It was just a game
Danh ắt họng súng, ta chỉa vô phương,
Đắng cay không xuể, nuốt giọt lệ buồn.
"Ba sang nhà không thấy em đâu nên gọi điện hỏi."
"Rồi Hoon trả lời như nào?"
"Bảo là đi với Tin chứ sao."
Hắn tròn mắt, điếng người trước câu trả lời của em.
Gì cơ?
Hắn được công khai rồi à?
Không giấu diếm gì nữa hả?
"Sao Hoon trả lời như vậy, ba la thì sao?"
Juhoon thấy nét mặt trầm trọng của hắn thì bật cười.
"Trời ạ, 25 tuổi hơn rồi anh trai ơi, đâu còn là sinh viên nữa đâu mà nói dối ba làm gì, với cả ba cũng đã biết chuyện tụi mình rồi mà."
Ừ nhỉ, hắn quên mất.
Trốn chui trốn nhũi quen rồi, giờ đường đường chính chính như thế này, sao mà hắn làm quen được.
"Rồi ba em bảo như nào?"
"Thì bảo là lần sau đi đâu nhắn ba một tiếng, đi về nhà chả thấy em đâu, ba lo."
Hắn hiểu rồi, gật gù gật gù, vành tai lại đỏ lên một phần.
"Thôi đi xuống nào, chuyện này anh sẽ giải thích sau. Anh xuống xem lắp đặt tới đâu rồi, hai thằng kia cứ vừa làm vừa giỡn thôi, không có anh thì kiểu gì tiến độ cũng chậm hơn nhiều cho mà xem."
Em nhỏ đành đồng ý, cũng chẳng thể nũng nịu đòi hắn nằng nặc được, dẫu vậy em vẫn chưa bị thuyết phục bởi cái trò đánh trống lãng này đâu, phải đưa cho em một câu trả lời chính đáng, không là hắn no đòn.
Cả hai bước xuống phòng tập, nơi đông người nhất cả toà nhà.
Thợ lắp ráp đã tới rồi, những miếng gương khổng lồ cũng đã được giao tới.
"Thôi để anh chở Hoon về, ở đây bụi bặm dơ lắm, Hoon về nghỉ ngơi đi nhé."
Thật ra em cũng không thoải mái lắm khi ở đây, nhiều người quá, tiếng to tiếng nhỏ lào xào, em không thích.
Nhưng em cũng muốn ở cạnh Martin nữa. Không muốn rời xa hắn nửa bước.
"Em hông chịu đâu, em ngồi ở tầng dưới cũng được, hay em đợi Tin trong xe nhé."
Hắn thấy em nhỏ phụng phịu, chỉ hận ở đây đông người quá không thể hôn được, sợ em nhỏ ngại nên đành đè lòng mình xuống.
"Thế Hoon nghỉ ngơi trong xe nhé, anh sẽ ra với Hoon sớm thôi."
Juhoon cười, vẫy tay chào hắn rồi đi xuống cầu thang, chỉ kịp để lại trên má hắn một nụ hôn vội vàng. Hắn nhìn theo bóng lưng đã khuất tầm mắt mình đưa tay lên sờ chỗ nụ hôn phớt nhẹ của em nhỏ, hắn muốn thêm nữa, thà không hôn thì thôi, hôn vụn vặt như này làm sao mà Martin chịu nổi.
"Anh bị ngơ đấy à? Tránh đường cho thợ người ta đi kìa."
Giọng thằng Eom vang lên đánh thức hắn ta, tránh đường thì tránh đường, cần gì nói nặng lời với hắn như thế chứ. Người ta đang tổn thương cơ mà, hic.
Martin, Keonho và Seonghyeon quần quật cả một buổi chiều. Martin phải chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu để giám sát tiến độ, hai thằng cu thấy chỗ nào thiếu tay làm là nhảy vô ngay. Tới 7 giờ tối, hết giờ làm rồi, thợ phải về, chỉ còn bảo vệ và 3 thằng cu mệt lả bơ phờ.
"Em thấy người ta làm chủ tịch giám đốc ngầu lắm mà anh. Sao nhìn anh khổ dữ vậy?"
"Ừ em cũng chịu. Cứ tưởng có công ty riêng là ngon lắm, mệt còn hơn con chó."
Martin không thèm chấp vặt tụi này, hắn vừa kiểm tra xong 6 tầng lầu, tầng nào cũng được tầm 30-40%, hắn thấy cũng được.
"Mày ơi mấy cái này mệt thân thì còn nhàn chán, sau này đi vào hoạt động tao còn cả trăm bề phải lo. Nghĩ tới thôi tao đã nhức đầu rồi đây này."
Công ty gì mà có 3 thành viên. Thằng Eom nghĩ.
Nó biết chuyện nhạc nhũng sắp tới chỉ có nó với thằng Kẹo, thằng anh nó giờ phải lo chuyện công ty. Thuê đội pháp lý, đội truyền thông, đội quản lý nghệ sĩ, nó biết anh nó đang muốn chuyển hướng kiếm tiền sang con đường mới, âm nhạc giờ chỉ là công cụ hỗ trợ thôi. Nhân sự ở đâu mà ra, ý tưởng phát triển thì hay ho đấy nhưng sao nhiều chuyện phải lo thế, triển khai như thế nào đây, nó ngồi nghĩ một hồi lâu cũng chẳng đưa ra được câu trả lời nào, chỉ cảm thấy con đường sắp tới sẽ khó khăn vô cùng. Martin có làm được không?
Nó mường tượng được hướng anh nó sẽ đi, như mấy ông lớn ngành giải trí mà nó hay thấy trên truyền hình.
Nó biết anh nó đã có mong muốn yên ổn rồi.
Nghĩ vậy nó nhìn về phía Martin. Hắn đứng trước chiếc gương đã được lắp xong, cả người to lớn cao kều hiện trên mặt kính, nó nhớ lúc mới làm nhạc anh của hắn trông khác nhiều so với bây giờ.
"Chỗ này mày làm thế nghe chán vãi cứt ra, đã bảo phải có đoạn nghỉ dài một tí, mày cứ dồn dập như thế thì nghe chỉ thấy mệt thôi, chả hay ho gì."
Martin cau mày với đoạn nhạc vừa được phát ra khỏi loa, Keonho im lặng nhìn chăm chăm màn hình, cậu không tham gia cuộc tranh luận này.
"Đây mới là điểm nhấn, em thấy cho ngắt chỗ này mới tụt mood ấy, tự nhiên nghỉ? Đang đi lên mà, đoạn nghỉ vào chỗ này chả phù hợp tí nào."
Nó chỉ tay vào màn hình, không ngại đôi co với anh nó.
Cả ba đang làm album kỉ niệm 3 năm phát hành album đầu tiên, dẫu vậy đây lại là album mà bọn chúng tranh cãi nhiều nhất.
"Không được, phải ngắt ra, không đi theo cái hướng nhàm chán ấy được, nghe xong chả để lại một ấn tượng gì cả."
"Không được ngắt, phải đẩy lên cao trào."
Cả hai lời qua tiếng lại, Keonho ngồi ở giữa không biết phải làm gì.
"Thôi đừng cãi nhau nữa."
"Bài này hai người đừng làm nữa, để em làm cho."
Cậu lười nghe cãi nhau, lắm lời làm gì, để thằng này.
"Ừ hai thằng mày giờ lớn rồi, anh tụi mày không nói được nữa. Làm gì làm đi."
Martin giận quá bỏ ra ngoài, cánh cửa phòng studio khép lại, không gian chỉ còn đôi bạn đồng niên.
"Mày biết dạo này anh đang lo chuyện công ty, giấy tờ tiền bạc đủ thứ, mày cứ gây ổng làm gì?"
"Mình ổng bận chắc, hai đứa mình cũng nghĩ nổ cả não ra, sao mà nói như vậy được."
Thằng Eom không phục Martin, lại càng không đồng ý lời lẽ của thằng Kẹo. Nó thả mình lên ghế sofa lười biếng nhắm mắt lại.
Hơn ai hết nó biết Martin bận bịu thế nào, không còn chỉ là âm nhạc thuần tuý nữa, đã có sự thay đổi.
Nó nghĩ giờ Martin lại về nhà làm việc tiếp, nhiều thứ phải biên soạn, nhiều giấy tờ phải được xin phép, nhiều kế hoạch mà gộp cả 3 cái đầu bọn chúng lại cũng vạch ra không xong. Martin phải thuê chuyên gia tham vấn, hắn cứ ôm mãi cái laptop cá nhân, hết cuộc họp này đến cuộc họp kia, sách báo trong nhà cũng dày cộm lên, nọ nó còn thấy mấy quyển vở mà hắn ghi chép, xem ra lần này Martin muốn đánh thật chắc, phải thật giàu, nó biết bây giờ âm nhạc phải chạy theo hắn, nó biết hắn muốn trở nên vĩ đại thế nào rồi.
Nhưng ước mơ ngày xưa thì sao?
Martin mà lúc nào cũng ôm cây đàn, loa lúc nào cũng blast ầm ầm trong studio đâu rồi?
Martin sẽ đi diss những thằng ất ơ đâu rồi?
Martin đã vỗ vai nó, hứa với nó không phải âm nhạc thì không phải gì cả
Thần tượng mà nó ngưỡng mộ nhất
Ở đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com