Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Người Lạ Trên Cù Lao

"Mùi"

Đó là điều đầu tiên Bùi Lan Hương cảm nhận khi bước chân ra khỏi chiếc xe hơi bảy chỗ đen bóng, thứ đã đưa cô vượt qua hơn ba trăm cây số đường dài từ Sài Gòn để đến được đây.

Không phải mùi xăng xe hay khói bụi thường nhật của đô thị. Đây là mùi của đất ẩm, của bùn non và lá mục, mùi ngai ngái của nước sông lắng đọng sau cơn mưa, phảng phất đâu đó mùi ngọt gắt của hoa lài và vị mặn chát của gió đồng. Mùi lạ lùng và đậm đặc đến mức nó dường như ngấm vào từng thớ vải trên chiếc váy màu đen cô đang mặc.

Bùi Lan Hương khẽ nhíu mày. Cô đã hình dung về miền Tây lãng mạn, về những rặng dừa thơ mộng, nhưng không ngờ nó lại chân thật và sống động đến mức này.

“Tới bến rồi, cô Hương.”

Giọng nói khô khan của tài xế vang lên, kéo cô về thực tại. Trước mặt cô không phải là cổng chào hay nhà nghỉ sang trọng, mà là một bến đò nhỏ, xiêu vẹo, nằm nép mình dưới rặng bần cổ thụ rủ bóng xuống mặt nước. Chiếc ghe duy nhất neo đậu ở đó trông cũ kỹ và đầy dấu vết của phù sa.

“Cô đi đây là tới bến. Chứ cái "Cồn Xanh" của cô thuê, xe hơi không vô được đâu. Giờ cô phải đi đò. Thôi tôi xin phép về trước.”

Tài xế nhanh chóng mang những chiếc vali da và túi đàn của Hương đặt lên bãi đất khô, sau đó vội vàng lên xe quay đầu. Hương đứng trơ trọi, nhìn theo chiếc xe dần mất hút, cảm giác như thể cô đang bị ném ra khỏi thế giới quen thuộc của mình.

Cô nhìn con sông trước mặt. Sông rộng, nước có màu nâu đỏ đặc trưng của phù sa, cuộn trôi chầm chậm nhưng mang một sức mạnh lầm lì. Nơi đây là ngã ba sông Hậu, phân chia đất đai thành những cù lao nhỏ, yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào.

"Cồn Xanh". Cái tên nghe có vẻ đẹp đẽ, nhưng lúc này, nó chỉ khiến Hương cảm thấy bơ vơ. Cô đến đây để tìm kiếm sự im lặng tuyệt đối, để tránh xa những ánh đèn sân khấu, những hợp đồng quảng cáo, và quan trọng hơn cả, là để tìm lại linh hồn cho album mới đang bế tắc. Cô cần một chất liệu lạ lẫm, một nguồn cảm hứng ma mị, thoát ly.

Và rồi, ánh sáng bất ngờ xuất hiện.

Từ phía con rạch nhỏ ngoằn ngoèo khuất sau hàng dừa nước, một chiếc xuồng ba lá nhẹ nhàng lướt tới. Người chèo xuồng là một phụ nữ.

Cô gái ấy mặc một chiếc áo bà ba màu xanh ngọc nhạt, quần lãnh đen, đầu đội nón lá nhưng vành nón được đẩy cao để lộ ra khuôn mặt rạng rỡ và mái tóc ngắn được chăm chút gọn gàng. Dáng người cô ấy khỏe khoắn, tay cầm mái chèo gỗ nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Khi chiếc xuồng cập bến, cô ấy bước lên bờ, đôi dép lê khẽ chạm đất. Cô gái cười, nụ cười ấy sáng bừng, đối lập hoàn toàn với ánh chiều tà đang tắt dần và sự u ám, mệt mỏi của Hương.

"Chào cô. Cô là cô Hương, ca sĩ Bùi Lan Hương phải không?"

Giọng nói của người con gái ấy vang lên, ngọt ngào, ấm áp nhưng rõ ràng. Nó không phải giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn mà Hương vẫn hình dung về người miền Tây; nó tràn đầy năng lượng, như một điệu Lý tự do được cất lên giữa cánh đồng.

Bùi Lan Hương hơi khựng lại, sự lạnh lùng chuyên nghiệp thường ngày bao trùm lấy cô.

“Là tôi đây. Cô là Phương à?”

“Dạ, tui là Phan Lê Ái Phương. Tui là người quản lý "Cồn Xanh" này, cũng là chủ nhà trọ cô Hương sắp ở. Cô cứ gọi tui là Phương.” Phương đưa tay ra. Bàn tay cô ấy rám nắng, chai sạn nhưng vẫn ấm áp.

Hương lịch sự bắt tay, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được vẻ dò xét. Phương quá hoạt bát, quá rực rỡ so với sự tĩnh lặng cô đang tìm.

“Tôi cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Tôi hy vọng cô có thể đáp ứng.”

“Dạ tui hiểu chớ! Nghệ sĩ mà, cần yên tĩnh để sáng tác. Nhưng mà, cô Hương ơi, ở đây là miệt vườn sông nước, không yên tĩnh theo kiểu thành phố được đâu.”

Phương cười khúc khích, chỉ tay vào mấy thứ xung quanh: “Tối thì có tiếng ếch nhái, tiếng cú kêu. Sáng thì có tiếng gà gáy, ghe máy nổ đùng đùng đi chợ. Trưa thì có thể có mấy đứa nhỏ tắm sông la hét. Cô phải chấp nhận cái 'ồn ào' tự nhiên đó nha.”

Hương thở dài, nhận ra cô không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi. Cô đã trả tiền thuê nhà ba tháng.

“Tôi hiểu rồi.”

“Vậy thì tốt! Giờ tui chở cô vào nhà. Mấy cái vali nặng chịch này mà đưa xuống xuồng hơi khó á nha.”

Phương nhanh nhẹn khuân vác đồ đạc. Cô dùng hết sức để kéo chiếc vali to nhất lên xuồng, trong khi Hương chỉ đứng nhìn, cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng.

“Cô Hương giữ thăng bằng nha. Nhảy lên xuồng là phải dứt khoát, không là té xuống sông đó!” Phương nói, vừa kéo mái chèo khỏi bùn lầy.

Hương buộc phải làm theo. Cô bước chân dứt khoát lên xuồng, nhưng chiếc xuồng lắc lư dữ dội khiến cô suýt ngã nhào. Phương bật cười lớn, dùng tay vịn vào eo Hương một cái rất nhanh, rồi rút tay về ngay lập tức.

Khoảnh khắc tiếp xúc thoáng qua đó khiến Hương hơi đỏ mặt. Cô chưa từng gần gũi ai theo kiểu tự nhiên, không phòng bị như vậy.

Chiếc xuồng ba lá lướt đi trong rạch. Hai bên là những rặng dừa nước, rễ bám sâu xuống nước, tạo thành những vòm cây xanh mát, huyền bí.

“Rạch này gọi là Rạch Bà Bướm. Cô Hương đi chút xíu là tới nhà mình rồi.” Phương vừa chèo, vừa giới thiệu.

Hương nhìn cảnh vật. Nước rạch trong hơn nước sông Hậu, phản chiếu ánh hoàng hôn đang chuyển màu tím than. Càng đi sâu vào, không khí càng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mái chèo khua nước nhẹ nhàng, và tiếng chim chóc gọi bầy.

"Ái Phương này," Hương cất tiếng, giọng cô trầm và nhỏ, như tiếng gió thoảng. "Sao cô lại muốn ở mãi đây? Với giọng hát của cô, cô có thể đi xa hơn nhiều."

Phương dừng chèo, nhìn thẳng vào Hương. Nụ cười trên môi cô ấy biến mất, thay vào đó là ánh mắt hơi đượm buồn và sâu thẳm.

“Tui hát hay hả cô?”

“Giọng cô có hồn lắm. Nó không 'kỹ thuật' như người học nhạc, nhưng nó chân thật, và... ngọt ngào.”

Phương lại cười, nhưng lần này là nụ cười có phần miễn cưỡng, như thể đang gác lại một ký ức cũ: “Dạ, thì tui hát cho đất, cho người ở đây nghe thôi. Cuộc sống của tui ở đây, cô Hương ơi. Má tui, vườn tược, con rạch này... nó là máu thịt rồi. Đi đâu cũng nhớ.”

Hương không hỏi thêm. Cô hiểu rằng Phương là kiểu người sống trọn vẹn với nơi mình sinh ra, điều mà một người nghệ sĩ bôn ba như cô chưa bao giờ có được.

Chiếc xuồng dừng lại trước một căn nhà gỗ sàn gạch bông cũ, mái lợp ngói âm dương đã phủ rêu phong. Dây bầu, dây bí leo kín hàng rào, tạo ra một không gian xanh mướt, bí ẩn.

“Đây là nhà của cô. Căn nhà này có cái rèm cửa màu đỏ đô, nhìn ma mị lắm. Tụi tui gọi nó là 'Ngôi nhà của cô đơn' đó.” Phương vừa nói đùa, vừa cột ghe.

Hương bước lên sàn gỗ, nhìn vào ngôi nhà. Đúng như Phương nói, nó mang một vẻ đẹp hoài cổ, u buồn, hoàn hảo cho một người đang tìm kiếm sự thoát ly như cô.

“Cảm ơn cô, Phương. Tôi sẽ tự lo phần còn lại.” Hương lạnh lùng nói, theo thói quen giữ khoảng cách với người lạ.

Phương đứng im, ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát đó. Cô gật đầu, kéo tay áo bà ba: “Dạ, vậy tui về nghen. Cô Hương cần gì thì cứ gọi tui nha. Tui ở nhà bên kia rạch, đối diện á. À, mà cô cẩn thận muỗi nha. Tối nó cắn dữ lắm.”

Phương lên lại chiếc xuồng ba lá, chèo ra giữa rạch. Hương mở cửa bước vào nhà.

Cô nghe thấy tiếng Phương từ xa vọng lại, không phải tiếng nói, mà là một câu hò ngân nga, da diết:

“Rạch Bà Bướm ơi, sao nước chảy ngược, Người đi rồi sao dạ vẫn còn thương...”

Giọng hò ngọt lịm, tan vào màn đêm đang kéo đến. Hương đứng sững lại bên khung cửa sổ. Cô cảm thấy trái tim mình khẽ rung động, không phải vì câu hò buồn, mà vì sự ấm áp bất ngờ mà giọng hát của Phương mang lại.

Hương đã đến để tìm kiếm sự cô đơn ma mị, nhưng dường như, cô lại vừa gặp phải một người dẫn đường quá đỗi ấm áp và rạng rỡ, người có thể phá vỡ mọi bức tường phòng thủ mà cô đã dựng lên.

Tối nay, có lẽ giấc ngủ sẽ không còn cô đơn nữa...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com