Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Điệu Lý Ngược Dòng

Hương đã trải qua đêm đầu tiên khó khăn nhất trong đời.

Không phải vì muỗi (Phương đã kịp gửi sang một chai dầu khuynh diệp và một chiếc mùng mỏng), mà là vì âm thanh.

Ở Sài Gòn, cô quen với tiếng còi xe, tiếng nhạc sàn dập dìu từ xa, những thứ tiếng ồn công nghiệp, có nhịp điệu và có thể dễ dàng lọc khỏi tâm trí. Nhưng ở đây, cô phải đối mặt với một bản giao hưởng tự nhiên hỗn loạn: tiếng dế kêu ran rát, tiếng ếch nhái đồng loạt hòa âm, và thi thoảng là tiếng chim đêm lướt qua mái nhà sàn. Nó quá chân thật, quá sống, khiến cô cảm thấy như mình không còn một chút không gian riêng tư nào.

Hương nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, lắng nghe. Cô nghĩ đến câu hò cuối cùng của Phương đêm qua, câu hò dường như không chỉ là âm thanh mà đã biến thành một cảm xúc, len lỏi qua không khí ẩm thấp và thấm vào tim cô.

Sáng hôm sau, Hương thức dậy muộn. Mặt trời đã lên cao, xuyên qua những tán lá rậm rạp, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên sàn gạch bông cũ.

Cô bước ra hành lang gỗ. Bên ngoài rạch, Phương đang đứng trên chiếc xuồng, tay thoăn thoắt xếp những rổ trái cây tươi xanh: bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn. Phương mặc một chiếc áo bà ba màu trắng ngà, mái tóc đen được búi cao gọn gàng, trông vừa thanh thoát vừa khỏe khoắn.

“Cô Hương dậy rồi hả? Ra đây tui mời ly nước!” Phương cười rạng rỡ, như thể đã quên đi sự lạnh lùng của Hương đêm qua.

Hương tiến lại gần. Hương nhìn thấy nụ cười ấy, tựa như tia nắng đầu tiên của ngày mới, đánh tan đi sự u uất trong lòng cô.

“Cô dậy sớm vậy?” Hương hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Dạ, dân miệt vườn mà cô. Phải dậy sớm đi chợ nổi mới kịp. Tui vừa mới đem về mớ bưởi Năm Roi mới hái. Ngọt thanh lắm. Cô uống thử đi.”

Phương đưa cho Hương một ly nước màu vàng nhạt, thơm mùi hoa bưởi. Hương nhấp một ngụm. Vị ngọt mát lành, không gắt, thấm vào cổ họng.

“Ngon quá.” Hương thành thật nói.

“Của nhà trồng hết đó cô. Tui thấy cô gầy quá, với lại nhìn cô không quen với đồ ăn miệt mình. Tui làm cho cô một ít cơm dừa với cá lóc kho tộ, chút nữa cô ăn sáng nha.”

Hương ngạc nhiên. Cô không ngờ Phương lại chu đáo và tinh tế đến vậy, dù cho cô đã cố tình giữ khoảng cách.

“Không cần đâu, tôi tự lo được. Tôi không muốn làm phiền cô.”

Phương phì cười: “Trời ơi, cô khách sáo quá! Ở miền Tây là vậy đó cô. Khách đến nhà là phải đãi cho no bụng, ngon miệng. Cô cứ ăn cho khỏe, sáng tác cho hay là được rồi!”

Phương ngồi bệt xuống mép xuồng, tay mân mê sợi dây thừng. Em bắt đầu ngân nga một điệu lý. Lần này là Lý Qua Cầu.

“Qua cầu mà thấy em đà, Dừng chưn nghỉ lại mình mà tâm tình...”

Giọng Phương cao vút, trong trẻo, nhưng cách luyến láy lại mang một nỗi buồn man mác rất riêng. Nó hoàn toàn khác với cách Hương hát Dream Pop: ma mị, hư ảo. Giọng Phương như một dòng sông cuồn cuộn sức sống nhưng chất chứa nhiều trầm tích.

Hương hoàn toàn bị cuốn hút. Cô lấy điện thoại ra, bật chức năng ghi âm, nhưng rồi lại thôi. Cô muốn giữ trọn vẹn khoảnh khắc này, không muốn bị kỹ thuật can thiệp.

“Ái Phương này,” Hương hỏi, sau khi Phương ngừng hát. “Sao cô lại biết những bài này?”

Phương mỉm cười, nụ cười lần này vừa có sự tự hào, vừa có chút tiếc nuối: “Dạ, má tui dạy, với lại tui cũng có học đờn ca tài tử từ hồi nhỏ. Ở đây, ai không biết hò, biết hát thì dở lắm.”

“Cô có từng nghĩ đến việc lên lại Sài Gòn hát không?” Hương hỏi, không kìm được sự tò mò của một người làm nghề.

Nụ cười trên môi Phương tắt hẳn. Em cúi đầu nhìn xuống dòng nước, dùng ngón chân khua nhẹ.

“Tui có nghĩ chớ. Hồi xưa tui còn đi thi hát nữa. Nhưng mà...” Phương thở dài, một tiếng thở dài chất chứa bao nhiêu là chuyện đời. “...Ba tui bệnh, rồi vườn tược không ai coi sóc. Tui là con gái lớn, phải về. Giờ tui chỉ hát cho sông, cho rạch nghe thôi.”

Hương nhìn thấy một Phương khác. Không còn là cô chủ nhà hoạt bát, vui vẻ nữa, mà là một cô gái trẻ phải gánh vác trách nhiệm, chôn giấu đam mê nơi bến sông nhỏ. Sự cô đơn trong Phương không phải là sự cô đơn tự chọn như Hương, mà là sự cô đơn bắt buộc.

Đó là lúc Hương nhận ra sự đồng điệu giữa họ, dù họ đến từ hai thế giới khác nhau. Hương cô đơn vì nổi tiếng, vì bị công chúng vây quanh nhưng thiếu kết nối chân thật. Phương cô đơn vì phải từ bỏ ước mơ để ở lại, sống một cuộc đời giản dị mà cô không hề mong muốn hoàn toàn.

“Tôi xin lỗi.” Hương nhẹ nhàng nói.

“Dạ, không sao đâu cô. Chuyện qua rồi.” Phương cười, nhưng ánh mắt vẫn còn vương vấn.

Hương quyết định hành động.

Cô quay vào nhà, mở hộp đàn guitar. Cô ngồi xuống ngay bên bến gỗ, nơi gần Phương nhất.

“Tôi hát cho cô nghe một bài,” Hương nói. “Đây là ca khúc tôi đang cố gắng hoàn thành. Nó nói về sự cô đơn trong một căn phòng kín, nơi ánh sáng không thể lọt vào.”

Hương gảy đàn. Giai điệu Dream Pop mang chất ma mị, lãng đãng, được chơi bằng guitar acoustic tạo ra một sự đối lập thú vị với không gian xung quanh. Giọng Hương trầm, khàn, chất chứa tâm sự.

“...Căn phòng này chẳng chứa nổi bóng đêm của tôi, Cửa sổ mở toang mà sao không thấy ánh dương...”

Phương lắng nghe. Em chưa bao giờ nghe thể loại nhạc này. Nó mơ hồ, trừu tượng, nhưng em cảm nhận được sự chân thành đến tuyệt vọng trong từng câu hát. Nó không ồn ào như nhạc thị trường, nó như một lời tâm sự thì thầm.

Khi Hương kết thúc, không gian im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng ghe máy nổ đằng xa.

“Hay quá cô Hương. Mà... buồn quá.” Phương phá vỡ sự im lặng. “Nghe cô hát, tui thấy cô cũng cô đơn như tui vậy.”

Hương nhìn Phương, ánh mắt cô lần đầu tiên dịu dàng, không còn vẻ phòng thủ.

“Có lẽ vậy. Giờ thì cô thấy đó, chúng ta đều là những kẻ lạc lối, chỉ là lạc lối ở những nơi khác nhau thôi.” Hương mỉm cười. Nụ cười đầu tiên của cô tại "Cồn Xanh" này không còn là nụ cười xã giao mà là một nụ cười chân thật, dành riêng cho Phương.

“Vậy thì... cô Hương cứ hát cho tui nghe. Tui sẽ hò cho cô nghe. Coi như chúng ta giúp nhau chữa lành nha?” Phương đề nghị.

“Được thôi,” Hương đáp. “Và tôi có một đề nghị khác.”

Phương tò mò: “Dạ, cô nói đi.”

“Tôi cần một người dẫn tôi đi khắp nơi. Tôi cần thấy những vẻ đẹp chân thật nhất của miền Tây, những thứ mà khách du lịch không thấy. Đổi lại, tôi sẽ giúp cô luyện thanh, giúp cô trở lại với âm nhạc. Cô có chấp nhận không?”

Phương đứng dậy, bước lên bến gỗ, tiến đến gần Hương. Nụ cười rạng rỡ của em trở lại, đầy hy vọng.

“Tui chấp nhận! Cô Hương nói giữ lời nha. Mai tui dẫn cô đi Chợ nổi Cái Răng từ lúc hửng sáng. Phải chịu khó dậy sớm nha!”

Hương nhìn vào mắt Phương, cảm nhận được nhiệt huyết cháy bỏng trong ánh mắt ấy. Có lẽ, chuyến đi này sẽ không chỉ là tìm kiếm nguồn cảm hứng âm nhạc nữa.

Nàng thơ của cô đã xuất hiện, ngay trên dòng rạch Bà Bướm.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com