Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Hơi Ấm Nảy Mầm Trên Sàn Gỗ

Kể từ ngày Phương chấp nhận lời đề nghị của Hương, không khí tại "Cồn Xanh" thay đổi rõ rệt. Không còn sự dè dặt hay khoảng cách xã giao. Hương và Phương chính thức bước vào một mối quan hệ cộng tác đặc biệt, một mối quan hệ được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu dành cho âm nhạc.

Căn nhà gỗ cổ của Hương nhanh chóng biến thành một phòng thu dã chiến. Hương trải thảm, đặt máy tính xách tay, microphone và các thiết bị thu âm chuyên nghiệp. Phương mang sang những chiếc gối thổ cẩm, vài bình hoa lục bình và một chiếc quạt mo xinh xắn để tạo không khí thoải mái, đồng thời làm dịu đi sự lạnh lẽo của công nghệ.

Phương dần làm quen với tai nghe, với cách đứng trước microphone, với sự tỉ mỉ đến từng nốt nhạc của Hương.

"Phương này, cô hò lại đoạn này đi. Phải luyến láy thêm một chút ở chữ 'trôi' này, nó phải mang một sự day dứt, nhớ nhung."

Hương thường ngồi ở góc phòng, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính, nhưng giọng điệu luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Cô không bao giờ để Phương cảm thấy áp lực.

Ban đầu, Phương vẫn còn căng thẳng. Giọng em khi cất lên trước microphone trở nên gượng gạo, thiếu đi sự phóng khoáng thường thấy khi cô hát trên ghe.

"Tui xin lỗi, cô Hương. Tui thấy cái microphone này ghê quá. Cứ như nó đang nhìn thấu tim tui vậy đó," Phương rụt rè nói.

Hương mỉm cười, một nụ cười động viên mà cô hiếm khi dành cho đồng nghiệp ở Sài Gòn. Cô bước đến, gỡ tai nghe ra cho Phương.

"Đừng nghĩ nó là microphone, Phương. Hãy nghĩ nó là dòng rạch này. Hãy nghĩ nó là tôi đang lắng nghe cô. Cô cứ nhắm mắt lại, và hát như cô vẫn hay hát khi chèo ghe dưới rặng bần vậy."

Phương làm theo. Em nhắm mắt, hít sâu mùi hương của gỗ cũ, mùi dầu khuynh diệp và mùi cỏ dại từ ngoài vườn bay vào. Em tưởng tượng mình đang một mình trên chiếc ghe nhỏ, giữa dòng sông rộng lớn.

Và rồi, em cất tiếng.

Em hát một điệu Lý Giao Duyên. Giọng hát của Phương lúc này vang lên trong trẻo, ngọt ngào, chất chứa sự nhớ nhung và khao khát của tuổi trẻ. Nó là giọng hát của người con gái miền Tây yêu đời, chứ không phải giọng hát bị kìm nén của cô chủ homestay.

Hương im lặng, chăm chú lắng nghe. Giai điệu Dream Pop ma mị của cô bỗng trở nên mềm mại, được nâng đỡ bởi những luyến láy đậm chất dân ca của Phương. Hương cảm thấy như thể hai dòng chảy âm nhạc đối lập nhau đang tìm thấy một bến bờ chung.

Sau khi thu âm xong, Phương mở mắt, thấy Hương đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.

"Tuyệt vời, Phương. Tuyệt vời lắm. Cô chính là Linh Hồn của album này." Hương thì thầm, giọng cô trầm và đầy cảm xúc.

Từ khoảnh khắc đó, sự kết nối giữa họ càng trở nên sâu sắc hơn. Âm nhạc đã trở thành ngôn ngữ bí mật của cả hai.

Công việc thu âm thường kéo dài đến đêm khuya. Sau những buổi làm việc căng thẳng, cả hai thường ra ngồi ở bến gỗ, cùng ngắm trăng và trò chuyện.

Đó là lúc Hương khám phá ra một Ái Phương hoàn toàn khác. Một cô gái nhạy cảm, có kiến thức sâu rộng về văn hóa địa phương, nhưng cũng rất dễ tổn thương.

Một đêm, Hương hỏi: "Phương này, tôi thắc mắc. Cô có từng yêu ai chưa?"

Phương khẽ cười, nụ cười ấy chứa đựng nhiều điều không nói thành lời.

"Dạ, cũng có chứ cô. Hồi còn đi học ở thành phố, tui cũng có quen người ta. Nhưng mà, khi tui quyết định về quê, người ta nói tui 'ngu dại', nói tui 'chôn vùi tương lai' chỉ vì mấy cái rạch, mấy cái vườn này. Rồi tụi tui chia tay."

"Họ không hiểu được tình yêu của cô dành cho nơi này." Hương nhẹ nhàng nói.

"Dạ, đúng rồi cô. Họ thấy tui là người chèo ghe, người làm vườn. Họ đâu có thấy tui là người hát, người mang cả một dòng sông trong tim." Phương nhìn Hương, ánh mắt em chất chứa sự cô đơn. "Còn cô Hương? Cô đã yêu ai chưa? Một người nghệ sĩ như cô, chắc là có nhiều người vây quanh lắm."

Hương im lặng một lúc lâu. Tiếng ếch nhái và côn trùng lại bắt đầu hòa âm.

"Có. Tôi đã yêu. Yêu say đắm, yêu điên cuồng. Nhưng tình yêu đó lại là một sự cô đơn khác. Chúng tôi yêu nhau qua những bản nhạc, qua những chuyến bay, những lần gặp gỡ vội vã. Chúng tôi giống như hai hành tinh, luôn đi song song nhưng không bao giờ dám va vào nhau. Cuối cùng, cả hai đều chọn sự nghiệp, và chúng tôi chia tay trong im lặng, không oán hận."

Hương quay sang nhìn Phương. Ánh mắt cô dịu dàng như nước sông Hậu mùa xuân.

"Từ khi đến đây, tôi mới nhận ra, tôi chưa từng được yêu theo cách này. Cái kiểu yêu không cần tính toán, không cần bận tâm đến danh vọng hay tiền bạc. Yêu theo cái cách mà cô yêu nơi này vậy đó, Phương."

Phương đỏ mặt. Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Cô hiểu lời Hương nói không chỉ là về sự tôn trọng nghệ thuật.

Hương chậm rãi đưa tay lên, vén một lọn tóc mai đang rủ xuống khuôn mặt Phương.

"Cô không 'chôn vùi' gì cả, Phương. Cô đang bảo tồn một vẻ đẹp. Và cô đang cứu rỗi một tâm hồn, của tôi."

Phương gần như nín thở. Sự gần gũi này vượt qua ranh giới của tình bạn và sự cộng tác. Em cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hương phả vào má mình.

"Tui... tui chưa từng nghĩ có ai đó hiểu tui như vậy," Phương lắp bắp.

"Thế nên tôi mới ở đây," Hương khẽ nói, ánh mắt cô phản chiếu ánh trăng trên mặt nước. "Tôi muốn bám rễ, Phương. Và tôi muốn bám rễ vào nơi có cô."

Khoảnh khắc đó, lời nói gần như không còn cần thiết. Cả hai chỉ ngồi đó, tay Phương đặt cạnh tay Hương trên mặt sàn gỗ, sự im lặng bao trùm nhưng không hề lạnh lẽo. Đó là một sự im lặng ấm áp, thấu hiểu, hứa hẹn.

Một tuần sau đó, quá trình thu âm hoàn thành được gần một nửa. Mối quan hệ của họ đã chuyển sang một cấp độ mới, không còn gượng gạo. Hương bắt đầu cảm thấy nơi đây là nhà.

Phương hướng dẫn Hương cách chế biến các món ăn dân dã (cá lóc kho tộ, lẩu mắm), còn Hương dạy Phương cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa nhạc, cách điều chỉnh hơi thở và làn hơi để giọng hát trở nên dày và có chiều sâu hơn.

Một chiều nọ, khi trời nhá nhem tối, Hương bị té cầu khỉ.

Cô đang cố gắng bước qua chiếc cầu khỉ nhỏ dẫn ra vườn sau để hái ổi, nhưng vì không quen nên cô bị trượt chân. Cô không ngã hẳn xuống nước, nhưng chân cô bị trầy xước và bắp chân đau điếng.

Phương nghe tiếng động, hốt hoảng chạy ra.

"Trời đất ơi, cô Hương! Tui đã dặn cô rồi mà, đi cầu khỉ phải nhìn thẳng, không được nhìn xuống!"

Phương nhanh chóng đỡ Hương lên, dìu cô vào nhà. Em lấy một chậu nước ấm, cẩn thận rửa sạch vết thương, rồi lấy dầu cù là xoa bóp.

"Đau lắm hả? Sao cô không gọi tui? Tui hái ổi cho mà." Giọng Phương đầy lo lắng, xen lẫn chút trách móc.

Hương ngồi yên, nhìn Phương chăm sóc mình. Sự dịu dàng, chu đáo của Phương khiến cô cảm thấy tim mình tan chảy. Sự lo lắng chân thành ấy là thứ mà cô đã khao khát từ lâu.

"Không sao. Chỉ là tôi vụng về thôi." Hương đáp, cảm thấy hơi xấu hổ.

Phương nhìn vết trầy, rồi nhìn thẳng vào mắt Hương.

"Cô Hương," Phương nói, giọng cô ấy nghiêm túc. "Cô cứ mãi loay hoay với cái vẻ ngoài kiểu cách của mình. Cô muốn bám rễ mà cô không chịu tin tưởng. Cô sợ hãi mọi thứ quá. Nếu cô té thật sự, tui biết làm sao?"

Lời trách móc này không làm Hương buồn, mà lại khiến cô thấy ấm lòng. Phương không chỉ lo lắng cho thể xác cô, mà còn lo lắng cho cả tinh thần và sự an toàn của cô.

Hương đưa tay lên, đặt nhẹ lên má Phương.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng tin tưởng cô hơn."

Bàn tay Hương mát lạnh, và cái chạm nhẹ đó khiến Phương khựng lại. Phương nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Hương, thấy mình đắm chìm trong đó.

Phương cúi xuống, thổi nhẹ vào vết thương của Hương, rồi bất chợt, em hôn nhẹ lên bắp chân cô.

Nụ hôn nhẹ như một làn gió, nhưng lại mang một sức nặng của lời hứa và sự dịu dàng.

"Tui xoa dầu cho cô rồi. Giờ tui thổi phù một cái là nó hết đau hà." Phương nói, nhưng ánh mắt em vẫn không rời khỏi Hương. Khuôn mặt em đỏ bừng.

Hương hoàn toàn bất ngờ. Cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nụ hôn đó không phải là sự lãng mạn kiểu thành thị, mà là sự chân chất, dịu dàng, mang hơi thở của đất và người miền Tây.

"Phương..."

"Tui... tui về nhà đây. Mai mình thu âm tiếp nha." Phương đứng dậy, vội vã rời khỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt Hương nữa. Em bước nhanh ra bến, lên ghe, và chèo đi trong bóng tối.

Hương ngồi lại, nhìn theo bóng chiếc ghe khuất dần. Cô đưa tay chạm vào bắp chân mình. Cảm giác đau đã biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại, ngọt ngào từ nụ hôn nhẹ nhàng, bất ngờ ấy.

Hương mỉm cười. Nụ hôn đó, sự gần gũi đó chính là lời khẳng định rõ ràng nhất cho tình cảm đang nảy nở giữa họ. Cô không còn là một nghệ sĩ cô độc nữa.

Đêm đó, Hương không đàn Dream Pop. Cô nằm xuống, cảm nhận hơi ấm và mùi dầu cù là trên da, lắng nghe tiếng hò từ xa vọng lại. Lần này, tiếng hò ấy không còn buồn bã nữa, nó ngân nga, rộn ràng niềm hy vọng.

Bùi Lan Hương biết, cô đã bám rễ rồi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com