Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Bảo Từ Phương Xa

Sau nụ hôn bất ngờ của Phương lên vết thương, mối quan hệ giữa Hương và Phương có một bước ngoặt rõ rệt. Cả hai không nhắc lại chuyện đó, nhưng sự ngại ngùng, xen lẫn rung động lãng mạn đã bao trùm lấy không gian làm việc và những buổi tối trò chuyện của họ. Ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn, và những câu chuyện trở nên thân mật, sâu sắc hơn.

Cả hai làm việc với tốc độ nhanh chóng. Phương đã tìm lại được sự tự tin khi hát. Em không còn sợ hãi microphone mà coi nó như một người bạn tri kỷ, nơi mà em có thể trút bỏ hết nỗi lòng. Album "Lý Đêm Sông Hậu" dần định hình, với sự kết hợp tuyệt vời giữa chất Dream Pop ma mị, lãng đãng của Hương và sự ngọt ngào, chất chứa của dân ca miền Tây từ giọng hát của Phương.

Một buổi chiều, khi Hương và Phương đang chỉnh sửa một đoạn hòa âm phức tạp, một tiếng động cơ xe hơi lớn bất ngờ vang lên ở bến đò chính, khác hẳn với tiếng xe máy cộc cộc quen thuộc.

Chưa kịp phản ứng, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, đi giày da bóng loáng, bước xuống chiếc ghe nhỏ được thuê riêng, mặt lộ rõ vẻ bực bội và khó chịu.

Đó là Tài, quản lý lâu năm của Hương.

Tài bước lên bến gỗ của "Cồn Xanh", nhìn quanh với ánh mắt đầy đánh giá.

"Hương? Em đang ở đâu vậy? Anh gọi điện thoại cho em cả tuần nay không được!" Tài nói lớn, giọng nói mang đậm chất vội vã, gấp gáp của thành thị, hoàn toàn lạc lõng giữa sự tĩnh mịch của miệt vườn.

Phương nhanh chóng bước ra khỏi phòng thu. Cô nhìn Tài, rồi nhìn Hương. Ánh mắt cô cảnh giác, đầy vẻ bảo vệ.

"Chào anh. Anh tìm ai vậy?" Phương hỏi, giọng lịch sự nhưng kiên định.

Tài liếc nhìn Phương từ đầu đến chân, từ chiếc áo bà ba đơn giản đến đôi dép lê, rồi cười khẩy.

"Cô là ai? Người giúp việc ở đây à? Tránh ra cho tôi nói chuyện với Bùi Lan Hương. Tôi là quản lý của cô ấy."

Phương không hề nao núng. "Tôi là Phan Lê Ái Phương, chủ nhà của cô Hương. Cô ấy đang làm việc. Anh có chuyện gì thì nói với tôi."

Tài quay sang Hương, người đang bước ra, vẻ mặt lạnh lùng. "Hương, em về đây làm cái trò gì vậy? Anh đã nói bao nhiêu lần, em phải giữ hình ảnh. Em thuê một cái nhà cũ kỹ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm cái album 'lãng mạn'? Báo chí đang đồn ầm lên là em bỏ nghề, trầm cảm đấy!"

Hương giữ thái độ bình tĩnh: "Đây là nơi tôi đang làm việc, Tài. Và tôi đã tắt điện thoại để có sự riêng tư. Album này rất quan trọng với tôi."

"Quan trọng? Cái gì quan trọng? Album của em cần phải là hit quốc tế, chứ không phải mấy cái điệu hò ru ngủ này!" Tài gần như hét lên. Anh ta nhìn Phương với ánh mắt khinh miệt. "Em ở đây để làm gì? Để giao lưu văn hóa với người địa phương à? Anh nghe nói em còn muốn cô này hát chung? Thật là nực cười! Bùi Lan Hương không thể hát chung với một ca sĩ nghiệp dư, cô ta làm hỏng hết cả đẳng cấp của em!"

Lời nói của Tài như một lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào Phương. Em đứng thẳng, đôi mắt long lanh vì tổn thương. Em đã quen với việc bị người ngoài thành phố coi thường, nhưng lần này, nó đau đớn hơn nhiều vì nó được nói ra ngay trước mặt Hương, ngay tại nơi em yêu quý.

Hương nhìn sự tổn thương trong mắt Phương. Cảm giác giận dữ bùng lên trong cô, lần đầu tiên sau nhiều năm Hương bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

"Đủ rồi, Tài!" Hương quát lên. "Anh không có quyền nói về Phương như vậy! Phương không phải là người giúp việc, cũng không phải là người nghiệp dư. Phương là Linh Hồn của album này. Giọng hát của cô ấy chân thật và có hồn hơn bất cứ ca sĩ nào anh đang cố gắng đào tạo ngoài kia!"

Tài không tin vào tai mình. "Em bị sao vậy, Hương? Em đang ở đây bị tẩy não à? Em đang đánh cược cả sự nghiệp của mình vì một cô gái lái đò và một cái album dân dã rẻ tiền!"

"Đúng! Tôi đang đánh cược! Nhưng không phải vì cô ấy, mà vì chính tôi!" Hương đáp, giọng cô run lên vì xúc động. "Tôi về đây để tìm lại chính mình. Tôi đã chán ngấy với những bản nhạc công thức, những thứ hào nhoáng rỗng tuếch mà anh bắt tôi phải theo đuổi. Phương và miền Tây này đã dạy tôi thế nào là vẻ đẹp chân thật. Anh không hiểu đâu!"

Phương đứng im lặng, nước mắt em đã chảy xuống. Em nghe hết mọi lời nói, thấy sự bảo vệ mạnh mẽ của Hương dành cho mình, nhưng em cũng thấy sự khác biệt quá lớn giữa thế giới của cả hai.

Tài nhìn từ Hương sang Phương, rồi phá ra cười lớn, một tràng cười đầy mỉa mai.

"Ha! Tình yêu lãng mạn à? Em nghĩ xem, Bùi Lan Hương, một siêu sao, ở đây bao lâu? Hai tháng nữa em sẽ trở về Sài Gòn, lại mặc đồ hiệu, lại đi sự kiện, lại hát những ca khúc quốc tế. Còn cô ta? Cô ta sẽ vẫn ở đây, chèo ghe, bán trái cây. Tình yêu của em chỉ là 'Nghệ Thuật Cảm Xúc Nhất Thời' mà thôi!"

Tài quay sang Phương, ánh mắt sắc lạnh: "Cô nên biết vị trí của mình, Ái Phương. Cô không thuộc về thế giới của cô ấy. Đừng mơ mộng nữa."

Nói xong, Tài quay lưng bỏ đi, leo lên chiếc ghe chờ sẵn và biến mất trong con rạch.

Sự yên tĩnh trở lại, nhưng nó nặng nề, ngột ngạt. Phương quay mặt đi, không muốn Hương thấy những giọt nước mắt cô đang cố kìm nén.

"Phương..." Hương bước đến, chạm vào vai cô.

Phương gạt tay Hương ra, giọng cô nghẹn lại. "Anh ấy nói đúng đó, Hương. Anh ấy nói đúng hết. Em... em không thuộc về thế giới của cô. Em không muốn là một 'cảm xúc nhất thời' của cô. Em không thể..."

"Nghe này, Phương," Hương ôm chặt lấy Phương từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi gió sông của em ấy. "Tài không biết gì cả. Anh ta chỉ biết đến tiền và danh vọng. Anh ta không biết tôi cảm thấy thế nào khi nghe em hát, anh ta không biết tôi đã yêu sự chân thật của em đến mức nào."

"Nhưng anh ấy nói đúng. Hai tháng nữa cô sẽ đi." Phương thút thít.

Hương quay Phương lại, để cô đối diện trực tiếp. Cô dùng tay lau nước mắt cho Phương, ánh mắt kiên định, chân thành.

"Tôi sẽ không đi, Phương. Ít nhất là không đi mãi mãi. Anh ta nói tôi không thể bám rễ, nhưng tôi đã bám rễ rồi. Tôi bám rễ vào giọng hát của em, vào nụ cười của em, vào nơi bình yên này. Tôi không thể sống mà thiếu sự ấm áp này nữa. Em hiểu không? Đây không phải là cảm xúc nhất thời. Đây là nơi tôi muốn về."

Hương khẽ cúi xuống, ánh mắt cô đầy dịu dàng và khao khát.

"Làm ơn, Phương. Đừng đẩy tôi ra."

Phương nhìn vào đôi mắt của Hương, thấy sự yếu đuối và tình yêu mãnh liệt trong đó. Em nhận ra rằng, dù đến từ thế giới nào, Hương cũng đang yêu em bằng cả trái tim.

Phương đưa tay lên, áp vào má Hương. "Cô Hương..."

"Hãy gọi tôi là Hương."

Phương hít sâu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Hương đang nắm chặt lấy tay em.

"Hương. Chị... chị có chắc không? Chị sẽ phải từ bỏ nhiều thứ vì nơi này."

"Tôi đã từ bỏ những thứ rỗng tuếch từ lâu rồi, Phương. Giờ tôi chỉ muốn giữ lại những gì quý giá nhất."

Hương không chờ đợi thêm. Cô tiến sát lại Phương, nhẹ nhàng, chậm rãi, Hương đặt một nụ hôn lên môi Phương.

Nụ hôn không vội vã, không nồng nhiệt kiểu kịch tính. Đó là nụ hôn của sự khẳng định, của sự chấp nhận, của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau sau những tháng ngày lạc lối. Nó mang vị mặn của nước mắt, vị ngọt của mật ong dừa và sự dịu dàng của gió sông Hậu.

Họ ôm nhau thật chặt, dưới ánh chiều tà đang tắt dần. Tiếng ghe máy đã tắt hẳn, và chỉ còn lại tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng đồng loạt hân hoan chúc mừng.

"Tôi yêu em, Phương." Hương thì thầm vào tai Phương.

"Em cũng yêu chị, Hương." Phương đáp lại, giọng em nghẹn ngào nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Họ đã chọn nhau, chọn tình yêu, chọn sự bình yên. Tài và thế giới cũ đã lùi về phía sau, nhường chỗ cho một tương lai mới, được xây dựng trên một cù lao nhỏ, bên dòng sông Hậu hiền hòa.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com