Chương 4: Một tên thần kinh!
Nói chuyện qua lại với nhau một hồi, cuối cùng Kim Taehyung lại lật đật đi thanh toán viện phí, mua thuốc theo kê đơn và đóng cửa xe một cái rầm!
Hắn tức giận ư? Không hề, hắn chỉ buồn cười tại sao mình lại phí lời với một tên nhóc cứng đầu như Jeon Jungkook, mọi thứ đều công cốc, nước đổ đầu vịt.
Tự nhiên sau khi nghe được cái từ 'Đại ca' từ miệng của cái tên đàn em thối tha kia, Jeon Jungkook liền nhìn hắn với một gương mặt như bị phản bội vậy. Rồi từ đó, cho hắn và mấy tên đi cùng là một lũ người xấu!
Rồi cậu lại cau mày chăm chú như đang suy nghĩ điều gì. Hắn thở dài, chắc lại nghĩ đến mấy bộ phim xã hội đen rồi chứ gì nữa, chuyên đấm nhau và phá hoại tài sản của nhà nước.
Ha, công dân lương thiện, bị bóc sạch ngay và luôn.
Hắn để cho tên đàn em miệng thối ở lại đi cùng Jungkook, vì Jungkook nghĩ cậu ta là người tốt nhất trong đám người xấu? Kim Taehyung không hiểu nổi, hắn có gì không tốt bằng thằng chó kia!
Jeon Jungkook không có đồng nào trong người để đi xe buýt nên lại đành lên xe đi cùng hắn. Ban đầu, cậu còn ngúng nguẩy đòi ngồi đằng trước, nhưng mấy tên này đáng sợ quá, mặt lạnh gầm gừ trong họng nên cậu đành ngồi sau cùng hắn.
Thôi được rồi, cậu có làm gì đâu mà phải sợ. Xã hội đen hay cái gì gì đó chẳng liên quan đến cậu.
Jungkook được hắn đưa đến công ty, trên đường đi cả xe đều yên lặng nên đến nơi là cậu vội vã mở cửa xe ngay và liền. Ngồi thêm một lúc, chắc cậu ngộp thở chết luôn.
Vừa bước xuống xe, cậu sách cặp chạy thẳng không quay đầu. Kim Taehyung nhìn cái cảnh hớt hải đó, lại thở dài rồi cười cười. Cái tên nhóc này, lúc nãy còn thở không ra hơi trên giường bệnh, bây giờ lại chạy thục mạng như vận động viên marathon sắp về đích.
Tên lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói:
"Đại ca, chúng ta đi được chưa?"
Kim Taehyung giơ tay ra hiệu, hắn mở cửa kính xe xuống rồi cười mỉm:
"Chờ năm phút đi!"
...
Jeon Jungkook gấp gáp bước vào thang máy, ấn số tầng rồi thở ra hít vào để ổn định nhịp tim.
Cơ thể cậu đang mệt mỏi, lại vừa chạy muốn đứt cả hơi, bây giờ mà gặp sếp đứng trước mặt cậu có thể sẽ ngất xỉu ngay lập tức.
Thang máy kêu 'ting' một tiếng rồi mở dần dần, Jungkook rón rén bước ra ngoài, cả cơ thể lén lút và cẩn thận như đang trên một chiếc dây thừng lơ lửng.
Cậu ngó trước qua cửa kính xem sếp có còn ở đấy không rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Căn phòng yên ắng đến đáng sợ, tất cả mọi người ai ai cũng tập trung đánh máy gõ chữ lật tài liệu. Chỉ vì tiếng cửa do Jungkook mở nhẹ khẽ kêu một tiếng bé xíu, mọi ánh mắt như được lập trình hướng về một chỗ.
Jeon Jungkook ngơ ngác giật mình, ánh mắt hoang mang đảo quanh một vòng nhìn tất cả mọi người.
Lúc này, tất cả đều đồng loạt thở phào một tiếng, chị đồng nghiệp ngồi cạnh cậu cất lời:
"Hóa ra là em. Ở nhà mà hưởng thụ đi, đến làm gì cho bị ăn mắng."
Jungkook vừa đi đến chỗ ngồi của mình vừa không khỏi thắc mắc:
"Có chuyện gì ạ, mọi người?"
Chỉ chờ câu nói ấy thôi, tất cả đều di chuyển chiếc ghế của mình tụm lại một chỗ. Những lời hay ý đẹp, yêu thương ngọt ngào vô cùng tận cất lên, dành riêng cho một người mang danh phận 'sếp'.
"Hôm nay không biết ăn trúng cái gì, tự nhiên đến đây rồi nổi khùng lên."
"Chắc mới bị cô em bên nhân sự đá, xứng đáng lắm."
"Tưởng chia tay lâu rồi, còn em ở marketing thì sao?"
"Sao là sao nữa, một lúc yêu hai người, thì bị hai người đá một lúc. Tôi thấy tận mắt hôm qu-"
"Các cô các cậu còn ở đây mà túm tụm lại với nhau à, bị nói còn chưa biết khôn ra hay làm sao?"
Đang dở câu chuyện, đột nhiên giọng nói quen thuộc cất lên. Chiếc ghế được gắn bánh xe ngay lập tức di chuyển về chỗ cũ, gõ chữ, đánh máy và lật tài liệu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jungkook còn đang ngẩn ngơ, thấy sếp vào liền ngồi sát vào bàn cúi gầm mặt. Nhanh chóng mở máy tính, ấn đại vào một cái file nào đó rồi giả vờ làm việc.
"Jungkook đến rồi đấy à, vào gặp anh cùng với cái đơn xin thôi việc em nhé."
...
Quả đúng như những gì Kim Taehyung dự kiến, chuẩn năm phút sau Jeon Jungkook xị mặt cầm lấy thùng giấy đựng đồ cá nhân bước ra khỏi cửa công ty.
Tên lái xe giật mình nhìn cậu rồi nhìn sang hắn, Taehyung vẫn mang cái vẻ mặt không bất ngờ lắm, hắn mở cửa bước xuống xe cùng với một chiếc kính râm trên mặt.
Jungkook mới chỉ bước đến nửa đường thì đã thấy chiếc xe đen quen thuộc kia vẫn đậu ở chỗ cũ, cùng với một người đàn ông đeo kính đen đứng tựa vào xe. Đầu hắn hất ngược lên trời, ngậm điếu thuốc trên miệng nhưng không hút mà chỉ mân mê qua lại.
Thấy hắn, Jungkook thở dài đầy phiền phức. Kim Taehyung thì ngược lại, hai mắt hắn sáng bừng như vớ được vàng còn miệng thì hơi nhoẻn miệng cười nhưng vẫn cố làm vẻ nghiêm túc.
Cậu lê bước chân nặng nề, đẩy cái thùng giấy vào người hắn rồi mở cửa bước vào xe như chính cái xe ấy là của cậu.
Taehyung không nhịn được nữa mà bật cười lớn, hớn hở đi đến phía sau xe mở cốp rồi không thương tiếc vứt cái thùng giấy vào. Xong việc, hắn mở cửa xe vào ngồi cùng với cậu, ngứa mồm hỏi:
"Cậu bị đuổi việc thật hả?"
Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu sang chỗ cậu để khám xét gương mặt đang nhăn nhúm kia. Jungkook đang nóng trong người, nhìn thấy hắn thì ngứa mắt mà dùng một ngón tay đẩy mạnh lên trán hắn:
"Anh bị thần kinh à!"
Cậu đẩy mạnh đến mức hắn bật ngửa hẳn ra đụng cả đầu vào cửa kính. Nhưng Kim Taehyung vẫn tiếp tục cái tính tò mò của mình, một tay hắn xoa đầu tiếp tục thắc mắc:
"Thế sao lại vác xác xuống đây rồi?"
Jungkook thở dài, "Bị đuổi đến studio làm chạy vặt cho người khác."
Kim Taehyung cười thầm trong lòng nhưng gương mặt vẫn thể hiện ra cái vẻ khinh khỉnh chế nhạo:
"Bảo đi theo tôi thì không đi, khéo tôi còn trả cho cậu gấp mười lần lương chỗ này."
Jungkook nghe đến tiền thì sáng mắt nhưng chỉ một giây sau đó lại ngờ vực nhìn hắn. Người xấu thì chỉ làm mấy việc xấu mới nhiều tiền...
Thôi đi, cậu có nghèo nhưng sẽ không vì tiền mà phạm pháp đâu!
Thấy ánh mắt cậu thay đổi liên tục mỗi khi nhìn hắn, Taehyung thở dài nói với cậu bằng tất cả những chân thành hắn có:
"Tôi thật sự không phải người xấu mà."
"Làm sao mà tin được?" Jungkook hỏi.
"Bố tôi là cảnh sát."
Trên đầu cậu hiện ra ba dấu chấm, cái lời này nghe còn khó tin hơn lời ban nãy.
...
Lôi thôi lộn xộn một lúc không hiểu vì sao Jungkook lại vẫn đi theo hắn, sự thật là bị hắn bắt cóc.
Jungkook còn mệt nên nói với hắn nhiều làm cậu tốn sức quá, xe chạy được năm phút thì cậu lăn ra ngủ.
Ngủ gà ngủ gật kiểu gì mà tự đập cả đầu mình vào cửa kính nghe 'cộp' một tiếng to đùng khiến cả Kim Taehyung và tên lái xe giật mình nhìn qua. Jungkook thì mơ mơ màng màng mở mắt rồi sắp sửa bị đập tiếp lần hai thì đã có hắn kéo vào lòng mình.
Hắn kéo vội quá nên Jungkook dựa hẳn cả người vào hắn mà nằm, Kim Taehyung khổ sở với tư thế cứng đờ của mình. Rồi hắn lại vô cùng nể phục khi cậu cứng đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đầu đập mạnh như thế mà chỉ sưng đỏ chứ không đổ máu.
Xe chạy một đoạn dài, chẳng biết từ lúc nào đã ra khỏi thành phố rồi rẽ vào một ngôi làng nhỏ.
Nhà dân không nhiều, xung quanh đều là ruộng và vườn trồng rau quả đủ loại, xa xa là núi, gần hơn một tí là hồ nước sinh hoạt của cả làng.
Người dân ở đây nhìn thấy chiếc xe đen đó chạy vào thì lại lắc đầu thở dài, họ biết nó vì cứ một tháng một lần xe lại vào đây. Làng nhỏ, xe ô tô đi lại chẳng có mấy, với cả lần một lần hai người lái xe còn xuống hỏi thăm này kia, sau này thì không còn nữa.
Xe dừng lại trước cửa một quán bán đồ ăn vặt nhỏ, toàn mấy món lề đường rẻ tiền sộc lên mùi bột mùi ớt ngây ngấy. Lái xe bước xuống trước rồi châm một điếu thuốc. Kim Taehyung gõ đầu Jungkook gọi dậy, giọng lại có phần nhẹ nhàng hơn mức bình thường:
"Đến nơi rồi tình yêu ơi."
Hắn không gọi thì Jungkook cũng mơ màng tỉnh từ ban nãy, nghe gọi xong liền tỉnh hẳn rồi giả vờ nôn ọe với cái từ sởn da gà hắn gọi làm Taehyung ôm bụng cười lớn.
Cậu đánh hắn một cái rồi nhìn ra ngoài, thắc mắc:
"Anh đưa tôi đi đâu vậy, tôi bảo đến studio ở phía tây thành phố mà?"
"Thế à? Không nghe rõ nên đưa cậu đi theo mất rồi."
Jeon Jungkook hận không thể đánh chết người này vì sức cậu không khỏe bằng hắn, chỉ biết lườm nguýt cái điệu bộ giả vờ như không kia cho đỡ bực mình.
"Rồi chỗ này là đâu, anh đưa tôi đi đâu vậy?" Cậu lặp lại câu hỏi lần thứ hai để mong có một thông tin chính xác từ hắn. Kim Taehyung thì thản nhiên trả lời:
"Đưa cậu đi đòi nợ giúp tôi."
Jungkook sững sờ rồi giận dữ, trong đầu không biết hiện ra bao nhiêu câu chửi rủa hắn rồi vô tình thoát ra một lời.
"Anh đúng là một tên thần kinh!"
,,,
helo mấy chị, em đâyyy. không biết nhắc chưa nhưng lại nói lại là fic này giải trí xàm xí và ra chap cực lâu ( vì em 1 phần bận 9 phần lười kaka )
đọc fic thì vứt não đi vì em viết xàm quá, với cả sai chỗ nào mn chấm để em sửa nha ♡
cảm ơn mn vì vẫn ở đây hehe ~~
darlingtaegukluv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com