Chương 28
Chuyện mà nàng và hắn bàn bạc trong lúc hắn còn ở đại lao chính là để hắn nhờ sự trợ giúp của Hoàng thượng. Nếu chỉ có mình nàng cùng đám người Sơ Nguyệt thì chỉ nắm giữ được một nửa phần thắng. Vậy nên Lý Đồng Quang sau khi nhận được tin về các tội mà Sơ Noãn phạm phải liền thỉnh cầu được gặp Hoàng thượng nói rõ sự tình.
Giờ đây được ôm mỹ nhân trong tay, hắn cảm thấy những ngày qua ở trong đại lao quả thực xứng đáng.
“Phu quân, chàng ôm chặt quá đấy. Buông ra đi!” Dương Doanh thấy hơi khó thở đẩy hắn ra.
Hắn cũng nới lỏng tay ra đôi chút nhưng vẫn không bỏ nàng ra. Mặt vùi vào hõm vai nàng: “Vi phu rất nhớ nàng, cho ta ôm một xíu.”
Hai người cứ im lặng ôm nhau một khoảng thời gian. Sau đó hắn nghe thấy nàng nói: “Ta thấy An đế ngài ấy quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, rốt cuộc đã phải trải qua những gì để hành xử như vậy? Chủ động cắt đi ngón tay của mình. Đây là điều một đứa trẻ có thể làm sao?”
Lý Đồng Quang thấy một bên vai hắn đã thấm nước, ngẩng lên nhìn thì thấy mắt nàng long lanh ẩm ướt: “Vi phu chỉ vừa về, nàng không khóc vì nhớ ta mà lại khóc vì xót thương một đứa trẻ?”
Dương Doanh đánh vào vai hắn một cái: “Chàng có thôi đi không? Sao lại đi ghen tị với trẻ con?”
“Vi phu chỉ muốn nàng xót thương ta. Nhưng mà An đế quả thực đáng thương. Từ nhỏ sinh ra đã bị chia cắt với mẹ đẻ. Về sau lại phải chịu cảnh trước nịnh hót sau thì chỉ trỏ bàn tàn của các đại thần. Mọi người đều nói Cổ Thương sinh ra đã được ngậm thìa vàng, không cần cố gắng gì mà vẫn có được ngôi vị chí tôn. Chính vì vậy mới phải tỏ vẻ trưởng thành trầm ổn. Những tên quan già khác khi nghị sự, chỉ cần có một hành động không phù hợp với bậc đế vương liền bị chỉnh đốn khéo liền ngay trên đại điện, nhân cơ hội làm bẽ mặt An Đế. Bọn họ vốn dĩ không nghĩ Cổ Thương chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác.”
“Cũng là một đứa trẻ mệnh khổ, rất giống chúng ta hồi nhỏ.” Sau này nàng phải quan tâm đứa trẻ này nhiều hơn.
“Có thời gian quản chuyện người khác như vậy. Chi bằng nàng sinh cho vi phu một hài tử đi. Nàng có thể tận hưởng cảm giác chăm sóc con của chúng ta.”
Dương Doanh ngượng chín cả mặt: “Sao vừa về là chàng lại trở thành bộ dạng không đứng đắn gì cả?”
“Ta thì có gì phải đứng đắn trước nàng? Người ta không phải là đang làm cho nàng vui vẻ, lấy lòng nàng sao?”
Nói rồi tay không yên phận chạm vào phần nhô lên của nàng mà xoa nắn. Dương Doanh hơi thở gấp gáp đẩy hắn, Lý Đồng Quang nhìn nàng bằng cặp mắt u mê mềm mại tựa như nước. Nàng rụt rè nói với hắn: “Phu quân, đóng cửa sổ lại đã.”
Hai người trải qua một đêm nồng nàn say đắm. Mặc dù đã làm qua chuyện này rồi, quả thực không còn đau như lần đầu nữa, nàng thú nhận thực sự có chút thoải mái. Nhưng Lý Đồng Quang sức lực sung mãn. Nàng như một đóa hoa tỏa ra lời mời gọi câu dẫn hắn, khiến hắn thần hồn điên đảo cứ liên tục muốn nàng, báo hại nàng chịu không nổi cắn vào vai hắn một cái. Nhưng hắn chẳng những không dừng lại mà hành động của nàng dường như đã kích thích hắn đến tột độ. Dương Doanh hối hận không thôi đành cắn răng chịu đựng cho đến quá nửa đêm.
Sáng hôm sau Xuân Hoa hỏi có cần đi gọi phu nhân dậy không, Lý Đồng Quang đã vỗ ngực dõng dạc nói: “Có bổn hầu ở đây, chuyện ngủ nghỉ của phu nhân người khác không cần quản.” Sau đó nhiệt tình đi làm bữa sáng cho nàng.
Dương Doanh ngủ tới tận trưa. Đêm qua hắn không hề nương tay với nàng chút nào. Hại nàng nhức mỏi ê ẩm trong người không thôi. Vừa mở mắt dậy liền thấy hắn đang nhìn nàng mỉm cười, ở cự ly gần như vậy, nàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền lập tức bị dọa một màn.
“Máu đầu tim của ta đã dậy rồi sao? Nào, để vi phu hầu hạ nàng thay xiêm y rồi vấn tóc.”
Dương Doanh còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe hắn nói vậy. Từ trước đến nay nàng biết hắn vốn dĩ đã mặt dày, chỉ là không ngờ lại dày đến mức này. Nói những lời như vậy mà vẫn giữ được nụ cười trên mặt. Không đúng! Nụ cười này quá gian manh rồi.
“Không cần đâu, chàng gọi Xuân Hoa vào đi”, Dương Doanh lấy chăn che lại khuôn mặt ửng đỏ.
Lý Đồng Quang giựt phăng tấm chăn ra làm nàng không kịp phòng bị mà nội tâm trở nên kinh hãi.
“Cũng không phải là lần đầu ta nhìn thấy nàng không một mảnh vải che thân như vậy.” Hắn ngả ngớn đưa tay lên ngực nàng dùng sức một chút.
“Chàng để yên cho ta!!! Bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật đấy!” Dương Doanh không nhịn nổi sự lộng hành này liền tức thời la lên.
Lý Đồng Quang lúc đầu chỉ muốn trêu nàng một chút. Không ngờ càng trêu lại càng như bị cuốn vào, không muốn buông tay ra chút nào. Đột nhiên hắn lấy chăn đắp lại trên người nàng rồi đi ra ngoài gọi Xuân Hoa vào giúp nàng thay y phục.
Dương Doanh không hiểu sao tính khí của Lý Đồng Quang lại thất thường như vậy. Nàng không biết rằng lý do chính là hắn cảm thấy sắp không kiểm soát được nữa. Mà nàng lại chưa ăn uống gì cả. Hắn chính là lo cho nương tử như vậy mà!
Một lát sau Xuân Hoa lui ra ngoài, Dương Doanh hỏi sao không giúp nàng vấn tóc. Xuân Hoa chỉ cười rồi nói: “Quốc công muốn tự tay vấn tóc cho phu nhân.” Nói xong liền lui ra ngoài.
Mà Lý Đồng Quang bây giờ cũng đã trở lại bình tĩnh rồi. Hắn hí ha hí hửng bày ra đủ các kiểu trâm cài ra trước mặt Dương Doanh: “Xem vi phu trổ tài đây!”
Hơn một canh giờ trôi qua,
“Chàng có thực sự là biết vấn tóc không vậy?”
“Ta đã xem Xuân Hoa làm cho Tú Nương rồi. Rõ ràng là cũng dễ mà đâu có phức tạp gì mấy. Sao bây giờ lại kỳ vậy ta?”
Dương Doanh sắp chịu không nổi tên trời đánh này rồi. Nàng quay qua nhìn hắn. Như cảm giác được uy lực vô hình khủng khiếp phát ra từ ánh mắt chết chóc của nàng. Hắn lao như bay ra ngoài gọi Xuân Hoa. Lúc đi không quên để lại một câu: “Vi phu đã đích thân nấu đồ ăn sáng cho nàng rồi, lát nữa ta dắt nàng đi dùng thiện ở chỗ bàn đá trong ngự hoa viên nhé!”
Một lúc sau khi nàng cầm đũa gắp miếng thịt đầu tiên đưa vào miệng, hắn đã đưa mắt trông chờ phản ứng của nàng. Thấy nàng mỉm cười vui vẻ hắn liền cười theo, nàng nói: “Không tồi.”
Lý Đồng Quang bất mãn: “Không tồi là sao? Không có được trung lập như vậy. Nàng có thích vi phu làm đồ ăn cho nàng không?”
“Rất ngon, rất rất ngon!” Dương Doanh vội vàngchỉnh lại.
“Không có thành ý gì cả!”
“Chàng kiếm chuyện với ta đúng không Lý Đồng Quang?”
“Thôi được rồi. Lời của ái thê nói ta đều nghe.”
Ăn sáng xong xuôi nàng liền chuẩn bị để tối nay mở tiệc mời đám người Sơ Nguyệt qua. Lý Đồng Quang thấy nàng bận rộn như vậy thì đi thư phòng xử lý công vụ. Lát sau ra hắn vẫn thấy nàng còn đang loay hoay trong bếp thì tự động đi vào bế nàng ra.
“Người hầu nhiều như vậy. Cứ để bọn họ làm, nàng chỉ có nhiệm vụ là cùng ta đi ngắm cảnh xem hoa. Hay là nàng muốn đi dạo phố? Ta liền có thể bồi nàng.”
“Chàng không sợ mọi người bàn tán hay sao? Ta cứ có cảm giác như mình trở thành hồng nhan họa thủy vậy.”
“Nhan sắc này của nàng mà cũng đủ làm hồng nhan họa thủy sao? Người thì lùn, bé như hạt đậu, mặt thì tròn vo mà cũng có chút xíu.”
Tên này hình như thiếu đòn thì phải.
“Chính vì nàng chỉ có chút xíu như vậy, nên ta mới phải ở bên cạnh nàng, để người khác không ức hiếp được nàng đó!”
Dương Doanh mỉm cười đáng sợ: “Còn nói nữa thì ta sẽ là người ức hiếp chàng.”
Lý Đồng Quang: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com