Chương 29
“Nghe nói cô muốn nói chuyện với ái thê nhà ta. Sao hả? Có chuyện gì có thể nói với ta, không cần làm phiền đến nàng ấy. Dương Doanh còn đang bận thử nữ trang ta vừa mới mua tặng nàng ấy.” Lý Đồng Quang bày ra bộ mặt chán ghét khi phải tiếp chuyện với Sơ Noãn.
Sơ Noãn không ngờ người đến lại là Lý Đồng Quang. Nàng đi đến bước đường này, dung nhan không còn, cặp mắt cũng vậy. Quyền lực cùng phong quang vạn trượng cũng sập đổ. Nàng vốn muốn nói chuyện một cách đường hoàng với Dương Doanh. Sơ Noãn chỉ không hiểu, nàng là nữ nhân, Dương Doanh cũng là nữ nhân. Nhưng Dương Doanh có sự khác biệt gì mà khiến cho Lý Đồng Quang lại say mê đến như vậy.
“Chàng sợ ta hại nàng ta sao?” Sơ Noãn cười khổ, bản thân nàng bây giờ còn lo không nổi nói gì đến hãm hại người khác. Nàng chỉ muốn tìm câu trả lời.
“Không phải thì là gì? Đối với cô, bổn hầu luôn phải đề phòng. Bổn hầu chính là không muốn để cho ái thê của ta chịu một chút ủy khuất nào cả. May cho cô là nàng ấy còn sống, nếu không cô và ta bây giờ cũng không có cơ hội ngồi đây ăn bánh uống trà được nữa. Có thể cô đã nằm sâu dưới lòng đất, còn ta thì cũng không giữ được cái đầu ở trên cổ.”
Sơ Noãn đưa tay tìm kiếm chung trà, tự rót hai ly, một cho nàng, một cho hắn. Nàng nhẹ nhàng nâng ly đưa lên miệng, trà này còn quá nóng khiến nàng suýt tí nữa là bị bỏng lưỡi.
“Vốn dĩ muốn hỏi nàng ta một chuyện. Nếu như chàng đã đến, chi bằng hỏi chính chàng thì rõ ràng hơn nhiều.”
Lý Đồng Quang trước sau đề phòng Sơ Noãn, đến chung trà nàng rót cho hắn còn không động đến.
“Đừng vòng vo nữa, ta đã hứa với nàng ấy là phải về sớm.”
“Dương Doanh biết chàng đến đây sao?”
“Đúng vậy."
“Hai người tin tưởng nhau đến vậy cơ à?”
“Vào vấn đề chính!”
Sơ Noãn thổi thổi vào bên trong chung trà đưa lên uống một ngụm.
“Dương Doanh có điểm gì đặc biệt khiến chàng yêu thích đến vậy? Ta ở bên cạnh chàng còn lâu hơn nàng ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy?”
“Chuyện của ta và Dương Doanh vốn dĩ không muốn nói nhiều cho người ngoài như cô biết làm gì. Thế nhưng hôm nay cô đã hỏi, ta cũng thuận thế nói với cô để cô tự biết mà buông bỏ.”
Hắn đưa mắt nhìn vào vô định.
“Ta là một người cố chấp. Ta vốn tưởng cả đời này chỉ yêu một người là sư phụ. Nhưng người đã rời đi từ trước khi ta gặp cô. Sau khi cô gả cho Tiên Đế liền tìm đến ta. Chúng ta ban đầu chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Cô cần tình, ta cần quyền lực. Mãi cho tới sau này khi cưới Dương Doanh, ta dần buông bỏ được chấp niệm đối với sư phụ. Nhưng người vẫn mãi ở trong tim của ta với sự kính trọng. Ta nhớ lúc ta nhắc đến Thanh Vân, nàng ấy từng nói rằng nữ nhân chỉ có thể yêu một người cả đời sao? Nàng ấy còn nói, cuộc đời này vốn dĩ không biết trước được chuyện gì có thể xảy ra. Ta chỉ cười nàng ấy. Dương Doanh và ta đến với nhau cũng chỉ là quan hệ trao đổi công bằng. Ta không biết bằng cách nào, ta đã để tâm đến nàng ấy, quan tâm nàng ấy. Mà nàng cũng đối xử dịu dàng với ta mà không đòi hỏi bất cứ tình cảm nào đáp lại từ ta. Ta cứ có cảm nghĩ, cho dù không có ta ở bên thì nàng ấy vẫn sống rất tốt. Cô hỏi ta Dương Doanh có gì đặc biệt mà khiến ta yêu nàng ấy đến như vậy. Nàng ấy có rất nhiều điểm tốt, cũng có rất nhiều điểm xấu. Nhưng ta vẫn thích cả những điểm xấu của nàng ấy. Không hẳn là vì nàng ấy đặc biệt mà ta mới để tâm đến nàng, mà là vì ta để tâm nàng nên mới thấy nàng đặc biệt.”
“Ta luôn muốn làm người quan trọng giống như vậy trong lòng chàng.”
“Ta không ưa gì cô. Tại sao cô cứ muốn trở nên quan trọng với ta đến vậy? Bổn hầu nói cho cô biết. Chỉ cần Lý Đồng Quang ta còn sống thì mãi mãi bảo hộ ái thê của mình. Người nào làm tổn hại đến nàng bổn hầu sẽ coi đó là hành động thách thức. Cô cũng biết ta không phải là người kiên nhẫn gì!”
Lý Đồng Quang nói xong đứng dậy phất tay áo rời đi. Sơ Noãn hỏi tì nữ bên cạnh: “Chàng ấy đi rồi sao?”
Hóa ra tình cảm đúng là rất khó để nói. Nàng đến cuối cùng vẫn là thua rồi. Chỉ là bản thân cuồng si vọng tưởng, cố chấp không chịu buông tay.
*****
Phủ Quốc công,
“Phu nhân, người đừng đùa nô tì nữa!” Xuân Hoa lấy tay che lại hai tai của mình ngồi xổm xuống, đầu cứ lắc nguầy nguậy.
“Ta chỉ vừa mới đi một chuyến, nàng ở nhà đã tung hoành như vậy rồi hay sao?” Lý Đồng Quang thấy Dương Doanh đang cười khoái chí trêu ghẹo Xuân Hoa, khiến hắn cũng vui vẻ theo nàng.
“Phu quân về rồi!” Dương Doanh thấy hắn thì đứng lên chạy đến bên cạnh.
“Sao hả? Biết nhớ vi phu rồi?” Hắn dùng ngón tay chọc vào chóp mũi nàng.
“Chàng bớt ba hoa lại! Ta đang dạy dỗ Xuân Hoa, chuyện nữ nhi chàng đừng có xen vào.”
“Đều theo ý nàng.” Hắn cười ôn nhu nhìn nàng, Dương Doanh cảm giác như dưới ánh mắt này của hắn, nàng muốn tan chảy ra tới nơi vậy.
“Ta vừa tìm được một lang quân tuấn tú cho Xuân Hoa. Người ta là thư sinh nho nhã, tương lai lại xán lạn. Tư chất không tồi, tướng mạo đẹp tựa Phan An. Vậy mà nha đầu Xuân Hoa không chịu gặp mặt người ta, người ta đã đến trước phủ rồi còn không ra gặp mặt một cái.”
Đột nhiên nàng có cảm giác như cả người đang được nhấc bổng lên. Lý Đồng Quang xách Dương Doanh lên mang về phòng ngủ.
“Chàng làm gì vậy? Bỏ ta xuống!!!”
Hắn quăng nàng xuống giường một cách thô bạo, Dương Doanh giật nảy mình: “Chàng điên rồi sao?”
Lý Đồng Quang dùng tay nắm lấy cổ chân nàng kéo lại gần, cuối đầu hôn nàng mãnh liệt. Sau đó cắn nhẹ vào một bên tai của nàng nói khẽ, chất giọng trầm khàn: “Nàng nói ai đẹp như Phan An?”
Dương Doanh: “...”
Thôi xong rồi, nàng lỡ chọc giận phu quân đại nhân rồi. Đành phối hợp với hắn một chút vậy. Haizzzzzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com