Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Người của phủ Quốc đều được trở về phủ sau khi Lý Đồng Quang được An đế minh oan xóa tội. Chuyện mừng như vậy xảy ra được chưa bao lâu, giờ đây Quốc công phu nhân lại mang thai đứa con đầu lòng. Mọi người kinh hỷ biết bao, nhất là đám Xuân Hoa, Tú Nương. Hai người bọn họ không cho nàng làm việc gì cả. Đã lâu rồi không đi bàn mối làm ăn với Kim Mị Nương. Thời gian qua bị biết bao nhiêu việc làm lỡ dở, bây giờ nàng phải đi kiếm tiền lại thôi. Nhưng mà Xuân Hoa, Tú Nương cứ nhất quyết cản nàng.

“Phu nhân, nô tì xin người hãy quý trọng ngọc thể, đừng đi đường xá xa xôi. Quốc công gia đã dặn rồi!” Tú Nương khẩn khoản.

“Đúng đó phu nhân, nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì bọn nô tì cũng không giữ được cái đầu trên cổ của mình. Người thương xót cho chúng nô tì đi mà!” Xuân Hoa cũng chen vào.

Dương Doanh nhìn hai người bọn họ một lượt từ đầu tới chân. Tuổi cũng còn trẻ, tại sao lại làm ra bộ dạng như hai bà già suốt ngày chỉ biết cằn nhằn lải nhải vậy nhỉ?

“Ta buồn chán chết đi được, ta mang thai chứ có phải tàn phế đâu!” Dương Doanh giận dỗi.

Tú Nương nhanh miệng nói: “Phu nhân muốn ăn bánh quế hoa không? Nô tì làm cho người chục cái.”

“Ta ngán lắm rồi, ngày nào cũng ăn chục cái bánh quế hoa của ngươi.”

“Lại có ai to gan làm nàng buồn bực sao?” Lý Đồng Quang bước đến ngồi vào ghế bên cạnh nàng.

“Không phải tại bọn Tú Nương. Do chàng cả đấy! Ta giận chàng!” Không biết từ lúc nào Dương Doanh bỗng trở nên nhạy cảm như vậy, nàng nhiều lúc sẽ vô duyên vô cớ kiếm chuyện với hắn. Cho dù hắn không làm gì có lỗi thì vẫn phải ngon ngọt dỗ dành nàng.

“Lỗi tại vi phu cả, là vi phu làm nàng mệt nhọc rồi.” Nàng cũng là vì hắn nên mới mang cái thai trong bụng, giờ đây thê tử mệt mỏi, tính khí thay đổi thất thường cũng không trách nàng được.

Dương Doanh hiểu ý hắn, đỏ mặt nhéo hắn một cái, Quốc công gia lại ôm Quốc công phu nhân vào lòng. Ngự hoa viên có cây nguyệt quế cao lớn rủ bóng mát, trước mặt là hồ nước yên tĩnh không một gợn sóng, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Mỗi một khoảnh khắc ở bên nàng, hắn thấy trong mắt cái gì cũng thơ, cũng đẹp. Hắn muốn lưu giữ lại, muốn mãi mãi ghi nhớ cảm giác an yên này.

Dương Doanh mang thai cũng trở nên tròn trịa hơn trước, đến nàng còn thấy có chút tự ti, vậy là Lý Đồng Quang còn bảo nàng không sao, hắn thích phụ nữ mập mạp...

“Chàng nói chúng ta có phải là khổ tận cam lai rồi không? Cùng nhau vượt qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng mong chúng ta có thể giống như câu nói đó tu thành chính quả. Nhưng ta không dám tin vào hạnh phúc mãi mãi, có được rồi lại mất đi mới đau khổ làm sao!”

Lý Đồng Quang khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng: “Đúng như lời của ái thê nói, tương lai không thể nói trước được. Vậy thì có sao? Ta muốn ở bên nàng, hạnh phúc vui vẻ cho đến khi chúng ta không còn có thể vui vẻ được nữa! Con đường này, có đi ra sao vi phu cũng không hối hận, chỉ sợ không được lòng mỹ nhân.”

Chút nắng ráng chiều soi rọi hiện lên bóng hình một phụ nhân dựa vào lòng phu quân của mình. Hai người bọn họ đã từng nắm tay nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm. Từ Trường Khánh Hầu và Lễ vương cho đến Quốc công và phu nhân. Quá khứ là vậy, hiện tại là vậy, tương lai vẫn sẽ là như thế!

***

Một mùa xuân mới lại đến, chỉ vừa mới một năm trôi qua mà tình cảm phu thê Quốc công khắng khít hơn hẳn. Hôm nay là mồng năm Tết, đám hạ nhân nhiều người về quê, chỉ có vỏn vẹn bảy tám người ở lại phủ. Mới tháng trước còn gả Xuân Hoa đi, Dương Doanh có chút nhớ nha đầu đó, nhưng cũng không buồn lắm, nàng còn Tú Nương mà.

“Phu quân, ta cảm thấy có gì đó không ổn, mà không ổn ở chỗ nào thì ta cũng không biết.” Dương Doanh kéo ống tay áo của Lý Đồng Quang, hai mắt nàng mở to long lanh y hệt cún con đang làm nũng.

“Nàng có chỗ nào không ổn?”

“Ta đã nói là không biết đó!”

Lý Đồng Quang nghĩ chắc nàng lại muốn nhõng nhẽo rồi. Nhưng đột nhiên Dương Doanh ôm bụng la lên khiến hắn hốt hoảng đỡ lấy nàng, ly trà trong tay cũng theo đó mà rớt xuống nền đất vỡ ra.

“Gọi bà đỡ, mau đi gọi bà đỡ!” Hắn hét lên với Tú Nương.

Hắn và nàng cùng cẩn thận tính toán thời gian đứa trẻ chào đời, khoảng thời gian này cũng cận kề ngày sinh dự tính. Nên hai người bàn bạc với nhau mời bà đỡ tới trú lại trong phủ chờ ngày sinh.

Mặc dù đã lên kế hoạch sẵn từ trước và chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi, tay chân luống cuống lên hết cả.

Đình ma ma hớt ha hớt hải chạy tới từ viện sau, mang theo một hộp đồ nghề lỉnh kỉnh.

“Mau đỡ phu nhân vào phòng, Tú Nương ở lại với phu nhân và ta, nam nhân đều không được bước vào. Chuẩn bị sẵn vài người hầu để chạy vặt.” Đình ma ma từ lâu đã có tiếng là đỡ đẻ mát tay, cũng là một người đáng tin. Bà vội vã mà quên cả hành lễ với Quốc công, còn sai bảo hắn. Hắn cũng không để ý gật đầu với bà. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chỉ có phu nhân và hài nhi trong bụng nàng. Chỉ cần bọn họ mẹ tròn con vuông thì ai nói trên đầu trên cổ hắn đều nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com