Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Dương Doanh đang ở trong phủ Quốc Công, vừa ăn xong cái bánh quế hoa cao thứ 11 thì người hầu vào bẩm báo với nàng bên ngoài đang có một vị công tử tự xưng là Chử Tuân xin được diện kiến. Dương Doanh không quen biết ai có cái tên này bao giờ. Lòng có chút tò mò, vị này đến phủ Quốc Công chắc là có việc quan trọng. Nhưng phu quân của nàng hiện tại vẫn đang trên đường về. Nàng bảo hạ nhân cho gọi người bên ngoài vào. Hắn thấy nàng liền khom người hành lễ.

- Tham kiến Quốc Công phu nhân.

Trông thấy trang phục của Chử Tuân đang mang thì là người đến từ Ngô Quốc, hơn nữa còn là loại mà các đại thần trong triều mặc khi đi nghị sự. Dương Doanh cũng theo lệ mà uốn gối cuối chào vị công tử trước mặt này. Khi nhìn rõ lại thì thấy gương mặt của vị này hơi quen quen, nhưng lại không nhớ rõ nàng từng gặp ở đâu.

- Không biết Chử Tuân công tử đến đây có việc gì. Quốc Công hiện không ở trong phủ. Ngài có thể nói cho ta, để ta chuyển lời lại cho Quốc Công.

- Hôm nay thần đến đây không phải là để gặp Quốc Công. Chuyện này không liên quan đến chính sự, thần là muốn gặp phu nhân đây.

Dương Doanh không hiểu hắn ta đang nói gì, nàng nhìn một lượt người nọ rồi âm thầm đánh giá.

- Công Chúa, à không, Quốc Công phu nhân, thần tuân lệnh Ngô Đế đến đây để đưa vật này cho người.

Là hoàng huynh của nàng cho người đến tìm nàng. Dương Doanh vui mừng trong lòng. Hắn hai tay cung kính dâng lên cho nàng một chiếc hộp gỗ nhỏ. Nàng mở ra thì thấy bên trong là một xấp giấy dày.

- Bên trong chiếc hộp này là giấy tờ của 3000 thái ấp, thứ mà Thái Hậu đã hứa sẽ ban cho người.

- Ta đã không hoàn thành nhiệm vụ đưa huynh trưởng về Ngô Quốc. Thái Hậu sao lại đưa cho ta thứ này?

Nàng vì 3000 thái ấp để gả cho Trịnh Thanh Vân mà mới có chuyến đi tới An Quốc. Hắn lợi dụng, phản bội nàng. Là nàng tự tay kết liễu hắn. Sau đó nàng gả cho Lý Đồng Quang. Chuyện 3000 thái ấp nàng đã quên từ lâu.

- Thánh thượng nhớ Quốc Công phu nhân, vô tình nhắc đến trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu mới nhắc lại chuyện này với Thánh thượng. Vậy là ngay trong đêm cử vi thần đến đây để đưa cho người.

Hoàng huynh của nàng nhớ nàng? Nàng nghe mà lòng nàng rộn ràng như mở hội. Dù xuyên suốt tuổi thơ nàng chưa từng nhận được đặc ân nào từ vị Hoàng huynh này.

- Vi thần còn có một chuyện, cũng không quan trọng lắm. Quốc Công phu nhân người không nhận ra thần sao?

Dương Doanh nhìn kỹ hắn hơn, vẫn không nhớ được là mình đã gặp qua người này ở đâu. Hắn biểu tình như nuốt ngược nước mắt vào trong.

- "Chử Tuân ca ca".

Tựa như có một tiếng trống đùng bên tai một cái, đánh thức ký ức đã ngủ quên đã lâu của nàng. Dương Dương cuối cùng cũng nhớ ra rồi, thảo nào y lại có gương mặt khá là quen thuộc. Lúc đó nàng không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, nhưng đại khái là các Hoàng huynh của nàng đều đã được đi học rồi. Nàng cũng muốn được như các ca ca nhưng một đứa con nít được sinh ra và lớn lên ở Lãnh cung, ngay cả đám hạ nhân còn dám bắt nạt nàng thì làm gì có ai nhớ đến nàng. Trong một lần nhìn lén các ca ca học ở Thượng Thư Phòng, nàng núp vào một góc khuất không ai nhìn thấy ngoài cửa sổ. Chử Tuân nhìn thấy nàng, vụ việc cứ diễn biến như vậy vài ba hôm. Một ngày nọ sau khi tan học hắn bắt chuyện với nàng. Nàng chạy đi, hắn vừa đuổi theo vừa nói với theo: "Đừng sợ, ta không phải là người xấu."

Nàng dừng lại quay cái đầu nhỏ lại nhìn hắn. Hắn lại tiếp tục:

- Tên ta là Chử Tuân, trông ngươi chắc là nhỏ tuổi hơn ta. Gọi "ca ca" đi.

Tên này từ đâu chui ra vậy, còn bắt nàng gọi hắn là "ca ca".

- Sao không trả lời ta? Ngươi tên gì? Ta thấy ngươi có vẻ muốn học chữ lắm. Gọi "ca ca", ta sẽ dạy ngươi viết chữ.

Vậy là xuyên suốt hai ba tháng sau đó, hắn học xong sẽ đi tìm nàng, còn nàng ở bên ngoài trốn vào một góc khuất đợi hắn. Hắn dạy nàng chữ, còn hay đem bánh tới cho nàng ăn. Sau này hắn nghỉ học một thời gian, nghe nói là vì chuyện gia đình. Thế là nàng và hắn mất liên lạc.


(Tác giả: KimNgnH2 - Wattpad)


Ôn lại chút chuyện cũ với Chử Tuân xong xuôi, nàng tiễn hắn ra cửa. Hai người nói cười vui vẻ, Lý Đồng Quang vừa về tới đã bắt gặp một màn này. Tâm trạng vui vẻ cùng chờ mong của hắn như bị hắt một gáo nước lạnh. Người nọ thì đã lên kiệu đi rồi, hắn khó chịu bước vào phủ. Dương Doanh thấy hắn đã về tới thì uốn gối hành lễ.

- Phu quân đã về. Ta sẽ cho người đi nấu nước nóng cho chàng tắm rửa.

Hắn một câu cũng không nói với nàng, mặt cứ lầm lầm lì lì. Đêm đó lúc chuẩn bị đi ngủ hắn muốn hỏi nàng tên nam nhân đó là ai nhưng không biết nên lựa lời như thế nào. Suy đi nghĩ lại một hồi, nói:

- Lúc chiều nay khi về đến phủ ta có trông thấy một người bước ra. Hắn ta là ai? Đến đây tìm ta sao? Có việc gì quan trọng?

Bị hắn hỏi tới tấp, Dương Doanh cũng không gấp gáp mà tường thuật lại đầu đuôi mọi việc cho hắn nghe, kể cả chuyện hai người quen biết nhau như thế nào. Nghe xong hắn chẳng những không yên tâm mà ngược lại bứt rứt không thôi. Tên này ở đâu ra từ trên trời rơi xuống, nói chuyện với tên đó phu nhân hắn lại vui vẻ như vậy. Tay bất giác cung thành hình nắm đắm thật chặt. Hắn chẳng nói chẳng rằng, quay lưng về phía nàng. Dương Doanh thấy hắn ít khi tính khí quái lạ như vậy, nàng cũng không nghĩ nhiều mà ngủ một mạch tới sáng, mặc cho người kế bên lăn qua lộn lại trằn trọc cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com