Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: KimNgnH2

Nguồn: Wattpad


Ngày giỗ để tưởng niệm các vị cố nhân hy sinh trong chiến trận 5 năm trước cũng đã đến. Dương Doanh tất bật bận rộn cả một ngày, nàng bình thường không hay nấu ăn vì dù sao cũng có kẻ hầu người hạ, nhưng dịp này nàng luôn tự tay vào bếp chuẩn bị. Xong xuôi, Lý Đồng Quang về tới cũng đã mua thêm 6 bình Hoàng tửu. Tiết Thanh Minh mỗi năm hai người đều đi tảo mộ Ninh Viễn Châu và Nguyên Lộc. Tiền Chiêu và Tôn Lãng thì chết trên đường làm nhiệm vụ, được chôn cất ngay tại nơi mất nên Lý Đồng Quang và Dương Doanh cũng không biết rốt cuộc thì mộ của 2 người nằm ở đâu. Nhậm Như Ý thì cảm tử dùng bom tự thiêu cùng giặc. Nên mỗi năm vào ngày đại thắng của hai nước An, Ngô, hai người làm một ngày giỗ tại gia để tưởng nhớ cả 6 người bọn họ. Sơ Nguyệt đem một ít trái cây tới phủ Quốc công, Kim Mị Nương cũng có mặt.

Cuộc chiến năm đó diễn ra vô cùng khốc liệt, bom đạn bao vây tứ phía tứ phía, vì thế không tránh khỏi có những binh sĩ chết không thấy xác. Trong đó có Vu Thập Tam, việc này làm Sơ Nguyệt rất đau khổ. Người mà nàng yêu, đến khi mất ngay cả thân thể nguyên vẹn cũng không còn, hại nàng không được an táng hắn cho tử tế.

Hắn vẫn luôn đáng ghét như vậy, chưa bao giờ vì nàng mà dừng chân, cứ mãi bay nhảy trêu ong ghẹo bướm, nói cái gì mà cuộc đời hắn phải gặp được nữ tử xinh đẹp nhất thì làm quỷ vẫn phong lưu. Mà nàng lại chỉ là một trong số những nữ tử xinh đẹp mà hắn gặp qua.

Có lẽ, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, Sơ Nguyệt vĩnh viễn cũng không biết được, hôm đó tuyết rơi đầy trời, Vu Thập Tam đẩy nàng ra, xoay người bước đi đầu không ngoảnh lại, lòng hắn đau như cắt, hai mắt đã ậng lên một tầng nước.

Nàng cũng vĩnh viễn không bao giờ biết được, trên chiến trường khói lửa nồng nặc mùi máu tanh, mắt nàng bị đá bay vào làm bị thương, mất đi thị lực trong chốc lát, thì hắn hai mắt đã không còn khả năng nhìn thấy được gì trên cuộc đời này nữa rồi. Máu tươi chảy ra từ mắt của hắn, vậy mà hắn vẫn ôm nàng an ủi, lạc quan vui vẻ bảo nàng quay về thành trước, hắn sẽ theo sau.

Có lẽ hắn nói đúng, hắn là một tên vô lại, luôn luôn động tâm với mỗi một nữ nhân xinh đẹp. Nhưng ngoài hắn ra cũng chẳng có ai biết được, Vu Thập Tam hắn đã uống qua loại rượu ngon nhất, gặp được nữ tử xinh đẹp nhất, người đó không ai khác chính là Sơ Nguyệt. Hắn sẵn sàng đỗ lại bến bờ của nàng. Thế nhưng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Hắn biết rõ có thể sẽ không giữ được cái mạng này nên luôn chối bỏ nàng, để nàng không thích hắn nữa, vui vẻ sống hết quãng đời còn lại. Nếu được, hắn hy vọng nàng gặp được một nam nhân mà đời này có thể đối xử tốt với nàng, sẵn sàng thay hắn đánh đổi mọi thứ vì nàng, bảo hộ nàng một đời vô lo vô nghĩ.

- A Doanh, muội nói xem, ta đã quá tuổi để gả đi rồi, nhưng vẫn không quên được tên đáng ghét đó. Có phải ta sẽ ở vậy cả đời luôn không?

- Sao hả? Còn nhớ về tên vô lại đó sao? – Kim Mị Nương cũng từng là tình cũ của Vu Thập Tam, hắn từng rời bỏ làm tổn thương nàng chỉ vì trong một lúc cao hứng nàng buộc miệng nói muốn hắn cưới nàng. Kim Mị Nương sắc sảo nhìn qua cũng biết tình cảm hắn dành cho Sơ Nguyệt rất khác biệt so với những nữ nhân còn lại, nhưng hắn đến cuối cùng vẫn không chịu thừa nhận tình cảm này. Vậy nên cho dù nàng cảm giác được tâm ý của hắn đối với Sơ Nguyệt thì cũng không nói gì, ngược lại còn khuyên Sơ Nguyệt quên tên Vu Thập Tam đó đi, thành toàn cho hắn.

Sau khi tiễn 2 người Sơ Nguyệt và Kim Mị Nương về, Lý Đồng Quang và Dương Doanh cũng trở vào căn dặn hạ chốc lát rồi đi ngủ. Hắn không còn quá đau buồn như một hai năm đầu tiên sau khi Nhậm Như Ý mất. Người đời thường hay có câu: "Thời gian có thể chữa lành được vết thương lòng", thế nhưng vết thương của hắn sâu tận tâm can, nó không còn rỉ máu nữa, nhưng đã không còn nguyên vẹn mà như được vá lại bằng hàng ngàn mũi kim.

Giờ đây hắn mặc dù vẫn khắc khoải nhớ về nàng, nhưng đã là loại tình cảm tôn kính thuần túy. Chỉ là hắn cố chấp không chịu thừa nhận, vẫn luôn nghĩ còn yêu nàng sâu đậm. Nếu thực sự là yêu nàng đến tận xương tủy như vậy, thì tại sao hiện tại lại rung động trước Dương Doanh? Hắn bị suy nghĩ của chính mình áp đảo, có cảm giác như tự mua dây buộc mình.

- Phu quân, chàng đã ngủ chưa? – Dương Doanh có lẽ cũng không ngủ được, quay qua hỏi hắn.

- Vẫn chưa.

- Ta cũng không ngủ được.

- Ừ.

Vậy rồi cả hai lại tiếp tục im lặng, Lý Đồng Quang không biết mình đã rơi vào giấc ngủ từ khi nào, chỉ loáng thoáng nhớ, hình như nàng hát ru cho hắn nghe, là một bài hát âm điệu khá mới lạ, chắc là của Ngô quốc.





Ngày hôm sau hắn không cần phải đi nghị sự, có thời gian rảnh rỗi ở lại trong phủ với nàng. Chỉ là ai tự làm chuyện người nấy, hắn đi đọc sách ở thư phòng. Nàng sau khi xem xét đợt hàng sắp nhập cho Kim Sa Lâu thì định đi ngự hoa viên ăn bánh uống trà. Nhưng bây giờ thì tuyết đã rơi rồi, nàng không có tâm tình nữa, chỉ là có chút buồn chán. Đôi chân không tự chủ được mà đến đi đến thư phòng tìm Lý Đồng Quang, cũng không biết gặp hắn rồi thì sẽ nói gì. Nàng vừa định gõ cửa thì thấy một tên người hầu chạy hớt ha hớt hải vào. Trời lạnh như vậy, nàng khoác thêm áo choàng bạch hồ bên ngoài rồi đi đến phòng khách.

- Chử Tuân ca ca không biết đến đây có việc gì? – Từ lúc nàng nhận ra Chử Tuân, liền quen miệng gọi hắn là "ca ca". Chử Tuân không dám vô lễ mà vẫn giữ xưng hô với nàng Quốc công phu nhân.

Người này lúc nhỏ đã từng có ân huệ với nàng, nàng tôn trọng hắn, nên cung kính gọi hắn là "ca ca" âu cũng là chuyện thường tình. Hiện hắn đang là Ngô quốc Đại học sĩ, công việc làm cố vấn cho đế vương trong những dịp trọng đại.

- Vi thần không có việc gì quan trọng. Thần đã hoàn thành nhiệm vụ Thánh thượng giao, bây giờ cũng nên về lại Ngô đô bẩm báo với Thánh thượng một tiếng. Chỉ là trước khi đi muốn ghé qua đây biếu Quốc công phu nhân chút quà mọn.

Hắn dâng lên một hộp bánh hạt sen, còn có cả kẹo đường thổi hình hồ ly. Nàng vui vẻ nhận lấy.

- Đa tạ Chử Tuân ca ca. Huynh ghé qua gấp rút, ta cũng không có chuẩn bị gì, đây là chút quà đáp lễ. – Nói rồi nàng cho người hầu mang vào một hộp bánh quế hoa cao đưa cho Chử học sĩ.

Lý Đồng Quang đọc sách một lúc lâu cảm thấy nhàm chán, vừa định ra khỏi phòng đi tìm Dương Doanh thì hay tin Chử Tuân tới phủ, hắn liền bước đi một cách vội vã. Lúc hắn đến người nọ đang đứng xoay lưng về phía hắn, không biết tướng mạo thế nào. Dương Doanh thấy Lý Đồng Quang thì đứng lên hành lễ.

- Phu quân.

Người nọ nghe xong cũng xoay người về phía cửa thoáng nhìn Lý Đồng Quang một cái rồi hành lễ.

- Tham kiến Quốc công đại nhân.

Lý Đồng Quang nhìn Chử Tuân âm thầm đánh giá. Người này ngũ quan sáng láng, mang một loại khí chất khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Hắn mặc bạch y càng tôn lên vẻ thoát tục. Lý Đồng Quang cảm thấy chói mắt, liền không thèm đếm xỉa tới hắn mà đi thẳng đến chỗ Dương Doanh đỡ lấy hai tay nàng, quay người lại dùng thái độ như có như không nói với Chử Tuân.

- Có khách đến thăm mà bổn hầu lại đến muộn. Thật là sơ suất. Ngươi là người quen cũ của phu nhân nhà ta. Ta cũng muốn để hai người có thời gian ôn lại chuyện cũ, nhưng hiện tại ta và thê tử còn có việc phải ra ngoài. Phiền ngươi hôm khác lại đến. – Lý Đồng Quang cố ý kéo dài từ "phu nhân nhà ta" và "thê tử", ngoài mặt khách sáo hẹn Chử Tuân hôm khác, trong lòng lại thầm rủa có thể đi được thì đi luôn đi đừng quay lại.

Chử Tuân cũng không phải là người không hiểu chuyện, chuyện phu thê nhà người ta mình xen vào làm gì. Hơn nữa, hắn đến để từ biệt Quốc công phu nhân, sẵn tiện đưa quà cho nàng. Hai việc đó hắn đều đã làm xong, bây giờ thì cung kính cuối chào.

- Vậy Quốc công đại nhân, Quốc công phu nhân, vi thần xin cáo lui.

- Không tiễn. – Lý Đồng Quang dùng thái độ không nóng không lạnh đáp lại.

Chử Tuân cuối chào xong nhìn Dương Doanh, hai người gật đầu cười với nhau rồi hắn lui ra. Lý Đồng Quang tức muốn sôi máu. Chỉ là một nụ cười xã giao bình thường, mà hắn lại liên tưởng đến việc Dương Doanh và tên đáng ghét kia là quan hệ quen biết từ nhỏ, hơn nữa tên đó cũng từng có ân huệ với nàng. Nàng đã là phu nhân của Lý Đồng Quang nhưng hắn vẫn chưa có chạm qua nàng, nhỡ đâu mối tình thuở thiếu thời trỗi dậy. Vậy thì... vậy thì, vậy thì hắn phải làm sao đây?

Dương Doanh đương nhiên biết bản thân nên và không nên làm gì, nàng nhìn ra được thái độ của Trường Khánh Hầu có chút khác lạ, nhưng lại không nghĩ ra được tại sao hắn lại như vậy. Nàng thầm suy đoán có khi nào hắn ghen tuông rồi hay không, nhưng rồi ngay lập tức tự dập tắt ý nghĩ đó của mình. Sẽ không đâu, hắn ta không có tình cảm gì với nàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com