Bôi thuốc
Nhiễm Di chớp mắt nhìn Trác Dực Thần mở nắp lọ thuốc mỡ ra, hàng mi cong cong của hắn hơi rũ xuống, che đi tia sáng kì lạ vừa xoẹt qua đáy mắt. Trác Dực Thần hình như không nhìn thấy biểu cảm kì lạ trên gương mặt hắn, y nhẹ nhàng lấy thuốc ra từ trong lọ, chăm chú vào công việc của mình, tỉ mỉ bôi thuốc lên vết hằn trên cổ Nhiễm Di. Nhìn ngón tay mình lướt qua những vệt tím tái trên cổ người kia, trong lòng Trác Dực Thần đột nhiên dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Dù sao Nhiễm Di cũng là bị y kích động, nếu không phải y đột nhiên vạch trần hắn thì hắn cũng sẽ không tấn công y như vậy.
Cơn mát lạnh truyền đến khiến Nhiễm Di thả lỏng hơn đôi chút, đầu mày đang nhíu chặt cũng dần dần giãn ra, đồng tử đen láy của hắn hơi co lại khi Trác Dực Thần ngước mắt lên nhìn hắn.
Phải công nhận rằng đôi mắt của Trác Dực Thần rất đẹp, linh động, trong sáng nhưng không phải kiểu năng động náo nhiệt, là loại đem lại cho người khác cảm giác được xoa dịu tâm hồn, được chữa lành theo một cách nào đó. Mắt y, tĩnh lặng và dịu dàng như làn thu thủy, chỉ vậy thôi. Thật ra nếu nhìn kĩ hơn một chút thì có thể thấy được nỗi buồn man mác đâu đó trong ấy, có điều sẽ rất khó để bắt gặp, y rất giỏi che giấu nó. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt y là lúc gặp y cố gắng tự làm mình bị thương, hắn tức giận - một phần, vì vị công tử nào đó coi thường mạng sống của mình. Và rồi thật buồn cười khi cơn giận đó lập tức bị đẩy lùi trước đôi mắt đẫm lệ ngây thơ như nai con kia, hắn suýt nữa thì tự coi mình thành kẻ xấu đang đi bắt nạt người khác. Nhưng rồi, khi hắn cố gắng tấn công y, vẻ ngây thơ vô hại đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh tựa mũi dao găm cứa vào da, khoét ra từng chút máu thịt của hắn. Hắn đã nghĩ hắn điên rồi, thực sự điên rồi khi nhận ra lúc đó ngoài sự lạnh lùng đáng sợ đó, sâu thẳm trong đôi mắt y lại có sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời, hắn biết, đó không phải là giả.
Hiện tại, ánh mắt này của y là sao? Nó ánh lên sự nuối tiếc đến tuyệt vọng và phần nào đó là tội lỗi sâu thẳm, khoé môi hắn cứng đờ, y cảm thấy tội lỗi vì điều gì? Nhiễm Di rất giỏi trong việc đọc ánh mắt của người khác, hắn dễ dàng nhận ra mọi cảm xúc của họ, có điều đối với Trác Dực Thần lại khác. Cảm xúc trong mắt y rất hỗn loạn, gần như có thể bùng nổ rồi vỡ ra bất cứ lúc nào và đáng sợ là đến bây giờ y vẫn còn đủ tỉnh táo với mớ hỗn độn đó trong suy nghĩ của chính mình.
" Thâm tím vào cả rồi, hình như ta ra tay quá nặng rồi thì phải. " - Y lẩm bẩm, khi ngón tay y tán đều thuốc qua yết hầu hắn, thứ kia khẽ di chuyển lên xuống, may mắn cho Nhiễm Di rằng y không nhìn thấy điều đó khi y cúi xuống lấy thêm thuốc. Hắn hơi nghiêng đầu qua một bên vì mỏi, vô tình làm cằm mình chạm vào trán Trác Dực Thần đang cúi đầu, y ngẩng đầu, mắt chớp chớp như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhiễm Di cũng hơi bối rối, hắn vội vã mở miệng giải vây: " Xin lỗi...cổ ta hơi mỏi nên..."
Trác Dực Thần không trách hắn, chỉ im lặng rồi tiếp tục bôi thuốc. Nhiễm Di cắn môi, cố gắng lờ đi cảm giác mát lạnh thoải mái mà thuốc mang đến, hơn hết là cảm giác da thịt non mềm nơi đầu ngón tay của Trác Dực Thần đang chạm vào cổ hắn. Nhưng suy nghĩ của hắn rất nhanh đã bị cắt ngang, bàn tay đó trông có vẻ bình thường, thậm chí không có vết chai sạn nào nhưng suýt nữa đã bóp chết hắn.
" Ngươi dạo này có gặp Tề tiểu thư không? " - Trác Dực Thần vu vơ hỏi trong khi bôi thuốc cho hắn, nhưng rồi y hơi mím môi, nghĩ nghĩ một lúc lại thấy bản thân mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà tò mò chuyện của người khác. Hai hàng mi dài của y khẽ cụp xuống, che khuất đi cảm xúc thực sự trong đôi mắt kia.
" Có gặp vài lần... chỉ là không khí có chút gượng gạo... dù sao việc ta là Thủy Quỷ nàng ấy cũng không biết, ta không thể trách nàng ấy. " - Nhiễm Di thật thà đáp lại câu hỏi của Trác Dực Thần, mỗi lần gặp Tề tiểu thư là một lần tâm trạng của hắn chùng xuống đôi ít, hắn cảm thấy có chút lạc lõng, không biết mình phải cư xử thế nào. Tề tiểu thư là bằng hữu tốt của hắn, ở Tề gia, nàng cũng sống không dễ dàng gì, việc tộc Thủy Quỷ bị diệt cũng ít ai biết được, nàng cũng không biết. Chính vì nàng không biết cộng thêm việc hắn phải giấu thân phận càng làm hai người trở nên lạ lẫm hơn trước, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ hỏi đôi ba câu lấy lệ.
Nghe hắn nói Trác Dực Thần chỉ cười cười, y hiểu được cảm giác đó của hắn, hắn không bị hận thù che cho mờ mắt mà giết Tề tiểu thư đã may lắm rồi. Hắn có thể dễ dàng trả thù Tề gia bằng Tề tiểu thư nhưng hắn đã không làm vậy, giữ tỉnh táo cũng tốt đấy.
" Tay. " - Trác Dực Thần khẽ nói, Nhiễm Di ngoan ngoãn đưa hai cổ tay ra trước mặt y, dấu ngón tay đỏ in chặt trên da hắn khiến y có chút chột dạ. Biết vậy không ra tay nặng như thế rồi.
Sau khi bôi thuốc xong, Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu, đột ngột nhìn thẳng vào mắt Nhiễm Di khiến hắn giật mình, tim gần như nhảy dựng lên. Ánh nhìn của y khiến hắn toát mồ hôi lạnh, không kìm được mà vội vã liếc mắt nhìn ra nơi khác. Cảm nhận được ánh mắt y vẫn dán chặt lên gương mặt mình, hắn không nhịn được mà lắp bắp cất giọng hỏi.
" Chủ nhân, sao thế? Ta...ta lại làm gì khiến người phật ý rồi à? "
Thấy hắn sợ hãi, Trác Dực Thần chỉ bình thản chớp mắt. Nhìn cái biểu cảm này của đối phương là biết hắn bị y doạ cho bay cả hồn vía rồi.
" Nhiễm Di. " - Y gọi tên hắn bằng chất giọng chắc nịch, hắn mấp máy môi, bàn tay hắn nằm gọn trong bàn tay y cũng run lên theo đó. Trác Dực Thần lướt qua lòng bàn tay hắn, cảm nhận được cái lạnh đang toả ra.
" Vâng? " - Hắn đáp lại lời y, đồng tử mở to như đang chờ đợi điều gì đó.
Trác nhị công tử đan ngón tay mình vào ngón tay của đối phương, nở một nụ cười kì lạ, đôi mắt ánh lên một tia tàn nhẫn.
" Ta giúp ngươi săn vài con sói nhé? "
_
Trác Dực Thần đẩy cửa đi ra ngoài, y bước từng bước chân bình thản đến trước mặt Ly Luân, thấy y đến cảm xúc trên gương mặt hắn bay sạch, chỉ để lại ánh mắt lạ lùng nhìn y.
Vị công tử kia đưa tay ra, hắn theo đó mà được y đỡ đứng dậy, cơ thể lung lay như một cái cây sắp đổ, rõ ràng là đã quỳ đến mức hai chân dần dần mất đi cảm giác rồi.
" Chút nữa ngươi vào bên trong phòng của ta, giúp Nhiễm Di mài mực, ta còn việc khác phải làm. " - Y thấp giọng căn dặn hắn, người kia không nói gì, chỉ gật đầu nghe theo.
Ngay khi Trác Dực Thần sắp rời đi, Ly Luân đột nhiên giữ tay y lại.
" Có chuyện gì? " - Y quay đầu lại nhìn hắn, hắn ngượng ngùng đáp.
" Xin lỗi, khi nãy lẽ ra ta phải nghe lời ngài. "
" Hahahah...ta còn tưởng chuyện gì, không sao, lúc đó ta chỉ đùa thôi. " - Y khéo léo thoát khỏi tay Ly Luân, hắn cũng biết ý mà lùi lại, bước chân loạng choạng.
" À...thuốc ta để trong hộc tủ. " - Y nói trước khi rời đi, lần này Ly Luân chỉ im lặng nhìn theo.
Khi Trác Dực Thần vừa mới khuất dáng, ánh mắt của hắn chỉ chớp nhẹ đã thay đổi.
Rất rõ ràng là trong đó chỉ toàn là sự căm ghét.
-
Trác Dực Thần hơi vươn vai, trực tiếp kiếm một góc tường khuất nắng khuất gió mà ngồi xuống, chuẩn bị chợp mắt một lúc. Thực chất y có thể ngủ ở trong phòng nhưng như thế thì hai người kia sao mà bàn chuyện được, y phải biết ý mà rời đi chứ. Với lại y cũng phải dành ra chút thời gian để lên kế hoạch hoàn hảo, sau này làm việc cũng dễ hơn.
Bị cấm túc tới nửa năm, nửa năm này phải biết tận dụng thật tốt.
Bởi vì sói vốn dĩ không dễ săn.
-
Nhiễm Di nhìn Ly Luân khập khiễng bước vào trong phòng, gương mặt hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ với bộ dạng chật vật như vừa leo mười ngọn núi của hắn. Ly Luân nheo mắt nhìn người kia đang trải giấy ra sàn, sự chú ý của hắn rơi trên bộ y phục mà đối phương mặc trên người. Y phục đẹp, không có gì để nói, vấn đề là nó ở trên ngươi Nhiễm Di khiến hắn cảm thấy có chút gai mắt.
" Sao vậy, mới vào phủ được một ngày mà đã để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm rồi à? " - Ly Luân cất tiếng mỉa mai, trong giọng hoàn toàn không có ý tốt nào.
Nghe hắn nói mà Nhiễm Di còn chẳng thèm ngẩng đầu lên đếm xỉa, tay vẫn bận trải góc giấy cho phẳng lại.
" Không phải việc của ngươi. Với lại đó là chủ nhân của ta, ngươi ý kiến à? " - Nhiễm Di nhếch môi khinh thường, nhìn Ly Luân từ khoé mắt, chỉ thấy hắn hơi đảo mắt rồi bĩu môi.
" Chủ nhân? Tốc độ liếm chân của ngươi nhanh thật. "
" Không thành vấn đề, nếu ngươi thích lải nhải như vậy thì cút ra ngoài sân, ta không cần ngươi nói cho ta nghe. Dù sao cũng phải tự nhận thức bản thân mình phiền phức chứ nhỉ? " - Hoàng tử Thủy Quỷ không ngần ngại mà vặn ngược lại lời Ly Luân, rõ ràng là không để mấy lời khó nghe của hắn trong lòng.
" Ngươi đuổi được ta? " - Ly Luân hơi nhướn mày, bước đến gần Nhiễm Di, tia sát ý lẹt xẹt xuất hiện giữa cả hai rồi dần dần trở nên đậm đặc.
" Được. " - Người kia thẳng thừng nói, ngón tay hắn chạm vào nghiên mực ở bên cạnh, nếu Ly Luân thực sự có ý định đánh người, thứ này mười phần là sẽ lao thẳng vào mặt hắn không phải bàn cãi.
Ly Luân chỉ nhe răng cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ mà quay trở lại vị trí cũ của mình. Nhiễm Di chậc lưỡi một cái rồi hất cằm, ra hiệu cho hắn mài mực cho mình.
Trong suốt hơn nửa canh giờ Trác Dực Thần không có mặt, hai tên hầu cận của y gần như đã xé xác nhau ra tới mấy lần.
Đáng tiếc là y không biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com