Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt

Nhiễm Di bấm mạnh móng tay cụt ngủn vào đùi với hi vọng cơn đau nhức có thể giúp bản thân hắn tỉnh táo hơn phần nào, lúc này mọi thứ trong tầm mắt của hắn đều nhòe đi rồi xoay vòng, quỳ dưới ánh nắng gắt quá lâu khiến đầu hắn choáng váng, cơ thể đang ra tín hiệu kiệt sức trầm trọng. Tuy nhiên với tình hiện tại hắn không thể không quỳ, không chỉ quỳ mà còn phải tự kiểm điểm xem bản thân đã sai ở đâu mà bị phạt quỳ.

Môi mỏng khẽ mấp máy, cổ họng khô tới mức đau rát, đầu mãy hắn hơi giãn ra, tự mình mơ hồ cảm nhận tiếng thở nặng nề của bản thân. Mỗi lúc càng cảm thấy cơ thể đang bị rút kiệt sức lực, Nhiễm Di khẽ nhắm chặt mắt lắc đầu, hai tay vẫn đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Hắn cũng không nghĩ ra được rằng mình đã sai ở đâu, hắn đã làm phật lòng Trác nhị thiếu gia lúc nào? Khi mới tới đây chưa được một canh giờ hắn đã nhìn thấy người đó cố gắng tìm tới cái chết hai lần, lúc đó hắn làm sao có thể không ngăn cản y? Hành động của hắn lúc đó hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, vậy mà quay đi quay lại, cuối cùng bị phạt quỳ ở đây.

Dải tóc tết của hắn đung đưa trước mắt, che khuất đi một phần tầm nhìn, hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại mà chỉ lẩm bẩm đếm những viên đá được rải tạo thành con đường kia. Ngay khi hắn đếm đến viên thứ hai trăm mười tám thì cơ thể đã không chịu đựng được nữa mà ngã về phía sau.

Nhưng trước khi đầu hắn đập xuống đất hay đại loại vậy thì có thứ gì đó đã chặn lại cú ngã đó - gần như là nhẹ nhàng nhất có thể mà đỡ lấy cơ thể hắn, trông giống như một bức tường vô hình xuất hiện.

" Nhiễm Di công tử, nếu như ta để ngươi ngoài này thêm một lúc nữa, có khi nào ngươi sẽ trở thành một cái xác khô hay không? " - Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu hắn khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, sau đó là cảm nhận được một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Nhiễm Di không dám lên tiếng bởi lúc này hắn thực sự không biết mình nên nói gì.

Trác Dực Thần vòng ra trước mặt hắn, gương mặt y tiến sát lại gần hắn, hai tay y giữ vai hắn như thể nếu buông ra hắn sẽ lập tức ngã gục, hoặc sự thật là thế.

Trên mặt của vị công tử kia vẫn còn vương đọng lại một chút kinh hoàng sợ hãi nào đó, đôi mắt đen láy thiếu hụt ánh sáng của y phản chiếu gương mặt hắn, nuốt chửng hắn theo một cách nào đó thật dễ dàng.

" Phải không? Hoàng tử tộc Thủy Quỷ? "

Trác Dực Thần thưởng thức biểu cảm của Nhiễm Di khi gương mặt hắn từ bất ngờ chuyển qua sợ hãi, ngón tay thon dài của y lướt trên da mặt trắng nhợt nhạt của hắn. Y phải công nhận rằng Nhiễm Di rất đẹp, cái đẹp mong manh nhưng sắc lẹm đến nỗi một người đã chọn cái chết như y còn thấy lưu luyến tiếc nuối... Kiếp trước, hắn đã giúp đỡ y rất nhiều với tâm thế vô điều kiện, y cũng không biết lí do là tại sao. Cũng phải thôi, lúc đó y chẳng khác nào một tên ngu ngốc với đầu óc mong cầu tình yêu từ Ly Luân, làm gì có thời gian dành cho thứ khác.

Đôi mắt của Nhiễm Di chớp chớp vài cái, hắn cảm thấy có gì đó sụp đổ từ tận sâu bên trong. Hai tai hắn đột ngột ù đi, hiện tại ngoài đôi mắt kia, hắn thực sự không thể nghĩ đến điều gì nữa. Hơi thở của Nhiễm Di đứt quãng, ánh nhìn của hắn rơi xuống cần cổ trắng ngần của người kia, trong một khoảnh khắc hắn đã tưởng tượng tay mình sẽ đưa lên để bóp chặt lấy nó.

Làm sao y có thể biết được? Hắn tự hỏi trong lòng. Làm cách nào?

" Năm xưa Tề gia đào tạo được một đội sát thủ vô cùng mạnh mẽ, vì tộc Thủy Quỷ liên tục quấy nhiễu nên bọn họ đã cử đội sát thủ đó đi tiêu diệt. Mà điều trớ trêu hơn nữa...khi ấy hoàng tử tộc Thủy Quỷ lại không hay biết gì về cuộc huyết tẩy đó, hắn đi gặp người bạn thân thiết nhất của mình mà chẳng thể ngờ được đó là nữ nhi của người đã hạ sát toàn bộ sinh mạng trong tộc mình. " - Trác Dực Thần vén tóc của hắn qua một bên, ngón tay cái chạm vào hắc ấn trên trán Nhiễm Di.

" Vậy thì...bây giờ ta nên gọi ngươi là Nhiễm Di công tử hay độc nhất chi tử của Càn Nhiễm vương? " - Y nở một nụ cười nhạt.

Nhiễm Di không nhịn được mà cúi người ho sặc sụa, lưng hắn cong cong, tấm vai gầy run rẩy không ngừng. Từng câu nói gợi nhắc về quá khứ của Trác Dực Thần tựa như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt hắn khiến hắn cảm nhận trọn vẹn đau đớn từng chút một. Lưng hắn đổ một lớp mồ hôi lạnh, Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to ngây thơ nhìn hắn.

" Người-..." - Nhiễm Di yếu ớt phun ra được một tiếng rồi hoàn toàn ngất lịm, Trác Dực Thần phản ứng kịp thời, y đưa tay ra đỡ lấy hắn, không để hắn ngã lăn ra mặt đất.

" Nếu không vạch trần thân phận của ngươi thì sau này khó sống lắm. " - Y lẩm bẩm trong cổ họng, y phải tìm cách bảo vệ hắn chu toàn trước khi hắn bị Ly Luân thao túng rồi rơi vào con đường khao khát trả thù như y đã từng. Nhiễm Di không giống y, Ly Luân có thể giúp hắn diệt Tề gia nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Mượn tay Ly Luân trả thù Tề gia một lần, sau đó là tùy ý để hắn sai khiến giết người như một con rối, để tay mình nhuốm máu không cần thiết.

Y hơi mím môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vòng tay qua người Nhiễm Di, bế hắn lên.

" Khá gầy... cũng không nặng lắm. " - Y nghĩ, vòng eo của hắn nhỏ hơn y tưởng tượng, không biết mấy năm sống lang bạt trốn chạy khỏi Tề gia hắn đã gắng gượng qua thế nào?

Y vẫy tay gọi hạ nhân đang đứng ở cửa: " Chuẩn bị cho ta một bồn nước lạnh. "

Hạ nhân rất nhanh đã nhận việc, vội vàng rời đi.

...

Trác Dực Thần bế Nhiễm Di đến gian phòng của y, vừa hay lại đi qua nơi Ly Luân bị phạt quỳ.

Trước ánh nhìn chòng chọc của hắn, y chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt thoáng qua rồi nhất nhanh rời đi, bàn tay đang ôm Nhiễm Di cũng siết lại một chút.

Ly Luân lúc này có vẻ hơi sốc.

Hắn biết Trác Dực Thần rất được các thiếu nữ săn đón, không phải vì y giỏi giang hay gì mà là về độ chịu chơi của y trong các cuộc vui, y thực sự là một tên công tử bột tắm mình trong nhung lụa từ bé đến lớn. Hắn đã nghĩ, loại người như y có lẽ đến nhấc tay thôi cũng không muốn làm. Bây giờ thấy y bế gọn người khác một cạch dễ dàng như vậy hắn cảm thấy có chút tự giễu.

Lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn.

Nhưng mà cái ánh mắt đó có ý gì mới được?

...

Sau khi nước được chuẩn bị xong, Trác Dực Thần không ngần ngại mà ném Nhiễm Di thẳng vào bồn nước lạnh, bởi vì tộc Thủy Quỷ nếu để hơn phân nửa cơ thể tiếp xúc với nước sẽ biến thành hình dáng thật nên y đuổi hết hạ nhân ra ngoài, đề phòng tai mắt của người khác.

Thực chất y cũng chẳng có ý định xem Nhiễm Di sẽ biến thành cái gì, y chỉ đơn giản là không muốn hắn biết thành cá khô...

Khoan đã, hắn mà thành cá khô thật thì liệu có ăn được không?

Y lắc đầu, cố gắng gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kì lạ của chính mình. Đúng là bị người ta nhốt lâu quá nên não hình như cũng bị úng theo rồi.

Ngay khi Trác Dực Thần đang định xoay người đi lấy y phục thì âm thanh chuyển động vang lên từ phía sau.

Một bàn tay lộ rõ khớp xương vươn ra, những ngón tay trắng bệch quấn quanh cổ y.

" ? "

Chả nhẽ từ cá khô biến thành thủy quái rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com