Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trác Dực Thần loạng choạng đứng lên, Lý Nguyên  bên cạnh vội đưa tay đỡ y dậy. Hai người cùng thở dốc, đứng chưa vững nhưng ánh mắt đều không hẹn mà nhìn về phía bóng người vừa cứu họ.

Chu Yếm đứng giữa những thân cây cao, tấm áo choàng đen lay động theo gió, ô che khuất gần hết dung mạo, không nói gì rồi quay người định rời đi.

"Khoan đã!", Lý Nguyên gọi với theo, giọng đầy biết ơn:"Xin hỏi ân nhân danh tính là..."

Chu Yếm không đáp nhưng từ từ ngoảnh mặt lại, Lý Nguyên nhìn thấy dung mạo đó liền đờ cả người, trong lòng liền nãy ra suy nghĩ: "Xong rồi là Chu Yếm nếu ngài ấy tiết lộ thân phận của mình thì toi đời".

Y bước tới, phía Chu Yếm cuối người hành lễ: "Đa tạ, Công tử có lòng cứu mạng ta tên Trác Dực Thần, xin cho được hỏi danh tính công tử"

"Cứ gọi ta là Triệu Viễn Chu" lời vừa dứt khi nhìn thấy Lý Nguyên rồi lại nhìn y Triệu Viễn Chu liền hiểu ra 'Lý Nguyên đi cùng nhóc con này có lẽ y là người trong mộng mà Ly Luân nhắc tới, không ngờ lại lễ độ đến vậy nhưng vẫn không bằng thần nữ'.

Thoát khỏi suy nghĩ cũng đúng lúc Trác Dực Hiên và Ly Luân quay về. Nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc rất giống Trác Dực Thần trước mắt, Trác Dực Hiên liền tăng tốc đến gần hơn, quả thật như dự đoán là y còn có Lý Nguyên hơn nữa đứng cạnh là một người rất lạ, Ly Luân vừa nhìn cũng đã nhận ra người đến là ai cũng không vội bước tới.

"Tiểu Thần?", Trác Dực Hiên gọi tên y từ xa để chắc chắn hơn có phải là đệ đệ hay không.

Nghe có người gọi tên y liền ngoảnh lại theo hướng gọi vừa thấy người gọi tên mình là ca ca y liền bỏ Lý Nguyên chạy đến bên ca ca: "Ca người quay lại rồi sao".

"Lúc nãy đã bảo đệ ở lại, sao bây giờ lại ở đây, có bị thương không xoay người lại cho ta xem", Dực Hiên nhíu mày xoay đệ đệ máy vòng để xem xét.

"Ca, đệ không sao, lúc nãy gặp yêu quái đệ cùng Lý Nguyên chạy tới đây, còn nữa là người đó cứu đệ", y liền chỉ về phía Chu Yếm

"Đây chắc hẳn là Trác đại nhân nhỉ"

"Đúng là ta, xin hỏi danh tính"

"Ta tên Triệu Viễn Chu, lúc nãy ta có việc đi đến đây thấy hai người họ đang bị hồ yêu đuổi theo nên ta tiện tay giúp đỡ, nữ yêu đó là hung thủ của hai vụ án gần đây, nội đan ta xin giao lại cho Trác đại nhân", hắn xử đụng ít yêu lực đưa nội đan tới chỗ Trác Dực Hiên.

"Không ngờ, Triệu Viễn Chu ngươi vừa rời Đại Hoang đã giúp ích được nhiều vậy" Ly Luân để tay trước ngực, cất giọng châm chọc.

"Ly đại nhân quá khen"

"Trời cũng đã muộn chúng ta trở về quán trọ trước đã", Trác Dực Hiên cùng đệ đệ bước đi trước.

Ánh trăng đã treo cao, trải một tầng sáng mỏng manh lên con đường đá dẫn vào trấn, bọn họ trở lại quán trọ bên trong vẫn còn sáng đèn, ánh sáng dõi theo con đường hành lang.

"Ta đưa đệ đệ về nghĩ ngơi trước xin cáo từ", Trác Dực Hiên cùng đệ đệ đi thẳng về phòng.

Cả ba cũng trở về phòng, cửa vừa đóng Lý Nguyên  liền bước tới giường lười biếng nằm xuống, đối diện là Ly Luân và Chu Yếm đang ngồi ở bàn.

"Ngươi đến nhân gian chắc hẳn là tìm Thần nữ Bạch Trạch nhỉ" Ly Luân đưa chèn trà lên môi uống cạn.

"Cũng đúng nhưng cũng không hoàn toàn vì Thần nữ, còn vì Bạch Trạch lệnh, cần tu sửa Bạch Trạch lệnh càng nhanh càng tốt, với năng lực của ta không có Bạch Trạch lệnh thì cũng là dã tràng se cát". Triệu Viễn Chu vừa nói vừa thản nhiên phủi tay áo.

"Còn ngươi rời bỏ Hòe Giang Cốc đến nhân gian cũng chỉ để bảo vệ một người có huyết mạch Băng Di đấy thôi, giữ y cẩn thận nếu không ngươi sẽ hối hận đấy, đúng không Tiểu Lý", hắn nhướng mày nhìn Ly Luân rồi lại nhìn sang Lý Nguyên đang lười biếng nằm dài.

"Ngươi có ý gì?", trầm ngâm một lúc Ly Luân liền thắc mắc hỏi.

"Suỵtt, ta cũng không biết", hắn mỉm cười đầy khiêu khích nhìn Ly Luân.

________________

Trời chưa sáng hẳn, nhưng bầu không khí đã mang hơi thở tinh khôi của sớm mai. Trấn nhỏ dần tỉnh giấc, khói bếp mờ mịt bốc lên từ những mái nhà thấp thoáng phía xa. Đường đá ẩm ướt dưới chân, còn đọng sương.

Năm người rời khỏi quán trọ trong ánh sáng vừa tỏ, không nói quá nhiều, chỉ lặng lẽ lên đường. Phía trước là chiếc xe ngựa lớn phủ rèm xanh nhạt, kéo bởi hai con tuấn mã đen tuyền, từng vó ngựa gõ nhịp đều đều trên nền đất ẩm.

Trác Dực Hiên cưỡi ngựa đi đầu, thần sắc vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Tay nắm chặt dây cương, mắt không rời con đường dẫn về Thiên Đô.

Phía sau hắn, Ly Luân cũng một mình cưỡi ngựa, áo choàng đen nhẹ lay theo gió sớm. Hắn không vội, ánh mắt rơi về phía chiếc xe ngựa giữa đoàn – nơi tấm rèm lay nhẹ, thấp thoáng một bóng người bên trong.

Trác Dực Thần ngồi tựa trong xe, đầu dựa vào cửa sổ, tay chống cằm. Gió nhẹ lùa qua khe rèm, thổi tung vài sợi tóc con. Y khẽ chớp mắt, nhìn ra ngoài, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa có gì đó khó diễn tả.

Y nhìn thấy Ly Luân.

Hắn cũng đang nhìn y.

Trác Dực Thần  híp mắt lại, khoé môi nhếch lên, làm ra vẻ cợt nhả mà nghịch ngợm vô cùng. Mặt cố ý nhướn nhướn, môi chu ra một cái thật nhẹ, rồi còn lè lưỡi trêu chọc, biểu cảm như viết rõ ba chữ to: "Chọc tức ngươi đó!".

Ly Luân không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn y. Nhưng ánh mắt kia rõ ràng tối lại, như kiểu đang nhẫn nhịn cái gì đó cực độ. Trác Dực Thần thấy thế, càng đắc ý. Y nhanh tay buông rèm xuống cái “xoạt!”, chui tọt vào trong như chưa từng làm gì.

Ngồi đối diện là Lý Nguyên và Triệu Viễn Chu, đang nhìn y cố gắng nhịn cười.

"Sao thế? Mặt ta có gì sao"

"Không… không có gì".

Y quay mặt đi, mím môi, rõ ràng là cố tỏ ra không quan tâm, nhưng tay vẫn vân vê vạt áo không yên.

Dọc đường về Thiên Đô, rừng núi thưa dần, đồng ruộng trải dài, trời cao trong xanh, gió thổi rèm bay lất phất. Trác Dực Thần ngó đầu ra khỏi xe, gió sớm làm má y ửng đỏ, y cười khẽ một tiếng.

Ly Luân vẫn không quay đầu, nhưng giọng hắn vang lên vừa đủ lọt vào xe:

"Gió mạnh, đừng thò đầu ra ngoài".

Trác Dực Thần khựng lại, rồi rụt cổ vào, nhỏ giọng hừ một tiếng:
"Ly công tử đột nhiên lại lo lắng cho ta thế nhỉ nhưng chuyện của ta, ngươi lo làm gì…", tay y lại tự kéo rèm cho kín gió hơn.

Phía xa, cổng thành Thiên Đô bắt đầu hiện ra, sừng sững giữa sắc trời rạng đông.

_______Hết Chương 5 òiiii________

.Ngày mới vui vẻ🔥🍇






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com