Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3+4

“Ưm… Ách…”

Ly Hằng choàng tỉnh bởi cơn đau nhói ở ngực. Cơn đau khiến hắn ta nhìn xuống.

Cặp vú bằng phẳng chỉ có quầng vú sưng to, còn hai đầu vú đáng ghét kia bị dây thừng siết chặt, khiến chúng càng thêm dài.

Hắn ta điên cuồng gỡ dây thừng trên đầu vú, nhưng không biết nó được buộc thế nào, dù cố gắng thế nào cũng không thể gỡ ra, ngược lại còn khiến chúng sưng to hơn.

Thái Vũ bị hắn ta đánh thức, lười biếng ngồi dậy hỏi: “Ngươi đang làm gì thế?”

“Ngươi… ngươi…” Ly Hằng lăn lộn mãi không thể gỡ dây thừng, hắn ta bóp cổ Thái Vũ, ấn mạnh hắn xuống giường.

“Đều tại ngươi, đều tại tên nô tài chó chết nhà ngươi!”

Như muốn trút hết mọi uất ức, hắn ta siết chặt tay, khiến cổ Thái Vũ hằn lên vết đỏ.

Bị đè dưới thân, Thái Vũ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nhìn hắn ta.

“Tên nào cũng xấu tính như nhau.”

Ly Hằng không hiểu anh đang nói gì, chỉ cảm thấy cơ thể như bị khống chế như hôm qua.

Thái Vũ thản nhiên gạt tay hắn ta ra, anh đã quen với việc mỗi mục tiêu khi mới gặp đều muốn giết mình. Dù cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cơ thể anh không bị ảnh hưởng gì.

“Ngươi tự làm tự chịu thôi.”

Anh đứng dậy, vết hằn trên cổ biến mất trong nháy mắt.

Ly Hằng trừng mắt nhìn Thái Vũ, chắc chắn hắn ta là người do Nhiếp Chính Vương phái đến. Dù có biết yêu thuật gì thì sao chứ? Cùng lắm là chết, dù sao làm hoàng đế bù nhìn cũng chán lắm rồi.

Nhưng Thái Vũ không giết hắn ta như hắn ta tưởng, anh chỉ phẩy tay một cái, dây thừng trên đầu vú liền rơi xuống.

Hai đầu vú sưng đỏ, gốc đầy vết hằn của dây thừng, to như quả táo tàu, vẫn kiêu hãnh dựng đứng.

Truyện đăng tại wordpress Azora Han: https://azorahan.wordpress.com/2024/08/31/song-tinh-h-nang-tho-tuc-ly-hang/

Dây thừng vừa được gỡ bỏ, Ly Hằng liền rên rỉ. Cơn đau nhức chuyển thành ngứa ngáy, tê dại. Hắn ta muốn đưa tay lên gãi, nhưng lại bị khống chế, không thể nhúc nhích.

“Ngứa lắm à?”

Thái Vũ nhướng mày, ngón tay lướt qua quầng vú, cố tình không chạm vào đầu vú.

“Ách a a… Dừng lại… Ưm…”

Ly Hằng không thể kiềm chế cơn ngứa ngáy trên ngực, tiếng rên rỉ dâm đãng bật ra khỏi miệng. Hắn ta rõ ràng không muốn như vậy, nhưng lại không thể khống chế mà động dục dưới ngón tay Thái Vũ.

Hai quầng vú căng tròn, mềm mại như quả thạch. Thái Vũ trêu chọc cả hai bên, thấy Ly Hằng sắp phát điên vì ngứa, anh mới thổi nhẹ vào hai đầu vú đang run rẩy.

“A a a a a…”

Chỉ một hơi thở, dòng điện như bùng nổ trên đầu vú. Cái lồn chưa bị chạm vào lại phun ra một dòng dâm thủy trong suốt, dính ướt đẫm bắp đùi.

Thái Vũ búng vào đầu vú, cặp vú to mập lắc lư, dâm thủy từ cái lồn nhỏ chảy ra không ngừng.

“Chỉ chơi đầu vú thôi mà đã chảy nhiều nước thế này, Hoàng Thượng dâm thật đấy.”

Ngón tay anh lướt xuống cái lồn sưng tấy. Hai cánh môi lồn trắng nõn, múp míp ửng đỏ, dính đầy dâm thủy, chảy dọc theo bắp đùi xuống dưới.

Đôi chân thẳng tắp ướt át, cái lồn nhỏ run rẩy, bắn nước liên tục. Không ai có thể tưởng tượng nổi đây lại là cơ thể của đương kim hoàng đế.

“Giết ta đi.” Ly Hằng đột nhiên nói.

Hắn ta nhìn Thái Vũ với đôi mắt ngấn lệ, đuôi mắt đỏ ửng.

Thái Vũ nhìn vào mắt hắn ta, che đi đôi mắt đỏ hoe kia.

“Ta sẽ không giết ngươi.”

Một sợi dây buộc tóc bịt mắt hắn ta, Ly Hằng bị đẩy ngã xuống giường, không thể phản kháng.

Tầm nhìn bị che khuất, hắn ta chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng Thái Vũ.

Một vật lạnh lẽo đặt giữa hai chân hắn ta, hai cánh hoa bị tách ra. Một dương vật giả cọ xát vào cửa lồn, lớp thịt mềm mại như vô thức ngậm lấy đầu cặc lạnh lẽo, dâm thủy chảy ra từ lỗ nhỏ, làm ướt đầu cặc.

“Không… Không cần…”

Ly Hằng chỉ mạnh miệng thôi, dù chính hắn ta cũng cảm nhận được cái lồn bị dương vật giả ra vào đang nóng dần lên. Phía trước bị dương vật giả chà xát liên tục, lớp thịt mềm mại bao bọc, co rút, thậm chí sâu bên trong còn cảm thấy trống rỗng vì không được chạm vào.

Dương vật giả bằng ngọc trắng nõn đối lập với cái lồn hồng hào. Lỗ nhỏ bị đâm rút liên tục trở nên đỏ ửng, mỗi lần dương vật giả rút ra đều kéo theo lớp thịt non, hai cánh hoa múp míp kẹp chặt lấy nó, hột le cố gắng nhú ra khỏi lớp da bao bọc.

Ly Hằng không nhận ra mông mình đang ưỡn lên, nghênh đón dương vật giả, đáng tiếc Thái Vũ chỉ di chuyển nó ở ngoài cửa lồn, không đâm vào trong.

Cảm giác trống rỗng giày vò hắn ta, cuối cùng, hắn ta không thể nhịn được nữa, ưỡn eo cầu xin Thái Vũ.

“Đâm vào đi… Ưm… Bên trong ngứa quá…”

Thái Vũ cắn nhẹ vào đầu vú trong miệng, đầu vú dài, to dính đầy nước bọt, dựng đứng như cặc.

“Ta còn tưởng ngươi có thể nhịn thêm được.” Anh gỡ bỏ dây buộc tóc trên mắt hắn ta, đôi mắt long lanh giờ đây tràn đầy dục vọng.

Anh chống trán hắn ta, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Bây giờ sẽ cho ngươi.”

Nửa dương vật giả bên ngoài đột nhiên đâm vào trong, toàn bộ dương vật giả chui vào lồn hắn ta. Rãnh quy đầu nghiền nát lớp thịt non nhô lên, dâm thủy văng tung tóe. Cảm giác căng đầy khó tả khiến hắn ta run rẩy, lỗ tiểu phía trên cũng co rút, rỉ ra vài giọt nước tiểu.

“A a a… To quá… Ưm a a a…”

Cái lồn nhỏ nhắn bị dương vật giả căng đến cực hạn, cảm giác bị lấp đầy khiến bụng dưới căng tức. Nước tiểu không ngừng chảy ra từ lỗ tiểu, hòa lẫn với dâm thủy từ cửa lồn, chảy dọc theo đùi hắn, cảm giác xấu hổ và khoái cảm xen lẫn nhau, xộc thẳng lên não.

Hắn ta há miệng thở dốc, vật lạ trong lồn khiến hắn khó chịu vô cùng. Chưa kịp thích nghi, dương vật giả đã bắt đầu di chuyển. Lớp thịt non nớt mút chặt lấy nó, dương vật giả màu xanh ngọc ra vào liên tục, dâm thủy bắn tung tóe, tiếng nước vang vọng trong căn phòng.

Dây trói trên người hắn ta đã được cởi bỏ lúc nào không hay, nhưng Ly Hằng không hề có ý định chạy trốn, chỉ bám vào vai Thái Vũ, rên rỉ không ngừng.

Tốc độ ra vào của dương vật giả ngày càng nhanh, đột nhiên, đầu cặc chạm vào một điểm sâu bên trong, cơ thể hắn ta run lên, bắn ra một dòng dâm thủy.

Ly Hằng không biết đó là tử cung. Cảm giác xa lạ khiến hắn bất lực, khóc nức nở dưới thân Thái Vũ.

“Chỗ đó… Ưm a a… Kì lạ quá… Đừng đâm chỗ đó nữa… Ưm…”

Lòng kiêu hãnh của hoàng tộc sụp đổ khi bị đâm vào tử cung. Hắn ta không biết rằng, vẻ mặt khóc lóc cầu xin kia chỉ khiến Thái Vũ thêm hưng phấn.

“Chỗ đó là tử cung của ngươi.” Thái Vũ vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên của hắn ta, cách lớp bụng mỏng manh, anh có thể cảm nhận được dương vật giả bên trong.

“Sao ta lại có… Ưm a a a…”

Hắn ta theo bản năng phản bác, dương vật giả lại mạnh mẽ đâm vào tử cung, cảm giác tê dại, sướng đến tận óc. Hắn ta không thể không thừa nhận, hắn ta cũng giống như phụ nữ, không chỉ có cái lồn dâm đãng, mà còn có cả tử cung dùng để sinh sản.

“Ưm… Không cần… Đừng chọc chỗ đó nữa… Ưm a a…”

Hắn vùng vẫy, nhưng lại bị Thái Vũ ghì chặt, bắt hắn phải chịu đựng cơn khoái cảm từ tử cung. Cổ tử cung liên tục bị đầu cặc to lớn đâm vào, lớp thịt mềm mại lần đầu tiên phải chịu đựng sự tra tấn dâm đãng như vậy, dịch lồn tiết ra không ngừng, lại bị dương vật giả đẩy trở lại.

Cảm giác tê dại lan ra khắp bụng dưới, eo hắn run rẩy, lỗ tiểu phía trên co rút, bắn ra một dòng nước tiểu.

Ly Hằng trợn trắng mắt, há hốc miệng, đầu lưỡi thè ra ngoài, trông như bị chơi hỏng.

Thái Vũ thực ra rất thích biểu cảm này của hắn ta. Anh nâng mặt Ly Hằng lên, dùng ngón tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp.

Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở giao diện hệ thống, cuống cuồng tìm kiếm trong khi nó sắp chuyển đổi. Cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ mình cần.

Búp bê đồng cảm, giống hệt người được chỉ định về ngoại hình và cơ thể, có chung tất cả cảm giác với người đó, cơ thể của búp bê sẽ thay đổi theo người được chỉ định, ngược lại thì không.

Đây là cách Thái Vũ nghĩ ra để thay thế Ly Hằng thật – người sẽ bị nam chính giết chết – qua mặt tất cả mọi người.

Dù phải trả một cái giá rất đắt, gần như toàn bộ số điểm tích lũy được, anh cũng không do dự, lập tức xác nhận Ly Hằng là mục tiêu. Ngay lập tức, bên cạnh anh xuất hiện một người đàn ông trần truồng, giống hệt anh như đúc.

Mái tóc đen dài xõa xuống, quầng vú căng tròn, đầu vú sưng đỏ, cặc nhỏ, và cả cái lồn múp míp đều được tái hiện trên người búp bê, chỉ là búp bê không thể hiện biểu cảm, nó ngồi bên cạnh Ly Hằng, ngây ngốc nhìn hắn ta.

“Giống thật đấy.”

Thái Vũ vuốt ve gương mặt búp bê, búp bê ngây thơ cọ mặt vào lòng bàn tay anh, như muốn hấp thu chút hơi ấm.

Khi Ly Hằng tỉnh lại, hắn ta nhìn thấy một người đàn ông tóc đen đang ngồi bên cạnh, do chỉ nhìn thấy bóng lưng, hắn ta tưởng Thái Vũ đưa người khác vào tẩm cung, liền bóp cổ búp bê, ấn nó xuống giường.

Hắn ta vừa bóp cổ búp bê, vừa trừng mắt nhìn Thái Vũ.

“Ngươi dám đưa người ngoài vào tẩm cung của trẫm!”

Cơn tức giận khống chế lấy hắn ta. Ly Hằng không làm gì được Thái Vũ, chỉ có thể siết chặt cổ búp bê.

“Ưm… Khụ… Hu hu…”

Tiếng khóc thút thít khiến hắn ta chú ý, hắn ta lật búp bê lại, nhìn thấy một gương mặt giống hệt mình.

Khóe mắt búp bê ươn ướt, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn ta đầy vẻ đáng thương.

Ly Hằng hoảng sợ, buông tay ra. Búp bê xoa cổ, ho khan, rồi nấp sau lưng Thái Vũ.

“Đừng làm vậy với nó.” Thái Vũ chỉ vào cổ hắn ta, “Ngươi không thấy đau sao?”

Lúc này, Ly Hằng mới cảm thấy cổ mình đau nhức, khó thở.

Hắn ta chỉ vào búp bê đang nấp sau lưng Thái Vũ: “Thứ này… lại là thứ gì ngươi tạo ra?”

Búp bê cao hơn Thái Vũ một chút, cố gắng nấp sau lưng anh, lén lút nhìn Ly Hằng đang tức giận.

“Từ giờ, hai người sẽ dùng chung một hệ thống cảm quan, nó cảm nhận được thì ngươi cũng cảm nhận được, ngươi cảm nhận được thì nó cũng cảm nhận được.”

“Ta không hiểu ngươi đang nói nhảm gì.”

Truyện đăng tại wordpress Azora Han: https://azorahan.wordpress.com/2024/08/31/song-tinh-h-nang-tho-tuc-ly-hang/

Thái Vũ thở dài, đưa tay nắm lấy hai đầu vú dựng đứng trên ngực hắn ta, day nghiến. Cơn đau như kim châm cùng khoái cảm tê dại khiến Ly Hằng rên rỉ.

Cảm giác của hắn ta cũng phản ánh lên búp bê, chỉ là búp bê ngây thơ không biết nhẫn nhịn như hắn ta, nó ưỡn ngực, rên rỉ một tiếng ngọt ngào.

“Hiểu chưa?”

“Ngươi… Ưm… Ngươi làm vậy… chỉ để trêu đùa ta?”

Ly Hằng khó hiểu hỏi, hắn ta không tin Thái Vũ không có mục đích khác.

“Từ giờ, nó sẽ thay ngươi lên triều, còn ngươi, cứ ở trong tẩm cung này đi.”

Ly Hằng vớ lấy chiếc cốc thủy tinh bên cạnh ném về phía anh. Tiếng thủy tinh vỡ tan khiến búp bê sợ hãi.

“Tên chó, ta biết ngay ngươi không có ý tốt mà! Ngươi muốn dùng thứ giả mạo này để lừa gạt mọi người, tiếp tục thao túng quyền lực của ta sao?”

Hắn ta kéo búp bê đang nấp sau lưng Thái Vũ ra, chỉ vào gương mặt giống hệt mình mà mắng: “Cả ngươi nữa, đồ ngu ngốc, đừng hòng ta giống ngươi, ve vãn hắn ta như con chó, cẩn thận hắn ta lợi dụng xong rồi giết chết đấy!”

Phải nói rằng Ly Hằng đã đoán sai mục đích của Thái Vũ, nhưng lại đoán đúng kết quả.

Nhưng Thái Vũ không thể nói ra sự thật.

“Ngươi kích động quá đấy.”

Thái Vũ tách hắn ta và búp bê ra, dùng dây thừng quen thuộc trói chặt hắn ta vào ghế, hai chân vẫn bị dạng rộng.

Cái lồn bị chơi sưng tấy, hai cánh môi múp míp, ướt át, hột le ẩn hiện, lỗ nhỏ co rút không ngừng, dâm thủy chảy ra ào ạt.

Lỗ tiểu phía trên cũng rỉ nước tiểu, chỉ có cặc nhỏ đáng thương là ngoan ngoãn nằm gọn trong Đai Trinh Tiết.

Ly Hằng vẫn không ngừng mắng chửi Thái Vũ, nhưng anh chẳng thèm để ý, nhân lúc hắn ta đang mải chửi bới, anh mặc long bào lên người búp bê.

Không phải nói quá, nhưng búp bê còn ngoan ngoãn hơn cả Ly Hằng, nó có cảm giác thân thiết với anh, cứ cọ vào người anh khi anh mặc quần áo cho nó.

“Ngoan nào, đừng lộn xộn.”

Long bào khoác lên người, búp bê không biểu cảm, trừ việc thiếu đi chút uy nghiêm so với Ly Hằng, thì trông nó chẳng khác gì hắn ta.

Thái Vũ lấy ra một lọ thuốc ngứa từ trong hộp đựng đầy đủ các loại dụng cụ tình dục, đi về phía Ly Hằng đang bị trói.

Ly Hằng liếc mắt một cái là nhận ra ngay, nghĩ đến thủ đoạn của Thái Vũ, khí thế hung hăng ban nãy cũng giảm đi phân nửa.

“Ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng dùng thứ đó lên người ta!”

Vị hoàng đế bất lực chẳng thể uy hiếp Thái Vũ. Bỏ qua sự giãy giụa của hắn ta, Thái Vũ bôi thuốc ngứa lên đầu vú đỏ au.

Chỉ một giọt cũng đủ khiến người ta ngứa đến phát điên, đầu vú sưng to, ngay cả quầng vú xung quanh cũng bị bôi một lớp dày. Cây cọ di chuyển xuống dưới, đi vào giữa hai cánh hoa múp míp, đến hột le, lớp da bị tách ra, để lộ hột le múp míp.

Viên thịt tròn vo nằm giữa hai cánh môi lồn, đầu cọ tỉ mỉ bôi thuốc tê lên từng milimet trên đó, thậm chí còn ác ý chọc vào gốc hột le, khiến nó lõm xuống. Chỗ thuốc còn lại được bôi vào lỗ lồn đang co rút liên hồi.

“Ta sẽ dẫn nó đi lâm triều, còn ngươi, cứ ngoan ngoãn ở đây.”

Nói xong, Thái Vũ rời khỏi tẩm cung, búp bê mặc long bào lẽo đẽo theo sau, còn ngoái đầu nhìn Ly Hằng với vẻ tò mò, nhưng lại bị ánh mắt hung dữ của hắn ta dọa sợ, vội vàng nắm lấy tay Thái Vũ.

Hai người khuất dần, trong tẩm cung rộng lớn chỉ còn lại Ly Hằng.

Hắn ta tiếp tục chửi bới Thái Vũ, nhưng những nơi bị bôi thuốc ngứa đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt, gặm nhấm đầu vú và hột le. Cơn ngứa ngáy, nóng rực lan ra khắp cơ thể.

Quầng vú căng tròn như quả thạch, sưng to hơn vì thuốc tê. Hai đầu vú càng thêm cứng ngắc, như hai cặc nhỏ dựng đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abc