#3. Nghèo rớt mồng tơi
Từ sau khi ly hôn với chồng cũ - Triệu Đình. Tôi làm việc chẳng khi nào khấm khá. Tiền nuôi bản thân còn chưa đủ huống hồ gì gửi về cho gia đình.
Bí bách quá, tôi mặt dày gọi cho "chồng cũ", cầu cứu anh ta cho tôi mượn số tiền gửi về trả viện phí cho quá trình điều trị của bố tôi trong bệnh viện. Ông bị liệt, hơn nửa người, nếu không cứu ông, cả đời này ông sẽ tật nguyền vĩnh viễn. Nghe tôi nói mấy lời van nài tha thiết, cũng vì vị nể tình xưa nghĩa cũ, anh cho tôi vay mượn số tiền. Cũng bảo tôi không cần trả tiền gấp cho anh, khi nào dư giả hẳn trả sau.
Chẳng hiểu vì lý do gì, tôi liền bật khóc nức nở qua điện thoại. Sau bao lâu ly dị, anh vẫn còn quan tâm tôi như thế. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm động, cũng là lần đầu tiên tôi hối hận vì đã ly hôn với anh.
Gửi tiền về cho mẹ xong xuôi, tôi thầm cảm ơn ông chồng cũ của mình, hứa với bản thân sẽ nhanh kiếm tiền trả đủ cho anh ta càng sớm càng tốt.
Nghe tin Triệu Đình cưới vợ, tôi thật sự rất đau lòng. Vị trí hai năm đó của tôi có người thay thế, tôi là người tự rút lui, vốn dĩ chẳng có ai đuổi, cho nên bây giờ mới hối hận như thế này.
Nếu hôm đó tôi niệm tình tha thứ cho anh, có lẽ bây giờ chúng tôi đã không khó xử tự dằn vặt bản thân.
Cái nghèo làm tôi cần anh, không phải vì tình yêu cháy bỏng như hồi trẻ tôi từng nghĩ. Nếu chúng tôi được đặt vào một hoàn cảnh khác, có lẽ giờ đây chúng tôi đang hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác.
Cái nghèo đã làm cuộc đời tôi rơi vào bế tắt.
Tìm việc làm ở Nam Kinh không phải dễ, vì thế tôi trân trọng công việc hiện tại của mình. Anh quản lý cũng không phiền lòng tôi, anh bảo tôi cứ yên tâm làm việc, dù thế nào anh cũng đã biết mặt chồng cũ của tôi và cô nhân tình của anh ta, nếu họ có lại kiếm chuyện, anh chắc chắn đã đứng về phía tôi bảo vệ. Dạo gần đây xung quanh tôi thật nhiều người tốt, ít nhất vẫn có cái lấy làm an ủi.
Vào mỗi tối chủ nhật, quán cà phê thường tổ chức diễn kịch hoặc ca múa nhạc. Hôm nay, nghe nói có chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ đến quán tôi phục vụ âm nhạc, lấy tiền công không nhiều, vì thế, quản lý Trình Văn mời anh ta đến ca, hứa sẽ trả công hậu hĩnh.
Tối hôm đó, tôi vừa phục vụ khách, vừa nghe anh ta đàn hát.
Người đàn ông này trông nhỏ bé, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Khác với vẻ vạm vỡ của Triệu Đình, Vũ Mạc Khiêm thấp hơn anh ta một cái đầu, tôi đoán là thế vì anh ta chẳng cao hơn tôi là bao nhiêu, chắc khoảng tầm 1m68. Điều thu hút nhất của anh chính là khả năng chơi đàn điêu luyện và giọng hát trầm ấm vút bay cao trong phòng trà. Từng câu chữ lời bài hát như rót mật vào tai tôi. Tôi còn hơi say nhạc, không hay khách gọi nước liền bị Trình Văn vỗ lên vai một cái nhắc nhở. Tôi chỉ còn biết xấu hổ tránh xa khỏi nơi có âm nhạc.
Giờ cuối, Mạc Khiêm ngồi lại uống trà, chờ Trình Văn sau khi xong việc sẽ trả lương cho anh ta. Tôi ngại ngùng rót trà cho anh, rồi vui vẻ bắt chuyện.
"Giọng hát của anh rất hay."
"Cảm ơn." - Như đối đãi với người hâm mộ, anh chỉ nói vỏn vẹn hai chữ ngắn gọn rồi cúi mặt chăm chú chỉnh sửa dây đàn của mình.
Người ta đã không muốn nói chuyện, tôi còn nán lại làm gì. Thấy không khí không tốt, tôi liền tránh đi. Không ngờ lại bị Trình Văn giữ lại cùng Mạc Khiêm trêu đùa.
"Mạc Khiêm, em thấy Thiên Vân thế nào? Nghe nói em muốn tìm bạn gái, anh liền đề cử Lâm Thiên Vân đây. Cô ấy đã ly hôn với chồng cũ, hiện đang sống độc thân rất cần một người đứng ra chăm sóc..."
"Anh này!!" - Ngăn không cho Trình Văn nói nữa, tôi đánh nhẹ vào vai anh. Không ngờ điệu bộ của tôi lại làm Mạc Khiêm bật cười.
Tôi cũng cười theo, cười trớ trêu cho số phận của mình. Gái một đời chồng như tôi ai lại muốn kết hôn. Đến gã điên có lẽ còn nghĩ tôi không đủ tốt.
Chia tay Mạc Khiêm rồi, tôi đứng ở quầy trách cứ Trình Văn, bảo anh đừng đem tôi đi mai mối lung tung nữa. Tôi sẽ yên phận sống độc thân suốt phần đời còn lại. Trình Văn liền cười nói:
"Em đừng vội bi quan. Em còn trẻ, trước sau gì vẫn còn cơ hội. Nếu trước đó vài tháng anh không gặp được Tú Tú, lúc này anh đã nhân cơ hội theo đuổi em rồi."
Tú Tú là bạn gái của Trình Văn. Tú Tú thật có phúc, Trình Văn là người đàn ông rất hôn hòa, lại hiểu tình đạt lý. Xem ra tôi ly dị với Triệu Đình sớm hơn vài tháng là có thể cùng quản lý tay trong tay rồi. Nghĩ đùa là thế, tôi liền bật cười trêu ghẹo mình.
Nhưng dù quản lý có tình ý với tôi, tôi cũng khó chấp nhận. Chuyện tôi ly hôn, không thể làm ảnh hưởng đến anh được.
Tôi về nhà, vừa đến cửa đã thấy bóng ai vô cùng quen thuộc.
Ôi trời, là cô em gái bé bỏng của tôi đây mà! Lâm Thiên Ý nhìn thấy tôi, đôi mắt của con bé sáng rực, chân lại chạy lon ton đến ôm chầm lấy tôi.
Gớm, chị em xa cách hơn hai năm. Không ngờ Thiên Ý đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như tiên giáng trần. Con bé thừa thưởng đôi mắt sâu và nước da trắng của mẹ, thứ mà tôi không bao giờ có được vì mang gen trội của bố. Tôi chỉ còn nước trát phấn lên mặt để che đi khuyết điểm là chiếc mũi to của mình. Em gái bảo bối của tôi xinh đẹp biết bao nhiêu...
"Thiên Ý, em về khi nào đấy?" - Tôi xoa đầu con bé, cùng nó vào trong nhà. Không khí lạnh lẽo nay vì có nữ thần mặt trời Lâm Thiên Ý mà trở nên sáng sủa, tràn trề sức sống hơn nhiều.
"Em vừa về chưa lâu. Em sắp thi đại học, nên không thể ở tỉnh hoài được. Không tiện cho việc đi lại."
Tôi một phần quyết định sống ở Nam Kinh cũng là vì Thiên Ý, nếu không, tôi sớm đã dọn ra khỏi đây từ lâu lắm rồi.
Tôi nấu cơm cho con bé ăn, bảo nó mau thay đồ rồi hai chị em cùng ăn cơm. Cũng đã lâu chưa gặp nhau, em tôi càng lớn càng hấp dẫn thấy rõ. Vòng một của nó còn đẫy đà hơn tôi...
Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, nó biết chuyện tôi ly hôn, dù cố gắng lảng qua chuyện khác nhiều lần, Thiên Ý vẫn cứ nhắm vào mục tiêu là Triệu Đình mà nguyền rủa. Tôi biết Thiên Ý hận thay tôi, nhưng nó làm vậy thì có ích gì, chuyên tâm học hành giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành sinh viên đại học là được.
"Chị Hai, chị có muốn thi đại học lại hay không?"
Thi đại học? Tôi còn cơ hội sao? Nhớ ngày trước, tôi không phải học kém, lại thuộc diện nghiêm túc chăm chỉ được cấp thành tích quốc gia. Cũng chỉ vì ngày trước tôi không có tiền lên thành phố, cuối cùng vẫn không thể bước chân vào ngưỡng cửa đại học, ước mơ cả đời xem như từ bỏ chỉ để làm dâu làm vợ sống một cuộc đời giàu sang no đủ. Đánh đổi ước mơ lấy tiền bạc, tôi nhiều lần tự hỏi bản thân làm vậy có đáng hay không? Rồi mình sẽ nhận được gì? Và đến tận bây giờ tôi mới tìm ra câu trả lời. Tôi nhận được tiền lương mỗi tháng như người giúp việc nhà, đồng thời rước vào thân hết sai lầm này đến tổn thương khác. Triệu phu nhân là cái địa vị nhiều người ao ước, nhưng chẳng ai đứng ở lập trường của tôi mà cảm nhận. Vợ của Triệu Đình chỉ là danh phận, thật chất ra, anh cưới tôi về nhà chỉ để làm dâu của bố mẹ anh, ngày đêm chăm sóc họ, coi như nuôi cơm một cô giúp việc trong nhà. Đã vậy còn tiết kiệm chán. Tôi suốt ngày có người quản phải ở nhà, ít khi được ra ngoài tiêu tốn tiền bạc. Bao nhiêu tiền nhận được, tôi đều gửi về quê chữa trị bệnh cho bố. Biết tính tôi hiếu thảo lại chịu khó, mẹ chồng tôi yên tâm biết bao nhiêu vì không làm tiêu hao tài sản con trai của bà, đã vậy còn có người sinh cháu cho bà, kiểu gì tôi lại không được trọng dụng. Ly dị rồi, mẹ chồng tôi đôi lần vẫn gọi điện hỏi thăm lẫn thuyết phục tôi quay trở về nhà, bà hứa sẽ bắt Triệu Đình đối xử thật tốt với tôi, không để con dâu phải chịu thiệt.
Nhìn vào thực tế, tôi không yêu Triệu Đình, lý do tôi cùng anh chung sống hai năm là vì tôi cần tiền chữa chạy cho bố, cũng mong mình có một chốn nương thân yên ổn không phải lao lực phân tâm. Tôi cứ nghĩ rằng, sống cùng nhau lâu ngày, trước sau cũng nảy sinh tình cảm. Những cuốn ngôn tình tôi từng đọc đều có ghi chép khẳng định như thế. Có trải qua ắt có kỉ niệm, có kỉ niệm chắc chắn sẽ rung động. Ai ngờ... thực tế lại tàn nhẫn đến như vậy. Hoặc là do thực tế khắc nhiệt, hoặc là do Triệu Đình không phải soái ca đẹp trai mẫu mực như tôi từng nghĩ. Anh được 1/10 soái ca đã là diễm phúc rồi.
Nếu không yêu Triệu Đình, tôi không có lý do gì để quay lại căn nhà đó. Càng không nên ép bản thân vì tiền bán rẻ tuổi thanh xuân nữa. Hai năm ấy đã hoài phí lắm rồi.
Đắp chăn cẩn thận cho cô em gái nhỏ đáng yêu của mình, lâu rồi chị em tôi chưa gần gũi như thế. Lúc còn ở dưới quê, bố mẹ chê tính tình tôi ngang bướng, khó dạy, lại hay ra vẻ men-lỳ không giống con gái bình thường. Cứ nghĩ tôi sẽ không bao giờ lấy được chồng, sẽ biến thành một bà cô già neo đơn trong viện dưỡng lão, ai ngờ vừa tròn 18 đã vội đeo nhẫn cưới làm bà con họ hàng ai nấy đều xôn xao chuyện tôi có thai với trai thành thị, thật mất mặt hết sức. Còn em tôi, trai làng xếp hàng nườm nượp từ đầu xóm đến cuối ngõ, nhiều người theo đuổi đến mức lần nào nhắc về Thiên Ý, bố tôi đều tự hào vì có đứa con gái vàng gái ngọc, là bảo bối ngàn năm có một, xinh đẹp nết na muôn phần. Còn tôi thì gả đi cho rảnh nợ.
Nghĩ đến bố, tôi lại muốn về quê, muốn sống cuộc sống thanh đạm nhất có thể. Nhưng vì tương lai của Thiên Ý, tôi phải dính lại với cái đất Nam Kinh này. Nơi có người chồng cũ tuấn tú, tài hoa của mình làm chủ một công ty đồ sộ, đã vậy gã còn sắp cưới vợ. Cũng may, tuy chúng tôi sống chung hai năm nhưng suy cho cùng, hắn ít khi giới thiệu tôi với đối tác hay đồng nghiệp ở những bữa tiệc sang trọng, chắc là vì hắn xấu hổ trước vẻ quê mùa cục mịch của vợ mình, do đó chẳng ai ở đất Nam Kinh này nhận ra tôi là bà Triệu "tốt số" trước đây, ngoại trừ cô bồ lẳng lơ của chồng tôi - Tiểu Nhi. Họ của cô ta tôi còn không biết.
Để chu toàn cho việc thi đại học của em gái, tôi nhường lại nó chiếc xe gắn máy nhỏ mình mua trả góp, một mình đi xe buýt đến nơi làm việc mỗi buổi sáng. Tôi đi làm rất năng nổ, không khi nào trễ giờ, chính vì vậy được Trình Văn rất hài lòng. So với nhân viên bình thường, tôi được ưu ái hơn, có lẽ là vì, tôi luôn làm tăng ca, lại luôn là người ở lại dọn dẹp phút chót sau cùng.
Hôm nay, rõ ràng không phải chủ nhật, vậy mà ông chủ tốt bụng của tôi lại phá luật mời Vũ Mạc Khiêm tới hát phòng trà, lại hứa hẹn trả công cao hơn lần trước. Chẳng cần tìm hiểu nguyên nhân sâu xa làm gì, tôi vừa pha chế đồ uống vừa ngắm nhìn vẻ điển trai thu hút của anh khi chỉnh dây đàn. Người đàn ông anh tuấn như vậy, thật khiến người ta xao xuyến đến tim đập tay run. Tôi là phụ nữ đã có chồng, cũng vừa ly hôn, thật khó chấp nhận nếu như tôi cứ mãi chiêm ngưỡng một bức tranh hoàn mỹ như thế.
Mạc Khiêm trình diễn xong bài hát của mình, như thường lệ nhường chỗ cho nghệ sĩ khác và đến cạnh quầy tôi lấy thức uống miễn phí mà Trình Văn khuyến mãi cho. Anh gọi một ly rượu vang, uống nhâm nhi rất lâu, như có chuyện buồn khó giải khuây, hôm nay, ca từ trong bài hát anh sáng tác cũng sầu lệ bi thương như chính tâm trạng lúc này của anh vậy. Một con người mang nhiều ưu tư phiền muộn.
Rút kinh nghiệm lần trước bị anh quăng cho vài trái bơ ăn ngọt miệng, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm rót rượu cho anh, không nói nửa lời.
"Thiên..." - Trong không khí ngân nga tiếng nhạc du dương của đàn Violon,anh chợt lên tiếng, giọng nói ấm áp như lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm suối nước nóng khi cùng Triệu Đình du lịch tuần trăng mật sang Nhật Bản, ly rượu vang thật nóng, gương mặt nhỏ và đôi môi gợi tình của anh lại làm hai má tôi nóng bừng hơn cả.
Cái dáng vẻ ngập ngừng của anh khi quên mất tên tôi lại đáng yêu khôn tả.
"Thiên Vân."
"À... Thiên Vân, tối mai... cô không bận việc gì chứ?"
Hỏi tôi bận không ấy hả? Tôi không nằm mơ chứ? Hôm nay, tôi không được ăn bơ dầm phủ đường của anh rồi.
"Tôi..."
"Mai anh cho Thiên Vân nghỉ phép, hai đứa đi chơi với nhau đi." - Bất thình lình, Trình Văn nhảy ra từ đằng sau chặn họng tôi, sau đó liền nháy mắt với Mạc Khiêm rất đắc ý. Mạc Khiêm cũng như tôi, rất bất ngờ, nhưng rồi vẫn nhoẽn miệng cười. Nụ cười của anh thật ngây thơ vô cùng. Nếu anh được cosplay một nhân vật nữ nào đó, chắc chắn không ai nhận ra được đằng sau vẻ ngoài nữ tính, tuyệt sắc giai nhân như thần tiên hạ phàm lại là một chàng trai ngọt ngào luôn mang theo cây đàn bên người, cất lời hát như rót mật vào tai, êm ả như dòng sông lấp lánh dưới bóng trăng đêm.
Tôi vỗ má hai cái, bình tĩnh lại nào...
Thì ra, Trình Văn vẫn luôn ngấm ngầm mai mối cho tôi. Đúng thật là... tôi đã bảo không cần bước thêm một bước, một ông chồng thôi đã làm khổ tôi lắm rồi.
"Em... em..."
"Thiên Vân, em còn đợi gì nữa. Mạc Khiêm đây sống nội tâm dạt dào, hiếm lắm mới mở lời mời ai đó đi chơi, đừng từ chối tội người ta."
Thì có ai sống hướng ngoại sâu sắc như anh đâu chứ! - Tôi hừ cảnh cáo với Trình Văn một cái, xem như nhắc nhở khéo anh ta đừng giang rộng vòng tay giúp đỡ tôi nữa, thà là tăng tiền lương, tôi còn thấy biết ơn hơn.
Đúng là không thể từ chối được, tôi đành nhận lời mời ăn tối của Mạc Khiêm. Anh trông vui vẻ hơn hẳn, chúng tôi còn trao đổi số điện thoại. Lần đầu tiên, thay vì ăn bơ ngán tận cổ, tôi lại được uống nhiều mật ong bổ dưỡng như vậy, tâm hồn tôi như trẻ lại, nhảy nhót vô tư như con nít lên ba, thấy dáng vẻ nhí nhố khó coi của tôi nằm lăn lộn trên giường, Thiên Ý tò mò lại gần, sờ trán tôi mấy lần để xác nhận xem có nên gọi xe cứu thương chở tôi vào Tâm Thần viện hay không. Biểu cảm của nó khó đỡ vô cùng.
"Có anh nào tỏ tình với chị à?"
Không hẳn là tỏ tình, sao tôi lại vui thế này? Nó là sức mạnh của mỹ nam Vũ Mạc Khiêm sao?
Tôi như say đắm trong ảo tưởng của mình.
"Nếu... có người... mời em ăn tối, em nói xem, người đó có thích em hay không?" - Nắm chặt lấy tay Thiên Ý,.lần đầu tiên tôi có cảm giác hứng khởi như vậy. Khác với lúc tôi cùng Triệu Đình đi đăng ký kết hôn, mặt tôi lúc nào cũng bí xị như đưa đám, chồng cũ bảo mặt tôi trông rất giống quái thú mỗi khi tức giận, lại giống oan hồn khi đang buồn rầu và giờ, nếu hắn nhìn thấy vẻ mặt này, chắc chắn sẽ chế giễu tôi rằng: "Ô! Tinh tinh xổng chuồng!"
Dù bây giờ hắn có ở đây cười vào mặt tôi, tôi vẫn chẳng thèm để tâm đến, thứ quan trọng nhất bây giờ là tôi nên mặc gì, trang điểm như thế nào, có nên hở hang chút hay không, nên dùng loại nước hoa gì.
Cứ thế, còn hồi hộp hơn lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng, tôi lựa đi lựa lại hết mấy bộ đầm, kiểm tra hộp trang điểm và lựa màu sẵn, sẵn tiện tắm sạch sẽ từ đầu đến chân thơm tho rồi soi mình trước gương. Thực tập trang điểm trước để mai không bối rối câu nệ thời gian. Từ sau khi lấy chồng, tôi không chăm chút bản thân nhiều như thế. Nếu như không có việc gì cần ra ngoài, tôi sẽ để mặt mộc, tóc buột cao, chân mang đôi giày Hello Kitty chồng mua cho và lết nó khắp biệt thự đến mòn cả đế. Cuộc sống nhàm chán của tôi cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Thiên Ý ngồi cạnh tôi, nó há mồm đã mỏi liền nhìn chằm chằm như nhặt được phi thuyền người ngoài hành tinh, hết nhìn gương lại nhìn bà chị của nó nửa đêm nửa hôm ngồi trang điểm như sắp đi thi hoa hậu đến nơi. Tôi cũng không tin được mình lại điên rồ đến thế, trang điểm tỉ mỉ, hài lòng rồi liền đi tẩy trang rồi leo lên giường ngủ.
Tôi sắp 22 tuổi rồi, phải chạy nhanh hơn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com