Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly hôn

Một ngày sau sinh nhật một tuổi của Lin.

“Em sắp tới chưa?” Nàng hỏi.

Đầu dây bên kia chập chờn.

“H..ả? Sắp t… tới gì cơ?”

“Văn phòng quận!” Lorena nheo mắt nói.

“À! Em q…quên mất. Hiện tại em không có ở t… trong thành phố..” Cô nói, câu từ không ngừng bị ngắt quãng.

“Vậy làm sao?” Nàng ung dung ném vụ việc cần giải quyết trước mắt cho cô.

“Để lúc nào rảnh rồi, thì giải quyết sau nhé!” Cô nói một cách rành mạch đến kỳ lạ.

Và năm năm tiếp theo, mọi thứ đều diễn ra như một khung kịch bản đã được định sẵn. Nếu cô không phải là ở X thị, thì cũng là ở Z quốc. Chỉ cần là sau ngày sinh nhật của Lin một ngày, cô đều sẽ mất hút đi vài tháng.

Cuộc hôn nhân đáng lẽ phải kết thúc từ lâu, vẫn còn kéo dài cho đến hiện tại.

Nhưng đến năm thứ bảy, mọi chuyện có vẻ không còn suôn sẻ như thế nữa.

Natsha đang nhẹ nhàng hết mức, mà vác chiếc vali nhỏ của mình. Rón rén từng chút một.

“Mẹ nhỏ!” Một giọng nói non nớt, thì thầm trong đêm vang lên. Kèm theo cái vỗ nhẹ vào bên đùi, khiến Natsha giật bắn người.

Cô đưa tay vuốt lấy nơi ngực trái của mình. Sao hai mẹ con của họ, cứ làm cô phải thót tim mãi vậy!⁹

“Lin, sao con chưa ngủ vậy?” Cô hỏi con gái của mình.

“Vậy còn mẹ nhỏ thì sao ạ?” Cô bé nghiêng đầu. “Sao mẹ chưa ngủ?”

“À mẹ có chút việc bận nên phải đi sớm!” Cô đảo mắt xung quanh, như đang cố tìm ra một lời giải thích chính đáng. “Con ngủ đi nhé!”

Ngay khi cô định mở cửa tẩu thoát, thì ánh đèn bàn nơi phòng khách bật mở.

“Vội lắm không?” Nàng ngồi đó, trên chiếc ghế sofa. Một tay chống bên đầu.

Lưng Natsha đập về phía cửa kính đằng sau. Lần này, người phải ôm tim không chỉ có một mình Natsha, mà còn có cả Lin. Cô bé không vì sự xuất hiện của Lorena mà giật mình, mà là do phản ứng của Natsha.

“Chờ vài tiếng nữa, hoàn thành thủ tục ly hôn, rồi em muốn đi cũng không muộn.”

“À.. ừm… em có chút gấp!” Cô lau mồ hôi không biết đã tuôn ra từ lúc nào ở lòng bàn tay mình vào ống quần. “Để lúc khác đi!”

“Trễ thì tôi cho em mượn máy bay tư nhân của tôi!” Nàng tiến tới, vỗ nhẹ lên má cô. “Lên ngủ đi, mai còn đến văn phòng quận.”

Ngay khi nàng định bước đi, thì cổ tay của Lorena đã bị cô giữ lại.

“Sao chị cứ muốn ly hôn vậy?” Cô chống một tay bên hông. Thở hắt ra, nói.

“Là ai muốn cơ?” Nàng hỏi ngược lại.

Natsha ấp úng. Mắt đảo quanh một cách vô định.

Cô hắng giọng.

“Không ly hôn nữa…” Cô nói, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Hôn nhân là trò đùa đối với em sao? Không muốn ly hôn, liền sẽ không ly nữa?” Nàng nói.

Natsha như thể một đứa trẻ phạm lỗi, đầu cúi xuống.

“Vì không phải là trò đùa… nên mới không muốn nữa.” Cô nói nhỏ.

“Em tưởng rằng, mình không còn yêu chị nữa.” Cô chẳng phải người có thể bày tỏ những lời lẽ này đâu! Nhưng nếu cô không nói, thì cô sẽ thật sự mất đi người phụ nữ trước mặt.

“Rằng những gì em làm cho chị đều chỉ là những thói quen đã hình thành theo năm tháng. Và việc bỏ đi chúng, cũng không làm em cảm thấy mất mác…”

Cô xoa nhẹ cổ tay của nàng.

“Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Lin, em cảm thấy… nhận định đó của mình đã chẳng còn đúng nữa.”

Những lời nói từ tận trong đáy lòng của Natsha suốt những năm qua, cuối cùng cũng có thể được giải bày.

“Chị hiểu em mà, nếu không thật sự quan trọng… thì em sẽ phí tâm vào bất cứ thứ gì sao?”

“Đáng lẽ em không nên cảm thấy xót xa … cũng không nên tận tâm đến vậy.”

Trong đầu cô, là những khung ký ức quen thuộc lướt qua.

Gương mặt chẳng còn có mấy da thịt của nàng vì chẳng thể nuốt nổi thứ gì vào bụng. Những giọt nước mắt sinh lý vì thay đổi nội tiết tố, cùng với áp lực công việc của một người đứng đầu, khiến nàng chẳng thể thả lỏng.

Tất cả những gì nàng trải qua, cô đều thấy cả. Cô đã tận mắt chứng kiến qua hàng trăm cuộc đời trên phim trường.

Cô tưởng, mình đã tường tận nhân sinh này lắm! Nhưng thật chất, Natsha lại chẳng hiểu chúng đến vậy.

Cô nhìn ra cái định nghĩa về một tình yêu phải luôn rực lửa, có vẻ đã chẳng vừa vặn với chính mình nữa.

Đến sóng, còn có lúc lăn tăn, có lúc cuộn trào. Nhưng sóng có bao giờ thật sự mất đi.

Và tình yêu cũng thế, không vì chúng chẳng còn nhiệt huyết, bùng cháy như thuở ban đầu. Mà ta nhận định, ái tình đã chẳng còn.

Nó vốn dĩ luôn tồn tại, chỉ là từ hình dạng này, chuyển sang hình dạng khác.

Con người ta chẳng hết yêu đi, chỉ là chuyển sang một cách yêu khác.

Khóe môi nàng khẽ cong lên. Có những bài học, phải mất rất nhiều năm, mới có thể hoàn thành.

-------------

Lời của tác giả: Người ta thường nhầm lẫn giữa thói quen và tình yêu. Phần lớn nhầm lẫn thói quen thành tình yêu, họ tự huyễn hoặc rằng bản thân vẫn còn yêu người còn lại, nhưng thật ra lại không phải.

Natsha lại khác, Natsha nghĩ bản thân không còn yêu Lorena nữa, những hành động quan tâm cũng chỉ là thói quen. Vì theo định nghĩa của Natsha, thì tình yêu phải thật sống động và bùng cháy, chứ không phải là bình đạm.

Nhưng sự xuất hiện của Lin chính là bước ngoặt, Natsha nhận ra mình quan tâm đến Lorena nhiều đến mức nào. Xuyên suốt bộ truyện, Natsha chưa từng nói rằng, sự quan tâm của mình là vì Lin.

Điều đó cũng không đồng nghĩa với việc, Natsha không thương Lin. Chỉ là những khó khăn trong quãng thời gian đưa Lin đến với thế giới, thì Natsha đã chợt nhận ra, bản thân muốn cùng Lorena đồng hành đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com