Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ban hôn

Tiểu Hi bên ngoài cung vừa thấy hắn đã chạy lại. Gương mặt hắn trầm buồn, dáng vẻ thẫn thờ khiến lòng y xót xa.

-" Có chuyện gì không ổn sao, Vi Vi?"

Hắn không nói gì, ôm chặt y rồi oà khóc, nước mắt rơi ướt vai áo. Trời nổi sấm chớp, những đám mây đen nặng nề cũng kéo đến.

-" Chúng ta về rồi nói được không? Trời sắp mưa rồi." Y vuốt lưng cho hắn, hết sức ân cần.

Tay hắn đan chặt tay y, bỗng nhiên hắn phì cười.

-" Hoàng thượng... Hoàng thượng đồng ý hôn sự của chúng ta rồi!"

-" T- Thật sao?"

-" Ừm."

Họ ôm nhau, trời cũng đổ cơn mưa. Từng hạt mưa rơi xuống mặt thật rát, nhưng trong lòng Tiểu Hi ấm lắm. Y lại không biết rằng trận mưa này đang khóc thương cho hắn, cho số phận nghiệt ngã của hai người.

' Trẫm sẽ đồng ý mối hôn sự của ngươi với Trần Tiểu Hi với điều kiện... Đó phải là minh- hôn.'

Ngài ta đã biết việc Tiểu Hi là con ruột Lý Phủ, cũng biết chuyện hai đứa trẻ bị bế nhầm. Nếu thành thân với công chúa, ngài không những không trách tội khi quân, mà còn giúp hắn giữ bí mật động trời này. Nhưng nếu hắn nhất quyết theo y, y buộc phải bước vào lễ đường khi chỉ còn là một cái xác.

*BỐP

-" Đưa Tiểu Hi về đi." Hắn bế y đặt vào xe ngựa, lau gương mặt lấm lem nước rồi nghiêm giọng.

Tuỳ tùng nhìn sắc mặt Trần Kiến Vi không dám hai lời, vâng vâng dạ dạ mà đi. Đây hẳn là lần đầu họ thấy dáng vẻ của hắn đáng sợ như thế. Dưới cơn mưa xối xả, hắn ngửa mặt lên trời mà oán than. Sinh tử ly biệt giờ đây không do hắn chọn lựa.

-" Nếu đã vậy, ta thà rằng cô độc cả đời..."

Trong đêm, Trần Kiến Vi hành quân tới Trường Minh, dự là một đi không trở lại. Tiểu Hi bị hắn đánh ngất, y nghỉ tại phủ tướng quân Trần Vi Thiện trước kia. Cho đến khi hay tin hắn đi rồi, y mới hoàn toàn sụp đổ.

Nếu nói hắn bỏ y lại vì công danh, lợi lộc tất nhiên y sẽ không tin. Vậy nên hắn nói sự thật, rằng hắn bị ép thành thân với công chúa, chỉ không tiết lộ chuyện minh hôn và thân phận của hai người bại lộ. Phía sau họ là cả đội quân mấy ngàn người, làm sao có thể huỷ hoại tâm huyết cả đời Trần Vi Thiện trong tay hắn...?

-" Ta... Tướng quân của các ngươi rời đi bao lâu rồi?"

-" Dạ bẩm, tướng quân đã đi từ đêm qua, cũng đã nửa ngày rồi ạ. Thưa chủ nhân, tướng quân còn để cho ngài một vật." Tì nữ dâng cho y một chiếc hộp gỗ, bên ngoài được điêu khắc rất tỉ mỉ.

-" Được, ngươi ra ngoài trước đi."

Y ngồi trên giường, thẫn thờ hồi lâu rồi mới quyết định mở hộp. Bên trong là một thanh đoản đao, sắc bén vô cùng.

' Thấy đao như thấy người, một đời bên nhau.'

-

Từ khi xa nhau, hắn cả ngày ăn không ngon ngủ không yên. Tiểu Hi cũng chẳng cho hắn một bức thư, lòng hắn tựa như có tảng đá ngàn cân đè lên, ngạt thở.

Chiến sự cũng càng ngày càng cam go, quả thực khó khăn muôn trùng. Mà nay không chỉ Bạch Lan mà các bộ tộc khác cũng liên minh chống lại triều đình. E rằng dù Trường Minh có được giữ, hắn cùng hàng ngàn binh lính cũng phải bỏ mạng tại đây.

-" Các tướng sĩ nghe đây! TRƯỜNG MINH LÀ NƠI TRỌNG YẾU, CŨNG CHÍNH LÀ MÁU ĐẦU TIM CỦA BỆ HẠ. CHÚNG TA THÀ CHẾT CŨNG PHẢI GIỮ THÀNH!"

Nhuệ khí quân ta tăng cao, ai nấy đều sẵn sàng liều mạng chiến đấu. Cổng thành mở, đại quân phi ra ào ào như thác đổ, nhanh như cơn lốc. Đây chính là trận đánh quyết định sự tồn vong của một quốc gia. Chỉ tiến, không lùi. Đó là mệnh lệnh.

Hắn phi ngựa đến thẳng chỗ đại tướng quân địch. Vượt qua tầng tầng lớp lớp trận địa, mở ra một con đường máu. Chỉ thấy gã tướng quân cười khẩy, hàng chục mũi tên lao vun vút về phía hắn. Hắn đơn thương độc mã quả thực có phần yếu thế hơn, trên người liên tục xuất hiện các vết thương do tên gây ra.

Trận chiến này trên thực tế không chỉ vì quốc gia hay bách tính, mà còn là vì bản thân hắn. Thắng được trận này, hắn có thể cầu xin hoàng thượng không thành hôn, thà rằng một đời cô độc hơn là tạm bợ ngày dài. Chỉ khi sống, hắn mới có thể tiếp tục thương nhớ y, âm thầm ở bên.

Thế nhưng, sự vụ trên đời chẳng ai có thể lường trước. Hoàng đế sai người truy sát Trần Tiểu Hi, người đông thế mạnh, y tuy có nhiều cao thủ bên cạnh nhưng cũng không thể chống đỡ. Vốn nghĩ rằng Trần phủ là nơi an toàn, cuối cùng quân vương sát phạt quyết đoán, một ngon cỏ cũng không tha.

Mà bản thân Trần Kiến Vi vẫn chưa hay tin, gắng gượng chút hơi tàn tử chiến. Tướng địch chết, hắn cũng thương tích đầy mình. Vừa về đến cổng thành, hắn ngã ngựa, tầm mắt nhoè đi, đã không còn chút ý thức nào.

-

-" Tham mưu trưởng, không hay rồi!" Thạch Đầu hốt hoảng chạy vào

-" Có chuyện gì? Ra ngoài cho tướng quân nghỉ ngơi."

-" T- Thiếu chủ..."

-" Tiểu Hi làm sao?"

-" Thiếu chủ chết rồi..."

Trần Đại Vọng lảo đảo, phải dựa vào lão Sài mới miễn cưỡng chống đỡ.

-" Thạch Đầu, không được nói linh tinh. Bên cạnh thiếu chủ có bao nhiêu cao thủ, cậu ấy cũng không hề kém cỏi ai có thể hại cậu ấy cơ chứ?"

Những ngày qua, mọi việc y làm từ ăn uống ngủ nghỉ đều được tì nữ bên cạnh ghi chép lại, chỉ duy nhất đêm qua không có hồi âm. Thạch Đầu đã được hắn giao nhiệm vụ trước đó, gã thấy điều bất thường liền quay về phủ một chuyến.

Ấy vậy bên trong phủ không một bóng người, khắp nơi đều là vết máu. Mà cách đó mười dặm lại phát hiện thi thể của y cùng tuỳ tùng nằm la liệt trên sỏi đá. Đêm qua, y vốn định đến Trường Minh đoàn tụ với hắn nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn triều đình một bước. Chưa kịp ra khỏi phủ đã bị người của thánh thượng tập kich, giết không chừa một ai. Sau đó bọn chúng ném xác đi xa, còn cố ý đánh dấu trên đường...

-" Ngươi... Ngươi nói Tiểu Hi làm sao?" Hắn vừa mới tỉnh, loạng choạng rời giường, cả người không có mấy sức lực.

-" Kiến Vi..."

-" TIỂU HI LÀM SAO?" Hắn thổ huyết, cả người đổ ập về phía trước, Thạch Đầu cũng không kịp đỡ lấy thân thể úa tàn này. " Cũng tốt... Dù sao ta trúng độc, không còn sống được bao lâu. Ta xuống đó bầu bạn với Tiểu Hi..."

Hắn ngủ rồi, không dậy nữa.

Hơn hai mươi năm sống lay lắt, cuối cùng lại bị người khác dồn vào đường cùng. Người mà họ thề chết tận trung giờ đây không còn như xưa nữa. Ở lại có ích gì? Chẳng phải ngài ta sẽ tìm cách tận diệt hay sao?

Quân trung dũng trung thành cả đời lại rơi vào kết cục thảm bại dưới chân thiên tử.

Họ mang theo nỗi hận sâu sắc và sự thất vọng đau đớn trở về núi Kiến Vi. Đội quân mà Trần Kiến Vi dốc sức gầy dựng tan rã, mỗi người một ngả.

Hắn và y được an táng cạnh mộ phần của Tiểu Hạch Đào, chôn chung một huyệt.

-" Sao chàng lại xuống đây?"

-" Ta sợ Tiểu Hi nhà ta cô đơn."

Y cười. Thật rạng rỡ! Đường xuống suối vàng không còn xa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com