Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dối

Trần Tiểu Hi nằm trên giường mà nghĩ, càng nghĩ lại càng thêm đau. Chân tướng đã bày ra trước mắt nhưng y lại chẳng muốn tin.

Y luôn cho rằng hắn là người tốt, rất lương thiện.

Lần đầu gặp, Trần Tiểu Hi đơn thuần nghĩ hắn ngưỡng mộ chiến công của Lý Phủ, dù sao khắp thiên hạ này có ai biết được chuyện xấu hắn làm? Cả lần hắn chôn bù nhìn rơm hay dằn vặt khi giết "Lý Diệm", y đều bỏ qua hết thảy những nghi ngờ tồn tại.

Y không biết trạng thái hiện tại của mình là thế nào.

Hoảng loạn?

Có.

Đau đớn?

Đương nhiên.

Thất vọng?

Rất nhiều.

Nhưng y cũng chừa lại một tia hi vọng nhỏ nhoi. Làm sao mà những gì bọn họ trải qua cùng nhau là giả được, phải không? Hắn chân thành như thế sao nỡ lợi dụng tình cảm của y chứ...

-" Ta... Huynh sẽ không lừa ta chứ, tiểu Vi Vi?"

Trần Tiểu Hi ôm theo một vết thương chắp vá đến chỗ Khánh Nguyên quận chúa, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bà và Tư Vũ.

-" Vụ án diệt môn Lý gia trông có vẻ đơn giản nhưng lại có liên quan đến trận đánh núi Kiến Vi 20 năm trước."

-" Ý người là bậc cha chú của ta bị vu oan?" Tư Vũ là hậu nhân của Chu thống lĩnh, một tử sĩ quân trung dũng bị cho là phản bội triều đình năm xưa.

-" Bây giờ vẫn chưa biết được, vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi."

-" Vụ án này quả nhiên vô cùng phức tạp, Tư Vũ đã nghi ngờ từ lâu. Cái bẫy ở Dung Thành hôm đó, ta và chúng đã giao đấu với nhau phát hiện võ công của chúng và cha ta giống nhau như đúc. Khẳng định là người chung quân ngũ. Chỉ là... Quận chúa, ý định ban đầu của chúng ta là giúp tiểu công tử báo thù."

Tiểu Hi lang thang trên phố đến tối mịt. Bước đi như người mất hồn, vẻ kinh hoàng nơi đáy mắt còn chưa tan. Y bỗng nhiên không cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái nữa, giống như trái tim đã bị khoét đi vậy, trống rỗng.

Từng kí ức bên hắn trôi qua trong đầu tựa một giấc mơ, vừa có cảm giác quen thuộc lại lạ lẫm vô cùng.

Y thẫn thờ một lúc, cuối cùng mua hai vò rượu trở về, gõ cửa phòng rủ hắn uống rượu.

Mắt thấy tai nghe đều là từ người khác, y vẫn muốn nghe một lời thật lòng từ hắn. Chỉ cần hắn lắc đầu nói không, y sẽ lại tin tưởng hắn rồi tiếp tục ở bên nhau. Vết thương đó dù có phải vá thì bao nhiêu lần y cũng bằng lòng

Hai người vừa đi vừa uống, đi thẳng xuống vùng ranh giới, nơi có tấm bia đá khắc hai chữ Quỷ Cốc, cũng là nơi vạn sự khởi đầu.

-" Không ngờ chúng ta đi xa đến vậy."

-" Ta nhớ có lần ngươi uống say, đã ôm bù nhìn chạy đi mất. Chúng ta còn cùng nhau chôn nữa, chắc ở gần đây."

-" Hôm đó say quá rồi."

-" Xem ra tửu lượng của ngươi không tốt lắm, cần luyện thêm. Nào, cạn."

-" Kiến Vi, ta nhớ chỗ chôn ở gần đây hay chúng ta thử đào nó lên xem." Y nhớ, nhớ rất rõ. Khi nói ra những lời này, y "vô tình" dẫm lên chỗ đó rồi.

Lý Kiến Vi cảm thấy y có chút lạ nhưng cũng không thể chỉ rõ, hắn giữ bình tĩnh, buông ra hai từ nhàm chán để từ chối.

Y để vò rượu xuống phần đất nhô, kiếm được cắm lên trên.

-" Kiến Vi, ta cảm thấy ngươi không giống như Lý Kiến Vi ta biết..."

-" Làm gì có." Hắn nghĩ y chỉ là giận dỗi linh tinh, đến dỗ vài câu là được. Quả thực có chút phiền phức.

-" Hoặc có lẽ từ đầu đến cuối, ta chưa từng quen biết con người thật của ngươi. Mà ngươi cũng chưa từng hiểu rõ ta."

-" Ta hiểu."

-" NGƯƠI HIỂU GÌ CHỨ?" Y quát lên, như là giằng xé tâm can.

Tuyết rơi rồi. Kiến Vi, ngươi nói xem tại sao lòng dạ con người không thể như nó chứ?

Tiểu Hi ngả người ra sau, hắn liền giữ tay không để y ngã. Y ngồi dưới đất, ngẩng lên là có thể thấy gương mặt lạnh lùng của người y thương, cũng thấy tuyết rơi trên đầu họ.

-" Kiến Vi, ái nhân của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện đến nước này ngươi còn không nói thật cho ta?"

-" Vậy ngươi là ai?"

-" Ta? Ta là con trai Trần Vi Thiện,chủ tướng quân trung dũng đã tử trận 20 năm trước. Còn ngươi?"

Hắn hất tay y, gương mặt xa lạ vô cảm.

-" Ta là Lý Kiến Vi. Ngươi quậy đủ rồi, về thôi."

-" Ta quậy đủ rồi? Vậy câu hỏi khác, ngươi có từng thật lòng với ta hay chưa?" Chính bản thân y cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp với hắn đến thế, vì hắn là người đầu tiên y thật lòng hay sao?

-" Ngươi say rồi. Những gì ngươi làm tối nay ta sẽ không giận, mau theo ta về."

Y cười một trận. Thật to, thật sảng khoái. Cười bản thân mình yêu đến mù quáng, mụ mị cả đầu óc. Thế mà y lại trở thành kẻ ngốc trong vở kịch của hắn.

Nói xem có phải Trần Tiểu Hi quá ngây thơ hay không?

-" Hai chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt."

Hắn và y giao chiến. Y bỗng nhận ra võ công của hắn không hề thua kém y, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Kiếm chưa rút khỏi vỏ vẫn có thể đỡ đòn, dường như hắn không có ý định thật sự động thủ.

Đúng lúc Thạch Đầu và tiểu Hạch Đào đến, ngăn bọn họ lại.

Y ném vòng cổ răng sói xuống đất. Mắt đỏ hoe.

-" Trả cho ngươi, chúng ta đến đây thôi. Suốt thời gian qua phải diễn vai yêu đương với ta, vất vả cho ngươi rồi. Ta cho ngươi ba ngày cút khỏi Quỷ Cốc, nếu không đừng trách ta vô tình."

-" Nếu ta không đi thì sao?"

-" Ta giết ngươi." Y kề kiếm lên cổ hắn

-" Ca ca, đừng mà." Tiểu Hạch Đào hoảng hốt.

Chẳng trách hắn đa tình, chỉ trách hai huynh muội bọn họ đều để tâm kẻ không xứng.

-" Tại sao không đi?"

-" Chuyện chưa kết thúc, tâm nguyện chưa xong, không có đường lui."

-" Ngươi...a..." Người trước mặt y dửng dưng. Thà rằng hắn nhân lúc y ngủ say không phòng bị mà một đao giết chết, cớ sao phải giày vò nhau như hiện tại.

-" Chứng đau đầu của thiếu chủ phát tác rồi."

-" Thạch Đầu, đừng nhiều lời với hắn nữa. Chúng ta đi..."

Y nhốt mình ở trong phòng, không cho ai ra vào. Tiểu Hạch Đào và Thạch Đầu lo lắng đứng ngoài cửa, bồn chồn không yên.

Tiểu Hi vung kiếm loạn xạ, những vật trong tầm ngắm đều nát tanh tành. Y không nhịn được gào khóc, cổ họng đau rát chỉ e rằng đã sưng lên.

Y đau.

Đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Lí trí nói cho Tiểu Hi biết Lý Kiến Vi trước giờ luôn lừa y, lợi dụng y nhưng con tim lại không ngừng quặn thắt vì một gã tồi.

Máu chảy từng giọt xuống đất. Y tổn thương chính bản thân mình. Có phải nỗi đau thể xác sẽ làm quên đi sự vụn vỡ trong lòng hay không?

Khoảng chừng nửa khắc không có lấy một tiếng động, y đẩy bước ra.

-" Thạch Đầu... Thạch Đầu, đưa ta ra đó..."

-" Thiếu chủ..."

-" Ca ca..."

Hai người thấy không khuyên nổi y, chỉ đành nghe theo.

Tiểu Hi di chuyển khó khăn, chứng đau đầu hành hạ nhưng y chẳng bận tâm. Y đi tìm.

Tìm lại một phần chân tình cuối cùng.

Tìm lại chút thật lòng nhỏ nhoi.

Tìm lại chiếc răng sói trắng ngà.

Mắt y sưng đỏ, tự nhủ với lòng. Chỉ là một tên cặn bã, không xứng với y mà thôi.

-" Ngươi nói xem sao ta lại khóc?" Y cười, tay siết chặt vòng cổ, áp lên ngực. " Ta yếu đuối đến vậy à...?"

-" Th- Thiếu chủ, người về nghỉ ngơi trước được không? Thế này không ổn lắm."

Thạch Đầu thật sự hoảng rồi. Trần Tiểu Hi vừa khóc vừa cười, miệng luôn lẩm bẩm ba chữ :" Lý Kiến Vi".

Y hận hắn, lại yêu hắn. Kiếp sau tốt nhất đừng gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com