Lộ
Giữa ngày, một chiếc đèn lồng giấy được thả lên trời. Lý Kiến Vi trong lòng lo lắng, lập tức lần theo dấu vết tìm được Khánh Nguyên quận chúa.
-" TRẦN TIỂU HI! Ngươi đang làm cái gì?"
-" Sao hả? Ta chỉ bắt ả đàn bà dối trá này về tra hỏi thôi mà, ai bảo hai người không tin ta."
-" Dì Khánh có thân phận gì, sao ngươi có thể vô lễ vậy được? Nếu cốc chủ biết chuyện e là sẽ nổi giận."
-" Dù sao bà ta cũng ở đây rồi, cùng lắm ta tự đi nói với ông ấy."
Hắn toan chạy theo y thì bị quận chúa gọi lại. Khánh Nguyên không những không trách mà còn thông cảm cho Tiểu Hi, vốn dĩ đứa trẻ đó cũng không làm gì nàng. Nhưng nàng cần gặp nghĩa phụ của y- Trần Đại Vọng, có một số chuyện cần đặt dấu chấm hết và chân tướng phải được phơi bày.
Hai người đến gặp cốc chủ lại gặp Trần Tiểu Hi hậm hực bước ra ngoài, y chỉ lườm hắn một cái rồi cố tình huých vai bỏ đi. Hắn thở dài, coi đó như hành động giận dỗi của trẻ con, không đáng để tâm.
Lý Kiến Vi núp sau cánh cửa, những gì Trần Đại Vọng và Khánh Nguyên nói với nhau, hắn nghe không sót một chữ!
-"...Trần Vọng, phó tướng quân trung dũng, phu quân chưa cưới..."
-" ...hai mươi năm trước, đồng bào tử trận, tướng quân uỷ thác cho ta đưa theo các huynh đệ trốn lên núi Kiến Vi..."
-"...lương thực cạn kiệt, bọn ta đành lấy tuyết lót dạ, cầm cự mấy ngày trời cũng không đợi được quân tiếp viện. Đúng hai mươi ngày sau, họ mới tới..."
-" ... Lý Phủ làm lỡ thời cơ, đáng tội chém đầu. Tướng quân thương hắn còn con nhỏ nên mủi lòng tha cho. Ai ngờ hắn lấy oán báo ơn trong một đêm giết sạch các huynh đệ quân trung dũng..."
Lý Kiến Vi không chịu nổi đả kích chạy đi, chạy thật sâu vào rừng. Sấm kêu vang trời, tia sét rạch ngang, mây đen kéo đến cuồn cuộn.
-" Các người có thấy Kiến Vi không? Lão Sài nói dưới chân núi có rất nhiều binh mã bao vây." Trần Tiểu Hi hớt hải chạy vào, sự lo lắng hiện đầy trên gương mặt. Y vốn định tìm hắn để xin lỗi lại phát hiện ra hắn đã đi mất không thấy tung tích.
--------------------
Lý Kiến Vi thấy pháo hoa trên trời, lại
không thấy binh mã của Giám sát ty, hắn cho rằng Trần Đại Vọng lừa hắn. Lý Phủ cha hắn là tướng quân hộ quốc nhất đẳng, sao có thể là người bất nhân bất nghĩa?
Tuyết rơi rồi.
Hắn mang theo thù hận, đằng đằng sát khí lên núi.
-" Dì Khánh, dì tới cản con sao?"
-" Diệm Nhi, con bình tĩnh đã."
-" Dì quên những gì đã hứa với con rồi sao?"
-" Trong chuyện này quá nhiều ẩn khuất, ta sợ con sẽ sai một ly đi một dặm."
-" Giết cả nhà con, sỉ nhục cha con. Thù này không báo không xứng làm con nhà Lý gia."
Khuyên ngăn chẳng thành, Khánh Nguyên quận chúa mang cái chết ra đảm bảo. Hắn không thể động thủ, bực tức lui lại, bàn tay siết chặt kiếm, nghiến răng nghiến lợi. Bất lực trông theo bóng lưng quận chúa rời đi.
Tiểu Hạch Đào?
Cô ấy nức nở một hồi, muốn khuyên Lý Kiến Vi buông bỏ thù hận, nghĩ cho bản thân.
-" Kiến Vi? Ta tìm ngươi nãy giờ. Tiểu Hạch Đào, muội nói có đồ gì muốn đưa cho hắn vậy?"
-" Không có gì đâu, ca. Ta đưa thảo dược ta chuẩn bị cho huynh, chia cho huynh ấy một phần."
-" Vậy hả?"
-" Được rồi, huynh tự lo đi. Lần này huynh gây ra hoạ lớn chắc chắn cốc chủ rất tức giận."
-" Ừm, muội về trước đi kẻo lạnh."
Chỉ còn lại y và hắn.
-" Kiến Vi, có chuyện gì không ổn sao?"
Hắn giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt chân thành của y.
-" Ta không sao. Ngược lại là ngươi? Ra ngoài cũng không mang theo ô, không sợ trúng gió cảm mạo hay sao?"
-" Ngươi cũng vậy mà. Nào, để ta phủi tuyết cho."
Trong lòng hắn bỗng nhen nhóm một cảm giác ấm áp lạ thường, thứ mà hắn đã đánh mất rất lâu rồi. Nhưng sao có thể? Cớ sao người trước mặt lại cho hắn tư vị của gia đình? Nhất định là hắn tẩu hoả nhập ma rồi!
' Ta hận các người thấu xương, sao có thể...'
-" Ngươi sao thế? Cứ thất thần mãi."
-" Còn không phải vì chuyện ngươi bắt trói dì Khánh hay sao?"
Trần Tiểu Hi nghe thế liền xụ mặt.
-" Ta đang tính về chịu phạt đây."
--------------------
Y quỳ giữa sảnh đường, trên người chỉ còn một lớp áo trắng. Trần Đại Vọng đánh y năm mươi gậy, máu đỏ thấm đầy lưng, miệng thổ huyết. Cốc chủ vẫn chưa có ý định dừng lại.
Ông thương con, vốn chỉ muốn cảnh cáo nhưng y quá cứng đầu, lại coi trời bằng vung, ngạo mạn đến độ khiến ông tức giận muốn một gậy đánh chết y.
Lý Kiến Vi trong lòng đau nhói, không thể chịu nổi liền lao tới đỡ cho y một gậy, dùng thân mình bao bọc y, ôm chặt.
-" Do ta không phát hiện kịp thời để can ngăn, ta sẵn sàng chịu phạt cùng thiếu chủ."
-" Kiến Vi..."
Hắn và y lại đến trước bia vô tự quỳ. Hình phạt ba ngày ba đêm.
Lý Kiến Vi im lặng suốt cả chặng đường, không chịu nói năng gì. Tiểu Hi hỏi gì, hắn đáp đó, cảm tưởng như chỉ cần một chất xúc tác cơn tức giận của hắn sẽ bùng phát vậy.
-" Kiến Vi, ngươi thật sự đã làm ta sợ chết mất... Tại sao phải đỡ cho ta chứ?"
-" Ngươi chết rồi thì ai thương ta?"
Y rúc vào lồng ngực hắn, cái đầu ngọ nguậy như chú mèo con. Hắn ôm lại y, xoa xoa lưng.
-" Đừng nghịch."
-" Vậy thì không được giận ta nữa, được không?"
-" Ừm." Hắn cười mỉm, lồng ngực trống rỗng. Có lẽ là lương tâm trỗi dậy nên mới đỡ cho y một gậy, nhất định không thể động lòng.
-" Tiểu Vi Vi, đói không? Cũng may bổn thiếu gia đã chuẩn bị bánh nướng." Y lấy ra một chiếc bánh từ trong ngực, nó chỉ bằng một phần tư cái ngày đầu hắn đến đây.
Trần Tiểu Hi cười khúc khích, đưa qua đưa lại bánh trước mắt hắn rồi xé bánh ra, đưa cho hắn phần to hơn.
-" Khụ... hắt xì..."
Thân thể y không chịu được lạnh, bệnh đau đầu lại dễ tái phát. Hắn vừa nghe y ho một tiếng đã lập tức cởi ngoại bào của mình cho y mặc.
-" Ta còn chịu được-"
-" Nghe lời, khoác vào."
Nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn, y biết sợ rồi. Thật sự ngoan ngoãn mà quỳ.
-" Nhìn kìa, có sao băng! Mau ước đi!"
' Cha, mẹ, sự thật hai mươi năm trước là gì? Con biết đi đâu về đâu đây...'
Chân tướng hai mươi năm trước vốn đã được sáng tỏ, chỉ là hắn cố chấp không tin mà thôi.
-" Tiểu Hi Hi, ngươi ước gì vậy?"
Y chột dạ.
-" Nói ra sẽ mất linh, nhưng mà có liên quan tới ngươi." Y cười lên rất đẹp, là một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Tim hắn lỡ một nhịp. Ấm áp quá...
-" Ngươi còn nhớ lời hứa của chúng ta lúc ở Bách Hoa sơn trang không? Tiếc là ở đây không có đao và thương."
-" Sao lại không? Chặt tre làm thương, chặt cành làm đao. Đã là võ nghệ thì cần gì câu nệ hình thức."
Hai người so chiêu một trận. Đánh thật sảng khoái. Lão Sài đi đưa cơm, thấy cảnh này thì vui mừng khôn xiết. Lý Kiến Vi là người tài, nếu sau này Trần Tiểu Hi có hắn phò tá thì đúng là không còn gì bằng. Cho đến khi...
' Cách dùng giáo của Lý gia...?' Lão Sài như chết lặng, không dám tin vào mắt mình.
' Trần Tiểu Hi, tuy ngươi đối xử chân thành với ta nhưng tiếc rằng chúng ta sau này mỗi người một ngả. Mong ngươi đừng oán trách ta.'
Sau khi trở về, lão Sài lập tức bẩm báo với y. Cách dùng giáo của Lý Phủ là độc nhất, dù thiên biến vạn hoá nhưng bản chất không thay đổi...
Và điều y lo sợ nhất cuối cùng cũng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com