Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi

Khải An Đường

Lý Kiến Vi giật mình tỉnh giấc. Hắn đang ở trên giường, Trần Tiểu Hi vẫn còn say ngủ bên cạnh. Nhìn trời sáng, hẳn đã sang ngày hôm sau.

' Biệt viện của dì Khánh? Không lẽ là dì ấy cứu bọn ta?'

-" Tiểu Hi Hi! Tiểu Hi Hi!"

-" Um..."

Trần Tiểu Hi mở mắt, cảm giác mệt mỏi đau đớn cũng không còn nữa. Có vẻ độc đã được giải rồi. Gương mặt Lý Kiến Vi như được phóng đại trước mắt y, thật đẹp.

-" Tiểu Hi? Sao vậy? Còn mệt không? Có thấy đau ở đâu không?"

-" Ta không sao, ngươi hỏi dồn dập quá." Hắn đỡ y ngồi dậy, động tác thật nhẹ nhàng. " Lo lắm hả?"

-" Tất nhiên, ngươi là người ta yêu mà."

Hai người họ mỉm cười nhìn nhau. Hắn bất giác thơm nhẹ lên cánh môi y, lại dùng lưỡi liếm nhẹ.

-" N-Ngươi..."

-" Tỉnh rồi à?"

Trần Đại Vọng đứng giữa phòng từ bao giờ, sắc mặt không tốt lắm nhưng ánh mắt lại dịu dàng gấp trăm lần.

-" Cha! Sao cha ở đây?"

-" Con còn dám hỏi? Bảo con xuống núi tìm người, con thì hay rồi tự làm mình mất tích luôn."

-" Xin cốc chủ đừng trách, bọn ta thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn."

-" Kiến Vi, ngươi không cần nói đỡ cho nó. Cơ thể thế nào rồi?"

-" Sao cha chỉ quan tâm huynh ấy, không quan tâm con? Lý Kiến Vi chỉ bị thương nhẹ ngoài da, được bổn thiếu gia đỡ cho. Cha nhìn con đi." Y nằm vật ra giường, hai tay tự ôm lấy mình giãy giụa. " Âyyaaa con đau khắp mình mẩy, đau toàn thân."

-" Thằng oắt con. Đừng có giả vờ." Ông đi tới xách tai y lên.

-" Đau, đau cha bỏ con raaaa."

Nghe Khánh Nguyên quận chúa phì cười, bọn họ mới ngưng lại. Lý Kiến Vi bày ra bộ dạng hết sức cưng chiều mà xoa tai Trần Tiểu Hi.

-" Xem ra hai đứa đã không còn gì đáng ngại. Mấy ngày tới cứ tịnh dưỡng cho tốt, ta sẽ nghĩ cách tháo khoá."

Buổi chiều, Lý Kiến Vi chơi cờ cùng dì Khánh của hắn, Trần Tiểu Hi vốn không hứng thú, ngồi lâu đương nhiên sẽ buồn chán nhưng lại chẳng thể rời đi. Ban đầu, y cảm thấy bị khoá chung một chỗ với người mình yêu âu cũng là một trải nghiệm thú vị, giờ y hối hận thật rồi.

-" Được rồi, sau này ta sẽ dẫn tiểu Hi Hi đi chơi nhiều hơn, có được không?"

Khánh Nguyên nhìn qua đã biết hai đứa trẻ trước mắt không đơn thuần là tình huynh đệ. Tuy nhiên, nàng lại lo lòng hận thù của Kiến Vi quá lớn, hắn sẽ bất chấp mọi thứ để trả thù, kể cả việc tự tay giết chết Tiểu Hi. Chân tướng còn chưa rõ ràng, dì Khánh sợ rằng đứa cháu này sẽ làm ra chuyện khiến bản thân dằn vặt đến cuối đời.

Đêm đến, Trần Tiểu Hi ngủ vốn không sâu, y mở mắt, quay sang bên cạnh đã không thấy Lý Kiến Vi đâu nữa. Y đến bên cửa sổ lại thấy hắn đang nói chuyện cùng Khánh Nguyên, tay còn cầm chìa khoá.

' Kiến Vi? Huynh có gì không thể thẳng thắn với ta hay sao...'

Y không dám nán lại lâu. Khi hắn về phòng, y quay người vào trong, dấu giếm tâm tư...

Lý Kiến Vi tự khoá tay mình lại, cũng nằm quay lưng với y. Hai người tâm sự ngổn ngang, cùng trải qua một đêm khó ngủ.

Nếu nói y không có chút nghi ngờ thì là nói dối nhưng lòng y lại nhất quyết hướng về hắn. Vậy lỡ như sự thật hôm nay không hề tốt đẹp như y mong, liệu y và hắn có thể bên nhau nữa hay không?

' Ta không muốn chúng ta đối đầu nhau. Vậy nên, tiểu Vi Vi, huynh tốt nhất đừng lừa dối ta.'

Trần Tiểu Hi cũng không phải hạng ngồi yên để người ta nắm thóp. Sáng hôm sau y làm loạn một phen, lấy được chìa khoá từ chỗ Khánh Nguyên.

-" Thì ra bà chính là con hồ ly tinh đó."

-" Con nói nhăng nói cuội gì đấy?"

-" Trần Tiểu Hi, đừng hỗn xược."

Y chẳng buồn quan tâm đến Trần Đại Vọng hay Lý Kiến Vi, muốn mắng muốn quát cứ việc. Y buộc phải làm rõ Khánh Nguyên quận chúa rốt cuộc có âm mưu gì.

-" Bà đã tìm ra chìa khoá từ lâu, tại sao không lấy ra? Lòng dạ quả thật thâm hiểm."

-" Ta đoán hẳn là có nguyên nhân khác." Trần Đại Vọng bất đắc dĩ nhìn sang Khánh Nguyên, ánh mắt mang chút phức tạp.

-" Phải thì sao, mà không phải thì sao?"

Trần Tiểu Hi nghe vậy liền tức giận chửi một tiếng, lại bị nghĩa phụ cho một bạt tai.

-" HỖN XƯỢC! Mau xéo ra ngoài!"

-" Con không ngờ cha lại vì ả hồ ly tinh này mà đánh con. Kiến Vi, chúng ta đi."

Y kéo tay hắn ra ngoài, vừa đi vừa tức giận mắng chửi Khánh Nguyên quận chúa. Cho rằng bà ta giống Vạn Thiên Hồng, cả nghĩa phụ và Lý Kiến Vi đều trúng chiêu.

Hắn cũng không chịu nổi khi nghe người khác lăng mạ dì Khánh, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ trước ngay trước cổng.

-" Ngươi có gì giấu ta sao, Lý Kiến Vi?"

-" Ngươi nói vậy là có ý gì?"

-" Nói bừa thôi. Ngươi sao phải hoảng loạn lên làm gì?"

-" Vô vị. Dì Khánh cứu chúng ta một mạng, ngươi làm loạn như thế có đáng mặt quân tử hay không?"

-" Quân tử?" Y cười nhạt, tự giễu." Ngươi có dám thề với trời ngươi không có gì giấu ta không?"

-" Ta..."

Y tin tưởng hắn như thế, hắn lại vì một ả đàn bà thâm sâu khó lường mà cãi nhau với y. Có giận không? Có thất vọng không? Nếu có trách cũng là trách bản thân y quá ngây thơ, quá dễ động lòng.

Đối mặt với y, hắn bày ra bộ dạng bất lực, đôi mắt ánh lên sự tổn thương, giơ ba ngón tay lên.

-" Lý Kiến Vi ta xin thề với trời, nếu ta có chuyện giấu giếm Trần Tiểu Hi, ta sẽ..."

-" Thôi được rồi!" Y nhanh chóng che miệng hắn lại." Không cần nghiêm túc vậy, ta tin ngươi."

Hắn tiến đến, ôm Tiểu Hi vào lòng, cằm gác lên vai y.

-" Vậy sau này đừng đùa như thế nữa, được không? Ta rất sợ ngươi sẽ không tin ta, rồi bỏ rơi ta."

-" Ừm, sau này sẽ không như vậy nữa. Vừa rồi xin lỗi ngươi."

-" Ngươi phải bù đắp cho ta." Mặt hắn chảy xị như con chó con, y cười cười hỏi. Hắn liền chỉ ngón tay lên má mình, ánh mắt long lanh, điệu bộ trông tủi thân hết mực.

Trần Tiểu Vi nhón chân lên, hôn một tiếng thật kêu lên má hắn rồi cười khúc khích chạy đi.

-" Tiểu Hi Hi, đợi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com