Nghĩa
-" KIẾN Vi!"
Tiểu Hi giữ lấy lưỡi kiếm, máu đỏ chảy tí tách. Lý Kiến Vi ngất đi trong sự bàng hoàng, y đỡ lấy hắn. Cả người hắn ngả trên vai trái khiến y nhăn mặt vì đau.
-" Tiểu Hi, con mau đi xem thương thế của mình trước, Diệm nhi để bọn ta lo. Trần Vọng, ta đã cho người mang thuốc giải đến cứu người của chàng rồi, không cần quá lo."
-
Toàn bộ người của Quỷ Cốc đã tập trung tại đây, trước bia vô tự. Hắn quỳ phía trước, thân trên để trần lộ ra làn da trắng khoẻ mạnh, phía sau vai còn có một vết sẹo nhỏ hình tròn.
-" Tiểu Hi, mấy hôm nay ta đã hiểu lầm con. Kẻ này xử lí thế nào, tuỳ ý con quyết định."
Y nhìn thân thể hắn run cầm cập, thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn mềm lòng.
-" Ta đã từng giết Lý Diệm một lần, nếu hắn chưa chết thì coi như đó là sự sắp đặt của trời cao. Ta đã quyết định buông bỏ ân oán đời trước từ lâu, nếu các người nghe ta, ta nhận hắn là Lý Kiến Vi, không phải Lý Diệm. Theo hình phạt của quân trung dũng ta, phạt hai mươi gậy, đuổi xuống núi."
-" Thiếu chủ, phạt nhẹ quá rồi. Ông cha có câu nợ cha con trả, hôm nay cứ giết tên này trước bia vô tự để an ủi linh hồn anh hùng quân ta."
-" GIẾT!"
-" GIẾT!"
-" GIẾT!"
Y biết họ sẽ không dễ dàng tha cho hắn.
-" Ý ta đã quyết. HÀNH HÌNH!"
-" Thiếu chủ, người đang bị thương. Hay là..."
Y liếc một cái, Thạch Đầu hiểu ý đưa gậy cho y. Phải, y là người thực hiện.
Lý Kiến Vi trong lòng đầy chua xót, hắn lại nợ y một ân tình. Tiếc rằng y là ánh sáng trên cao, hắn là cát bụi dưới đất, không dám mong cầu...
-" Lý Kiến Vi, ngươi có nhận sai không?"
-" Kiến Vi biết tội!"
Hai mươi gậy giáng xuống, hắn thổ huyết, lòng y cũng rỉ máu. Ngày trước bị nghĩa phụ đánh, có hắn đỡ đòn cho y. Vậy mà hôm nay y lại là người cầm gậy, quất lên lưng hắn những vết hằn.
Hắn lịm đi, được đưa về phòng lúc trước. Khánh Nguyên quận chúa dự tính sau khi hắn tỉnh sẽ lập tức đưa người rời đi.
-" Ý trời trêu ngươi, hai đứa nó sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu Lý Phủ không tạo nghiệp, có lẽ chúng nó đã trở thành huynh đệ tốt."
-" Cùng ngày cùng tháng cùng năm? Ý chàng là Huệ nương và Uyển nương lúc đó đã cùng sinh trong quân ngũ?"
-" Uyển nương và Huệ nương vốn thân như tỷ muội, chỉ là không ngờ thế sự lại thay đổi khôn lường đến vậy."
Chờ cho Trần Đại Vọng và quận chúa rời đi, Tiểu Hi mới bước vào. Y tâm sự ngổn ngang nhìn người nằm trên giường. Không thể phủ nhận rằng y còn thương hắn nhiều lắm, hắn khiến trái tim y âm ỉ đau mỗi làn đối mặt, bóng hình cao lớn hẳn đã khắc sâu vào tận xương tuỷ, dễ gì phai?
-" Xảy ra chuyện lớn thế này ngươi còn ngủ được. Sau khi tỉnh dậy thì mau chóng xuống núi đi. Ai nấy đều hận ngươi, hai mươi gậy không chết nhưng ai dám đảm bảo nửa đêm không có người lẻn vào đây giết ngươi? Ta bị thương thành ra thế này còn phải bảo vệ ngươi, ngươi xem vết thương của ta chưa kịp kết vảy đã rách ra tiếp rồi, đúng là hời cho ngươi quá."
Con người hắn quả thực kiên cường bất khuất. Lúc đầu đúng là y hận đến mức muốn ném hắn vào rừng cho đám dã thú ăn thịt. Nhưng cũng từ khoảnh khắc hắn mang răng sói về, trong lòng y đã để tâm đến hắn rồi. Hơn nữa bọn họ cũng từng "bái đường", hôn cũng hôn rồi, chỉ là chưa động phòng mà thôi.
-" Ngươi nói xem sau này ta nên gọi ngươi là Lý Diệm hay Lý Kiến Vi đây? Mà... Chúng ta đâu có thứ gọi là 'sau này', nhỉ?"
Y ngồi bên giường cả đêm, nói với hắn rất nhiều chuyện. Lần cuối rồi, y tự nhủ phải nói cho bằng hết, để nửa đời về sau không còn gì hối tiếc nữa...
Đến khi hắn tỉnh lại, y đã gục bên cạnh. Lòng hắn ấm áp vô cùng. Nhưng kiếp này hắn nợ y nhiều quá, tự vấn không xứng có được chân tình.
' Đáng yêu thật...'
Hắn đưa tay lên má y, xoa nhẹ. Da mặt của y không quá mịn màng nhưng lại làm hắn mê say. Nơi hắn từng hôn lên, không trân trọng, giờ đây đánh mất.
"Lấy" được hơi thở của y, hắn thu tay lại, hôn nhẹ. Đây là lần đầu hắn thật lòng, cũng là lần cuối...
Hắn lết cái thân thể đi còn chưa vững tới mộ phần của Tiểu Hạch Đào. Nàng được chôn cất bên cạnh bia vô tự, bên cạnh có Thạch Đầu luôn coi sóc. Hắn đứng từ xa một hồi lâu, thật lâu, mang bao lưu luyến.
-" Tiểu Hạch Đào, người duy nhất ta có thể nói lời từ biệt chỉ có cô thôi."
Mặt khác, Tiểu Hi thức dậy, cánh tay sau một đêm trở nên ê nhức. Lý Kiến Vi thì chẳng thấy đâu, trên người y thì được khoác thêm một lớp áo. Y như bừng tỉnh lập tức chạy xuống núi.
Ranh giới Quỷ Cốc
-" Tên bói toán chết tiệt." Y chạy thục mạng, thở không ra hơi. Hắn lập tức chạy lại đỡ lấy y.
-" Từ từ thôi, ngươi còn bị thương sao lại chạy ra đây?"
Y đưa tay lên gõ trán hắn, bĩu môi giận dỗi.
-" Chí ít cũng từng là ái nhân, sao đi mà không nói với ta tiếng nào?"
-" Cảm ơn."
-" Ngươi nói gì?"
-" Cảm ơn đã tới tiễn ta."
Hai người đứng đối diện nhau, y lại không có can đảm nhìn vào mắt hắn.
-" Bảo trọng..."
-" Bảo trọng." Hắn đưa tay lên gần tai y lại giật mình thu lại, cười chua xót một hồi mới quay người rời đi.
Là hắn phụ y, lừa dối y. Bấy giờ, khi hắn đã biết trân trọng thì nhìn lại, bản thân lại méo mó chẳng xứng với viên ngọc quý ấy nữa.
-" Diệm nhi, con đừng đi. Diệm nhi, mẫu thân có từng nói cho con biết vì sao đặt tên con là Lý Diệm không?" Quận chúa gấp gáp níu tay hắn. Thấy hắn lắc đầu, nàng kéo áo hắn xuống lần nữa, xác thực quả thật có một vết sẹo nhỏ. " Thì ra nỗi khổ bất đắc dĩ Huệ nương nói là chuyện này. Con đúng thật là con của Uyển nương rồi, Huệ nương đã biết từ lâu."
-" Tiểu Hi, con cởi đồ ra."
Bên tai Tiểu Hi ong ong, nhất thời không phản ứng kịp. Trần Đại Vọng đã đi tới vạch áo y ra, bên vai phải không một vết xước.
-" Sao vậy?"
-" Kiến Vi mới là con của tướng quân còn Tiểu Hi là con trai út của Lý Phủ, hai đứa đã vô tình bị bế nhầm."
Y chết lặng, thẫn thờ.
-" Không thể nào, ta sao có thể... Ta..."
Ta sao có thể là kẻ giết cha, tàn sát cả nhà mình? Ta sao có thể biến thành kẻ máu lạnh, tàn độc ra tay với thân nhân...?
-" Tiểu Hi, con bình tĩnh lại. Tiểu Hi, nghe nghĩa phụ nói-"
-" Ta không muốn nhìn thấy các người nữa..."
-" Rốt cuộc con muốn làm gì? Chẳng qua chỉ là một thân phận thôi mà."
-" Chỉ là một thân phận, nói nghe thật nhẹ nhàng. Ta trốn ở Quỷ Cốc hai mươi năm là để trả thù cho cha mình. Bây giờ các người lại nói cha ruột là kẻ thù của ta, còn ta đã giết chính cha mình..."
Vậy bây giờ y là ai? Ai có thể nói cho y biết bản thân mình là gì hay không?
-" Tiểu Hi, ngươi có nhớ ngươi từng hỏi ta câu y như vậy không? Ngươi là chính ngươi, là Trần Tiểu Hi, là con trai tướng quân. Hơn nữa ngươi còn là nghĩa tử của phó tướng Trần Vọng, không phải sao? Nếu ngươi không muốn, vậy ta thì sao? Chúng ta từng bái đường, ngươi là phu quân của Lý Kiến Vi ta. Sau này ta gọi ngươi Hi lang, ngươi gọi ta Vi lang có được không?"
Một tay hắn giữ người y, một tay lau nước mắt. Cục diện này, không ai có thể ngờ tới...
-" Được, Vi lang, chàng bảo ta đối mặt với chuyện này thế nào? Cha ta là một gian tặc còn ta đã tự tay giết ông ấy? Còn những tướng sĩ quân trung dũng chết oan thì sao? Ta hại chết muội muội, còn suýt nữa hại cả chàng."
Y tội nghiệt chồng chất, hai tay vấy đầy máu tươi. Y có khác gì con kiến nhỏ bé chờ chết?
-" Chúng ta là phu phu, chúng ta cùng nhau đối mặt. Huống hồ chuyện này không phải lỗi của Tiểu Hi nhà ta mà."
-" Vậy lỗi của cái gì? Chẳng lẽ đổ cho thói đời tàn nhẫn? Kiến Vi, ta hiện tại không xứng làm phu quân của chàng, quên ta đi..."
Tiểu Hi đẩy ngã hắn, dùng khinh công chạy đi, thoắt cái đã không thấy bóng dáng. Hắn tìm cả một buổi chiều cũng không rõ tung tích. Y trốn trong hốc cây, nghe tiếng hắn gọi đến khàn cả giọng.
' Vi lang, ta đã trốn thì chàng có ba đầu sáu tay cũng không thể tìm được ta. Hơn nữa, ta không dám đảm bảo chàng thật sự yêu ta hay là đang thương hại ta..."
Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành, y khóc thảm đến thế. Khóc đến không thở nổi, lồng ngực nghẹn lại, tự cắn tay mình để ngăn tiếng nức nở.
----------
Thương Tiểu Hi quãi luôn mấy bà ơi 😭😭, lúc ẻm biết ẻm là con ruột Lý Phủ, ẻm ko trách cha, cx ko oán hận sao ổng lại là kẻ như thế mà ẻm trách bản thân là đứa bất hiếu giết cha, tàn sát cả nhà😭
P/s: Nếu sốp đã đau khổ vì toán vận dụng cao thì ko ai được phép hạnh phúc🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com