Ngược lối
Lý Kiến Vi cũng được Tiểu Hạch Đào may cho một bộ bạch y. Hắn mặc nó vào ngày cắt máu ăn thề, trở thành nghĩa tử của Trần Đại Vọng.
-" Lý Kiến Vi bái kiến nghĩa phụ." Hắn quỳ xuống, dập đầu.
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến khi Trần Đại Vọng nhận bát máu hắn kính, những người còn lại cũng nâng chén rượu mừng.
CHOANG
Tiểu Hi đến kịp, ngăn được nghĩa phụ y nhưng lại không cản được mọi người uống rượu độc.
-" Cha muốn nhận nghĩa tử có thể bàn với con một tiếng hay không? Dù sao con- cũng- là- thiếu- chủ."
Y rút kiếm, giao đấu với hắn lần nữa. Người trong Cốc đều bị trúng độc, không ai có thể giúp y. Hai người đánh ra bên ngoài, Trần Đại Vọng ngay lập tức đuổi theo.
-" Ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Để ta xem xem ngươi giết được ta mấy lần."
-" Không phải ta muốn giết ngươi. Ngươi có thù của ngươi, ta có nỗi hận của ta. Hôm nay giải quyết một lần luôn đi."
Giống như đêm hôm đó, hắn và y so chiêu. Hiện nay, tình cảnh đã khác, đã chẳng còn "chúng ta" nào nữa.
Tiểu Hi nhất thời sơ hở bị hắn đâm một nhát vào vai. Máu đỏ nhuộm lấy bạch y, trông thật chói mắt.
-" TIỂU HI!"
-" CA CA!"
Y nhịn đau, trả lại cho hắn một kiếm, vậy mà...
Chiếc ô trắng của Tiểu Hạch Đào rơi xuống, lấm lem bùn cũng giống như chủ nhân của nó đang dần lịm đi. Nàng đã dùng mạng sống của mình để đánh cược đoạn tình cảm của hắn và y.
Y khuỵu gối, ôm nàng vào lòng, nấc nghẹn lên. Ngốc... Ngốc quá... Sao y lại chiều được một đứa em thế này cơ chứ?
-" Kiến Vi ca ca... Kiến Vi ca ca có nỗi khổ riêng, huynh nhất định phải tha thứ huynh ấy."
-" Được. Chỉ cần muội bình an, ca ca nghe muội hết."
Nàng lấy ra răng sói, vật về chủ cũ. Nàng sẽ không giữ lấy thứ mãi mãi không thuộc về mình, hơn nữa, nàng tỏ rõ trong lòng Lý Kiến Vi đã có hình bóng khác mất rồi.
-" Ta biết huynh còn quan tâm đến nó mà..."
-" Tiểu Hạch Đào, đừng nói nữa. Người ta quan tâm là muội, muội là muội muội của ta cơ mà..."
Lồng ngực y nghẹn lại, nước mắt lã chã rơi. Hắn cũng vì thế nên đau lòng, tự vấn liệu hắn có đang sai hay chăng?
-" Tiếc là... Sau này ta không thể may y phục cho huynh nữa..."
Nàng ngủ rồi, không dậy nữa. Hắn ngồi xuống bên cạnh, rơi lệ vì nàng.
-" Đừng chạm vào muội ấy! CÚT!"
Đêm xuống, tuyết rơi, mặt đất phủ một màu trắng xoá.
-" Kiến Vi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
-" Trần Đại Vọng, ông hỏi câu này có phải quá muộn rồi không?"
-" Ngươi là ai? Ban nãy ta đã thấy ngươi sử dụng thương pháp của Lý gia."
-" Ta là ai? Ta là một oan hồn trốn khỏi địa ngục để tới đây. Ta đến để báo thù, LÀ LÝ DIỆM MÀ CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT VÀO GIAO THỪA NĂM NGOÁI."
Mọi chuyện vỡ lẽ, cuối cùng ông cũng hiểu những gì Tiểu Hi làm mấy ngày qua là để ngăn chặn kế hoạch trả thù của hắn.
Sự thật dù khó tin đến đâu, đó cũng là sự thật, thứ mà ta không thể khước từ. Cho dù có đau đớn, tuyệt vọng hay thậm chí thương tích đầy mình, việc duy nhất ta có thể làm là học cách chấp nhận.
-" Có thể trà trộn vào Quỷ Cốc, ngươi quả thật là một hảo hán. Nhưng tiếc thay ngươi lại là loạn thần tặc tử!"
Đã đến lúc hắn chấp nhận tội ác của Lý Phủ.
Trần Đại Vọng thuật lại trận chiến năm xưa một lần nữa. Hắn cũng từng tự hỏi tại sao cha chưa từng kể về trận chiến hiển hách giúp ông ta một bước lên mây, nhưng lại gạt đi vì một loại niềm tin vô hình mà nặng trĩu, cũng tựa niềm tin đã vỡ của y dành cho hắn.
Tuy nhiên, lửa hận làm sao dễ tan như thế? Hắn không tin và cũng sẽ chẳng bao giờ bị thuyết phục bởi những kẻ bị gọi là "ác tặc" trốn chui trốn lủi trên núi Kiến Vi. Một thương nhắm thẳng ngực Trần Vọng mà đâm.
Keng
-" Diệm nhi, con dừng tay."
-" Dì Khánh? Đến nước này dì còn muốn ngăn cản con?"
-" Diệm nhi? Con chính là Diệm nhi! Con à, bỏ qua đi. Chúng ta đều sai hết rồi."
-" Ông là..."
-" Thời niên thiếu ta theo con chinh chiến từ nam ra bắc, làm phó tướng cho ông ấy mười mấy năm. Sau trận chiến núi Kiến Vi, ta và ông ấy đường ai nấy đi đều tại cha con nhất thời sai lầm, tàn sát quân trung dũng. Đến mẹ con cũng không hay biết gì cả, con không rõ cũng là điều thường tình."
Hay cho câu "nhất thời sai lầm". Sự nhất thời này phải đánh đổi bằng mạng sống của cả đại quân hùng mạnh, bằng nửa đời sống dở chết dở của những người còn sót lại, bằng tương lai của những đứa trẻ lớn lên không đủ đầy.Tội của Lý Phủ đáng bị phanh thây hàng ngàn hàng vạn lần, thậm chí là tru di cửu tộc cũng không thoả được nỗi hận thù trong lòng người ở lại.
Sau hơn 20 năm, cuối cùng chân tướng cũng được phơi bày. Người ta nói màn đêm luôn tăm tối nhất trước khi bình minh ló rạng.
Lý Kiến Vi ôm nỗi hận nhà tan cửa nát đi đến mức đường ngày hôm nay, rồi có người nói với hắn dừng lại đi, hắn sai rồi, cha hắn càng sa vào lầm lỗi, đừng cố chấp trả thù nữa.
Trần Tiểu Hi và Thạch Đầu từ đầu tới cuối luôn quỳ bên thi thể Tiểu Hạch Đào. Trên tay y còn cầm một chiếc khăn tay trắng thêu chữ "Vi", hoá ra đây mới là dụng ý của nàng. Hai bộ quần áo mà Tiểu Hi và Kiến Vi mặc bây giờ có kiểu dáng giống nhau, chỉ là khăn tay của hắn thêu chữ "Hi" còn của y là "Vi". Ý muốn nói bọn họ là một, tình cảm gắn bó keo sơn, trong tim đều có đối phương.
Bên cạnh nàng là chiếc hộp gấm tinh xảo, bên trong đựng dây chuyền răng sói, bên cạnh còn kẹp một bức thư.
Lý Kiến Vi phẫn nộ chĩa mũi thương lên yết hầu lão phó tướng, y nhanh tay chặn lại.
-" Ngươi tới đây làm gì?" Tại sao còn ở đây? Tại sao không rời đi? Tại sao còn ngăn cản ta? Tại sao không thể mặc kệ ta mà sống nửa đời còn lại chẳng có ưu phiền?
Hắn thấy vai áo y đỏ sẫm, là vết thương do hắn gây ra, tim lại nhói lên đau đớn, cảm giác dằn vặt ôm trọn tâm trí.
-" Bức thư này luôn được giấu trong hộp gấm mà Vạn Thiên Hồng tặng cho Tiểu Hạch Đào. Xem ra đúng là thiên ý, ngươi nhận ra bút tích này chứ?"
Đó là bức thư Lý Phủ viết cho Vạn Thiên Hồng. Suy cho cùng cuộc đời nữ nhân vốn tốt đẹp lại vì si tình mà bị huỷ hoại trong tay kẻ ác. Trong thư, ông ta thừa nhận mọi lỗi lầm, dùng bốn chữ "bí quá hoá liều" làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, thiên địa khó dung.
Y quay đầu lại, thấy thân thể hắn run rẩy, khắp người như có luồng điện chạy qua. Trong cơ thể tích tụ oán khí, nay thêm một cú sốc lớn nên nghẹn lại, cuối cùng thổ huyết.
-" Cha... Sao cha có thể làm vậy?"
Hắn cười điên cười dại giống y đêm hôm đó. Hắn hiểu rồi, thấu cảm giác của y khi ấy rồi. Bị người mình yêu thương nhất, kính trọng nhất lừa dối, chân tướng quả là điều đáng sợ nhất từ trước đến nay.
-" Xin lỗi..."
Hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái trước Tiểu Hạch Đào. Đến tận bây giờ hắn mới tỏ vì sao nàng sẵn sàng dùng mạng sống của mình để ngăn chặn sự trả thù này...
Oan oan tương báo đến bao giờ? Tiểu Hi từng nói ân oán đời trước không thể để đời sau gánh thế mà nàng, người vốn dĩ không nên bị cuốn vào vòng xoáy thù hận này, lại ra đi.
-" Ban đầu là cha ta tàn sát quân trung dũng, sau đó là các ngươi giết cả phủ Lý gia ta. Ân oán chồng chất, thân ta mang huyết mạch Lý gia không còn gì biện bạch..."
Thấy hắn như thế, y cũng không kìm được nỗi xót xa. Hắn tuy khát khao trả thù nhưng cũng là kẻ không hiểu rõ sự tình. Huống chi Tiểu Hạch Đào đã cầu y đừng hận nữa, y cũng sẽ học cách thứ tha.
Hắn cầm kiếm lên kề cổ, nhìn về bóng lưng của y.
' Tiểu Hi, đời này là ta nợ ngươi, chẳng dám hứa hẹn kiếp sau...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com