Tỏ
Lý Kiến Vi và Trần Tiểu Hi rơi vào cái bẫy của Vạn Thiên Hồng. Tuy bà ta đã bị hạ nhưng hai người đều bị thương, lại chẳng còn đủ sức tìm đường ra.
-" Nghỉ ngơi chút đi. Trên đời vốn không có quỷ thần, nơi này ẩn giấu ngũ hành bát quái, chỉ là chúng ta nhất thời chưa nhìn ra thôi."
Lý Kiến Vi lên tiếng. Hắn biết Tiểu Hi bên cạnh đang bất an, hắn cũng chỉ cố gắng tự động viên bản thân mình.
-" Kiến Vi, ngươi nói xem hai chúng ta một kiếp anh hùng, chắc sẽ không bỏ mạng ở đây đâu nhỉ?"
Vóc người Tiểu Hi vốn nhỏ con hơn, giờ đây y lại ngồi bó gối khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ thường. Muốn ôm, muốn sưởi ấm, muốn bảo vệ người này.
' Không, hắn là kẻ thù của ta. Ta phải nhân cơ hội này giết hắn.'
Lý Kiến Vi trầm tư, lại nghe Tiểu Hi nói tiếp.
-" Lỡ như người vớt xác chúng ta lên nghĩ chúng ta là nam sủng của ả điên đó thì làm thế nào? Biết kêu oan với ai đây."
-" Còn nói nữa ta đánh chết ngươi."
-" Ta đùa chút thôi mà."
Y bĩu môi, thều thào.
-" Kiến Vi, đừng đè lên tay ta nữa, tê hết rồi."
-" Ta đâu có đè lên tay ngươi?"
Lý Kiến Vi nâng tay y lên, hốt hoảng một phen. Cổ tay phải của y nặng nề khoá xích, gần ngón cái có một vệt màu đen dài nửa tấc, không biết đã có từ lúc nào.
-" Có lẽ lúc nãy bị Vạn Thiên Hồng cắn nên ta bị trúng độc rồi..."
Trần Tiểu Hi ngã người về phía trước, cả thân mình dựa lên vai Lý Kiến Vi. Lúc này độc đã xâm nhập sâu vào cơ thể mất rồi.
-" Không được ngủ." Hắn lay người y " Chúng ta sắp được cứu rồi."
Trần Tiểu Hi mơ màng, nghe chữ được chữ không. Y ngước lên, vị bằng hữu mà y tin tưởng đã biến mất, thay vào đó là gương mặt tái nhợt của Lý Diệm.
-" Lý Diệm, ngươi đến đòi mạng ta à? Làm đi nhưng đừng để Kiến Vi thấy. Chuyện này không liên quan gì đến huynh ấy, mạng của ta là đủ."
-" Tỉnh lại, đừng nói linh tinh. Không ai muốn lấy mạng ngươi cả, ngươi còn sống dai lắm."
Đầu óc y nặng nề, y biết mình đang gặp ảo giác, lại chẳng thể thoát ra.
-" TIỂU HI!"
Y quay cuồng một hồi lâu, gắng gọi tên hắn.
-" K-Kiến... Kiến Vi..."
Lý Kiến Vi đỡ y dựa vào bức tường đá phía sau, phong ấn huyết mạch, đẩy máu độc ra khỏi cơ thể. Biện pháp tạm thời này chỉ giúp y thanh tỉnh hơn, chứ không thể trị tận gốc độc tính.
-" Kiến Vi, nói chuyện với ta đi. Ta sợ nếu ta ngủ rồi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa."
-" Ừm, nói đi ta nghe."
Hắn... thật dịu dàng. Trái tim y dường như đã lỡ một nhịp. Y tham lam muốn ánh mắt ấy chỉ nhìn về phía mình mà thôi. Y đã động tâm với hắn, từ khi nào y cũng chẳng rõ... Chỉ biết bọn họ sớm chiều bên nhau, như hình với bóng, không thể chia lìa.
-" Ngươi thật là... Như này mà là nói chuyện à? Ta... Ta vừa mơ thấy bia vô tự."
-" Hửm?"
-" Không phải ngươi từng hỏi câu chuyện đằng sau cái bia đó à? Khụ...khụ..."
-" Ngươi khoan nói đã, đợi chúng ta ra ngoài rồi kể cũng chưa muộn."
Trần Tiểu Hi lắc đầu, ngừng ho.
-" Cha ta, mẹ ta và các huynh đệ núi Kiến Vi đều ở đó cả."
-" Vậy tại sao không có tên?"
-" Vì nhiều người quá, bia đá không thể khắc hết. Trần Đại Vọng nói tên của họ không cần khắc trên bia, khắc trong tim, ghi trong sử sách là được."
-" Sử sách?"
-" Tên bói toán chết tiệt như ngươi không hiểu được đâu. Sau này các huynh đệ Quỷ Cốc không còn bổn thiếu chủ nữa thì phải làm sao đây?"
Khoảng lặng bao quanh hai người. Ai cũng chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình.
Một tia kinh tởm loé lên trong lòng Lý Kiến Vi. Cha hắn cả đời anh dũng, là đại thần trong triều, cuối đời chết oan uổng. Vậy mà lại có kẻ ở trước mặt hắn nói rằng phản tặc núi Kiến Vi được ghi danh sử sách ư?
-" Kiến Vi, nếu chúng ta thật sự không thể ra khỏi đây, ngươi có tâm nguyện gì không?"
-" Có. Ta có một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Nhưng xem ra hiện giờ có làm được hay không, không phải do ta quyết nữa rồi."
-" Là gì vậy? Bất luận là gì ngươi đều phải sống sót ra khỏi đây, nếu không Tiểu Hạch Đào sẽ đau lòng lắm."
' Ta cũng sẽ đau.'
-" Vậy sao?"
-" Kiến Vi, ngươi thấy Tiểu Hạch Đào thế nào?"
-" Lương thiện, thông minh cũng xinh đẹp."
-" Con nhóc có ý với ngươi đấy. Ngươi làm muội phu của ta, sau này thay ta chăm sóc con bé."
' Nếu huynh ấy đồng ý, ta sẽ tác hợp cho muội. Ai bảo muội là người ta trân trọng nhất cơ chứ?'
-" Tên điên, muội muội của ai người đó tự chăm. Ai làm ca ca như ngươi?"
Khi nghe câu trả lời của hắn, y vui vẻ lạ thường. Hắn không thích Tiểu Hạch Đào, vậy... đối với y?
-" Kiến Vi, ta thật sự rất muốn ra ngoài ngắm nhìn, muốn đi Giang Nam nghe hát dân gian, đi đường Thục, ăn lẩu. Những nơi này e rằng ta không thể đi được nữa. Ngươi thay ta nhé?"
-" Trần Tiểu Hi, đừng nói nữa." Mặt hắn trắng bệch, trong giọng nói chứa đầy sự giận dữ. Hắn biết kẻ trước mặt là kẻ thù của mình nhưng hắn lại đau lòng, lồng ngực nhói lên từng cơn.
-" Ta đùa thôi mà, tiểu Vi Vi."
-" Gọi bừa gì đó?"
-" Ta muốn gọi như thế từ rất lâu rồi, ngươi không thể đáp ứng sao?"
-" Tuỳ ngươi."
Y phì cười, giờ khắc này y chính thức đặt cược.
-" Tiểu Vi Vi, thật ra có một chuyện ta muốn làm ngay bây giờ."
-" Sao?"
-" Lại gần đây."
Hắn từ từ đưa mặt mình lại gần, y nhướn người, đôi môi chạm nhau. Đồng tử mở to, Lý Kiến Vi sững người. Vậy mà Trần Tiểu Hi lại đem lòng mến mộ hắn. Gương mặt hắn thoáng thấy sự đắc ý.
Ngay lúc Tiểu Hi định rời khỏi, hắn đưa tay ra sau gáy y, cúi đầu hôn sâu. Chiếc lưỡi ướt át của hắn như đang càn quét trong miệng y, lấy đi từng chút từng chút dưỡng khí mà y có.
Trần Tiểu Hi thở hổn hển, hai tay đấm lên vai hắn nhẹ như kiến đốt. Lý Kiến Vi vùi đầu vào hõm cổ y, hơi thở nóng rực phả vào xương quai xanh, đôi tay ôm lấy eo nhỏ, thì thào.
-" Tiểu Hi Hi..."
-" Gọi bừa gì đó?"
Hắn phì cười.
-" Gọi tên người ta yêu."
-" Đồ lưu manh nhà ngươi." Tiểu Hi bật cười, kiệt sức mà thiếp đi, trên gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Y đánh cược tình cảm của hắn dành cho y là thật, mong hai người mãi mãi bên nhau.
Mà ở nơi Trần Tiểu Hi không thể thấy, Lý Kiến Vi nhếch môi, trong lòng ẩn giấu những suy tính sâu xa không ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com