Về nhà
Hai mươi năm trước, Huệ nương và Uyển nương cùng lúc sinh ra hai bé trai trong doanh trại.
-" Tỷ tỷ, lần này Lý Phủ làm trái lệnh quân, ta sợ tướng quân sẽ không tha cho chàng..."
-" Muội còn để ý tới hắn làm chi? Lúc muội sinh hắn còn chẳng ngó ngàng tới, kẻ bội bạc như thế... Thôi đừng nhắc nữa. Không phải muội mới may áo choàng cho con sao? Mau đi lấy đi."
Huệ nương vừa rời đi, bên ngoài đã có tiếng chém giết. Trần Vọng vội vã chạy vào, lỡ tay khiến một mảnh than nóng bay vào vai đứa bé trên nay Uyển nương, tạo ra vết sẹo như bây giờ.
-" Phu nhân, người mau theo ta rời đi."
-" Phó tướng quân, xin ngài hãy cứu phu quân ta trước. Ở đây ta có thể tự lo cho đứa bé."
Ông đành rời đi, bố trí người canh gác trước lều trại. Khi đó, Tiểu Hi nằm trong cũi khóc không ngừng, bà đành đặt con trai mình xuống, bế Tiểu Hi lên dỗ dành, đưa cho y sợi dây chuyền của mình. Không ngờ rằng một mũi tên từ bên ngoài lao vào, xuyên tim. Khi Trần Vọng quay lại, Uyển nương đã không còn, liền bế Tiểu Hi đi vì vậy mới xảy ra cớ sự như hôm nay.
-
Lý Kiến Vi nhận tổ quy tông, đổi thành họ Trần. Hắn bày một mâm rượu thịt, hương quả, quỳ lạy trước bia vô tự ba lần.
Sau ngày đó, chân tướng kinh hồn bị phanh phui, ai nấy đều xót thương cho hai đứa trẻ. Người của Quỷ Cốc suốt một năm trời xuống núi tìm kiếm Tiểu Hi, nhưng kết quả vẫn luôn là không thấy.
Y cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, không để lại chút dấu vết. Hắn ngày đêm sống trong dằn vặt cùng nỗi nhớ, sự đau đớn vẫn âm ỉ qua từng giờ. Giá như có thể quay trở lại, hắn nhất định...
Nhất định cái gì? Hắn có thể làm gì để thay đổi cục diện này hay chăng? Không, sẽ chẳng có cái kết đẹp nào cho hai người cả.
Cuộc đời hai người như một đường thẳng với tiệm cận của nó. Tưởng chừng sắp chạm đến nhau nhưng hoá ra lại càng ngày càng xa ngoài tầm với.
Cho đến một ngày, Trần Kiến Vi về lại Lý gia. Chỉ là chút linh cảm nghĩ rằng y sẽ ở đây. Nơi này đã lâu không người ở, bụi bặm bám đầy xung quanh, duy chỉ có một căn phòng có dấu vết sạch sẽ.
Tiểu Hi trong men say vốn không để ý có người tiến lại gần, chỉ khi thấy ánh đèn càng lúc càng sáng y thấy rõ mặt hắn- kẻ y trốn tránh suốt bấy lâu. Y đứng phắt dậy, toan định bỏ chạy thì bị hắn kéo lại, ôm vào lòng.
Nước mắt y lại không tự chủ mà rơi xuống, đôi tay nhỏ cố gắng dùng sức của người say để đẩy hắn, liền bị vòng tay to lớn kia siết càng chặt.
-" Tiểu Hi. Ta tìm được Tiểu Hi nhà ta rồi." Hắn gác cằm lên vai y mà nức nở. " Tiểu Hi định trốn chạy phu quân cả đời hay sao? Tiểu Hi có biết phu quân đau khổ đến thế nào không? Tiểu Hi..."
Tiếng sụt sịt lớn dần, đôi vuốt nhỏ cũng dừng lại, áo hắn ướt một mảng đều là nước mắt y.
-" Chúng ta làm lại từ đầu nhé, Tiểu Hi? Chúng ta đều là nghĩa tử của Trần Đại Vọng, đó không phải thân phận tốt nhất sao? Tiểu Hi, mọi người đều nhớ ngươi, ta cũng vậy. Vậy nên Tiểu Hi trở về cùng phu quân, có được không?"
-" Ngươi không hiểu..." Y cúi gằm mặt. Bộ dạng hiện tại quá thảm, thân mình màu áo trắng vương đầy sương gió miên man.
-" Sống thế nào là do Tiểu Hi nhà ta tự quyết kia mà, không ai hay điều gì có thể ngăn cản, không phải sao?"
Y không đáp nhưng phản ứng đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Y ôm chặt hắn, nức nở không thôi. Cái đầu gật gật, nước mắt lem nhem trên mặt, thấy mà quặn lòng.
Cuối cùng y cũng để lộ phần sâu kín nhất lòng mình cho hắn.
-" Tiểu Hi, có Vi lang ở đây. Vi lang thương Tiểu Hi nhiều lắm..."
Một kẻ mất đi rồi mới biết trân trọng, người còn lại được sủng mà lo.
-" Trên đời này trung hiếu vốn chẳng thể vẹn toàn, Tiểu Hi nhà ta đã chọn tận trung với hoàng đế, tin tưởng vào chân tướng, chẳng phải đã rất tốt rồi sao? Hơn nữa ông ấy cũng không hẳn là một kẻ xấu xa. Nếu Lý Phủ thực sự bất nhân, sẽ không có Trần Kiến Vi của ngày hôm nay."
Vậy nên sau này hai ta cùng nhau vượt qua tất thảy những sóng gió ngoài kia có được không? Dù khó khăn đến đâu, chỉ cần đồng tâm đối mặt, ta tin trời không phụ lòng người.
Trần Tiểu Hi khẽ gật đầu, cũng không còn nức nở nữa.
Trần Kiến Vi ngồi dựa lên tường, ôm Tiểu Hi của hắn trong lòng. Hơi ấm này, hắn đã mơ thấy hằng đêm trong cơn mộng mị, nơi mà bóng tối nuốt chửng người hắn yêu. Cứ chốc chốc, hắn lại không nhịn được mà hôn trán y, rồi đến thơm má, cuối cùng là nuốt trọn bờ môi căng mọng như loại quả ngọt nào đó.
-" Kiến Vi, đừng..."
-" Gọi gì đó? Mới một năm mà quên mất phu quân là ta rồi?"
Hắn nâng mặt y lên, liếm môi.
-" V-Vi lang...a..."
Hắn không kiêng dè mà để lại một dấu tích đỏ chói lên cổ y, hành sự xong còn cười đắc ý.
Hai người ngồi bên thềm cửa, ngẩng đầu lên là có thể thấy vầng trăng khuyết đang lấp ló sau màn mây.
-" Sao băng!"
Y từ nhỏ rất thích sao băng, tuy non dại nhưng lại rất đáng yêu. Lớn lên, sở thích ấy chưa từng thay đổi, thấy sao là ước. Y không tin quỷ thần, lại tin một tên bói toán năm lần bảy lượt lừa dối mình. Mà kẻ đó lại là người duy nhất y nguyện ý ở bên cả đời.
' Mong rằng sau này chàng sẽ sống thật tốt.'
Ta không cầu chàng sống thay ta, chỉ cầu được ở một góc nhỏ trong tim là ta mãn nguyện rồi.
Một năm trước, y bỏ đi khi vết thương trên vai còn chưa bình phục. Sau đó cũng không dưỡng thương tử tế, ngày ngày sống tạm bợ, tuy trước kia có được thuốc tốt nhưng hiện tại vết thương đã hoại tử, không nắm chắc sau này có tàn phế một bên vai hay không...
Trong đêm đó, bọn họ tìm được thư trần tình Lý Phủ viết khi làm kéo dài thời gian tiếp viện, cũng chính là chứng cứ rửa oan cho quân trung dũng. Sớm hôm sau, họ đã sửa soạn chuẩn bị về núi.
-" Cũng may ta luôn mang y phục của Tiểu Hi bên người."
Hắn khoác áo choàng cho y.
-" Sao kiểu dáng của chúng lại giống nhau vậy?" Chỉ khác của y màu đỏ, của hắn màu lam, quả thực đi với nhau rất hợp.
-" Là nghĩa phụ cho người làm đó, ông ấy lúc nào cũng nhớ tới Tiểu Hi hết. Vậy nên lần này chúng ta về nhà rồi thì sẽ không đi đâu nữa."
Y mỉm cười gật đầu, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn. Nếu thời gian cứ dừng lại ở đây thì tốt, y sẽ được hưởng chút ấm áp hắn mang lại lâu thêm đôi phần.
Hai người trở về núi Kiến Vi, hắn cầm ô, nghiêng nghiêng về phía y, một bên vai của hắn đã phủ đầy tuyết. Bước đi trên cây cầu quen thuộc, quả thật quá hoài niệm. Có điều, chắc đây sẽ là lần cuối của y...
Tiểu Hi không dám quay về từ biệt Trần Vọng cùng các thúc bá, liền quay đầu chạy đi. Chạy lên vách núi rừng đào.
-" Thật tốt." Được ở cùng chàng vào giây phút cuối cùng, thật tốt...
-" Gì cơ?"
-" Không có gì. Vi lang, chàng nói xem liệu tất cả chúng ta có thể trở về như trước kia không?"
-" Nhất định. Tiểu Hi nhà ta vẫn là thiếu chủ như trước, còn ta là đệ đệ của Tiểu Hi, cũng là phu quân đầu gối tay ấp của người."
-" Vậy sau này, chàng phải nghe lời ta."
-" Đương nhiên rồi, ta sẽ tương kính như tân, không để Tiểu Hi nhà ta chịu uất ức nữa."
-" Vi lang, t cũng sẽ chăm sóc chàng." Y quay người, kéo lại áo cho hắn. " Nhưng chàng cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân. Còn có nghĩa phụ, Hoa thúc, lão Sài, Thạch Đầu, chàng đều phải chăm sóc thật tốt mỗi một người trong Quỷ Cốc. Nếu Tiểu Hạch Đào còn sống... Thôi bỏ đi... Tuy con nhóc có ý với chàng từ lâu-"
-" Ta biết rồi."
-" Biết thì tốt! Đừng để ta cho chàng một thương."
-" Được rồi, còn Tiểu Hi thì sao?"
-" Ta..."
-" Từ nay về sau bắt đầu lại từ đầu."
-" Được, ai sợ ai chứ? Ta không lép vế chàng đâu. Vi lang, ta đột nhiên thèm rượu đào, chàng mang đến đây hai ta cùng uống đi, cũng không phụ cảnh đẹp hữu tình."
-" Vậy Tiểu Hi chờ phu quân."
Chờ hắn đi khỏi, y ngả người ra sau, gieo mình xuống vực sâu vạn trượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com