Chap 16
Sau khi đến kinh thành, nơi đây đèn hoa rực rỡ, khắp nơi náo nhiệt, đông đúc.
" A, ở đây đẹp qua đi" Phiên Phiên vui vẻ cười tươi chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh không rời mắt.
Bổng Địch Phi Thanh đưa tới trước mặt nàng một thanh kẹo hồ lô:" kẹo hồ lô hứa với muội".
" A, cảm ơn ca ca" Nàng vui vẻ nhận lấy từ tay hắn.
" Ơ , của ta đâu" Lý Liên Hoa thấy hắn cho kẹo Phiên Phiên liền hỏi lấy phần của mình.
" Ây, của ta nữa chớ" Phương Đa Bệnh nói hùa theo y.
Địch Phi Thanh thấy bọn họ hai năm nhân lớn đầu rồi vẫn muốn kẹo như trẻ con liền nói" " Hai người các ngươi lớn như vậy rồi còn ăn kẹo gì chứ".
" muội ấy có thì bọn ta cũng phải có chứ, a Phi huynh phải công bằng "
" Đúng Đúng" Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa tán thành ý kiến của Lý Liên Hoa.
Vậy là dưới sự mè nheo của hai đại nam nhân bên cạnh, Địch Phi Thanh lại phải mua thêm hai thanh kẹo hồ lô cho bọn họ.
Vừa đi vừa nhìn hay đại nam nhân cao lớn tay lại cầm xâu hồ lô ăn, Phiên Phiên không nhịn được cười trêu bọn họ:" Hai người lớn như vậy rồi còn ăn kẹo, không sợ muội nói là trẻ con saoo".
" Ơ, muội ăn được thì ta sao lại không chứ, muội cũng lớn như vậy thôi mà" Phương Đa Bệnh cắn một viên hồ lô rồi nói nàng.
" Hừm , muội mới có 17 tuổi thôi à"
" Vậy là muội và A Phi không phải là huynh đệ ruột à" Lý Liên Hoa thấy nàng nói vậy liền thắc mắc hỏi.
" Vâng, là nghĩa huynh á"
" Huynh ấy cứu muội trong một lần muội hái thuốc, với lúc nhỏ huynh ấy đã từng đưa muội về nhà còn tặng muội cả ngọc bội nữa".
" Hình như ta không có tặng ngọc bội cho muội thì phải" Địch Phi Thanh nghe nàng nói đến ngọc bội bèn lấy làm lạ giải thích:" lúc nhỏ ta luôn bị khống chế, luyện võ, hoàn toàn không có khả năng ra ngoài gặp muội tặng ngọc bội".
Phiên Phiên nghe Địch Phi Thanh nói vậy thì tròn cả mắt giơ ra ngọc bội:" Vậy đây là không phải của huynh á".
Lý Liên Hoa thấy ngọc bội quen thuộc liền suy nghĩ một lúc:" Ngọc bội này ra giống của ta tặng cho một cô bé, muội là Linh Lung".
" Đúng rồi, vậy muội nhầm người, không sao vậy muội có thêm một ca ca".
Phương Đa Bệnh thấy bọn họ nói thù ngơ ngát không hiểu chuyện gì, bèn nói cả bọn dừng chân tại một tửu lâu vì trời vừa xuống tối.
Sau khi ăn xong, Địch Phi Thanh được tiểu nhị dẫn lên phòng trước, dưới bàn chỉ còn lại ba người.
Lý Liên Hoa liền nói :" Phiên Phiên".
" Dạ" nàng đáp lại lời gọi của y còn trong tay thì đang cầm cái đùi gà.
" A Phi là gì của muội" Lý Liên Hoa tiếp tục hỏi nàng.
" Là nghĩa huynh"
" vậy ta là gì của muội"
" Cũng là nghĩa huynh"
" Vậy muội có muốn nhìn thấy hai ca ca của muội cãi nhau không"
" Không đâu"
" Được, vậy muội giúp ta dỗ a Phi đi"
" Ùm........." nàng do dự một lúc lâu vẫn chưa thấy trả lời.
Thấy vậy Lý Liên Hoa liền lôihầu bao ra:" Cho muội đi chơi ".
" Thành giao" nói xong nàng vui vẻ kêu tiểu nhị ra hai hủ rượu ngon nhất :" Huynh uống rượu đi, ca ca của muội dễ mềm lòng lắm, thêm huynh uống say nữa thì ca sẽ hết giận ngay à".
" Hai hủ thì sao mà say được" Nghe nàng nói Phương Đa Bệnh im lặng nữa giờ bỗng lên tiếng.
" Phương Đại ngốc ơi, uống cho có mùi rượu thôi, say thì biết trời trăng gì mà dỗ nữa chứ"
" À"
Sau khi uống cạn hai hầu rượu, Lý Liên Hoa bèn hỏi tiểu nhị phòng rồi lên lầu.
Phương Đa Bệnh nhìn theo hướng đi của Lý Liên Hoa :" Phiên Phiên, muội vậy là đang bán Địch Phi Thanh cho Lý Liên Hoa đó, ta phải đi cứu hắn đã".
Chưa đợi cậu nói xong, nàng liền giơ hầu bao lên:" Đi chơi không".
" Đi" Phương Đa Bệnh không chần chừ đáp lại nàng.
" Vậy đi thôi, nhanh lên"
" Được"
Cứ vậy hai người cầm hầu bao của Lý Liên Hoa dạo chơi khắp nơi.
_______________________________
A Hoa thao tuấn tâm lý của Phiên Phiên qué.
A Bảo cuối chap định cứu A Thanh mà sao quay xe nhanh qué 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com