Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bão Mặt Trời


Anh Lỗi ngồi trên tảng đá, mái tóc vàng tết gọn gàng đung đưa sau lưng, cậu vừa cúi đầu hít mũi ngửi hạt dẻ rang đường, vừa suy nghĩ đâu đó.

Phía trước là Đại Hoang bao la bát ngát, đây là thời điểm bầu trời chưa nhiễm độc, yêu quái vẫn còn sống rất vui vẻ.

Anh Lỗi đã chết.

Nhưng rồi lại sống, trở về ngày cậu chỉ mới ra đời được bốn mươi năm - tính thọ người thì đâu đó sáu, bảy tuổi.

Khi cái chết ập đến, Anh Lỗi nhận ra những điều trước kia mình muốn nói, giây phút đó gần như là vô nghĩa, con người sống thường có hy sinh, yêu thần cũng vậy. Cậu lựa chọn hy sinh vì bạn bè, lúc đó cậu không tiếc hận, chỉ xót xa vì nghĩ khi mình mất rồi, Tiểu Cửu sẽ không còn bạn chơi nữa. Đau đớn phút đó bây giờ cũng đã mờ nhạt, Sơn Thần đã chết, nhưng là cái chết đáng giá, cậu không hận ai, không đỏ mắt liếc đời.

Khi hai mắt nhoè đi, cậu lại tiếp tục nghĩ: "Chỉ mong Ly Luân đừng lại đau khổ, y đã đau khổ quá nhiều rồi, ta không giận Ly Luân"

Đó là đức tính yêu người của Sơn Thần, là đức tính, cũng là bản tính, là cách mà Sơn Thần Anh Lỗi đối xử với cuộc đời.

Anh Lỗi rất băn khoăn, cũng rất khó hiểu. Sống lại đã là một sự việc mang tính chất đi ngược với lẽ đời, cậu không biết mình đã đánh đổi cái gì hoặc cần đánh đổi cái gì thì mới có thể tiếp tục ngồi ở Thần Miếu, ăn hạt dẻ rang và ngắm đàn chim bay lượn. Nhưng bây giờ Anh Lỗi rất mệt mỏi, là sự mệt mỏi từ sâu trong tâm hồn, chỉ muốn nằm trên nền tuyết lạnh, nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.

"Anh Lỗi"

Nghe tiếng ông nội gọi, Anh Lỗi quay người lại, mỉm cười với ông, từ lúc mở mắt sau cơn đau thấu tim cho đến hiện tại, Anh Lỗi đã ôm ông được hơn trăm lần, chưa bao gồm hôn má. Dù khoảng thời gian đó cũng mới chỉ ba ngày.

Anh Chiêu nhìn Anh Lỗi thật sâu, bỗng cất câu hỏi đầu tiên: "Con đã đi đâu vậy?"

Nhìn Anh Lỗi lớn lên, chỉ một cử chỉ nhỏ xíu thôi thì Sơn Thần Anh Chiêu cũng đã đoán ra được Anh Lỗi muốn gì, chứ đừng nói đến ánh mắt mệt mỏi lắng đọng và nhuốm màu nhân gian của đứa nhóc này. Chỉ sau một buổi tối, nhóc con tỉnh dậy, từ chú hổ nhỏ luôn tung tăng líu lo, ánh mắt trong vắt như sương sớm trở nên lắng đọng miệt mài, cử chỉ tao nhã hơn, cũng sâu sắc và ủ rũ hơn.

Ông biết, nhóc con của ông đã đi đâu đó, rồi trở về bên ông với một thân tràn đầy thương tích.

Nhưng cũng còn may, đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ thiện lương như lúc đầu.

Anh Lỗi ngạc nhiên nhìn ông nội hồi lâu, rồi mỉm cười trả lời: "Con đã vi vu nhân gian trong giấc mơ, cũng giống như ông nói đó, nhân gian đúng là nhiệm màu, nhưng mà nhiều gai góc quá, đâm vào da thịt con rát buốt hết cả lên"

Anh Chiêu thở dài, mỉm cười xoa đầu cháu trai: "Tỉnh dậy là tốt rồi, giấc mơ chỉ là giấc mơ, cho nên đừng để giấc mơ làm cánh cửa, làm chướng ngại trên con đường phía trước của con" Anh Chiêu giấu chiếc nhẫn bản mệnh đã sứt mẻ một góc của Anh Lỗi vào tay áo, thầm nghĩ ngày mai đi tìm Lục Ngô một chuyến, nhờ lão già đó giúp đỡ tu sửa lại.

Hương khói trong miếu thần chưa một lần đứt quãng, vậy mà tối hôm đó cả mười bảy cây đều lụi tàn, Anh Chiêu đã ngồi niệm pháp rất lâu, tới mức râu mép cũng quắn cả vào nhau, nhẫn bản mệnh trên bàn phép tượng trưng cho Sơn thần Anh Lỗi bỗng rung lắc dữ dội, rồi cứ thế nứt toác, Sơn thần Anh Chiêu hoảng loạn tới mức quên cả ngôn ngữ, chỉ biết ngồi yên niệm tới niệm lui, nhưng khắc sau hương khói lại bắt đầu hun toả, chiếc nhẫn cũng nằm yên, tuy có sứt mẻ nhưng không hề đứt đoạn. Anh Chiêu thở phào, lập tức nhảy dựng lên lao tới phòng của Anh Lỗi, đưa chân đá tung cửa mà vào.

Vào tới nơi chỉ thấy Anh Lỗi đã biến về chân thân, lăn long lóc xuống dưới đất, chú hổ con rời ổ, lông xù xù khóc hưng hức, bốn chân chổng hẳn lên trời cứ rấm rức chảy nước mắt, Anh Chiêu đau lòng chạy tới bế đứa cháu nhỏ lên ôm vào ngực vỗ về, nhưng vỗ mãi mà hổ con không dứt nấc, Anh Chiêu đành mở miệng hát ru như hồi nhóc con mới ra đời, lúc này Anh Lỗi mới thôi, rúc trong ngực ông nói mớ: "Ông ơi, con nhớ ông lắm"

Anh Chiêu ôm hổ con, đi qua đi lại trong phòng đến khi trời hửng sáng, mặt trời ngoi lên ngó vào trong, chiếu lên mông hổ đầy lông cứ ủn ủn ra ngoài.

***

"Ông nội, thần nữ đời này tên là gì vậy?" Anh Lỗi ngồi bóc đậu, định rang lên pha chút trà cho lão Anh Chiêu, ông nội của cậu trên mặt bỗng mọc cái nhọt to, Anh Lỗi nghĩ là do chân thân của ông đã tới mùa rụng lông.

"Nàng họ Tiêu, tên một chữ Tiếu" Anh Chiêu đan chiếc nón bằng gỗ trúc, đội lên đầu Anh Lỗi ướm thử, để cho Anh Lỗi mấy hôm mưa đi hái nấm khỏi ướt.

Anh Lỗi vui vẻ cầm cái nón xoay xoay trên đầu, lại hỏi: "Nàng là thần nữ bao năm rồi ạ?"

Anh Chiêu nhìn trời suy nghĩ, rồi trả lời: "Cũng chừng mười sáu năm rồi, thời gian trôi nhanh thật"

"Ồ" Anh Lỗi nghe vậy thì không hỏi nữa, tiếp tục ngồi bóc đậu.

Thần nữ Tiêu Tiếu còn cách đời Văn Tiêu khoảng gần hai trăm năm, giờ này mấy người Tập Yêu Ti còn chưa có ra đời nữa. Anh Lỗi cười cười, rồi chợt nghĩ gì đó, hỏi Anh Chiêu tiếp.

"Ông ơi, ông có nhớ Ly Luân và Chu Yếm không?"

Anh Chiêu dừng tay, đăm chiêu nhìn Anh Lỗi rồi hỏi lại: "Tại sao con hỏi vậy? Ly Luân và Chu Yếm là đại yêu, danh tiếng rầm trời, sao ta có thể không nhớ"

Anh Lỗi im lặng hồi lâu, nhắm mắt nói mò: "Con mơ thấy ông tết tóc cho hai người họ, giống y chang kiểu tết tóc trên đầu con này"

Anh Chiêu cúi đầu, nghĩ nghĩ rồi thở dài: "Ly Luân và Chu Yếm ấy à, là hai thằng nhóc bội tình bạc nghĩa, ta nuôi chúng nó lâu đến thế, vậy mà nói đi là đi"

"Sao ông chưa kể với con về họ bao giờ?" Anh Lỗi dừng tay? Chống cằm cười cười nhìn Anh Chiêu.

"Kể mà làm gì, ta trước nay nuôi bao nhiêu là đứa nhóc, yêu có thần có, đứa nào cũng kể thì kể cả năm không hết" Anh Chiêu vờ thở dài, lảng đi rồi tiếp tục đan cái nón cho xong.

Anh Lỗi biết nhiều điều còn đang để đó, nhưng ông đã không muốn nói, Anh Lỗi cũng chẳng ép làm gì.

"Ngày mốt Chúc Âm xuống nhân gian đổi sách, con có muốn đi cùng không?" Anh Chiêu đột nhiên hỏi Anh Lỗi.

Anh Lỗi ngớ người, trước nay ông nội luôn bài xích việc Anh Lỗi cứ đòi xuống núi chơi đùa, mỗi lần Anh Lỗi nhắc đến là lại bị ông lảng đi, hoặc không thì to tiếng mắng mỏ một hồi lâu làm Anh Lỗi tủi thân muốn khóc lớn một hồi mới thôi.

Nhưng nay thì khác, Anh Lỗi đã chới với ở nhân gian gần trăm năm, chuyện loài người nhỏ to lớn bé cậu đã nhìn qua cả, đâu còn sự mới mẻ và kỳ vọng nữa. Đã nói rằng nhân gian phồn hoa, vừa đẹp đẽ lại vừa xấu xí. Đẹp đẽ đã trải qua, xấu xí cũng từng nếm thử, kể cả nỗi đau dân chúng, hay ơn trên mưa móc, Anh Lỗi cũng đã biết đủ.

Anh Chiêu ngạc nhiên nhìn Anh Lỗi lắc đầu: "Con ấy à, chỉ muốn ở Côn Luân, làm Sơn thần nhàn tản, ngày ngày coi giữ Đại Hoang, ban phát lộc vàng tới chúng sinh, nhận công đức, sau này làm thánh mà thôi"

Anh Lỗi suy nghĩ rất lâu, mới đầu còn phân vân giữa việc ngăn chặn nguồn cơn của những sự việc đau lòng sẽ xảy ra sau này ngay từ bây giờ, hay ở lại Côn Luân nâng cao thần phép, tu luyện nhanh chóng để trở thành Sơn Thần chân chính, khi đã là Đại thần, sau này sẽ không phải lo lắng sức lực bản thân không đủ chống chọi với ác nghiệt, tới khi sự việc chuẩn bị bắt đầu, cậu có thể một lượt giải quyết cho xong.

Sở dĩ có hai lựa chọn, vì thực chất, hiện tại cậu chỉ muốn được ở Côn Luân, ngày ngày cạnh ông nội càng lâu càng tốt, được ở bên ông, cũng sẽ ngăn chặn mọi thứ xuất phát từ sự hư hại của Thần miếu, tránh cho Chu Yếm bị nhiễm độc, trở thành vật chủ của ác ý.

Thế nhưng Anh Lỗi lại nghĩ tới một bóng dáng luôn lầm lũi ở nơi nào đó, trốn trong vách đá hang động, tự mình sinh tồn với Bất Tẫn Mộc trong yêu hồn. Nêu như hắn có người bên cạnh, vậy thì nhỡ đâu, hắn sẽ không còn cảm thấy tự ti đau đớn đến vậy nữa? Cũng sẽ không lầm đường lạc lối nữa.

Thế nhưng nhìn mái tóc hoa râm của ông, nghĩ tới cuộc đời dài đằng đẵng chỉ lo cho chúng sinh muôn chúng, Anh Lỗi lại thôi.

Cậu muốn thay ông trở thành Sơn thần, để ông có thể giống như lão Lục Ngô, ngày ngày nhàn tản.

Tức là cậu đã chọn mục tiêu trở thành Đại Sơn Thần, chăm chú tu luyện để vá lưới trời, ngăn chặn ác ý chiếm xác Chu Yếm, để cho mọi bất hạnh sau này không xảy ra. Còn Ly Luân, thôi thì để hắn cùng Chu Yếm giải quyết, chuyện giữa hai người họ. Anh Lỗi không nên xen vào.

Nhưng sau hai ngày thì Anh Lỗi thay đổi.

***

Thời tiết đêm hai ngày sau rét căm căm, trời không thấy nổi một ngôi sao, mây đen vù vù kéo quân vũ bão.

Hôm nay có bão mặt trời, nên trời đêm trở nên cực kì khắc nghiệt, tuyết chưa kịp rơi đã vội chụm vào nhau thành băng tiễn do gió lốc, lao vù vù cắm thẳng xuống nền đất một cách cực kì nguy hiểm, cả Anh Lỗi và ông nội phải chia nhau đi xem xét dãy núi rìa Đại Hoang, đề phòng có yêu thú chưa kịp về nhà, bị băng tiễn đâm cho tan xác.

Sau khi xác nhận nhóc con nhóc Thanh Canh đã về tổ an toàn, Anh Lỗi đội nón trúc mới lên, đôi mắt vàng sáng rực trong đêm, tự soi đường chỉ lối trở về Thần Miếu.

Vốn dĩ ở kiếp trước, thời điểm này Anh Lỗi đang cùng Chúc Âm dạo chơi lễ hội ở nhân gian, không biết được bão mặt trời làm chao đảo thời tiết, khiến cho ban đêm ở Côn Luân khắc nghiệt tới mức này. Anh Lỗi chỉ nhớ, lúc trở về Miếu, đường về tan hoang, xác chim rơi lả tả, ông nội vạt áo vẫn rách ngồi niệm thần chú vãng sinh trong từ đường, tóc tai rối bời chưa kịp chải chuốt, chân bị gãy bẻ ngoặt sang một bên. Cũng may chỉ là xác phàm, pháp tướng của ông vẫn mạnh mẽ không xao động.

Nhưng dù là xác phàm thì thần cũng phải đau đớn

Kiếp nay Anh Lỗi ở Côn Luân, cậu không để cho ông tới những khu vực vách núi nguy hiểm, chỉ ép ông đi xung quanh miếu xem xét tổ chim và ổ thú nhỏ, mình thì bay nhảy qua các dãy núi, dùng thần nhãn soi xét tình hình, vỗ mông mấy con thú nhỏ về nhà, đưa tiểu yêu trở lại vòng tay của mẹ, xác nhận tất thảy đã an toàn, Anh Lỗi mới quay về.

Về tới cổng thần miếu, hai vị pháp tượng vẫn còn đang làm động tác chuẩn bị ra phép, Anh Lỗi ngước nhìn các ngài, mỉm cười thả lỏng, bỗng phía sau pháp tượng bên trái vang lên tiếng động, một vạt áo đen rơi ra ngoài bị nội lực kéo phắt vào trong, tất cả lại im phăng phắc.

Anh Lỗi híp mắt nhìn nhìn, đôi mắt đã chuyển sang trạng thái bình thường lại bắt đầu vàng rực lên, qua đôi mắt thần của Anh Lỗi, dòng yêu khí đen ngòm sau chân tượng càng lúc càng có xu thế yếu xuống, Anh Lỗi nhăn mi vội vàng chạy tới, nghĩ là có yêu quái bị thương lạc đường, đang trốn tạm sau thần lực yếu ớt của pháp tượng.

Anh Lỗi tới càng gần, yêu khí càng bạo loạn xao động, tạo thành mũi tên mờ nhạt chuẩn bị tấn công cậu ngay lập tức, Anh Lỗi bèn dừng lại, lên tiếng: "Ta là Sơn Thần Côn Luân, Anh Lỗi, yêu quái sau tượng mau nghe ta, đêm nay là hệ quả của bão mặt trời, tới khắc nữa băng tiễn sẽ càng lúc càng nhiều, ngươi nếu đã bị thương thì trốn đó sẽ không an toàn, hãy vào trong miếu lánh tạm một hôm"

Anh Lỗi nói xong mà yêu quái kia vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ là yêu khí đang có xu thế hoà hoãn lại, Anh Lỗi nhíu mày, lại nói tiếp: "Pháp tượng có bao bọc pháp niệm của Sơn Thần, vốn dĩ để tránh thú hoang lao vào miếu, ngươi cứ ngồi ở đó thì yêu lực sẽ càng lúc càng suy yếu hơn, sau hôm nay thì chưa chắc đã sống được, mau ra đây!"

Anh Lỗi đếm từng nhịp, cuối cùng thì cũng có âm thanh xì xoạc phát ra từ sau chân tượng, vạt áo đen từ từ xuất hiện, yêu quái kia sức lực dường như đã cạn kiệt, nhưng vẫn tự cố gắng đứng lên mặc dù rất chậm chạp, Anh Lỗi không hề thúc dục, chỉ đứng bất động nín thở chờ yêu quái kia đi ra.

Mái tóc dài chấm eo, trên mặt toàn là máu , yêu văn chằng chịt từ mặt xuống cổ, cao lớn không kể xiết. Yêu quái kia bước ra, đối diện với Anh Lỗi.

Anh Lỗi mở to mắt, khoa trường mà nhìn, trong lòng chấn động tới mức lắp bắp.

"Ly...Ly Luân?"

Yêu quái đó đúng là Ly Luân, hắn yếu ớt lảo đảo, nhưng vẫn không hề ngã khuỵu, chỉ hơi thắc mắc nhìn chằm chằm vào Anh Lỗi, trên mặt không vơi nét đề phòng nào, chỉ có thêm biểu cảm hoang mang, như thể đang hỏi: "Ngươi biết ta?"

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com