Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh bao

Hòe Giang Cốc lúc này đang vào xuân, ánh nắng mềm mại rải xuống mặt đất, tạo thành những đốm sáng li ti xuyên qua tán cây hòe. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng gió nhẹ thoảng qua.

Dưới gốc cây hòe cổ thụ, một cục bông nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá, cái đuôi xù phe phẩy theo từng nhịp. Y ôm một chiếc bánh bao tròn trịa trong tay, đôi mắt sáng long lanh đầy háo hức.

"Ca ca, ăn bánh bao không?"

Ly Luân liếc mắt nhìn, lười biếng dựa vào gốc cây, giọng điệu thản nhiên:

"Ngươi thích thì cứ ăn đi."

Cục bông nhỏ bĩu môi:

"Đệ muốn chia cho huynh mà!"

Ly Luân không đáp, chỉ hờ hững nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Cục bông nhỏ cũng chẳng bận tâm, y vui vẻ cắn một miếng bánh bao, đôi má phúng phính phồng lên như hai quả đào nhỏ. Bột bánh trắng mềm hòa với nhân thịt thơm ngậy khiến y thoả mãn đến mức híp mắt, cái đuôi nhỏ cũng khẽ vẫy theo nhịp nhai.

Nhưng ăn được vài miếng, y chợt nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn Ly Luân.

Hòe yêu dù không cần ăn uống như phàm nhân, nhưng cục bông nhỏ vẫn muốn ca ca cùng thưởng thức món ngon.

Nghĩ vậy, y liền đưa chiếc bánh bao đến trước mặt Ly Luân, ngây thơ chớp mắt:

"Ca ca, một miếng thôi mà!"

Ly Luân hờ hững mở mắt, liếc nhìn chiếc bánh bao trong tay y, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng lên vì nhai.

"...Không ăn."

Cục bông nhỏ thất vọng thở dài, nhưng rất nhanh lại vui vẻ tiếp tục ăn.

Thế nhưng, y không hề nhận ra rằng từ lúc mình ăn bánh bao, ánh mắt của Ly Luân đã dừng lại trên đôi má phúng phính của y.

Tựa như... hai chiếc bánh bao tròn trịa.

Ly Luân chậm rãi chống cằm, ánh mắt xa xăm.

Từ bao giờ cục bông nhỏ lại có đôi má đáng bóp như vậy?

_______

Cục bông nhỏ vô tư ăn hết cái bánh bao, còn lè lưỡi liếm vệt nhân thịt dính trên môi. Khi đang định đứng dậy chạy đi chơi, bỗng nhiên y cảm thấy một lực nhẹ kéo lấy gương mặt mình.

"Ư?"

Y trợn mắt, quay sang nhìn Ly Luân, phát hiện bàn tay thon dài của ca ca đang... nhéo má mình.

"Ca ca!"

Anh Lỗi kêu lên, nhưng Ly Luân vẫn bình tĩnh nhìn y, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn thử.

Quả nhiên rất mềm.

Bánh bao mà cục bông nhỏ ăn vừa nãy, có khi còn không mềm bằng má y.

Cục bông nhỏ ấm ức, đôi tai hổ nhỏ vểnh lên, cái đuôi xù sau lưng cũng rung rung.

"Ca ca, huynh làm gì vậy?!"

Ly Luân không đáp, chỉ lẳng lặng nhéo thêm lần nữa.

Anh Lỗi xụ mặt, uất ức trừng mắt:

"Huynh bắt nạt đệ!"

Ly Luân lúc này mới chậm rãi buông tay, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tựa như có chút thích thú.

"Ngươi ăn nhiều bánh bao như vậy, không sợ má tròn như nó à?"

Hổ nhỏ hừ một tiếng, xoa xoa má mình.

"Đệ thích ăn bánh bao! Mà má tròn thì có sao đâu?"

Ly Luân nhàn nhạt nhìn y, giọng điệu thản nhiên:

"Không sao, chỉ là rất dễ bị nhéo."

Cục bông nhỏ: "!!!"

Y vội vàng ôm lấy mặt mình, lùi ra xa đề phòng.

Ly Luân thấy vậy thì cong môi, ánh mắt có chút ý cười.

_______

Buổi chiều hôm ấy, hổ nhỏ quyết tâm không để ca ca chạm vào má mình nữa.

Nhưng y lại quên mất một điều-Ly Luân không chỉ có đôi tay, mà còn có yêu lực.

Chỉ cần hắn muốn, dù y có chạy đi đâu, hắn vẫn có thể kéo y về.

Vì thế, chỉ sau một lát, cục bông nhỏ đã bị bắt trở lại, ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá.

Ly Luân ung dung vươn tay, tiếp tục nhéo nhéo đôi má phúng phính kia.

Anh Lỗi giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của hòe yêu.

"Ca ca! Đệ không chơi nữa!"

Y tức giận bĩu môi, hai má phồng lên trông càng giống bánh bao hơn.

Ly Luân thấy vậy lại càng muốn nhéo thêm vài cái.

"Bánh bao nhỏ, ngươi còn dám xị mặt à?"

Cục bông nhỏ lập tức lắc đầu, ánh mắt long lanh cầu xin tha thứ.

Ly Luân cuối cùng cũng buông tha y, nhàn nhạt nói:

"Được rồi, không nhéo nữa. Nhưng mai phải ăn ít lại."

Cục bông nhỏ xoa xoa má, lí nhí phản bác:

"Không được... đệ thích ăn lắm..."

Ly Luân nhìn y, thở dài một hơi:

"Vậy thì chấp nhận bị nhéo đi."

Anh Lỗi : "..."

Thế này là ép buộc mà!

______

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, cục bông nhỏ lặng lẽ bò đến gần Ly Luân.

Y nheo mắt quan sát, xác định ca ca vẫn còn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng dưới gốc cây hòe.

Vật nhỏ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vươn tay ra...

Nhéo một cái!

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy má Ly Luân, dùng toàn bộ sức lực mà nhéo.

"Ca ca, huynh cũng bị nhéo rồi nhé!"

Anh Lỗi đắc ý bật cười. Nhưng ngay sau đó, y phát hiện sắc mặt Ly Luân tối sầm lại.

Không khí xung quanh dường như trầm xuống.

Cục bông nhỏ lập tức buông tay, định chạy trốn, nhưng đã quá muộn.

Ly Luân mở mắt, ánh nhìn sắc bén quét tới.

Cục bông nhỏ cứng đờ.

Sau một khắc-

"Á a a a! Ca ca, đệ sai rồi! Đừng nhéo nữa!"

Trong rừng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Anh Lỗi

Và lần này, bánh bao nhỏ không chỉ bị nhéo má, mà còn bị bế lên để nhéo tiếp.

Kết Luận

Từ ngày hôm đó, cục bông nhỏ đã học được một bài học quan trọng:

Đừng dại dột đi nhéo má của Ly Luân, nếu không... hậu quả sẽ rất thảm!!!

_______

Góc tâm sự của Anh Lỗi :

Tiểu hổ ôm má, đôi mắt tròn xoe tràn đầy uất ức. Nó ngồi bệt dưới gốc cây, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy đầy bất mãn.

"Ca ca nhéo muốn rụng má của ta rồi!"

Nó vừa lẩm bẩm, vừa xoa xoa chỗ bị nhéo, nhưng vừa mới yên ổn được một chút, thì nhớ ra chuyện vừa xảy ra ban nãy-không chỉ bị nhéo, mà còn bị cắn!

Tiểu hổ nhỏ lập tức hít sâu một hơi, mặt càng thêm phồng lên, giận dỗi đập đập móng vuốt xuống đất.

"Ta về méc gia gia cho coi! Hòe yêu cứ đợi đó!"

Nó nghiêng đầu nhìn tán cây cao vút trên đầu, ánh mắt mang đầy vẻ căm phẫn. Nhưng sau đó lại nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Nó đảo mắt nhìn quanh, rồi nghiêm túc tuyên bố:

"Mọi người nhớ làm chứng cho ta! Nếu không cây hòe kia lại bảo với gia gia là ta nói dối đó!"

Nói xong, tiểu hổ nhỏ lại ôm má, lăn lộn một vòng trên nền cỏ, miệng lẩm bẩm đầy ấm ức:

"Cái đồ cây hòe gian xảo! Nhất định ta sẽ báo thù!"

...

Mọi người nhớ làm chứng cho hổ nha ko hổ bị đánh mông á





Cảm ơn cả nhà vì đã ủng hộ truyện của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com