Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng mị

Sau khi thoát khỏi Đồng Hồ Mặt Trời, nhóm Tập Yêu Ty đứng giữa đất trời, gió nhẹ phả qua mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Lệnh bài Bạch Trạch đã trở về, nhưng ai nấy vẫn còn chưa hoàn toàn trấn định.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc vừa ra ngoài, bọn họ liền nhìn thấy một cảnh tượng có phần kỳ lạ-

Anh Lỗi đứng yên trước tháp, tựa như mất hồn.

Ánh mắt hổ nhỏ dừng lại ở một khoảng không vô định, tựa hồ đang suy tư điều gì, cũng có lẽ đang ngẫm lại một chuyện chưa kịp nắm bắt.

Bạch Cửu thoáng chau mày, vội bước lên trước, thấp giọng hỏi:

"Anh Lỗi "

"Ngươi sao vậy?"

Anh Lỗi giật mình, đôi tai hổ khẽ động, tựa như vừa sực tỉnh. Một lát sau, y mới chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo chút mê mang:

"Ta vừa gặp một người lạ..."

Lời này vừa thốt ra, không khí lập tức trầm xuống.

Văn Tiêu hơi nhíu mày:

"Người lạ?"

Trác Dực Thần lạnh giọng:

"Ở đâu? Là kẻ nào?"

Anh Lỗi chớp mắt, bộ lông trên đuôi hơi xù lên, như thể chính y cũng không rõ mình đã thấy thứ gì.

"Người ấy mặc y bào đen, tóc rất dài, sắc mặt nhợt nhạt... Hắn đứng đó nhìn ta."

Bạch Cửu tiếp tục cất giọng hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Anh Lỗi cắn nhẹ môi, khẽ lắc đầu:

"Ta không biết... Hắn biến mất rồi."

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua những phiến lá khô.

Triệu Viễn Chu rảo bước lên trước, ánh mắt sâu thẳm, gằn từng chữ:

"Người ngươi gặp... chính là Ly Luân."

Ba chữ này rơi xuống, nặng tựa ngàn cân.

Anh Lỗi mở to mắt, tai khẽ động.

Ly Luân...

Tên này y đã từng nghe qua.

Nhưng vì sao khi nghe thấy lại có cảm giác trống rỗng đến vậy?

Y hẳn là phải nhớ ra điều gì đó, nhưng trong đầu chỉ là một mảnh mơ hồ, như có một màn sương che phủ khiến y không cách nào chạm tới.

____

Sau khi rời khỏi Đài Quan Sát, đoàn người nhanh chóng trở về đại bản doanh Tập Yêu Ty.

Trên đường đi, Anh Lỗi len lén quan sát Bùi Tư Tịnh.

Nàng đi phía trước, bóng dáng thanh mảnh, nhưng lại phảng phất một tầng trầm lặng khác thường.

Ánh mắt nàng cụp xuống, không hề lên tiếng, cũng không có dáng như mọi khi.

Anh Lỗi nhíu mày, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ giọng gọi:

"Bùi đại nhân ?"

Bùi Tư Tịnh không đáp.

Hổ nhỏ cắn môi, lại cất lời:

"Sao cô trông có vẻ buồn bã thế?"

Thế nhưng, Bùi Tư Tịnh vẫn chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì, cất bước nhanh hơn, bỏ lại hổ nhỏ đứng yên tại chỗ.

Anh Lỗi nhìn theo bóng nàng, lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ.

Chắc chắn có điều gì đó quan trọng đã xảy ra

Nhưng dù y biết ,cũng chẳng thể thay đổi.
_______

Trời đêm lặng lẽ, ánh trăng thanh khiết vắt ngang bầu trời, trải một lớp sáng mờ ảo xuống Tập Yêu Ty.

Văn Tiêu dọc theo hành lang mà bước, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, nhưng khi ngang qua điện thờ, nàng bỗng khựng lại.

Trước ánh nến leo lét, một bóng người đơn độc ngồi tựa vào bậc thềm, Anh Lỗi ngồi đó, trầm mặc nhìn lên bài vị phía trước, đôi mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt chẳng biết đang nghĩ điều gì.

Văn Tiêu thoáng chau mày, bước chậm lại gần, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Không ngủ được à?"

Hổ nhỏ không đáp, chỉ mỉm cười, ánh mắt dời khỏi điện thờ, chậm rãi quay sang nhìn nàng, giọng điệu trầm thấp :

"Ngày mai các cô đều lên Côn Luân à?"

Văn Tiêu gật đầu, giọng nhẹ tựa gió thoảng:

"Ừ."

Anh Lỗi chống cằm, ngón tay gõ nhẹ xuống bậc thềm, lẩm bẩm:

"Tuyệt thật."

Văn Tiêu liếc nhìn y, ánh mắt có chút suy tư, sau cùng vẫn hỏi:

"Ngươi thì sao, có đi cùng bọn ta không?"

Hổ nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh nến, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm xen lẫn tia buồn bã:

"Ta á? Thôi, ta không đi đâu. "

"Mọi người ở Tập Yêu Ty còn chờ ta nấu cơm, ai nấy đều thích ta lắm."

Văn Tiêu im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

Gió đêm khẽ thổi qua, vạt áo nàng nhẹ lay động, sau cùng nàng chậm rãi cất lời:

"Ngươi thà ở nhân gian làm đầu bếp, chứ không muốn về Đại Hoang làm sơn thần à?"

Anh Lỗi khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng điệu mang theo chút do dự:

"Không muốn...."

" Ta vẫn luôn không hiểu, nhân gian tốt đẹp như vậy, muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng có... nhưng gia gia và mọi người lại cứ muốn ở mãi Đại Hoang-hoang vu, vắng vẻ, ngày này qua ngày khác... "

"Nếu cứ thế mà sống hết một đời, ta cảm thấy thật vô vị."

Văn Tiêu nghe vậy, ánh mắt khẽ biến đổi, nàng trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói:

"Có nhiều cách để đi trọn một đời. Trách nhiệm là lựa chọn của bản thân, chứ không phải ràng buộc. "

"Gánh vác trách nhiệm hay theo đuổi ước mơ, chẳng có gì sai. "

"Có người chỉ muốn làm hồ nước tĩnh lặng trong rừng sâu, lại có người muốn trở thành dòng sông cuộn chảy nghìn dặm."

Anh Lỗi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đôi chút, bỗng nhiên hỏi:

"Thế thần nữ đại nhân, cô thì sao? "

"Cô sẽ chọn thế nào?"

Văn Tiêu khẽ cười, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng kiên định:

"Sư phụ từng nói, thứ khiến bọn ta trở thành thần nữ không phải lệnh bài Bạch Trạch, mà là quyết tâm bảo vệ Đại Hoang. "

"Ta mong hai giới được hòa bình, bởi vì cả Đại Hoang và nhân gian đều có những người mà ta trân trọng."

Lời vừa dứt, nàng nghiêng đầu nhìn y, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ:

"Cùng bọn ta đến Côn Luân đi. Tiểu Cửu còn đợi ngươi làm món ngon nữa đấy."

______

Trăng treo trên cao, rọi xuống ánh sáng mông lung như sương khói, phủ lên Tập Yêu Ty một tầng sắc bạc dịu dàng. Tán cây lay động theo gió, bóng lá đổ dài trên nền đá xanh, lặng lẽ như những nét vẽ mơ hồ của thời gian.

Trong gian phòng tịch mịch, Anh Lỗi nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mở to, ngập trong suy tư.

Những lời Văn Tiêu nói khi nãy vẫn vương vấn không tan-trách nhiệm là lựa chọn của bản thân, chứ không phải là ràng buộc.

Làm đầu bếp ở nhân gian...

Trở về Đại Hoang...

Rốt cuộc con đường nào mới thực sự thuộc về y?

Hổ nhỏ khẽ xoay người, trong lòng lại dâng lên một nỗi trống trải mơ hồ.

Nếu như làm đầu bếp ở Tập Yêu Ty là một cuộc sống tốt đẹp, vậy cớ sao y vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó?

Nơi đây phồn hoa náo nhiệt, nhân gian muôn màu muôn vẻ, có đồ ăn ngon, có người yêu thích món ăn y làm , có cả những ngày tháng vui vẻ không lo nghĩ.

Nhưng...

Y lại luôn có cảm giác như có một phần nào đó trong lòng mình đã bị mất đi, giống như một mảnh ghép quan trọng không còn nữa.

Là thứ gì?

Càng nghĩ, lòng y càng nặng trĩu. Hổ nhỏ vô thức vùi mặt vào chăn, giọng nói khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh:

"Nhân gian thì cũng có những điều không tốt, nhưng Đại Hoang... Đại Hoang thì chỉ toàn cô quạnh thôi."

Gió đêm luồn qua cửa sổ khẽ khàng, mang theo hơi lạnh mỏng manh của sương khuya.

Dần dần, tâm trí Anh Lỗi trở nên mơ màng , mí mắt y trĩu xuống, ý thức dần rơi vào giấc ngủ sâu.

Y chẳng hề hay biết chiếc vòng tay gỗ đeo trên cổ tay mình đang tỏa ra một luồng yêu lực mỏng manh.

Thứ này... vốn là quà sinh nhật Ly Luân tặng y từ thuở nhỏ, khi y còn ở Hòe Giang Cốc.

Trước khi hóa khỏi thân xác người phàm mà biến mất, Ly Luân đã khắc thêm một đạo ấn ký vào vòng tay ấy, lặng lẽ như chính con người hắn.

Giờ đây, khi hổ nhỏ chìm sâu vào giấc mộng, vòng tay ấy khẽ sáng lên, từng đường vân trên gỗ như sống dậy, dẫn dắt linh thức y trôi dạt về một nơi xa xôi...

____

Anh Lỗi chậm rãi mở mắt.

Thế nhưng, trước mắt y không còn là căn phòng quen thuộc của Tập Yêu Ty nữa.

Nơi y đứng là một hang động hoang vu, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng lách qua khe đá, rọi xuống những vệt sáng yếu ớt trên nền đất lạnh lẽo.

Không gian tĩnh mịch.

Chỉ có một thứ âm thanh vang vọng trong đêm-tiếng xích sắt va chạm, leng keng theo từng nhịp chậm rãi, như tiếng vọng của thời gian, khô khốc và trống trải.

Anh Lỗi khẽ giật mình.

Đây là đâu?

Y cảnh giác nhìn quanh, khứu giác nhạy bén cảm nhận được một mùi hương quen thuộc lẫn trong hơi ẩm của đá lạnh-mùi hoa hòe nhàn nhạt, hòa cùng chút huyết khí mơ hồ.

Hổ nhỏ lập tức cúi thấp người, cẩn thận ẩn mình sau một tảng đá lớn.

Ánh mắt y đảo qua không gian âm u, rồi bất giác dừng lại nơi bóng dáng một người đang ngồi yên trên phiến đá lớn.

Người ấy khoác áo đen tuyền, mái tóc dài buông rũ, khí tức lạnh lẽo, phảng phất hơi thở xa cách.

Ngay dưới chân hắn, từng vệt máu khô loang lổ trên mặt đá.

Anh Lỗi nín thở.

Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần thấy bóng dáng ấy, một tia hoang mang và bối rối xẹt qua đáy mắt hổ nhỏ.

"Ly Luân...?"

Giọng nói của y rất nhỏ, tựa như không dám tin vào điều trước mắt.

Hổ nhỏ khẽ nuốt khan, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Là Ly Luân thật sao?

Nhưng bóng dáng này có gì đó quá đỗi xa lạ, chẳng giống với người mà y đã gặp trên đài quan sát khi nãy.

Trên phiến đá, Ly Luân vẫn lặng lẽ ngồi đó, một tay chống cằm, dáng vẻ nhàn nhạt như đang suy tư điều gì đó.

Ngón tay khẽ gõ nhịp lên trống bỏi trong tay, âm thanh vang lên khe khẽ, đứt quãng giữa màn đêm tĩnh lặng.

Thế nhưng...

Hắn đã sớm phát hiện khí tức quen thuộc từ tảng đá gần đó.

Lại cố tình giả vờ như không hay biết, chỉ để xem...

Cục bông kia, rốt cuộc muốn làm gì.
_________

Góc câu hỏi:

Hổ nhỏ tính làm gì đây......?

Cùng đoán nội dung cho chương sau nà


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com