phong ấn
Mặt trời lên cao, ánh nắng sớm chiếu xuống bờ biển rộng lớn. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bãi cát trắng, gió thổi qua mang theo hơi mặn của đại dương.
Dưới chân vách đá, một bóng người đứng lặng lẽ.
Ly Luân.
Hắn khoác trên mình bộ y phục đen tuyền, vạt áo lay động theo làn gió biển. Mái tóc dài xõa tung, chỉ có vài sợi rủ xuống che khuất đôi mắt sắc lạnh.
Hắn vừa nhuốm đỏ nhân gian.
Từng kẻ đã bắt cóc, hành hạ hổ nhỏ năm xưa, từng kẻ dám vấy bẩn thứ thuộc về hắn—đều đã chết. Máu loang khắp những con phố nơi hắn đi qua, nhưng hắn không bận tâm.
Hắn không thấy hối hận.
Nếu có hối hận, thì chỉ hối hận vì chưa giết hết.
Gió biển phả vào mặt, nhưng trong lòng hắn chỉ có một mảnh tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Chính lúc đó—
Một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Ly Luân, ngươi có biết tội không?"
Hắn ngẩng đầu.
Phía chân trời, một nữ nhân áo trắng xuất hiện, đứng giữa không trung.
Tóc nàng được buộc gọn phía sau, lộ ra gương mặt thanh lệ thoát tục. Trong tay nàng cầm một cây sáo ngọc, thân sáo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời.
—Thần nữ Triệu Uyển Nhi.
Nàng bước từng bước trên không, ánh mắt bình tĩnh nhưng uy nghiêm.
Ly Luân nhếch môi, giọng nói lẫn chút cười lạnh:
"Ta có tội gì chứ?"
Triệu Uyển Nhi không thay đổi sắc mặt, chỉ chậm rãi nói:
"Một, không phục sự quản thúc của lệnh bài Bạch Trạch."
"Hai, tự ý rời khỏi Đại Hoang, vi phạm thiên quy."
"Ba, lạm sát người vô tội, gây nghiệt chướng khắp nhân gian."
Nghe vậy, Ly Luân chỉ cười nhạt.
Hắn chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt như hồ nước sâu không thấy đáy.
"Ngươi là người phàm, dựa vào đâu quản chuyện Đại Hoang của ta?"
Triệu Uyển Nhi không lùi bước.
Nàng đối diện với hắn, giọng nói kiên định:
"Dựa vào ta mang huyết thống Bạch Trạch."
Nàng nâng cây sáo trong tay, ánh sáng trên thân sáo trở nên rực rỡ hơn.
"Lệnh bài Bạch Trạch được truyền lại để giữ gìn cân bằng giữa yêu tộc và nhân gian. Nếu ngươi không phục, vậy hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!"
Ly Luân cười khẩy.
Ánh mắt hắn lạnh băng.
"Vậy thì ta phải giết cô."
Dứt lời, hắn xuất thủ!
Làn gió sắc bén xoáy thẳng về phía thần nữ, nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Ầm!
Một bóng trắng từ xa lao đến, chắn trước Triệu Uyển Nhi.
Luồng yêu lực mạnh mẽ va chạm giữa không trung, đánh bật cả hai người về phía sau.
Triệu Uyển Nhi ổn định thân hình, nhìn nam nhân trước mặt:
Chu Yếm .
Hay còn gọi là—Triệu Viễn Chu.
Yêu khí vượn trắng tỏa ra cuồn cuộn, Triệu Viễn Chu lạnh lùng nhìn Ly Luân, ánh mắt có chút phức tạp.
"Ly Luân, dừng tay đi."
Nhưng Ly Luân không nghe.
Hắn lao đến lần nữa, yêu lực hắc ám bùng lên, cuốn theo từng cơn gió dữ.
Triệu Viễn Chu nhíu mày, tiếp chiêu không chút nương tay.
Cả hai va chạm dữ dội, yêu lực giao tranh tạo thành những cơn sóng lớn cuộn trào trên mặt biển.
Chớp lấy cơ hội này, Triệu Uyển Nhi nâng cây sáo lên môi, thổi một khúc nhạc ngắn.
Lập tức, ánh sáng trên thân sáo bùng lên rực rỡ.
—Lệnh bài Bạch Trạch, khai phong!
Luồng sức mạnh vô hình ập đến như một cơn lốc.
Ly Luân chấn động.
Cả cơ thể hắn bị trói buộc, từng đường yêu lực bị khóa chặt, không thể phản kháng.
"KHỐN KIẾP!"
Hắn gầm lên, điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích.
Ánh sáng từ lệnh bài Bạch Trạch dần bao trùm lấy hắn, kéo hắn về nơi sâu thẳm—
Nơi hắn đã sinh ra.
Nơi hắn sẽ bị phong ấn vĩnh viễn.
Trước khi ánh sáng hoàn toàn nuốt chửng hắn, ánh mắt hắn chạm đến đôi mắt của Triệu Viễn Chu.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Và rồi…
Thế giới tối sầm.
___________
Biển rộng vẫn trải dài đến vô tận, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh sáng ban mai phủ lên mặt cát một sắc vàng ấm áp, nhưng không ai trong số những người đứng đó cảm thấy ấm áp chút nào.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một chiếc lá hòe đơn độc.
Ly Luân đã bị phong ấn.
Chỉ còn chiếc lá này rơi xuống, lặng lẽ xoay tròn trong không trung rồi đáp nhẹ lên tảng đá gần đó. Triệu Viễn Chu tiến lại gần nhặt chiếc lá cho vào lòng bàn tay .
Hắn cúi đầu nhìn chiếc lá héo úa ấy, ngón tay siết lại một chút.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nghiền nát nó.
"Hắn sẽ bị trừng phạt thế nào?"
—Giọng hắn trầm thấp, như thể đang cố đè nén điều gì đó.
Triệu Uyển Nhi chậm rãi thu lại sáo ngọc, ánh mắt không dao động:
"Phong ấn về nơi sinh ra, ngày ngày sám hối."
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu mím chặt môi.
Hắn nhìn chiếc lá hòe duy nhất còn sót lại, khẽ cười nhưng không có chút vui vẻ nào.
"Vậy đối với kẻ hướng về tự do như hắn, có lẽ còn khó chịu hơn cả hồn bay phách tán."
Sự tĩnh lặng bao trùm.
Triệu Uyển Nhi nghiêng đầu quan sát hắn một lúc lâu, rồi chợt lên tiếng, giọng điệu có chút trầm mỏng nhưng lại mang theo sự thăm dò sâu sắc:
"Ngươi không nỡ à? "
"Suýt thì ta quên mất, cả hai từng là bằng hữu."
Triệu Viễn Chu không đáp.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc lá hòe trong lòng bàn tay.
Gió biển thổi qua, khiến tà áo đen của hắn khẽ lay động.
Ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn, nhưng trong lòng lại như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.
Hắn không rõ bản thân đang nghĩ gì.
Có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là xót xa.
Hoặc có lẽ, là thứ cảm xúc phức tạp mà ngay cả chính hắn cũng không muốn đối diện.
Triệu Uyển Nhi im lặng quan sát hắn một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
Nàng biết, giờ phút này dù có nói gì cũng không thể thay đổi được nữa.
Cuối cùng, nàng chỉ đành quay người rời đi.
_______
Gió thổi qua tán lá hòe, rì rào như những lời thì thầm xa xôi.
Nơi này vĩnh viễn tĩnh mịch.
Ánh sáng ban mai không chiếu đến, chỉ có những vệt nắng nhạt nhòa len lỏi qua tầng tầng lá xanh, rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng lẻ loi.
Giữa không gian yên tĩnh ấy, một bóng người yên lặng ngồi dưới gốc cây hòe cổ thụ.
Áo đen bao phủ thân hình gầy gò, mái tóc dài xõa rối, đôi mắt đỏ thẫm mất đi sự kiêu ngạo vốn có.
Ly Luân mở mắt.
Hắn biết mình bị phong ấn.
Từ khoảnh khắc lệnh bài Bạch Trạch giáng xuống, từ giây phút sáo ngọc của Triệu Uyển Nhi vang lên, hắn đã biết.
Bốn phương tám hướng, chỉ có cây hòe này bầu bạn.
Không có biển rộng, không có gió trời, không có tự do.
Chỉ có dây leo quấn chặt tứ chi, như một gông xiềng trói buộc lấy hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, Ly Luân đưa tay lên, chậm rãi siết lấy lồng ngực.
Cảm giác này…
Giống như năm đó, khi hắn bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, mỗi nhịp thở đều mang theo đau đớn.
Nhưng so với lửa thiêu thể xác, thì thứ hành hạ hắn bây giờ còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.
Sám hối?
Thật buồn cười.
Hắn có gì mà phải sám hối chứ?
Người sai là hắn ư? Hay chính là thế gian này?
Hắn nghiến răng cười nhạt.
Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt, khi trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh quen thuộc.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe mang theo nét ngây thơ, đôi má phúng phính vẫn hay dụi vào lòng hắn mỗi khi ngủ…
Anh Lỗi.
Nhớ đến cái tên này, bàn tay hắn siết lại.
Ngươi có biết không?
Ta đã làm được điều mà ta muốn làm.
Ta đã báo thù những kẻ năm xưa tổn thương ngươi.
Nhưng ngươi… có còn muốn gặp ta nữa không?
Lòng hắn rối loạn.
Nếu bây giờ gặp lại, hổ nhỏ có sợ hắn không?
Anh Lỗi đã từng nói rằng thích nhân gian, rằng nơi đó có rất nhiều thứ thú vị.
Nhưng giờ đây, hắn lại tự tay vấy máu nơi đó.
Nếu hổ nhỏ biết, liệu có trách hắn không?
Hay… sẽ buồn?
Nghĩ đến đôi mắt trong veo ấy sẽ ánh lên tia thất vọng, ngực Ly Luân chợt đau nhói.
Tuy nhiên dù xích sắt phong ấn có thể trói buộc thân thể hắn, nhưng không thể trói buộc ý chí hắn.
Hắn biết, thời gian vẫn trôi, thế gian vẫn thay đổi. Nhưng hắn thì không. Hắn sẽ không để mình mục nát trong phong ấn này, sẽ không để bản thân bị vùi lấp trong lãng quên.
Anh Lỗi, hổ nhỏ của hắn…
Nếu đã không thể gặp lại bây giờ, hắn sẽ chờ.
Chờ đến ngày phong ấn này suy yếu. Chờ đến ngày hắn có thể bước ra khỏi giam cầm, để tự mình tìm kiếm hổ nhỏ.
Dù là trăm năm, ngàn năm, hắn cũng sẽ đợi.
Đợi cái ngày mà hắn có thể đưa tay chạm vào khuôn mặt phúng phính ấy, muốn nghe giọng nói nhõng nhẽo gọi hắn một tiếng ca ca.
Có thể ôm lấy tiểu hổ nhỏ, giống như những ngày xưa cũ.
Móng tay hắn khẽ cào lên dây leo phong ấn, trong ánh mắt dần hiện lên tia ngoan tuyệt.
Hắn đã từng nhẫn nhịn, từng cam chịu, nhưng chưa bao giờ từ bỏ.
Dưới tán hòe cổ thụ, bóng dáng gầy gò ấy ngồi yên, tựa như một pho tượng bất động. Nhưng sâu bên trong, dòng máu hận thù và chấp niệm vẫn đang cuộn trào.
Phong ấn này, sớm muộn cũng sẽ bị hắn phá vỡ.
Dù là ai, cũng không thể ngăn cản hắn.
________
Ly luân bị phong ấn rồi hổ nhỏ phải làm sao?
A.sẽ đi tìm ly luân khi nghe tin phong ấn
B.ko hay biết gì vì gia gia giấu
C.Đáp án khác
Xin mời lựa chọn(灬º‿º灬)♡
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com