Tình tiết vụ án
Trận chiến giữa tỷ đệ họ Bùi vẫn tiếp tục. Song, chẳng bao lâu sau, chỉ thấy hai bóng người lướt đến, mang theo uy áp cường đại.
Trác Dực Thần không nói lời nào, lập tức vung kiếm tấn công. Một kiếm này sắc bén vô cùng, khí thế bức nhân, ép Bùi Tư Hằng phải lùi lại mấy bước.
Chu Yếm không chậm trễ, lập tức kéo Văn Tiêu rời khỏi vòng chiến, đồng thời đưa mắt quan sát tình thế xung quanh.
"Tiểu Trác đại nhân, lần này ngươi đã biết tụ nước hóa băng rồi. Bước tiếp theo có phải nên thử kiếm ý hóa hình chăng?"
"Vô hình hóa hữu tình, đạo lý chẳng phải giống nhau sao?"
Trác Dực Thần hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên tia suy tư.Chỉ trong chớp mắt, hắn liền nhắm mắt, thanh kiếm trong tay lập tức phát sáng, kiếm khí tỏa ra lạnh lẽo như băng tuyết.
Lần này, hắn đem nước từ Băng Di dung hợp với kiếm ý, hóa thành một đợt tấn công mãnh liệt, chém thẳng về phía Bùi Tư Hằng.
Sát khí bao trùm, kiếm khí sắc bén tựa muốn xé rách không gian.
Bùi Tư Hằng dù mạnh đến đâu cũng không thể chống cự nổi, chỉ đành lui lại, rồi nhân cơ hội bỏ chạy.Bùi Tư Tịnh đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng hắn dần khuất sau màn đêm.Bàn tay nàng siết chặt đến trắng bệch, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn và đau thương.
Lý trí bảo rằng hắn đáng bị trừng phạt.
Nhưng tình thân lại khiến nàng chẳng thể dứt khoát hạ thủ.
Rốt cuộc, đến tận cùng-bọn họ vẫn là người một nhà, vậy mà nay đã trở thành kẻ đứng hai bờ chiến tuyến.
Chuyện xưa khó vãn hồi, năm tháng chẳng thể quay về.
-------
Ánh nến trong điện thờ lay động, hắt bóng thiếu niên quỳ trước linh đài thành một vệt dài trên nền đá lạnh. Khói trầm lững lờ tỏa ra, vương vấn quanh thân, tựa như một tầng sương mỏng bao phủ lấy bóng dáng nhỏ bé kia.Anh Lỗi chắp tay trước ngực, mắt khẽ nhắm, giọng trầm ổn mà trang nghiêm cất lời:
"Sinh linh thiên địa, bách tướng chúng sinh. Hoặc từ trứng sinh, hoặc từ thai sinh, hoặc có sắc, hoặc không có sắc."
" Hoặc có tư tưởng, hoặc không có tư tưởng. Hoặc chẳng phải có tư tưởng, cũng chẳng phải không có tư tưởng..."
Thanh âm y vang vọng trong không gian tĩnh mịch, từng chữ từng lời đều mang theo sự thành kính hiếm thấy.
Ngoài cửa điện, Bùi Tư Tịnh lặng lẽ đứng tựa vào cột gỗ sơn son. Nàng dõi mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ, trong lòng dâng lên một nỗi băn khoăn khó tả.
Nàng không hiểu, thực sự không hiểu nổi-vì cớ gì Văn Tiêu lại luôn đối xử tốt với yêu quái như vậy.Lẽ thường, yêu quái và con người vốn chẳng thể chung đường, thiên đạo đã định sẵn là đối lập, vậy mà nàng lại không hiểu gì về ranh giới ấy.
Một trận gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi trầm hương thoang thoảng. Giữa không gian lặng như tờ, Bùi Tư Tịnh đột nhiên cất tiếng:
"Vì sao cô luôn đối tốt với yêu quái như vậy? "
"Người và yêu quái vốn không thể cùng tồn tại."
Văn Tiêu dừng bước, xoay người nhìn nàng. Trong mắt nàng ta không có gợn sóng, chỉ có sự ôn hòa cùng kiên định.Nàng tiến lên một bước, giọng nói nhẹ như nước chảy:
"Con người có nhân tính, yêu quái cũng có yêu tính. Vạn vật trong trời đất đều có thiện ác, cớ sao phải phân biệt? "
"Người đời thường nói con người và yêu quái khác biệt, nhưng sự khác biệt ấy chẳng qua chỉ là hình tướng bên ngoài."
"Yêu quái cũng có trái tim, mà trái tim ấy chẳng khác gì của con người. Chỉ là, con người vẫn luôn xem sự khác biệt là điều tà ác, lại chẳng hay đó vốn dĩ chỉ là thành kiến mà thôi."
Bùi Tư Tịnh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt xa xăm như đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa, nơi chẳng ai có thể với tới.
"Vậy sao?" - Nàng khẽ thốt lên, giọng nói lẫn trong làn gió đêm
"Nhưng ta chưa từng hiểu về yêu quái."
Văn Tiêu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía điện thờ.
Dưới ánh sáng lay lắt, thiếu niên vẫn quỳ đó, dáng người bé nhỏ giữa những pho tượng trang nghiêm, môi khẽ động, tụng niệm những câu siêu độ cho người đã khuất.Văn Tiêu nhìn y, đáy mắt thoáng gợn một nét cười nhàn nhạt, giọng nói cũng vì thế mà trở nên mềm mại hơn vài phần:
"Tỷ nhìn tiểu sơn thần đó đi. Anh Lỗi vốn là yêu quái, vậy mà vẫn thành tâm tụng kinh cầu nguyện cho vong linh. Y có khác gì con người đâu?"
__________
Bùi Tư Tịnh ngồi ngay ngắn trước án thư, đầu ngón tay khẽ lật từng trang sách, song tâm trí lại chẳng thể nào tập trung. Dòng chữ trên giấy tựa như những vết mực mờ nhạt, lướt qua mắt mà chẳng đọng lại chút gì.
Từ ngoài cửa, từng bước chân khẽ khàng vang lên, mang theo hơi thở nhàn nhạt của gió đêm.
Văn Tiêu chậm rãi bước vào, trong mắt thoáng nét ôn hòa.
Đột nhiên, từ xa vọng đến một thanh âm rộn ràng-giọng nói quen thuộc của Bạch Cửu và Anh Lỗi:
"Một... Hai... Một... Hai!"
Ngay sau đó, hai bóng dáng nhanh nhẹn tiến vào, trên tay còn bưng theo mấy đĩa thức ăn.
Bạch Cửu hơi ho một tiếng, định cất lời, nhưng Văn Tiêu đã đưa tay lên môi, khẽ ra hiệu:
"Suỵt, đừng lớn tiếng."
Bạch Cửu hiểu ý, gật đầu nhẹ, cùng Anh Lỗi đặt đĩa thức ăn lên bàn cạnh kệ sách.
Bầu không khí trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng. Ánh đèn hắt lên từng gương mặt, tựa như phủ lên một lớp sương mờ nhàn nhạt.
Văn Tiêu nhẹ nhàng cất giọng, phá vỡ khoảng lặng kéo dài:
"Trên thông báo tình tiết vụ án có nhắc đến, ba tháng trước..."
Lời còn chưa dứt, bàn tay đặt trên trang sách của Bùi Tư Tịnh bỗng siết chặt lại.
Nàng khẽ nhắm mắt, khi mở ra, trong đôi con ngươi đã đong đầy tơ máu, mang theo một nỗi đau vô hình.
Thanh âm nàng chậm rãi cất lên, nhưng trong đó ẩn chứa sự kiên định tuyệt đối:
"Hung thủ chính là đệ đệ của ta, Bùi Tư Hằng. Chính hắn đã gây ra mọi chuyện. Khi ta phát hiện ra sự thật, ta đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã không còn là con người nữa, đã hóa thành yêu quái. "
"Nếu ta không ra tay, hắn ắt sẽ tiếp tục hủy hoại mọi thứ, làm tổn thương những kẻ vô tội. Vì thế, ta đã giết hắn ngay tại chỗ, rồi từ chức thống lĩnh Sùng Võ Doanh."
Lời vừa dứt, căn phòng rơi vào tĩnh mịch.
Anh Lỗi mở to mắt, tựa hồ không thể lý giải nổi quyết định này.
Hổ nhỏ nghi hoặc nhìn nàng, chần chừ cất tiếng:
"Cớ sao cô lại giết đệ đệ của mình?"
Văn Tiêu chậm rãi thu lại ánh nhìn, thanh âm trầm ổn mà sắc bén:
"Nếu đã biết hắn là hung thủ, sao không bắt về quy án, xét xử theo đúng pháp luật?"
Bùi Tư Tịnh cắn chặt môi. Trong mắt nàng, đau thương như một tấm màn đen dày đặc, phủ kín mọi cảm xúc.
Một lát sau, nàng mới cất giọng, thanh âm khẽ run nhưng từng chữ lại mang theo quyết tuyệt:
"Không thể. Hắn không còn là đệ đệ ta nữa. Hắn đã hóa thành yêu quái. Nếu ta không hành động, hắn ắt sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi đau và chết chóc. Ta không thể để điều đó xảy ra."
Bạch Cửu lắc đầu, thần sắc khó tin, ánh mắt trong trẻo nhưng mang theo vài phần hoài nghi.
"Biến thành yêu quái?" Thiếu niên nhíu mày, giọng nói có chút dao động.
"Con người sao có thể hóa thành yêu quái?"
Bùi Tư Tịnh không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng mặt đi, ánh mắt xa xăm như đang chìm vào một đoạn ký ức đầy đau thương.
Văn Tiêu chậm rãi thở dài, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo nỗi nặng nề khó giấu:
"Yêu quái không chỉ thể hiện qua ngoại hình. Hắn đã bị một lời nguyền biến đổi, đánh mất toàn bộ nhân tính, chỉ còn lại thú tính. Một con quái vật, không còn là con người mà ta từng yêu thương."
Không gian bỗng chốc trở nên trầm lắng, từng lời nói như một tảng đá nặng nề đè xuống lòng mỗi người.
Anh Lỗi im lặng hồi lâu, đôi tai hơi động, ánh mắt trầm tư hơn thường ngày. Y nghiêng đầu nhìn Bùi Tư Tịnh, trong đôi mắt hổ phách dường như phản chiếu một tia phức tạp.
"Sao cô lại giết đệ đệ của mình?"
Y chớp mắt, giọng nói mềm nhẹ nhưng rõ ràng không thể hiểu nổi.
Văn Tiêu cũng cau mày, chậm rãi lên tiếng:
"Nếu biết hắn là hung thủ, sao không bắt về quy án, xét xử theo đúng đạo lý?"
Bùi Tư Tịnh siết chặt tay, trong đáy mắt lướt qua một tia bi ai, nhưng giọng nói vẫn kiên định như đinh đóng cột:
"Không thể. Hắn đã không còn là đệ đệ ta nữa. Hắn đã hóa thành yêu quái, mất đi nhân tính. "
"Nếu ta không ra tay, hắn sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi đau và chết chóc. Ta không thể để điều đó xảy ra."
Bạch Cửu cau mày, cậu nhìn nàng chằm chằm, trong đáy mắt mang theo sự không cam lòng:
"Nhưng dù sao, hắn cũng là con người."
Cậu dừng lại một chút, ngữ điệu nghi hoặc:
"Biến thành yêu quái, liệu có phải hoàn toàn không thể cứu vãn?"
Hổ nhỏ khẽ chớp mắt, ánh sáng trong đôi đồng tử vàng kim phản chiếu ánh đèn dầu leo lắt trong phòng. Y nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói:
"Đúng vậy. Cho dù có biến thành yêu quái, nhưng không phải tất cả yêu quái đều xấu. Chúng ta không thể đánh đồng tất cả yêu quái với cái ác."
Y dừng lại, đôi mắt hơi cụp xuống, bàn tay nhỏ vô thức siết lại.
"Bản thân ta cũng là yêu quái. Nếu chỉ vì thân phận mà bị kết tội, vậy chẳng phải rất bất công hay sao?"
Những lời ấy vừa thốt ra, không gian càng trở nên tĩnh lặng.
Bùi Tư Tịnh nhìn hai người bọn họ, trong mắt lóe lên tia dao động. Nàng mấp máy môi, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp mang theo chút mỏi mệt:
"Ta cũng biết..."
" Nhưng hắn đã làm rất nhiều điều tội ác, không phải ai cũng có thể sống sót sau những hành động ấy. Khi hắn không còn là con người nữa, mọi thứ cũng đã kết thúc."
Văn Tiêu lắng nghe hồi lâu, đáy lòng chợt nảy sinh nghi vấn. Y nhíu mày, cẩn trọng hỏi:
"Vụ án này kỳ lạ như vậy, tỷ chưa từng hoài nghi sao? Có khi nào còn điều gì chưa được làm sáng tỏ?"
Bùi Tư Tịnh im lặng một thoáng, nét mặt trầm ngâm, tựa như đang chìm vào dòng hồi ức xa xăm. Mãi sau, nàng mới chậm rãi cất giọng:
"Tất nhiên ta từng nghi ngờ. Khi đó, ta đã ba lần kiểm tra thi thể, mỗi lần đều kết luận hắn đã hóa thành yêu. Nhưng dù cố gắng điều tra thế nào, vẫn không thể tìm ra nguyên do thực sự. Điều ấy khiến ta vô cùng bối rối."
Bạch Cửu chống cằm, thần sắc ngưng trọng:
"Nếu vậy, tình huống ấy nên xử trí thế nào? Nếu chẳng thể tìm ra chứng cứ xác thực, chẳng lẽ cứ kết tội hắn ư?"
Nghe đến đây, sắc mặt Bùi Tư Tịnh càng thêm u ám. Đáy mắt nàng lộ rõ vẻ đau khổ, như thể những ký ức xưa cũ lại hiện về.
"Theo luật định, hắn phải bị thiêu đốt..." Giọng nói của nàng trầm xuống, mang theo một tia chua xót. "Nhưng sau khi ta làm vậy, mọi thứ lại không hề giống như ta từng tưởng tượng."
Văn Tiêu suy tư hồi lâu, chợt bất ngờ hỏi:
"Vậy đệ đệ mà chúng ta gặp hôm nay, liệu có phải là hắn đã sống lại không?"
Lời vừa dứt, không khí trong phòng tức khắc trở nên căng thẳng.
Anh Lỗi tròn mắt nhìn y, đuôi hơi vẫy một cái, sau đó liền nhăn mặt, quả quyết bác bỏ:
"Chết rồi mà sống lại? Ta không tin trên đời có phép thuật kỳ quái như thế." Y khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Nhất định là có uẩn khúc. Nếu thật sự hắn quay về, rất có thể hắn muốn cô rửa oan cho hắn!"
Hổ nhỏ nói đến đây, bất giác tiến về phía Bùi Tư Tịnh, đôi mắt tràn ngập sự tin tưởng.
"Hắn là đệ đệ của cô, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến việc hắn có thể bị oan sao?"
Y nghiêng đầu, dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Yêu khí quanh thân y nhàn nhạt lan tỏa, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý đối địch, mà chỉ đơn thuần muốn khích lệ nàng tìm ra chân tướng.
Tuy nhiên, Bùi Tư Tịnh lắc đầu, trong ánh mắt dường như có một tầng sương mờ che phủ, lạnh lùng nhưng cũng chất chứa bi thương.
"Không." Giọng nói của nàng kiên quyết, không chút dao động.
"Ánh mắt của đệ khi gặp ta, không phải là sự cầu xin hay hy vọng. A Hằng hận ta. A Hằng muốn giết ta. Đệ ấy muốn ta nếm trải thống khổ."
Nàng không muốn tin rằng đệ đệ mình đã đổi thay đến mức đó, nhưng thực tế tàn khốc chẳng thể chối bỏ.
Ngay lúc ấy, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Cửa phòng khẽ động, Trác Dực Thần cùng Chu Yếm chậm rãi tiến vào.
Trác Dực Thần đảo mắt nhìn quanh, sau đó hơi nhíu mày, trầm giọng nói:
"Không phải ta ngửi được mùi âm khí sao? Hắn và Thừa Hoàng có quan hệ mật thiết. Nếu tìm được Thừa Hoàng, hẳn có thể tra ra manh mối."
Chu Yếm đứng cạnh y, tay cầm một hồ lô rượu nhỏ, chậm rãi lắc nhẹ. Hắn gật đầu đồng ý:
"Đúng vậy, nếu hắn liên quan đến Thừa Hoàng, tất có kẻ đứng sau giật dây. Tìm ra y, ắt sẽ biết chân tướng."
Dứt lời, hắn đưa hồ lô lên môi, nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt lơ đãng đảo qua mọi người, như thể chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện.
Trác Dực Thần khẽ cau mày, ánh nhìn sắc bén quét qua hắn.
Chu Yếm cảm nhận được ánh mắt ấy, khóe môi cong lên, nhướng mày đầy ẩn ý, chậm rãi hỏi:
"Nhìn ta làm gì? Ta không biết hắn ở đâu đâu."
Trác Dực Thần chẳng đổi sắc mặt, ánh mắt như lưỡi kiếm lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn.
"Lúc trước ngươi cũng nói vậy."
Chu Yếm cười khẩy, khóe môi hơi nhếch, thần sắc nửa như trêu đùa, nửa như chẳng hề bận tâm đến ánh mắt dò xét xung quanh.
"Bây giờ muốn lừa tiểu Trác đại nhân cũng khó ghê."
Hắn giơ bản đồ lên, trải rộng ra trước mặt mọi người. Nét vẽ trên tấm da dê như những đường chỉ dẫn về một bí mật chôn vùi nơi sâu thẳm. Ánh nến lay động, phản chiếu từng nét bút tinh tế, càng khiến khung cảnh thêm phần quỷ quyệt khó lường.
Chu Yếm chậm rãi đưa tay, chỉ vào một vị trí trên bản đồ, giọng nói trở nên trầm thấp:
"Trận pháp của Thừa Hoàng dùng người sống làm vật dẫn, hấp thụ sinh lực để nuôi dưỡng trận nhãn. Mắt trận cuối cùng..."
Ngón tay hắn dừng lại chính giữa tấm bản đồ.
"Là tại đây."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào vị trí hắn vừa chỉ. Văn Tiêu híp mắt trầm tư, quan sát kỹ lưỡng rồi chậm rãi thốt lên, giọng chắc chắn:
"Đài Quan Sát Thiện Tượng."
Chu Yếm khẽ gật đầu, tiếp tục giải thích, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng chi tiết trên bản đồ, cắt nghĩa toàn bộ cục diện ẩn giấu bên trong.
"Lệnh bài Bạch Trạch biến mất, kẻ đứng sau đã lợi dụng lúc vị trí thần nữ còn trống để cưỡng chế mở cửa Côn Luân, thả bọn yêu quái từ thế giới ấy xuống nhân gian. Thừa Hoàng chính là kẻ chủ mưu. "
"Năm xưa, hắn phạm trọng tội, tàn sát vô số yêu tộc Đại Hoang, thế nhưng không rõ bằng cách nào mà lại thoát khỏi hình phạt của lệnh bài Bạch Trạch, rồi trốn xuống nhân gian.
"Hiện tại, chẳng ai biết rốt cuộc hắn đang mưu đồ điều gì, nhưng tất nhiên không đơn giản."
Anh Lỗi đứng chắp tay sau lưng, vành tai khẽ giật giật.
Cái tên "Thừa Hoàng" vừa vang lên, trong lòng y liền dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Giống như đã từng nghe qua, thậm chí... đã từng gặp người này ở nơi nào đó.
Thế nhưng, khi cố gắng nhớ lại, đầu óc y lại trống rỗng, chẳng thể nào tìm ra chút ký ức nào liên quan.
Hổ nhỏ khẽ cau mày, nghĩ ngợi một lát rồi dứt khoát lắc đầu.
"Kệ đi, chuyện này phiền phức quá. Dù có gặp hay chưa, bây giờ nhớ không ra thì thôi vậy."
Nghĩ rồi, y vươn tay chỉnh lại cục bông nhỏ màu cam cài trên tóc, gạt bỏ suy nghĩ lạ lùng ấy sang một bên, bắt đầu xếp đuôi tóc lại ngay ngắn, ánh mắt dần dần mơ màng nghĩ đến đồ ăn.
---
Cùng lúc đó, nơi sâu trong một huyệt động u tối, một thân ảnh áo trắng lặng lẽ ngồi trên bệ đá.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua những kẽ nứt trên vách động, rọi xuống, chiếu lên nụ cười nhạt khó phân thật giả trên môi hắn.
Trong tay Ly Luân, một cục bông nhỏ màu cam khẽ xoay tròn giữa những ngón tay thon dài.
Hắn cúi đầu, chậm rãi vuốt nhẹ những sợi tơ mềm mại.
Thứ này... từ khi nào rơi vào tay hắn?
Hắn không nhớ rõ. Có lẽ là một lần hổ nhỏ nghịch ngợm quên mất, có lẽ là một cơn gió cuốn đi, có lẽ cũng chẳng quan trọng.
Điều hắn quan tâm hơn cả, chính là trận cờ mà hắn đã bày ra.
Thừa Hoàng...
Kẻ tưởng rằng mình đang thao túng tất cả, nhưng thực chất, lão đã bước vào cạm bẫy mà hắn cẩn thận sắp đặt từ lâu.
Hắn không cần ra tay quá sớm, cũng không cần bộc lộ bản thân quá nhiều.
Chỉ cần đẩy nhẹ một quân cờ, tất cả sẽ tự sụp đổ.
Năm xưa, Thừa Hoàng tàn sát yêu tộc Đại Hoang, lại may mắn thoát được lệnh bài Bạch Trạch. Nay lão tưởng rằng có thể quay lại nhân gian, thao túng đại cục, nhưng lại không biết, lão vốn chỉ là con rối trong tay hắn.
Ly Luân khẽ cười, đầu ngón tay tiếp tục lướt qua cục bông nhỏ.
Nhưng dù trận cờ có hoàn mỹ đến đâu, hắn cũng không muốn hổ nhỏ bị cuốn vào.
Trận này, phải chấm dứt trước khi y nhận ra điều gì.
Hắn sẽ lặng lẽ kết thúc tất cả, dọn sạch những kẻ cản đường, chặt đứt mọi dây mối có thể liên lụy đến y.
Một lần, và mãi mãi.
Nghĩ đến đây, Ly Luân siết nhẹ cục bông trong tay, rồi buông ra.
Vật nhỏ rơi xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, lăn một vòng rồi nằm yên đó, như chưa từng bị ai chạm vào.
Như thể, tất cả những toan tính đằng sau cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua.
///////////
-Một chút ngoài lề nếu ly luân cuồng loạn
Chỉ chờ một ngày, đến lúc tất cả vỡ ra, hổ nhỏ sẽ làm sao đối mặt với Ly Luân?
Sẽ căm hận hắn vì đã che giấu bao nhiêu âm mưu, biến bản thân thành một kẻ đứng sau bức màn thao túng tất cả?
Sẽ thương xót hắn vì những năm tháng giam cầm, vì oán hận tích tụ thành cuồng si, vì những đau đớn đã đẩy hắn đến bước đường này?
Hay... y sẽ làm điều mà ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ đến?
Hắn đã sắp đặt mọi chuyện, đã tỉ mỉ dệt nên trận đồ bao phủ cả nhân gian. Hắn biết rõ từng quân cờ, từng nước đi, từng kết quả có thể xảy ra.
Nhưng riêng y, hắn không thể nào tính được.
Hổ nhỏ của hắn...
Sẽ làm gì khi biết tất cả?
Ly Luân không sợ nhân gian đổ máu, không sợ bị người đời mắng là yêu nghiệt, không sợ bị vạn kiếm xuyên tim, không sợ ngay cả khi chết cũng không có chỗ để về.
Nhưng hắn sợ y nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.
Hắn đã điên rồi.
Hắn biết mình đã điên rồi.
Nhưng điên thì sao?
Chỉ cần có thể giữ y lại bên cạnh, dù có điên hơn nữa, dù có đọa xuống Vô Gian địa ngục, hắn cũng không tiếc.
Nếu có một ngày, y căm hận hắn...
Vậy thì, hắn sẽ không để y có cơ hội làm điều đó.
Hổ nhỏ ngốc nghếch, đời này y chỉ có thể nhìn thấy những gì hắn muốn y thấy, chỉ có thể bước đi trên con đường mà hắn đã sắp sẵn.
Dù phải bẻ gãy đôi cánh ấy, hắn cũng sẽ giữ y lại trong thế giới của riêng mình.
///////////////
Ê tui viết hơi lố tay :))
Cho mấy bồ tưởng tượng khi ly luân điên sẽ như nào
z thôi chớ tui vẫn viết hòe thương hổ nhỏ lắm dù sao thì tự do của Anh Lỗi ,hắn ko nỡ
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com