Xích
--------------Không liên quan đến mạch truyện gốc nha mn------------------
Thiếu niên cẩn trọng đắp chăn cho người đang nằm li bì vì bị cơn sốt cao hành hạ, chỉ sợ sơ sẩy một chút thì đối phương sẽ tỉnh khỏi giấc mộng khó khăn lắm mới có được. Cậu nhìn vào gương mặt non nớt nay đã tái mét của người kia, lòng thầm nặng trĩu những nỗi niềm không thể nói.
- Chịu khó đợi ca một chút nhé, Bạch Cửu.
Sau khi để lại lời nhắn nhủ không trọn vẹn, thiếu niên quay đi, một mình chạy vào rừng sâu trong tiết trời âm u của mùa mưa tháng bảy. Thân ảnh nhỏ bé của đứa nhóc chỉ vừa tròn mười tám cứ mờ nhòe dần trong làn mưa xối xả. Không ô dù, không đồ che chắn, thiếu niên mới lớn chỉ khoác đúng bộ y phục mỏng tanh đầy vết chắp vá mà đi qua cái lạnh của núi rừng, cố gắng tìm kiếm chút ít thảo dược để cứu chữa cho đứa em nhỏ ở nhà .Cậu rất nghèo, nghèo đến nổi dù nhịn ăn tận ba ngày liền vẫn không dành dụm nổi tiền lo cho đệ đệ một bữa no đủ, nói gì đến mời đại phu chữa bệnh. Thế nên cậu chỉ còn cách mù quáng tin theo những lời đồn thổi từ các vị khách vãng lai từng dừng chân trong trấn. Câu chuyện của bọn họ luôn xoay quanh sự thần kì của thảo dược sinh trưởng tại nơi rừng thiên nước độc; rằng nó có thể chữa bách bệnh, thậm chí là cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử. Chỉ là thế gian chưa từng ai có thể chạm tới nó, tất cả những kẻ khát khao chiếm đoạt thần thảo đều một đi không trở lại.
Trước kia thiếu niên vừa nghe đã sợ mất mật, tự thề với lòng sẽ không bước chân vào khu rừng đấy nửa bước. Thế mà giờ đây, cậu lại tay không tất sắt, không màng mọi thứ mà xông vào "địa ngục trần gian" này. Anh Lỗi thật sự rất sợ chết. Nhưng Bạch Cửu là tất cả những gì cậu có, là gia đình duy nhất còn lại trên cõi đời này của cậu. Thế nên có chết cậu cũng phải lo cho nhóc ấy một đời chu toàn, bình an êm ấm.
Trải qua hai canh giờ, cuối cùng cậu cũng đến được trung tâm của khu rừng già cỗi này - nơi được người đời đồn đoán là chỗ thần thảo sinh trưởng. Dọc cả quãng đường, ngoại trừ cái lạnh của tự nhiên ra thì Anh Lỗi chẳng thấy có gì nguy hiểm như những câu chuyện cậu từng được nghe. Điều đó khiến lòng cậu nổi sóng. Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là bịa đặt? Thế đệ đệ nhỏ của cậu phải làm sao đây?
Đôi chân trần của Anh Lỗi dừng bước trước một vũng máu còn ấm nóng và tanh nồng. Trước mắt cậu là la liệt xác chết không còn nguyên vẹn, trông thảm đến mức khiến bụng cậu nhộn nhạo. Rồi trong một khắc ngắn ngủi, Anh Lỗi không kiềm được mà quỳ xuống nôn thốc nôn tháo dù bụng cậu chẳng có gì từ vài ngày trước.
- Cứu!! Cứu tôi với..!!
Cậu quay đầu về phía vừa phát ra tiếng nói, trong lòng thầm dâng lên nỗi bất an khó tả. Chưa kịp để bản thân định thần sau cơn nôn khan vừa nãy, cậu lần nữa sợ đến mức run cả người vì cảnh tượng vừa trông thấy. Một người lính chết không toàn thây. Ông ta chết trong đau đớn, từ từ cảm nhận tuyệt vọng sâu ngàn thước khi bị vô vàng cổ trùng từ từ nhấm nháp cơ thể. Thiếu niên mới lớn như cậu nhìn thấy cảnh này thì sợ đến cứng đờ cả người, chân còn nhấc không nổi chứ nói gì đến chạy.
- Em đến rồi, tiểu Anh Lỗi.
Nghe được danh tự của bản thân, Anh Lỗi khẽ đưa mắt về phía thanh âm vừa phát ra. Một đại mỹ nhân. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy người có dung mạo xuất chúng như thế, cứ như thần tiên hạ phàm trong lời mấy lão bản cuối trấn hay kể vậy. Đối phương đẹp đến nổi làm nỗi sợ đang bập bùng cháy lớn trong lòng cậu nguôi ngoai.
Người kia chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Anh Lỗi mà kéo cậu vào lòng mình. Tiểu đầu bếp cảm tưởng trái tim yếu ớt của bản thân sắp văng ra khỏi lồng ngực, tâm trí cứ lân lân sự vui sướng khó tả. Đừng trách cậu háo sắc, chỉ tại đối phương xinh đẹp đến khó lường mà thôi!
Như ma xui quỷ khiến, thiếu niên dễ dàng chấp thuận cho đại tiên nhân vừa mới xuất hiện này bế mình đi mà không một lời khước từ. Anh Lỗi từ trước đến giờ đều đánh giá rất cao chiều cao của mình, dẫu cho ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng cậu phát triển rất tốt về khoản này. Thế mà người kia còn cao hơn cả cậu, đã vậy còn rất to lớn, khác xa hoàn toàn so với vẻ èo ọt của Anh Lỗi. Có chút hơi tuổi thân.
- Em đói chưa?
Sau khi thoát khỏi sự trầm trồ với một phủ đệ xa hoa, lộng lẫy nằm sâu trong khu rừng của tiên nhân thì tiểu đầu bếp lúc này mới nhận ra bản thân đã được người kia bế vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu trên chiếc giường êm ái gấp trăm lần đống rơm rạ ngoài đồng. Anh Lỗi lúng túng muốn nhảy khỏi đệm vì sợ bản thân sẽ làm bẩn vật đắt tiền này. Cuối cùng vẫn bị đối phương giữ chặt lấy đôi vai gầy, ép cậu ngồi lại chỗ cũ.
- Không phải em mệt đến nổi đi không được sao? Ngoan, ở đây chờ ta đem thức ăn đến.
Giọng của đối phương trầm thấp, ấm áp đến lạ, khiến thiếu niên nhỏ chỉ biết gật đầu đồng ý trong vô thức. Tiên nhân này có mị lực thật sự rất cao! Anh Lỗi chưa từ chối được người kia dù chỉ một lần. Với lại, lần đầu trong đời cậu được ăn một bữa no đủ như thế, khó lòng khước từ được.
Anh Lỗi ban đầu còn hơi ngại ngùng mà gắp từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Nhưng chỉ đến miếng thứ ba, cậu liền không kiềm được mà ăn như hổ đói. Đồ ăn thật sự rất ngon, làm cậu ăn liền tù tì những tám bát cơm. Người kia chỉ mỉm cười đầy yêu chiều nhìn thiếu niên bên cạnh. Đoạn, giơ tay lên lấy đi hạt cơm ngay mép miệng của tiểu đầu bếp, tự nhiên cho vào miệng một cách ngon lành. Điều đó khiến Anh Lỗi ngượng chín mặt, hai má ửng hồng mà quay mặt đi chỗ khác.
Lúc nhận ra tim cậu không còn đập mạnh liên hồi như những hồi trống mùa lễ hội nữa thì đối phương đã ân cần bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi. Với sự chăm sóc dịu dàng này, Anh Lỗi không khỏi có chút ấm áp, liền cười vui vẻ mà nói với người kia.
- Cám ơn ngài, thần tiên đại nhân.
- Gọi ta là Ly Luân.
Ly Luân có chút buồn cười khi tiểu Anh Lỗi gọi hắn như thế. Song, hắn vẫn không để lộ quá nhiều biểu cảm dư thừa, chỉ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc màu nắng mềm mại.
- Tiểu Anh Lỗi ngủ ngoan, không được tự ý chạy loạn biết không?
Sau khi thấy thiếu niên nhỏ rút người vào chăn, chỉ để lộ phần mặt từ mắt trở lên mà gật đầu, hắn mới rời khỏi phòng. Với sự êm ái và ấm áp của gian phòng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh Lỗi lâu rồi mới nằm mộng. Nói đúng hơn là lâu rồi cậu mới ngủ được một giấc tử tế đúng nghĩa. Trong mơ, cậu nhìn thấy đệ đệ vẫn đang nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt đến đau lòng. Thiếu niên sợ hãi vội chạy đến, hai tay khẩn khoản nắm chặt bàn tay bé nhỏ kia. Nước mặt Anh Lỗi bất chợt trào ra, miệng không ngừng cầu xin trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng cuối cùng, Bạch Cửu vẫn rời đi trước mắt Anh Lỗi. Trái tim thiếu niên nhỏ như bị bóp nghẹt, đau đớn đến tột cùng.
- Không...Cầu xin đệ. Đừng chết.
Tiểu đầu bếp tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Anh Lỗi bất chấp mọi thứ mà lao ra ngoài với đôi chân trần và một chiếc áo ngủ mỏng tanh. Cậu muốn trở về bên đệ đệ. Cậu phải đi.
Nhưng phủ đệ này thật sự quá lớn, thiếu niên nhỏ dù chạy cỡ nào cũng không tìm thấy đường ra. Đang lúc hoang mang chẳng biết mình đã lạc đến tận nơi nào, Anh Lỗi đột nhiên trượt chân té xuống một tầng hầm. Nơi đây tối tăm lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng lập lòe của ánh trăng chiếu rọi.
Thế là quá đủ.
Đủ để Anh Lỗi nhận ra sự tàn nhẫn của Ly Luân.
Dưới mật thất ủ dột, hắn giam giữ rất nhiều kẻ tham lam thối nát luôn tự ý xông vào nơi ở của hắn. Bọn họ tứ chi đều bị đóng đinh, dính chặt trên bức tường đầy rong rêu. Có người bị moi gan móc ruột, có người lại bị khâu tim khoét mắt. Đáng sợ hơn, tất cả bọn họ đều còn sống. Điều đó làm Anh Lỗi khiếp sợ, kí ức về cái chết của người đàn ông ban sáng bỗng chốc ùa về.
Phải rồi. Tại sao người đàn ông đó lại có cái chết đáng sợ như thế? Tại sao có quá nhiều người bị giam ở đây như vậy? Có phải tất cả đều do Ly Luân làm hay không? Anh Lỗi bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, không rét mà run. Cố gắng điều chỉnh lại cơn sóng đang trào dâng, thiếu niên khó khăn bình tĩnh, quay người định chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng đi chưa được hai bước, thân thể nhỏ bé của cậu đột nhiên bị ôm lại, hơi thở lạnh ngắt phút chốc thở vào gáy khiến cậu rụt cả người lại. Tim Anh Lỗi phịch một cái.
- Tiểu Anh Lỗi.
Khi thanh âm trầm đục của người kia vang lên, thiếu niên liền không kiềm nổi mà sợ đến phát run. Theo bản năng, cậu muốn vùng chạy đi thật xa, quá mức khủng bố với một phụ bếp nhỏ nhoi như cậu rồi! Nhưng ý định còn chưa chớm nở xong, cậu đã bị xoay cả người lại. Mặt đối mặt với đại ác ma đội lốt tiên nhân này. Bàn tay của người kia bóp chặt lấy cằm, ép thiếu niên đối diện với ánh mắt sắt lạnh của hắn.
Ánh nhìn của hắn ghim sâu vào đáy mắt non nớt, tàn nhẫn xé toạc vỏ bọc đang cố bình tĩnh đến đáng thương của tiểu đầu bếp. Trông thấy dáng vẻ sợ hãi đến tột độ của đối phương, Ly Luân vui vẻ ra mặt. Hắn từ từ nhấm nháp nét yêu kiều trên gương mặt của ái nhân. Khuôn mặt hoàn mỹ, đường nét hài hòa, với làn da mịn màng như cánh hoa. Quả thật dù long trời lở đất, hắn vẫn yêu đến chết tiểu yêu xinh đẹp này.
- Tiểu yêu, không phải ta đã bảo là đừng chạy lung tung rồi sao?
Giọng hắn vẫn lạnh lùng nhưng đâu đó lại dịu dàng hơn hẳn khi trông thấy đôi mắt trong veo của người kia chực trào nước mắt, tay cũng từ từ thả lỏng chiếc cằm đáng thương, chuyển sang siết chặt lấy vòng eo nhỏ. Khoảng cách của cả hai cũng từ đó mà rút ngắn lại, nếu không muốn nói thẳng là dán chặt vào nhau.
Anh Lỗi sau một loạt hành động kia thì bối rối đến loạn cả lên, lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu cố gắng để giọng mình không run lên hết sức có thể, lí nhí trả lời đối phương.
- Tiểu...tiểu nhân chỉ là muốn về với đệ đệ. Đệ ấy vẫn đang chờ tiểu nhân trở về.
- Thế là em định bỏ ta lại như ngày ấy?
- Nếu được...tiểu nhân sẽ quay lại thăm ngài mà. Thế nên là-...
- Nói dối.
Ly Luân hiểu rõ ái nhân của mình đến nổi chỉ cần nhìn một chút liền biết người kia đang có đang nói dối hay không. Tất nhiên Anh Lỗi lừa hắn. Hắn có thể làm ngơ việc Anh Lỗi cùng bọn Chu Yếm bày mưu giam lỏng hắn trong rừng già lạnh lẽo; cũng có thể tình nguyện ở lại chiếc lồng vô hình này đến ngày Anh Lỗi quay lại tìm hắn. Nhưng hắn mãi mãi cũng không cam tâm chấp nhận việc bản thân bị Anh Lỗi vứt bỏ!
Tại sao tình yêu của hắn vẫn luôn muốn tổn thương hắn? Ly Luân không hiểu. Từng ấy năm ở nơi ủ dột này, hắn hận rất nhiều người; hận đến nổi oán khí ngập trời, che lấp dương quang ngày ngày chiếu rọi. Nhưng hắn chưa từng hận Anh Lỗi, hắn không nỡ.
Vậy tại sao?
- Sau từng ấy năm chờ đợi, em vẫn muốn bỏ lại ta?
Ánh mắt Ly Luân tựa tan vỡ, thiên ngôn vạn ngữ bỗng chốc hóa thành không. Hắn cảm thấy bản thân vô lực, tay chân lạnh toát, đầu lưỡi cũng đắng nghét. Cảm giác chơi vơi mất đi điểm tựa vững chắc của hàng vạn năm trước lần nữa ùa về, khiến hắn đau đớn nhận ra bản thân chờ rất lâu.
Chờ đến một lời thất hứa từ Anh Lỗi.
...
Thực tại ngang trái khiến hắn trầm mặt rất lâu, lâu đến nổi khiến Anh Lỗi trong vòng tay vững chắc cũng bắt đầu thấy tê buốt. Ngay lúc thiếu niên nhỏ bối rối chẳng biết nên làm sao cho phải thì người kia chợt thoát khỏi sự tĩnh lặng, phá lên cười lớn một hơi. Tay hắn nhanh chóng tóm lấy chiếc cổ trắng ngần, bóp chặt cái gáy nhảy cảm khiến nó ửng lên nhẹ nhàng màu hồng phấn. Ly Luân chậm rãi miết lấy nơi hắn yêu thích nhất của mình trên người ái nhân, lộ ra sự độc đoán rùng mình của bản thân.
Anh Lỗi sợ, sợ đến bật khóc. Áp lực khủng khiếp từ Ly Luân làm cậu run rẩy kịch liệt, tiếng nấc nghẹn cứ thế vang lên trong khu rừng tĩnh mịch. Nhưng khác xa so với lần trước, lần này hắn không chút mềm lòng, chậm rãi hài lòng với dáng vẻ như này của tiểu đầu bếp.
- Làm ơn...tha..tha cho tiểu nhân.
- Đừng hòng.
Sau cái nghiến răng thốt ra từng chữ của hắn, Anh Lỗi triệt để bất tỉnh. Ly Luân rất quen tay mà bế cơ thể bé nhỏ của ái nhân lên, cất bước quay vào trong phủ.
Khóa chặt cửa.
Tiếng leng keng của xiềng xích nặng trịch vang lên. Mãi mãi cướp đi tự do của thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com