7.
Anh Lỗi lách qua chiếc xe ngựa trên quan đạo, thuận theo một con đường mòn vòng vào hậu viện La Hán Tự. Trăm năm đổi thay, thành này đã sớm biến hóa khó lường, chỉ có ngôi chùa xa xôi nơi ngoại thành vẫn đứng sừng sững như thuở ban đầu. Trước cổng, những lão tăng quét rác nối tiếp nhau hết thế hệ này đến thế hệ khác, bức tường ngoài loang lổ dấu vết thời gian, còn cây tùng trong sân vẫn lặng lẽ trải qua từng mùa xuân hạ thu đông.
Y đến chính điện, dâng lên ba nén hương, thắp ba ngọn nến, chắp tay khom mình bái Phật, rồi mới mang theo hai túi bánh ngọt đi vào hậu điện. Trong cổ tháp tĩnh lặng, khói hương vấn vít, chỉ còn tiếng gió và Phạn âm quanh quẩn bên tai. Những cây cột gỗ sẫm màu bò đầy rêu xanh, những đường chạm trổ mộc mạc leo lên tận xà nhà.
Ánh mắt y lướt qua một loạt thẻ gỗ, cuối cùng dừng lại ở một thẻ gỗ khắc ba chữ "Tuệ Chỉ Toàn" ở góc dưới bên phải. Anh Lỗi nhẹ nhàng đặt gói bánh được bọc trong giấy dầu xuống ngay ngắn trước tấm thẻ gỗ.
"Tiệm bánh trong thành ngày trước đã dọn đi, nhưng tay nghề được truyền lại cho một tiệm khác. Ta đã mua thử cho ngươi ăn, vẫn là hương vị năm xưa."
Y cẩn thận rót trà ra chén nhỏ trên bàn, làn hơi nước mỏng từ nước trà nóng bốc lên, hòa vào không gian tĩnh lặng.
"Lâu như vậy rồi, không chắc hắn còn thích còn thích món này nữa."
Anh Lỗi bật cười, đưa tay xoa mũi, trêu ghẹo.
"Ta còn tưởng rằng ngươi định nói trong chùa có quy củ không được vẩy nước chứ."
"Nếu ta thực sự muốn ngăn cản, ngươi chắc chắn không vào được đây."
Sơn Thần quay đầu nhìn về người mới đến, là một người khoác áo xanh đen, hai tay chắp sau lưng. Tuy khoác tăng y nhưng khí chất lại chẳng hề giống một tăng nhân chút nào.
Anh Lỗi cười, giơ tay nhấc một túi giấy dầu khác:
"Ta còn mang theo một túi bánh nữa, không biết các hạ có hứng thú uống cùng ta một bình không?"
Người kia có chút ngạc nhiên.
"Ta không thể giúp ngươi thêm lần nào nữa."
"Ta rõ rồi."
Y không nói thêm, chỉ lặng lẽ theo tăng nhân đi vào biệt viện phía sau núi, băng qua hành lang đá rêu phong, cuối cùng dừng chân bên chiếc bàn đá sát vách núi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Anh Lỗi trầm ngâm một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng: "Vài tháng trước, ta tìm thấy một bé gái. Nàng ngã xuống từ vách núi, tứ chi gãy nát, vốn chẳng có chút hy vọng sống sót nào. Vậy mà nàng vẫn giữ được mạng."
"Đây là chuyện tốt. Lại giúp một sinh linh thoát khỏi bàn tay của Vô Thường."
Anh Lỗi lắc đầu.
"Trở về... Không phải nàng." Y giương mắt nhìn đối phương.
"Là Ly Luân."
Động tác của vị tăng nhân dừng lại, suy nghĩ hồi lâu, bàn tay định vươn ra lấy bánh cam lộ cũng thu về. Hắn vội vàng bấm đốt ngón tay tính toán gì đó, hai hàng lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp được một tờ giấy.
"Năm đó, tại miếu thổ địa, ta đã bói cho ngươi một quẻ. Thổ mộc tương khắc. Ngươi thuộc thổ, Ly Luân thuộc mộc. Vốn dĩ là nước lửa bất dung, gặp nhau tất sinh đại họa. Sư phụ nói thiên đạo từ bi, ban cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng ngươi lại cứ muốn lao vào vũng nước đục này. Hắn lần này đến cõi đời, căn bản không phải mệnh của hắn. Cưỡng ép mượn từ trời, vốn đã là nghịch thiên. Nếu hắn quên đi mọi chuyện thì thôi, nhưng nếu ký ức tiền kiếp quay về... Sợ rằng hồn phi phách tán là chuyện khó tránh khỏi."
Nói đến đây, hắn thoáng dừng, nhìn qua Anh Lỗi.
"Sợ là trên núi Côn Luân đã xuất hiện biến số. Đứa đó lần này... chỉ sợ thật sự không còn sống được bao lâu nữa."
Anh Lỗi thần sắc hoảng hốt bật dậy, vô tình đụng ngã chén trà, nước trà xanh nhạt tràn ra, thấm ướt những cánh hoa rơi trên bàn đá.
"Đừng nói ta chưa nhắc nhở ngươi. Ngươi và hắn từng chìm nổi trong địa ngục đạo hàng vạn năm. Những gì có thể làm, ngươi đã làm cả rồi. Đừng cố chấp thêm nữa."
Anh Lỗi lặng im, chắp tay hành lễ thật sâu rồi xoay người rời đi trong tiếng thở dài của đối phương. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, y đã thấy có hai người đứng cạnh bức tường khắc đầy phật tự bên ngoài.
Anh Lỗi cứng đờ tại chỗ, dường như có hàng vạn con côn trùng bò dọc theo da thịt, như thể bị nhấn chìm trong nỗi đau khắc cốt của địa ngục tử sinh, khiến y không cách nào nhấc chân lên được.
"Hắn nói cái gì?"
"Tiểu Trác..."
Triệu Viễn Chu theo kéo cánh tay y, không dám buông tay, sợ y liền xông về phía trước.
"Anh Lỗi! Ta đang hỏi ngươi!"
Trác Dực Thần gằn lên như muốn xé rách yết hầu. Gân xanh trên thái dương nhô lên, toàn thân run rẩy. Y nhớ đến Bạch Cửu đến chết cũng không chịu buông chiếc chuông, nhớ tới cơ thể vỡ vụn, từng mảnh máu thịt hòa vào đất trời, nhớ đến Anh Chiêu, lần cuối cùng quay đầu lại, ánh mắt phảng phất như muốn khắc sâu vào tâm khảm, nhớ tới đoạn đường này từng đẫm máu. Y không thể buông bỏ, làm sao y buông bỏ được đây. Lòng y như bị dao cứa, miệng vết thương vốn đã khép lại nay lại bị tàn nhẫn xé toạc, không ngừng rỉ máu.
Trác Dực Thần còn chưa kịp nghe được câu trả lời, chỉ thấy ánh mắt Anh Lỗi thoáng qua một tia kinh hoàng. Y cảm nhận một luồng sóng nhiệt khổng lồ bùng lên sau lưng, tựa như muốn thổi tung tất cả mọi thứ. Triệu Viễn Chu phản ứng nhanh nhạy, lập tức kéo y lùi vào dưới mái hiên. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, trong nháy mắt nuốt chửng cả mặt đất. Hắn kinh hãi quay đầu, trên đỉnh Côn Luân, lửa cháy ngút trời, như thể muốn thiêu rụi tất cả sinh linh trên thế gian này.
Tăng nhân ngước nhìn bầu trời nhuộm đỏ, bất đắc dĩ thở dài.
Rồi hắn xoay người rời đi, tựa như làn khói mỏng tan biến khỏi nhân gian.
"Anh Lỗi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com