Chương 9.
Tiếng chuông điểm giờ tị ở Cung Môn vang lên, đánh thức Cung Viễn Chủy tỉnh giấc, ánh dương chói lòa xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Cung Viễn Chủy nhận ra mình đã ở trên giường ngủ từ khi nào. Thiếu niên vội vàng ngồi dậy xỏ giày, lại mặc quần áo trong vội vã.
Trong Chủy cung không thấy bóng dáng Ly Luân, Cung Viễn Chủy trong tâm thức bỗng nhiên sợ hãi.
"Ngươi thấy Ly Luân đâu không?"
Thị nữ bị y túm lại hỏi thăm, chỉ lắc đầu nói không thấy. Cung Viễn Chủy giống như trái tim bị vứt xuống vực thẳm, y chạy tới chính điện Cung Môn, chỉ thấy tấp nập một đoàn người ra vào chuẩn bị hỉ sự. Cung Tử Vũ và Kim Phồn đứng ở giữa chính điện, nhìn thấy Cung Viễn Chủy hoảng loạn tìm kiếm, không khỏi tò mò.
"Viễn Chủy, đệ sao thế, sức khỏe không tốt sao, sao mặt lại trắng bệch như vậy."
Cung Viễn Chủy như người mất hồn, chỉ lắc đầu, "Đệ không sao?"
"Đã tới giờ mở cửa Cung Môn rồi." Cung Tử Vũ nói khẽ, gương mặt rất nhanh kiên định.
Cung Tử Thương bước vào cùng Cung Thượng giác, hôm nay ca ca vận một thân đồ hỉ đỏ rực. Cung Viễn Chủy từ trên bậc cao của chính điện nhìn thấy Cung Thượng Giác đi song song với tân nương, mà tân nương giống như mất hồn, trên đầu đội khăn, để Cung Tử Thương dẫn đi. Cung Tử Thương nói gì đối phương cũng nghe rồi làm theo. Hai người bọn họ cử hành tam lễ bái lạy.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
Cung Viễn Chủy rời khỏi chính điện, từ cửa chính điện thẳng tới một đường xuống dưới là mấy trăm bậc cầu thang, cuối cầu thang trải dài mãi mãi là đoàn người đem theo từng rương của hồi môn theo cánh cổng Cung Môn mở ra mà tiến vào. Hai bên cửa cung có mai phục hỏa thương, trên cao có thị vệ trang bị ám tiễn.
Cung Viễn Chủy đi tới một góc hành lang, trong tay cầm đao chờ đợi.
"Phu Thê giao bái."
Tiếng hô vừa vang lên, tức thì đám người khiêng theo rương hồi môn lập tức hạ đồ vật đang khiêng trên vai xuống, lột ra bộ đồ màu đỏ, theo đó là trang phục màu đen bó sát của sát thủ. Ly Luân ở trên mái nhà quan sát, thấy vậy liền phẩy tay ra hiệu, lập tức một cơn mưa ám tiễn theo động tác của hắn mà sa xuống, giết chết mấy chục người.
Những người còn lại chui ra từ trong rương đựng đồ, vừa ngoi lên lại bị một loạt tiễn lao tới, nhưng bọn họ rất nhanh dùng kiếm chém bay ám tiễn, sau đó chạy ào ào tràn vào trong chính điện. Cung Viễn Chủy từ trong góc hành lang đi ra, mang theo một số thị vệ cùng đám người kia giao chiến.
Lại nhớ tới mấy hôm trước ngày định mệnh, Cung Viễn Chủy đã cùng Nguyệt trưởng lão nghiên cứu và chế tạo thành công Tử Kim hoàn. Nguyệt trưởng lão nói, "Cái này chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ mới được dùng, một lần uống ngươi sẽ khôi phục nội lực trong vòng bốn tiếng, nhưng sau đó sẽ tổn thương lục phủ ngũ tạng."
"Ta đã biết, Nguyệt trưởng lão."
"Nhưng ta vẫn khuyên ngươi không nên dùng, dù sao thì cũng sẽ có những người khác bảo vệ ngươi, ngươi đừng mạo hiểm."
Cung Viễn Chủy nhìn đám người tấn công vào chính điện, liền đem thuốc nuốt vào, trong chốc lát cảm thấy tất cả kinh mạch trong cơ thể được đả thông, y cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Song đao rút ra khỏi vỏ, Cung Viễn Chủy cùng thị vệ lao tới giết sạch đám người mà Vô Phong cử tới. Cửa cung mở rộng, lại thêm từng đợt người tràn vào, tức thì hỏa thương được đốt cháy, bắn về phía đám người đang tràn lên. Ly Luân từ trên nóc điện khinh công bay xuống, hắn nhận ra trong đám người có một nhân vật ăn vận không đơn giản đang dẫn đầu,người đó y phục khác biệt, nhìn cung cách mặc đồ giống như là sát thủ cấp Võng.
Mũi kiếm Ly Luân xuyên tới chém văng đi mũ trùm đầu của đối phương, gương mặt đối phương lộ ra.
"Ly Luân, tên phản đồ."
"Hàn Nha Thất." Ly Luân nghiến răng, cầm kiếm đâm tới, cùng người kia giao tranh. Song phương vừa đánh nhau vừa giết quân địch.
Cung Viễn Chủy ở bên này bận rộn dẹp một đám người, ở trong chính điện cũng không yên. Từ các cửa chính điện, xông vào bốn người. Cung Thượng Giác tuốt kiếm khỏi vỏ, thủ thế. Những người được phái tới kia đều là cao thủ cấp Lượng của Vô Phong. Tứ sát thủ bao gồm Bạch Hổ, Huyết Xà, Câu Vương và Thanh Long. Cung Thượng Giác nhìn thấy Câu Vương, trong mắt ngập tràn lệ khí, cùng với Cung Tử Vũ lao tới đánh với Câu Vương. Người này cũng chính là kẻ đã giết chết mẹ và Lãng đệ đệ của Cung Thượng Giác.
Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Công Tử giao tranh với Bạch Hổ, bọn họ sử dụng phất thuyết tam thức, từng đường quyền đánh tới đều khiến vạn vật trong một trăm mét bị đánh tan. Bạch Hổ một chưởng đánh tới, Tuyết Trùng Tử né được, một chưởng đó liền rơi vào cây cột chống đỡ, thân cột rỗng một lỗ hổng to đùng. Tuyết công tử thấy vậy, không khỏi bất ngờ.
Kim Phồn muốn dẫn Cung Tử Thương chạy đi, tức thì bị Thanh Long chặn lấy. Cung Tử Thương bị Kim Phồn đẩy đi, Nguyệt trưởng lão liền bay tới, một cước đá ngang khiến Thanh Long không kịp tránh, hắn ta bị nội lực mạnh mẽ của Nguyệt trưởng lão làm cho tổn thương, máu từ trong miệng ộc ra mất kiểm soát.
Hàn Nha Thất khó khăn chống đỡ từng đường kiếm vung tới của Ly Luân, gã vừa rồi bị Ly Luân đạp trúng bụng, một cú đạp mang theo nội lực tấn công, khiến Hàn Nha Thất không thề không lùi lại hồi sức. Đằng sau lại vang lên thêm một trận hỏa tiễn kinh người, khiến trời đất rung chuyển.
Ly Luân nhân cơ hội chém tới, Hàn Nha Thất vốn đã yếu vì vậy mệt nhọc tránh đi, bị Ly Luân túm lấy cổ tay vặn ngược. Hắn đoạt đi kiếm trong tay gã, chân lại đá vào đầu gối Hàn Nha Thất, bên tai nghe rắc một tiếng, đầu gối của Hàn Nha Thất gãy ngược về sau. Hắn gầm lên đau đớn, máu từ trong miệng ộc ra. Hàn Nha Thất không thể không quỳ xuống, bị Ly Luận đem mũi kiếm kề lên cổ chế trụ.
Hàn Nha Thất không thể tin nổi Ly Luân lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.
"Ngươi thắng rồi." Hàn Nha Thất khóe miệng chảy máu, khó khăn thừa nhận.
"Xem ra Hàn Nha Tứ dạy dỗ ngươi rất tốt."
Ly Luân trong phút chốc trầm mặc "Là ta nợ hắn."
Hàn Nha Thất cười bất lực, "Vô Phong biết Hàn Nha Tứ dạy dỗ ra phản đồ như ngươi, nên đã thủ tiêu hắn rồi."
Ly Luân trong đôi mắt dâng lên kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng, "Vậy hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết đám Vô Phong, trả thù cho sư phụ."
Ly Luân hiếm hoi trong đời coi Hàn Nha Tứ là sư phụ, hắn trước đây hận Hàn Nha Tứ, vì người kia dẫn hắn vào Vô Phong, nhưng cũng là người đã giúp hắn báo thù rửa hận. Hàn Nha Tứ còn đem tất thảy truyền thụ cho Ly Luân, xem ra là nghĩ cho hắn, cũng có ý muốn thả hắn đi ngay từ đầu. Ly Luân trong lòng dâng lên đau đớn, hắn nhìn dương quang chói lòa trên đỉnh Cung Môn, khẽ thì thầm, "Ta sẽ tự do, thay cho cả phần của người "
Nói xong liền cứa cổ Hàn Nha Thất, để hắn chết trong tư thế quỳ.
Cung Viễn Chủy bị một nữ nhân tấn công, theo như miêu tả của Ly Luân, nàng ta là Huyết Xà, chuyên môn dùng độc.
Năm ngón tay dài nhọn đen ngòm vung tới, Cung Viễn Chủy lập tức dùng đao chém đi. Trong không khí có mùi hương nồng nặc, là từ những ngón tay ấy phát ra. Cung Viễn Chủy không ngờ, còn có thể loại hạ độc độc đáo như vậy.
"Oắt con, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi."
Cung Viễn Chủy nhảy lên, tấn công từ phía sau, nữ nhân kia lại uốn cong người, những móng tay giống như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, cho dù có va chạm với đao của Cung Viễn Chủy cũng không tài nào làm nó gãy được.
Nàng ta là một trong tứ sát thủ cấp Lượng, Cung Viễn Chủy không thể đánh lại, vì vậy bị nàng ta vài chiêu thức mà áp chế được. Tức thì từ trong góc khuất bắn tới một viên đạn chì, sức công phá lớn bắn thẳng vào tay Huyết Xà. Nữ nhân đau đớn hét lên. Cung Viễn Chủy nhìn theo, là Cung Tử Thương đang dùng hỏa thương dạng nhỏ cầm tay. Cung Tử Thương tiếp tục đánh lửa, lại bắn thêm một viên đạn chì, nhưng Huyết Xà đã kịp tránh đi.
Ly Luân nghe theo tiếng Cung Tử Thương gọi tên Cung Viễn Chủy mà lao tới. Mắt y thấy được một nam nhân vận y phục màu đỏ đậm xen kẽ với màu đen, giáp cổ tay bằng đồng đen, mái tóc ngắn được buộc cao một nửa, dùng dây tóc có đinh đang cuốn chặt lại. Cung Viễn Chủy nhận ra dây tóc ấy, là của y vẫn thường hay dùng.
Cảm giác hạnh phúc và an tâm dâng lên trong lòng, thì ra Ly Luân vẫn luôn ở cổng Cung Môn mai phục, hắn không hề bỏ đi như Cung Viễn Chủy lo lắng. Có Ly Luân ở đây, y cảm thấy mọi thứ không còn đáng sợ.
Mũi kiếm của Ly Luân chém tới Huyết Xà, nữ nhân kia phi thân lên muốn đạp hắn, Ly Luân lộn người về sau, cú đạp ấy chỉ có thể đá vào không trung. Hắn nắm tay Cung Viễn Chủy, xoay người y, Cung Viễn Chủy bị xoay một vòng, y tung cước, đạp thẳng vào lưng Huyết Xà. Nàng ta đau đớn, ngã rạp xuống đất như một tấm lụa nhuốm máu. Cú đá mạnh khiến nàng ta trọng thương.
Ly Luân vừa tấn công, Cung Viễn Chủy liền bồi theo sau, trái phải xoay cho Huyết Xà khó khăn chống đỡ. Nhưng có một điều hắn thấy kì lạ, " Ngươi vì sao lại có nội lực?"
Cung Viễn Chủy được Ly Luân nâng trên vai đẩy lên không trung, y xoay một vòng sau đó hướng mũi đao xuống đỉnh đầu Huyền Xà. Huyết Xà nâng cả hai tay lên chống đỡ. Ly Luân lập tức lợi dụng sơ hở này, mà đâm đến, Huyết Xà chỉ có hai tay, tránh được Cung Viễn Chủy nhưng không tránh được Ly Luân, bị Ly Luân đâm xuyên ngực, hộc ra một ngụm máu rồi ngã xuống.
Hắn nhanh chóng đỡ lấy Cung Viễn Chủy đang ở trên cao, ngã vào lòng hắn.
"Ngươi không sao chứ ?"
Cung Viễn Chủy vẫn còn sung sức, "Không sao."
Cửa cung môn bật mở, Bạch Hổ dùng khinh công chạy ra ngoài muốn đi, Tuyết Trùng Tử dưới cằm đã nhuốm đỏ, nhuộm cả một khoảng áo trắng trước ngực cũng bị đỏ thẫm. Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử phi thân đuổi theo ngay đằng sau.
"Ngươi ở đây, ta đi giúp bọn họ, nhớ, không được tùy tiện lao vào."
Cung Viễn Chủy gật đầu nghe theo, y ở chỗ này cùng thị vệ giết mấy bọn tiểu lâu la. Ly Luân đi tới dùng kiếm chắn cho Kim Phồn thoát chết trong gang tấc.
Cung Thượng Giác bên kia bị Câu Thương dùng móc câu bẻ gãy kiếm. Cung Viễn Chủy thấy ca ca bị đấm một quyền tổn thương ngũ tạng, nằm ở dưới đất bất tỉnh. Đương khi hắn ta muốn dùng hai móc câu tiến tới kết liễu Cung Thượng Giác, thiếu niên liền vội vã lao tới, dùng tay không đỡ lấy móc câu sắc nhọn.
Cung Tử Vũ nhân cơ hội tấn công vào mạng sườn, Câu Thương bị đâm, hắn bộc phát mà chưởng cho Cung Tử Vũ bị hất văng.
"Tử Vũ ca ca."
Cung Viễn Chủy hô lớn, một tay đeo găng thêu chỉ vàng, một tay không, khi nãy dùng tay không đỡ câu, hình thành nên một vết vắt sâu hoắm ở lòng bàn tay phải. Y đau đớn gọi tên hai ca ca mình, lại dùng một tay lành lặn mà chống xuống đất, khó khăn bò tới.
"Tử Vũ ca ca, Cung Thượng Giác, hai người tỉnh lại đi."
Thiếu niên khóc tới mức khan cả giọng. Ly Luân ở bên kia nghe tiếng y hét lên tê tâm liệt phế, trong lòng nóng tới bừng bừng, lại bận rộn không thể đi tới, càng khiến nỗi sốt ruột trong lòng dâng cao hơn.
Tuyết công tử đã hy sinh, Tuyết Trùng Tử nỗ lực mãi mới có thể hạ được Bạch Hổ, xong chuyện cũng không còn sức chống đỡ, ngã gục trên nền đất. Tuyết Trùng Tử ôm lấy Tuyết công tử trong lòng, đau đớn không nói thành lời.
Khi mặt trời lên cao tới đỉnh, cả Cung Môn chìm trong tang thương, trong không gian mịt mù cát bụi từ những khoảng sân bị hỏa thương tàn phá, những xác chết trải dài từ chân núi cho tới chính điện, máu chảy thành sông.
Thanh Long một địch ba, bao gồm cả Nguyệt trưởng lão, hắn muốn rút lui chạy đi, tức thì bị Cung Tử Thương dùng hỏa thương bắn trúng. Viên đạn chì xuyên qua lồng ngực hắn, máu từ trong thân thể phun ra, mọi chuyện rốt cuộc kết thúc.
Ly Luân vội vã lao tới bên cạnh Cung Viễn Chủy, thấy y gương mặt đầy nước ngồi ở giữa điện, đôi chân quỳ xuống, một tay bị thương nhưng vẫn hạ mình ôm lấy Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác.
"Viễn Chủy, ngươi không sao chứ."
Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng Ly Luân liền ngẩng đầu, khi đối phương sà xuống bên cạnh y, tức thì thiếu niên từ trong miệng hộc ra một ngụm máu, máu văng cả lên y phục Ly Luân, văng cả lên một góc mặt của hắn.
"Viễn Chủy, đừng làm ta sợ." Ly Luân thanh âm khẽ run, hắn vội vã ôm lấy thiếu niên vào lòng, từ khóe mi dâng lên cay xót. Nam nhân dùng tay xoa vuốt lấy gò má Cung Viễn Chủy, muốn dịu dàng lay y tỉnh, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ gục đầu trong lòng hắn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Nguyệt trưởng lão đi tới giúp y xem mạch, hướng Ly Luân giải thích "Viễn Chủy cố tình dùng Tử Kim hoàn, đã khiến y tổn thương lục phủ ngũ tạng."
Ly Luân đau lòng hiểu ra vì sao y lại đột nhiên có được nội lực, xem ra là đã cưỡng ép bản thân, hắn siết chặt vòng tay đang ôm Cung Viễn Chủy, lẩm bẩm trong nước mắt,"Đồ ngốc này, ta đã nói ta sẽ bảo vệ em rồi mà."
Ly Luân hai mắt rưng rưng hướng Nguyệt trưởng lão cầu xin, "Hãy cứu lấy Viễn Chủy, xin ngài."
Cung Tử Vũ được Kim Phồn đỡ nâng người dậy, hắn phút chốc thanh tỉnh, đôi môi trắng bệch nhưng vẫn cố thều thào nói, "Kim Phồn, mau tới Vũ cung lấy Xuất Vân Trùng Liên."
Món quà ngày ấy Cung Viễn Chủy không tiếc công sức chăm bẵm, lại đem cho Cung Từ Vũ, trong khi bản thân y là người mất đi nội lực, yếu ớt nhất Cung Môn, nhưng giờ này, cũng chính là món quà ấy đã cứu Cung Viễn Chủy.
Ly Luân bế y đặt lên giường, sau đó dùng Xuất Vân Trùng Liên nghiền nát, hòa tan với nước, đút cho Cung Viễn Chủy. Nhưng thuốc không hề được nuốt xuống, mọi người vây quanh ai nấy sốt ruột. Nam nhân không quản hình tượng nữa, hắn ngậm vào một ngụm thuốc, ở trước mặt mọi người dùng miệng hôn Cung Viễn Chủy, đút thuốc cho y.
Tức thì cả căn phòng yên lặng, tới khi hồi thần, Cung Tử Vũ là người phản ứng đầu tiên, hắn lập tức rút kiếm, quát :"To gan, thân thể Cung Viễn Chủy là để ngươi mạo phạm vậy sao?"
Cung Tử Thương sau cùng lại là người đi tới ngăn lại, sau đó thì thầm vào tai Cung Tử Vũ, "Ta đã nói với đệ rồi mà, quan hệ giữa bọn họ không đơn giản, chúng ta cũng đừng ở đây cản trở, để hắn chăm sóc Viễn Chủy là được rồi."
Cung Tử Vũ còn muốn càm ràm, liền bị Cung Tử Thương lôi đi, Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử coi như chưa từng thấy, theo chân hai tỉ đệ bọn họ đi ra.
Cửa Cung Môn đóng lại, bên trong là đám người hầu đang chăm chỉ dọn xác, Cung Tử Vũ ngồi ở chính điện, một tay bị thương, tay còn lại hắn dùng để cầm màn thầu, rất tự nhiên vừa ngồi vừa ăn. Những vị trưởng lão khác cũng có ở đấy.
Ly Luân quỳ bên dưới, hứng chịu mấy ánh nhìn soi xét.
"Chuyện lần này cũng may có hắn ta, nếu không Cung Môn chỉ sợ không còn được đầy đủ."
Nguyệt trưởng lão cười hiền dịu, "Vậy có phải hiện giờ đối với Cung Môn, hắn là ân nhân rồi."
Cung Tử Vũ không phản đối, Hoa trưởng lão ban đầu nghi kị, nhưng hiện giờ cũng phải nhìn Ly Luân với ánh mắt khác.
Hoa Trưởng lão nói :" Coi như là vậy đi."
"Vậy có phải là nên có thưởng cho hắn không?" Tuyết Trùng Tử không nhìn, bâng quơ mà nói.
Cung Tử Thương che miệng cười, "Thứ hắn muốn hiện tại, chỉ e các vị không muốn đưa."
Ly Luân nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, hắn và Cung Tử Thương thấu hiểu đối phương, ngay lập tức cúi đầu cười tủm tỉm.
"Là thứ gì, Cung Môn chúng ta cũng đâu phải là dạng hẹp hòi."
Cung Tử Vũ hào sảng nói, màn thầu trong tay cũng đặt xuống bàn.
Cung Tử Thương đi tới, thì thầm vào tai Cung Tử Vũ, ngay lập tức, vành tai hắn đỏ lên. Cung Tử Vũ đập bàn, mọi người không khỏi ngạc nhiên mà nhìn hắn.
"Hỗn xược, chuyện ban thưởng này đợi đệ đệ tỉnh lại hẵng nói, tan họp."
Cung Viễn Chủy bất tỉnh một ngày một đêm, Ly Luân một mực canh giữ bên cạnh, đút thuốc xong lại dùng khăn thấm nước nóng giúp y lau sạch sẽ thân thể.
Hắn nhìn người đang say ngủ, gương mặt xinh đẹp non nớt, lại nhớ tới ngày đầu tiên gặp y, ánh nhìn đầu tiên liền bị kinh diễm. Ly Luân ban đầu còn nghĩ y là nữ nhân, bởi vì Cung Viễn Chủy so với nữ nhân còn đẹp đẽ hơn, còn khả ái hơn.
Nhưng hiện tại người đẹp đẽ như vậy lại yếu nhược nhắm nghiền mắt, hơi thở nhạt nhòa khiến Ly Luân nhiều khi nghĩ quẩn sợ hãi. Hắn thậm chí nửa đêm tỉnh dậy, việc đầu tiên là kiểm tra hơi thở của Cung Viễn Chủy, sợ rằng tỉnh dậy liền thấy thân thể ngươi thương lạnh lẽo.
"Viễn Chủy, mau thức dậy nhìn ta đi."
Ly Luân nói xong,không thấy đối phương đáp lời, trong lòng vô cùng thất vọng.
Nguyệt trưởng lão sáng sớm ngày hôm sau lại tới giúp hắn bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, đối diện với ánh nhìn vừa lo âu vừa mong chờ của Ly Luân, Nguyệt trưởng lão chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an, "Cung Viễn Chủy không còn đáng ngại, nhưng thân thể rất yếu, ngươi cũng đừng nóng lòng, y nhất định sẽ tỉnh lại thôi."
Ly Luân đứng dậy, đối với Nguyệt trưởng lão cúi người thật thấp, "Đa tạ Nguyệt trưởng lão."
Người kia xua tay, "Đều là công sức ngươi chăm sóc Cung Viễn Chủy, ta nào có giúp ích gì, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi, đã chiếu cố Cung Viễn Chủy vô cùng tốt."
Ly Luân nhìn bóng lưng Nguyệt trưởng lão rời đi, trong lòng lại nuôi hi vọng.
Buổi chiều từ Giác cung báo tin Cung Thượng Giác đã tỉnh, Ly Luân vì vậy đi tới Giác cung thăm hắn, cứ coi như là lấy danh nghĩa của Chủy cung đến thăm. Lúc hắn tới, Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng ở đấy, bên cạnh ngoài ý nghĩ, lại xuất hiện Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển đang ngồi bên mép giường giúp Cung Thượng Giác uống thuốc, Ly Luân nhìn thấy khung cảnh này, cảm giác thật khó tả. Trước đó thì thề sống thề chết không muốn nhìn thấy nhau, còn đánh một trận, hiện tại lại giống như xa cách trùng phùng.
Ly Luân nhìn đi chỗ khác, bờ môi hơi mím lại như đang suy nghĩ không biết nên nói gì, khiến cho Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đều hổ thẹn trong lòng.
Cung Tử Thương đối với Ly Luân thì yêu quý hơn nhiều vị em dâu kia, hắn còn là người chiến đấu đến cùng vì Cung Môn, khiến cho Cung Tử Thương vừa thương vừa nể. Nàng thấy hắn đang bối rối thì tiến lại gần, "A Ly đệ đến rồi, mau ngồi xuống cùng bọn ta, Cung Nhị mới tỉnh, còn rất yếu."
"A Ly? Tỉ tỉ từ khi nào thay đổi cách xưng hô vậy."
Cung Tử Thương bận đu bám Ly Luân, nghe Cung Tử Vũ nói, không khỏi lườm hắn, "Từ bây giờ, làm sao, đệ có ý kiến gì à?"
Cung Thượng Giác vừa tỉnh, hắn nghĩ tới Cung Viễn Chủy đầu tiên, hắn nhớ đệ đệ giúp mình chắn Câu Vương, sau đó hắn chìm vào vô thức, lúc tỉnh lại, thấy trần nhà Giác Cung vẫn còn nguyên vẹn mới biết đại sự đã thành. Thượng Quan Thiển vẫn luôn trực ở bên cạnh chăm sóc hắn, Cung Thượng Giác cũng không nỡ truy cứu chuyện lúc trước.
Cung Thượng Giác hỏi Ly Luân, "Đệ đệ hiện giờ thế nào rồi?"
Ly Luân yên lặng không đáp, Cung Thượng Giác đôi mắt trợn trừng, đong đầy sợ hãi, trong đầu tự vẽ ra nhiều viễn cảnh tang thương, hắn sợ lúc hắn bất tỉnh, Cung Viễn Chủy đã xảy ra chuyện.
"Đệ ấy sao rồi, ta phải đi Chủy cung mới được."
Cung Tử Vũ vội vàng ngăn lại, Ly Luân vội nói :" Viễn Chủy hiện tại vẫn chưa tỉnh, nhưng Nguyệt trưởng lão nói, y vẫn đang khôi phục, thân thể yếu nên vẫn còn hôn mê."
Thượng Quan Thiển yên lặng không nói, nàng ta biết mọi chuyện bắt nguồn từ Hư Linh tán mà nàng ta lén hạ cho Cung Viễn Chủy. Nhưng hiện tại Ly Luân không trách cứ nàng ta nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi, truy cứu trách nhiệm cũng không có ích lợi gì.
" Ta đến xem một lát rồi đi. Hiện tại thấy ngươi cũng không còn gì đáng ngại, ta có thể về Chủy cung trông coi Viễn Chủy rồi."
Ly Luân nói xong liền xoay người, Cung Thượng Giác liền lên tiếng ngăn cản hắn bước tiếp.
"Đa tạ ngươi."
Ly Luân ngoái đầu lại nhìn, hắn không đáp lời, bước nhanh ra khỏi Giác Cung.
Cung Tử Thương lập tức đòi đi theo, Cung Tử Vũ cũng như vậy đi cùng. Chỉ còn Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển trong đôi mắt dâng lên hai hàng nước, trong giọng run run, "Ta sau này sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi với Cung Viễn Chủy. Hoặc nếu ngài không chịu tha thứ, ta sẽ rời khỏi Cung Môn, vĩnh viễn không quay lại."
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển, hắn lắc đầu, "Lỗi sai lớn nhất ở người làm ca ca này, còn ngươi, không cần phải đi đâu cả, ta và ngươi đã thành thân, ta sẽ phải có trách nhiệm với ngươi."
Thượng Quan Thiển cúi đầu, nước mắt rơi xuống, có lẽ vì hạnh phúc, hoặc có lẽ vì hổ thẹn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com