Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãnh Hòe và mối nghiệt duyên với số phận

Ta đã ngủ quá lâu

Ta đã mơ một giấc mộng thật lớn thật dài đến nỗi ta cũng không phân biệt được khi ta tỉnh lại hay chưa. Lâu đến mức những cánh rừng ấy cũng hoang tàn từng dòng sâu nhỏ cũng trở thành bùn theo thời gian chỉ còn cát với bụi

Trong suốt quãng thời gian qua ta đã mơ một giấc mơ ta không bao giờ muốn tỉnh lại nhưng mà đã là mộng có đẹp đến mấy cũng sẽ tỉnh. Khi ta tỉnh lại mọi thứ đã thay đổi cảnh vật yêu thú, những con yêu nhỏ năm nào nay đã lớn thậm chí chúng cũng đã chết đi mấy đời Sơn thần cũng đã qua , ngay cả ta cũng đã già đi nhiều tuổi hơn tóc cũng đã bạc chỉ duy có tuyết vẫn trắng xóa như thế

Lúc ta chìm vào mộng trời cũng đã đổ tuyết trắng xóa lúc ta tỉnh lại trời cũng như thế

Ta không chắc mình giữa thế gian rộng lớn là yêu thú sống lâu nhất nhưng lúc ta còn trẻ ở nơi Đại Hoang này ta là kẻ đã trường tồn cùng với trời đất bảo vệ mọi yêu thú nhỏ bé khác . Chẳng ai còn nhớ chẳng ai gọi tên ta nữa

Chân thân của ta là một con nhím nhưng có lông đỏ vì thế từ sinh ra ta đã khoác trên người y phục đỏ theo cách con người nói , yêu khí của ta cũng mạnh mẽ như tên vậy . Ta ấp ủ một sự mong chờ với đất trời này hy vọng sẽ tìm thấy những thứ mới mẻ nhưng đổi lại chỉ là một bài học cho sự nhất thời tuổi trẻ

Ta từng là kẻ đã bảo vệ Đại Hoang  yêu thú trường thọ nhất là kẻ nắm giữ ranh giới người và yêu . Ta không phải thần cũng phải người ta chính là yêu một con yêu sống lâu đến mức chán bỏ

Ngày xưa bọn họ gọi ta là Mãnh Hoè  lúc mới sinh ra ta chẳng biết gì sau khi nghe một tiểu yêu gọi ta mới như được khai sáng

Khi ấy, giọng gọi của con người vang như chuông bạc và yêu tộc vây quanh ta như ngôi sao xoay quanh mặt trăng. Ta không biết mình sao phải bảo vệ họ nhưng trong âm thầm ta cũng mong họ sống tốt

Rồi thời gian trôi qua

Không phải một mùa, một năm, mà hàng ngàn hàng vạn năm.Bọn họ rời đi sau sự cố ấy bằng hữu quay lưng người ta yêu lại chết đi , dần sau này bọn yêu quên mất con đường tìm đến ta. Nơi ta sinh ra dần thành mảnh đất cằn khô, chỉ còn gió lạnh trong đêm

Chúng gọi ta là "yêu thú cổ xưa" là "tàn tích thời xưa"những cái tên vừa xa cách vừa lạnh lùng. Ta không giận, nhưng trong sâu thẳm, một nỗi trống rỗng ăn mòn tim

Ta không định tỉnh lại nhưng bọn chúng một lần nữa tìm đến ta  mong ta giúp họ tìm cách phá vỡ vận mệnh này. Ta đã ngủ lâu như thế không muốn tỉnh lại không muốn một lần nữa khiến mọi thứ đi xa hơn , một lần đã rất đủ cho ta nếm trải

Nhưng bọn chúng vẫn tha thiết mong ta nhìn lấy cảm nhận lần nữa tim ta vẫn đập . Ta nhìn thấy trong chúng có con người , có một Tiểu Sơn Thần một thần nữ gì đó và một Hậu nhân của Băng Đi

Ấy vậy mà khiến ta cảm động đồng ý với chúng tình bằng hữu này đã khiến ta như thấy ánh sáng của mình một lần nữa vậy . Ta quyết định giúp chúng dù gì sống đã quá lâu cũng chẳng ai còn nhớ ta mừng vì Thần nữ này hiểu rộng biết sâu vẫn nhớ đến ta

Ta thấy ở bọn trẻ này hình bóng một thiếu niên dương quang năm ấy hình bóng mà ta mãi chẳng thể quên . Là cuội nguồn cho mọi sự bi ai  cũng là cuội nguồn cho lý do ta đã tự nhốt mình lâu như thế

Trong lòng ta thiếu niên ấy vẫn sống mãi rực rỡ như ánh mặt trời  nhưng ta lại vô tình bước vào mặt trời ấy

Nụ cười của hắn vô cùng ấm áp và vô tư, từng kéo ta ra khỏi bóng tối của những năm tháng dài đằng đẵng giúp ta quên đi sự cô độc ngần ấy năm

Lần đầu gặp lúc ta đang chật vật vì ta đã dính phải loại bột dành cho yêu thú , nửa người nửa yêu cứ thế hiện ra

Ta sợ mình lại làm loài người sợ nên đã đi vào trong rừng lúc đó ta đã gặp hắn

Hắn không sợ ta, không vì ta là yêu mà rời bỏ . Hắn coi ta như bằng hữu chăm sóc ta bầu bạn cùng ta qua năm tháng, như một kẻ có thể ngồi bên đống lửa cùng nhau trò chuyện đến sáng

Nhưng thời gian vốn tàn nhẫn

Ông trời đã nói người và yêu vốn không có kết quả huống chi nếu ta là người nhưng đều là.... Thì lại càng không

Hắn lo cho ta đến mức trở bệnh cuối cùng cũng vì bảo vệ ta trước yêu thú hung ác mới lớn bấy giờ mà mất đi , hắn nhắm mắt ngay trong vòng tay của ta hắn đã bỏ ta mà đi không bao giờ trở lại

Ta lúc ấy đã tức giận chưa từng có ta giết chết tên yêu đó rồi những con yêu khác thấy mọi chuyện dần xảy ra ta cũng không quan tâm lặng lẽ trở về nơi kỷ niệm ấy gói trọn hồi ức đi vào mộng đẹp nơi có hắn có ta

Ta đã nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác ấy nữa  cho đến khi bọn trẻ này xuất hiện trong đôi mắt của chúng  ta lại nhìn thấy bóng hình hắn… như một mảnh ký ức được đánh thức

Ta biết, nếu ta bước ra lần này
mọi thứ sẽ thay đổi mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng ta sẽ tin vào mình như cách hắn tin vào ta

Ta không muốn ngủ nữa ta sẽ đợi đến ngày gặp hắn tại nơi ấy

________

Mọi người đọc chương về Mãnh Hòe nhé vì hiện tại ý tưởng trùng nhiều quá nên mình tóm tắt như sau nhé:

Mãnh Hoè ban đầu sinh ra với hy vọng là tìm thấy những thứ mới mẻ  nhưng lại tìm thấy chính mình trong tiếng gọi của Tiểu yêu dần dần trở thành yêu thú sống lâu nhất trong Đại Hoang bảo vệ che chở nơi này ( như Chu Yếm với Ly Luân hứa vậy á) sau này gặp một thiếu niên trong lúc bị thương cả hai sống chung với nhau. Thiếu niên ấy bảo vệ Mãnh Hòe trước gia đình của mình lo lắng đến mức đổ bệnh lại vì bảo vệ lần nữa khỏi yêu thú mới lớn mà mất , Mãnh Hòe đau khổ trở về nơi kỷ niệm rồi về nơi mình sinh ra ( như thần nữ phong ấn Ly Luân) tự nhốt mình trong mộng đẹp không bao giờ tỉnh

Thật ra có nhiều bạn nguyên nhân khiến thiếu niên kia đổ bệnh lắm mọi người nghĩ xem bảo vệ người yêu mà là yêu trước gia đình thì sẽ gặp chuyện gì ... Nên chuyện như thế đã xảy ra

Cảm ơn mọi người đã đọc mấy chương sau mình sẽ nhanh cho lên sóng 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com