CHƯƠNG 16: LẠC THỦY CHUNG ĐẮC CỨU (RƠI XUỐNG NƯỚC ĐƯỢC CỨU)
Sơ Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, chân tay đều bị trói chặt ko thể nhúc nhích. Có một nam tử mặc hoa phục đứng ở bên cạnh, hắn thấy nàng đã tỉnh lại bèn nghiêng người lại gần, ngắm nghía khuôn mặt của nàng một hồi, trầm ngâm đánh giá một phen rồi cười với vẻ tà ác: “Tư sắc quả thật ko tệ.”
Sơ Nguyệt lập tức van xin: “Ngươi...ngươi thả ta đi, muốn bao nhiêu ngân lượng, ta nhất định sẽ để người nhà mang đến!”
“Người nhà? Nhắc mới nhớ, ta mới chân chân chính chính là vị hôn phu chưa cưới của công chúa, như vậy cũng tính là một nửa người nhà rồi còn gì!”
“Cái gì mà hôn phu chưa cưới...ngươi là Bắc Trạch hầu?” Sơ Nguyệt sửng sốt, “Hầu gia, hôn sự là do ngươi từ chối, mắc mớ gì bây giờ lại trói ta bắt đến đây?”
Bắc Trạch hầu lập tức thay đổi sắc mặt, nghiến răng: “Đồ tiện nhân nhà ngươi! Bổn hầu gia quá ngây thơ mới bị ngươi và Tiết Diệu cái đôi cẩu nam nữ này cấu kết lừa gạt! Gửi cho bản hầu bức họa chân dung xấu xí thì chớ, lại còn đi rêu rao khắp nơi là ngươi bị ma nhập, đều là lừa đảo! Ta xem ngươi khỏe mạnh phây phây, còn đi được Phàn Lâu bàn mưu tính kế chứng tỏ đầu óc của ngươi hoàn toàn minh mẫn a! Chỗ nào bệnh tật, chỗ nào ngây ngốc?”
Xem ra người này có mặt ở Phàn Lâu, vừa vặn nghe được toàn bộ kế hoạch đào tẩu mà nàng và Tinh Thần lúc đó bàn bạc. Sơ Nguyệt vặn óc suy nghĩ, tìm cách kéo dài thời gian. Nàng giả vờ làm ra vẻ ủy khuất, tủi thân nói: Hầu gia hiểu lầm ta rồi, ta cũng là bị Tiết Diệu cái tên hỗn đản đó lừa gạt nên mới gả cho hắn, bằng ko tại sao ta lại phải nghĩ cách trốn thoát khỏi Tiết phủ làm gì! Hầu gia ngài cũng biết đó, cái tên Tiết Diệu, ai ai cũng nói hắn giết người ko gớm tay, là một cái máy chém đã thành tinh. Ta bị gả vào Tiết phủ, thật sự là đã chịu ko ít hành hạ.” Nàng len lén bấu mạnh ngón tay sắc vào lòng bàn tay cho thật đau, gắng sức nặn ra một giọt nước mắt để tăng thêm phần thuyết phục: “Nếu như...nếu như lúc đầu Hầu gia ko thoái hôn thì Sơ Nguyệt cũng đâu đến nổi phải rơi vào bước đường khổ sở đến mức này...”
Bắc Trạch hầu nhất thời đờ người, có phần động lòng nhưng vẫn nghi hoặc hỏi nàng: “Nói như vậy thì ngươi đây là đang oán hận chuyện bổn hầu gia từ hôn?”
Sơ Nguyệt buồn bã thở dài đau xót: “Sơ Nguyệt nào dám oán hận hầu gia, có trách là trách Sơ Nguyệt ko có phúc phận. Hôm nay Sơ Nguyệt được gặp Hầu gia, nhìn thấy người phong tư tiêu sái, soái khí ngất trời, có thể được một lần tận mắt nhìn thấy Hầu gia thế này đã là phúc phận ba đời của Sơ Nguyệt, làm sao có thể dám mơ tưởng hão huyền lại được trở thành thê tử của ngài? Chỉ đành đợi đến kiếp sau...”
Bắc Trạch hầu quả nhiên đã bị nàng tâng bốc lên mây, đầu óc lâng lâng, hắn khoái chí: “Có mắt nhìn! Mỹ nhân yên tâm, duyên phận của chúng ta còn chưa hết, ko cần phải đợi đến kiếp sau. Bổn hầu gia ngay lập tức có thể mang nàng về Bắc Trạch quốc. Người đâu! Mau cởi trói cho mỹ nhân!”
Tay chân cuối cùng cũng có thể cử động rồi, tên Bắc Trạch hầu lại ko màng liêm sỉ, nắm lấy tay nàng cười ám muội: “Mỹ nhân, đêm xuân ngắn ngủi, chi bằng hai ta...hí hí hí.”
Sơ Nguyệt sợ đến mức dựng cả tóc gáy, vội vã tìm cách thoái thác: “Hầu gia bớt vội, Sơ Nguyệt đói rồi, hay là chúng ta ăn cơm trước đi? Ăn no rồi mới có sức lực làm những chuyện khác...”
“Hahaha, mỹ nhân nói phải, bổn hầu gia nghe theo nàng. Người đâu, lập tức dọn đồ ăn lên đây!”
Sơ Nguyệt cắm mặt vào chén cơm, trệu trạo một miệng lúng búng thức ăn, lâu lâu nàng lại lén lén liếc nhìn Bắc Trạch hầu đang ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Nàng đã phùng mang trợn mắt ăn hết nửa con gà, một con cá, mấy đĩa rau xào, no thiếu điều muốn ứ lên cần cổ. Sơ Nguyệt trong lòng kêu khổ: Tinh Thần a Tinh Thần, đệ có biết hoàng tỷ của đệ đã rơi vào hang hùm miệng sói rồi ko, còn ko mau mau đến cứu ta!
Bắc Trạch hầu sốt ruột hỏi nàng, bộ dáng sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi: “Mỹ nhân đã ăn đủ chưa?”
Sơ Nguyệt tức thì lại chộp lấy một cái màn thầu, miệng còn đang nhai đồ ăn, lúng búng trả lời: “Hồi hầu gia,khẩu vị của ta rất tốt, còn chưa ăn no, ta còn muốn ăn thêm một chút.” Trong lúc vội vàng, nàng sơ ý ko kìm được, cổ họng ợ lên một tiếng rõ to, như muốn tố cáo lời nàng.
Bắc Trạch hầu bấy giờ mới nhận ra nàng đang viện cớ, tức thì đùng đùng nổi giận: “Ngươi dám gạt ta? Người đâu, lôi cô ta vào phòng ngủ cho ta!”
Mấy tên thị vệ lực lưỡng lập tức xông tới, ném Sơ Nguyệt lên giường trong ngọa phòng. Cửa đóng sập lại, Bắc Trạch hầu xoa xoa tay bước tới, thò tay bóp chặt cằm nàng nâng lên: “Để xem ngươi còn muốn cứng đầu đến lúc nào?”
Sơ Nguyệt lấy hết sức bình sinh, há miệng cắn phập một cái lên mu bàn tay của Bắc Trạch hầu, hắn ko kịp tránh, chỉ thấy đau nhói ở tay, tức thì la lên như lợn bị chọc tiết. Sơ Nguyệt nhả ra, thừa dịp hắn đang cúi gập người ôm lấy bàn tay vì đau, nàng quay đầu chạy đến mở cửa sổ định nhảy xuống, ai ngờ vừa thò đầu ra: bên dưới là mặt hồ, sóng nước cuồn cuộn, mặt nước xanh thẫm sâu ko thấy đáy, nàng bơi lội ko mấy thành thạo, rơi xuống nước hồ chảy xiết như thế này e là trong chớp mắt đã bị bắt lại rồi.
Thị vệ canh cửa bên ngoài nghe thấy tiếng Bắc Trạch hầu kêu la thảm thiết, lập tức phá cửa xông vào. Bắc Trạch hầu giận đến tím mặt, nghiến răng thét lớn: “Tiện nhân khốn kiếp, rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt! Người đâu, trói nghiến ả lại cho ta!”
Sơ Nguyệt liều mạng giãy dụa, la hét: “Cứu mạng a!”
“Nhét giẻ vào miệng nó cho ta!” Bắc Trạch hầu nhìn vết cắn sâu hoắm ri rỉ máu trên mu bàn tay, quát gọi người hầu: “Mau mau đưa ta đến phòng khách băng bó vết thương. Mấy người còn lại trông chừng nơi đây cẩn thận cho ta!”
Sơ Nguyệt lại bị trói chặt tay chân một lần nữa, lần này nàng còn bị nhét giẻ đầy mồm, chỉ có thể ú ớ ko nói được thành lời. Bắc Trạch hầu mặc dù đã dẫn người đi khỏi nhưng nói ko chừng chỉ mấy canh giờ là lại quay lại đây ngay. Sơ Nguyệt lại ko thể làm gì, kêu trời trời ko thấu kêu đất đất ko hay.
Ai đó làm ơn đến cứu ta đi mà...Sơ Nguyệt ngồi thu lu vào một góc, trong lòng trào lên một nỗi bất lực, nàng gục đầu, nước mắt trào ra.
Cũng ko biết trải qua bao lâu, cửa đột nhiên “kẹt” một tiếng, cánh cửa mở ra he hé, một thân ảnh quen thuộc lén lút tiến lại về phía nàng, Sơ Nguyệt đang trong cơn hoảng loạn đột nhiên rơi vào một vòng tay quen thuộc. Cuộn giẻ trong mồm nàng được lấy ra, nàng cố sức cử động, nheo mắt cố nhìn rõ bóng người mờ mờ qua làn nước mắt: “....Tiết Diệu!”
Người đến nắm hai bên vai nàng lắc lắc, muốn khiến nàng tỉnh táo trở lại, giọng hắn có vẻ hờn giận: “Nhìn cho kỹ xem ta là ai?”
“Tinh Thần?” Sơ Nguyệt rốt cuộc cũng định thần trở lại.
“Đều trách ta quá mức sơ xuất, mới để cho kẻ xấu nghe lén được kế hoạch, hại tỷ...” Tinh Thần bận rộn giúp Sơ Nguyệt cởi trói, nhìn thấy Sơ Nguyệt chật vật, tay chân chằng chịt những vết bầm tím, hắn trong lòng thập phần hối hận, nhưng vẫn miễn cưỡng cười an ủi nàng: “Cũng may mà ta còn có một đại pháp bảo, nhờ có nó mà ta mới tìm được tỷ nhanh như vậy.”
Sơ Nguyệt ko khỏi tò mò háo hức hỏi: “Ồ? Là pháp bảo gì thế, còn ko mau cho tỷ xem với?”
Tinh Thần làm ra vẻ bí ẩn: “Pháp bảo này ko phải tầm thường, từ ma quỷ đến thần tiên đều vô pháp chống lại. Biết bao hào kiệt vì nó mà táng mạng, cũng ko biết bao nhiêu gia đình vì nó mà tan vỡ...”
“ Lắm mồm!” Sơ Nguyệt thò tay, giả vờ định lục soát người hắn, Tinh Thần lập tức đầu hàng: “Được rồi được rồi, ta nói cho tỷ nghe là được mà...” Hắn móc từ trong ngực áo ra một tập ngân phiếu, huơ huơ trước mặt Sơ Nguyệt vẻ tự đắc: “Chính là nó. Có câu, có tiền mua tiên cũng được, ta vung ra một đống ngân lượng mới có thể dò la được tung tích của tỷ trong thời gian ngắn nhất. Ta còn mua chuộc được bọn thị vệ canh cửa nơi này, mới có thể lén lút vào được đây.”
“Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể trốn khỏi đây?”
Tinh Thần vẻ mặt nhất thời ngưng trọng: “Hoàng tỷ, nơi đây đâu đâu cũng là người của Bắc Trạch hầu, ko thể trực tiếp xung đột với bọn chúng nếu ko một khi lớn chuyện thì chuyện tỷ kháng chỉ đào hôn sẽ ko giấu được phụ hoàng và Tiết Diệu. Trước mắt chỉ có thể âm thầm tìm cách cứu tỷ ra mà thôi.”
Hắn kéo Sơ Nguyệt đến bên cửa sổ, “Ta đi tìm một chiếc thuyền lại đây. Tỷ buộc sẵn một sợi dây từ chỗ này, khi nào thấy ta chèo thuyền đến thì nắm chặt dây trèo xuống, chúng ta sẽ trốn đi bằng đường thủy.”
Sơ Nguyệt khẩn trương gật gật đầu. Tinh Thần lén lút rời khỏi phòng rồi, nàng bèn hối hả cột dây lên cửa sổ, thấp thỏm đứng chờ, mắt dõi xuống mặt hồ ngóng Tinh Thần chèo thuyền đến.
Bạch Lý Khởi dẫn đường cho Tiết Diệu, hai người phi một mạch đến bờ hồ, tìm một chỗ nấp rồi cẩn trọng quan sát, nhìn thấy sừng sững giữa hồ là một chiếc thuyền hoa ba tầng tráng lệ. Tiết Diệu bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Sơ Nguyệt thấp thoáng bên cửa sổ của tầng áp mái, hắn bật dậy định lao đến thì Bạch Lý Khởi đã kịp thời giữ lại: “Tướng quân, chớ vội, dục tất bất đạt! Mồi câu đã thả, sợ gì ko bắt được cá lớn, kiên nhẫn đợi thêm một chút, tới lúc tên đầu sỏ bọn thích khách xuất hiện, chúng ta liền ra tay tóm gọn một mẻ lớn...”
Tiết Diệu quay đầu lại trừng mắt một cái, Bạch Lý Khởi cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lập tức buông tay: Ánh mắt Tướng quân sắc lạnh, loại sát khí bức người này, kể từ sau thời điểm nghe tin Tiết thống lĩnh hy sinh, về sau hắn cũng chưa từng thấy qua lần nào nữa.
“Ngươi đi tập hợp binh mã, ta tự có chừng mực.” Tiết Diệu nói vừa dứt câu lập tức phi thân, điểm chân nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh lầu gác, trong nháy mắt đã biến mất ko còn thân ảnh.
Sơ Nguyệt ruột như lửa đốt, ko ngừng đi đi lại lại, vừa đi vừa ngóng ra ngoài cửa sổ, chưa thấy Tinh Thần đâu thì bên ngoài cửa vọng lại mấy tiếng bước chân. Tiếp theo là tiếng mấy tên thủ vệ canh cửa thi lễ: “Hầu gia sao ngài lại trở lại rồi? Vết thương này của ngài, sợ là phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng mấy ngày...”
Tiếng chân càng lúc càng gần, Bắc Trạch hầu đẩy cửa bước vào, thủ vệ của hắn theo sát phía sau lẳng lặng đưa mắt về phía Sơ Nguyệt, hạ giọng bẩm báo: “Hầu gia, thủ hạ vừa nãy nhìn thấy cô ta bị ngất đi, sợ rằng cô ta thân thể yếu nhược ko chịu đựng nổi nên đã tự ý cởi trói cho cô ta, thỉnh Hầu gia trách phạt.”
“Ko sao, hồ này nước sâu trăm trượng, bốn bề đều là người của ta, cô ta dù có vọng tưởng cũng đừng hòng trốn thoát.” Bắc Trạch hầu dương dương tự đắc, vừa nhấc cánh tay bị thương đã băng bó thành một cục lên vừa nghiến răng nghiến lợi tiến lại gần uy hiếp Sơ Nguyệt: “Ta khuyên cô vẫn là nên thức thời một chút. Cô vốn dĩ là thê tử của bổn hầu gia mới phải, ta muốn cô thì sao chứ, cô làm gì được ta!” Hắn càng lúc càng ép sát lại gần, hơi thở của hắn thiếu điều phả hết vào mặt Sơ Nguyệt. Nàng lùi sát lưng vào bệ cửa sổ, ko nén nổi rùng mình, ruột gan muốn lộn mửa vì ghê tởm.
Đột nhiên vút một tiếng, có một vật lạ từ cửa sổ lao vút đến, xẹt ngang qua tai Sơ Nguyệt, chuẩn xác nhắm vào giữa trán Bắc Trạch hầu. Bắc Trạch hầu còn chưa kịp khép miệng lại chỉ trợn ngược mắt, hoảng hốt thối lui. Nhưng đã ko kịp, chỉ nghe hự một tiếng, cả thân hình hắn đổ ập về phía sau, gần như bất tỉnh. Dưới chân hắn là một con quay còn chưa hết đà đang quay tít.
Con quay? Lẽ nào là....Sơ Nguyệt quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ, ko có ai. Nàng hối hả cúi xuống nhặt lấy con quay nhét vào trong ngực áo rồi vội vã lôi đoạn dây thừng ra buộc vào cửa sổ. Chiếc thuyền hoa này cao sừng sững, bốn bề là sóng nước trùng trùng, Sơ Nguyệt cúi đầu nhìn xuống mặt hồ xanh thẳm sâu ko thấy đáy, bất giác rùng mình. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tay nắm chặt sợi dây rồi hạ quyết tâm trèo xuống.
Vừa leo ra khỏi cửa sổ thì Bắc Trạch hầu lảo đảo ôm đầu đuổi theo, hắn cười nham hiểm, gằn giọng rít lên: “Khá khen cho ngươi! Muốn chạy? Vậy thì cho ngươi xuống nước mà chạy! Người đâu, chặt đứt dây cho ta!”
Sơ Nguyệt ngoái đầu nhìn xuống, vẫn ko thấy bóng dáng Tinh Thần đâu. Bỗng một bóng kiếm loáng lên trên bậu cửa, nàng chỉ kịp thấy hẫng mình một cái, cả thân hình lập tức rơi thẳng xuống.
Trong một thoáng, Sơ Nguyệt cảm thấy mình giống như một cánh hoa tàn, vừa lìa cành đã bị gió cuốn trôi đi, ko còn tung tích. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiết Diệu từ đỉnh lầu gác phi thân lao xuống, một tay tóm lấy tay Sơ Nguyệt, một tay bấu chặt lấy thành thuyền. Hai người lơ lửng giữa không trung, thập phần nguy hiểm.
Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, ko dám tin vào mắt mình. Nam nhân đang nắm chặt lấy tay nàng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, mày rậm nhíu nhặt, ánh mắt kiên định như có lửa. Nàng cảm thấy đáy lòng có một tia ngọt ngào: thì ra lúc ngài ấy quan tâm một người sẽ có bộ dáng như thế này, ngọc thụ lâm phong, mục quang lỗi lạc...
Tiết Diệu lên tiếng: “Từ Sơ Nguyệt, lúc này cô còn thần người ra nghĩ ngợi cái gì, ko muốn sống nữa hay sao? Mau nắm chặt tay ta, nếu ko tuột tay rơi xuống thì cô chết chắc!”
Sơ Nguyệt bị tạt một gáo nước lạnh, cố nén nước mắt ấm ức: “Ngài đây là đến cứu ta hay là đến mắng ta?”
“Cô tưởng là ta muốn đến cứu cô sao?”
“Ko phải là ngài đã đến rồi sao?”
Tiết Diệu hắng giọng, che giấu sự lúng túng: “Dù gì trên danh phận cô cũng là phu nhân của Tiết Diệu ta, nếu như ta ko đến, thể diện của Tiết gia biết giấu vào đâu?”
Sơ Nguyệt hậm hực quay mặt đi, vừa khẽ động, một chiếc trâm ngọc từ búi tóc tuột ra, rơi tõm xuống mặt nước. Tiết Diệu nhíu mày càng chặt: “Con quay của ta cô đã cầm chưa? Giữ cẩn thận cho ta, nếu làm rơi mất, coi chừng ta tìm cô tính sổ.”
“Ta cất trong ngực áo đây.” Sơ Nguyệt ấm ức vặn lại: “Nếu quý như thế, ngài còn tùy tiện ném làm gì, lẽ nào lo lắng cho ta quá nên quên mất?
“Ta....”Tiết Diệu đang định mở miệng, thình lình một mũi tên xé gió lao đến, hắn nghiêng đầu, tránh được trong gang tấc. Trên lầu gác, Bắc Trạch hầu thò cái đầu đang quấn một vòng băng trắng dày cộp còn vương dấu máu, quát tháo mấy tên cung thủ nhanh chóng chạy xuống mạn thuyền, bày binh bố trận, giương cung ngắm về phía Tiết Diệu. Bắc Trạch hầu điên cuồng quát lớn: “Bắt sống công chúa, bắn chết thích khách cho ta!”
“Ngài ko phải chiến thần Nam Tang hay sao, mau mau nghĩ cách đi a!” Sơ Nguyệt ruột nóng như lửa đốt, bỗng nhiên cảm thấy một dòng nước ấm từ bàn tay đang nắm chặt của Tiết Diệu rỏ xuống nhuộm đỏ cả cổ tay nàng, nàng lặng người đi vì kinh hoảng: “Ngài bị thương rồi? Mau buông tay ra mặc kệ ta!”
Vết thương ở bả vai của Tiết Diệu lại nứt ra, hắn nghiến chặt răng, chịu đựng cơn đau. Sơ Nguyệt nhìn thấy hắn kiên trì ko buông, lòng nàng đau thắt, bèn cắn răng vung tay, trượt khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tiết Diệu, rơi thẳng xuống hồ.
Tiết Diệu thấy tay mình nhẹ bỗng một cái, hắn lặng người thảng thốt. Nữ nhân ngu ngốc! Hắn nghiến răng rủa thầm, tức khắc buông tay khỏi mạn thuyền, lao theo Sơ Nguyệt.
Trong giây phút chạm mặt nước, Tiết Diệu thoáng thấy bóng dáng một chiếc thuyền độc mộc đang lướt đến. Tiếp theo đó nước hồ lạnh buốt ập đến từ bốn hướng, nuốt chửng hai người.
Tên bắn như mưa xuyên thủng mặt hồ. Tiết Diệu đã túm lại được Sơ Nguyệt kéo vào lòng mình che chở, một mặt tránh né tên, một mặt ra sức nhằm bóng thuyền bơi đến.
Trên thuyền độc mộc, Tinh Thần gấp như có lửa đốt trong lòng, kiềm chế ko được, hắn bèn giành lấy mái chèo từ tay Tần Nhất Tiêu, tự mình ra sức chèo thuyền đi tới. Tiết Diệu đẩy Sơ Nguyệt nổi lên khỏi mặt nước, Tinh Thần vội vã kéo nàng lên thuyền. Phía sau lại một cơn mưa tên trút tới, Tần Nhất Tiêu vung kiếm chém rụng một nửa, nhưng vẫn có một mũi tên xẹt qua mặt Tiết Diệu, để lại một vệt xước rớm máu.
Đám cung thủ lại giương cung chuẩn bị cho đợt tập kích tiếp theo, Tinh Thần chìa tay thúc giục Tiết Diệu: “Ngươi mau trèo lên, chúng ta mau thoát khỏi đây!”
Tiết Diệu nhìn thấy Sơ Nguyệt đã lên được thuyền, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ko kịp rồi.”
“Ngài đừng đi!”Sơ Nguyệt cuống cuống nhoài người xuống muốn giữ lấy Tiết Diệu nhưng đã bị Tinh Thần kịp thời kéo lại. Nàng lặng người nhìn Tiết Diệu dồn hết sức lực cuối cùng, vận lực đẩy thuyền đi một cái rồi từ từ chìm vào trong làn nước, ko còn tăm tích.
“Tiết Diệu!” Sơ Nguyệt gào thét đến lạc giọng, trong màn nước xanh thăm thẳm đã ko còn thấy bóng hình mà nàng đang tìm kiếm, chỉ có làn mưa tên rào rào trút xuống, xóa đi vệt máu theo gợn nước loang ra đỏ thẫm.
Chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi ngắm tới của bọn cung thủ. Sơ Nguyệt vùng mình thoát khỏi Tinh Thần, cúi rạp xuống hai bên mạn thuyền tận lực tìm kiếm bóng dáng của Tiết Diệu: “Tinh Thần! Chúng ta phải quay lại cứu Tiết Diệu!”
“Ko được!” Tinh Thần tức thì phản đối, “Tiết Diệu đã từng cầm quân ở đội thủy binh Giang Đô, tinh thông thủy tính, sẽ ko gặp chuyện bất trắc, ta sao có thể để hoàng tỷ quay đầu tìm chết?” Hắn ngập ngừng một lát, ngữ khí trở nên mềm mỏng: “Hơn nữa tỷ quên rồi sao? Hôm nay tỷ vốn dĩ định rời khỏi Tiết Diệu, nếu như hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài sở liệu như thế này, cũng xem như là cơ hội tốt, chúng ta mau rời đi!”
“Sao ta có thể rời đi lúc này được chứ?” Sơ Nguyệt thấy ko nói được Tinh Thần bèn quả quyết xoay mình nhảy xuống nước, “Ta nhất định phải cứu được hắn.”
Tinh Thần với tay định kéo lại nhưng nắm tay của hắn chỉ kịp sượt qua góc áo của nàng, bắt lấy khoảng không trống rỗng. Hắn khom lưng định lao xuống heo nhưng Tần Nhất Tiêu đã phóng đến ngăn lại: “Vương gia, ngài ko biết bơi, nhảy xuống cũng vô ích a!”
Sơ Nguyệt hớp một ngụm không khí, nín thở lặn xuống đáy nước tìm kiếm bóng dáng của Tiết Diệu. Xa xa nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc, nàng vội vã gắng sức bơi về hướng đó. Tiết Diệu thấy động, quay người nhìn thấy Sơ Nguyệt, ngẩng người thoáng ngạc nhiên rồi cũng bơi về phía nàng.
Lúc hai người bơi lại gần, Tiết Diệu định vươn tay giữ lấy Sơ Nguyệt, ai ngờ ko cẩn thận đụng trúng cái gì mềm mềm tròn tròn trước ngực nàng, phút chốc nhận ra mình đã cầm phải thứ gì, Tiết Diệu đỏ mặt rụt vội tay về. Sơ Nguyệt trợn tròn hai mắt, trong thoáng chốc quên mất mình đang ở trong nước, há mồm định quát hắn: “Ngươi....” nước lập tức tràn vào cổ họng nàng, khiến nàng nghẹn thở.
Sơ Nguyệt bị sặc nước, muốn bơi lên ngoi khỏi mặt nước để thở, ngờ đâu trên đầu có vô số mũi tên đang lao xuống, Tiết Diệu khẩn trương kéo nàng giữ lại, Sơ Nguyệt vùng vẫy muốn thoát ra thì Tiết Diệu đã ôm chặt lấy eo nàng, cúi đầu hôn xuống.
Hơi thở của hắn theo nụ hôn thấm vào cuống họng, mang ko khí tràn vào phổi nàng, Sơ Nguyệt cảm thấy tim đập mỗi lúc một nhanh. Trên đầu là làn nước lấp lánh ánh sáng, phản chiếu lên khuôn mặt của hai người. Đây là lần đầu tiên Sơ Nguyệt cùng hắn ở khoảng cách gần như thế, gần đến nỗi tựa hồ có thể cảm nhận thấy lông mi của hắn cọ lên má nàng, gần đến nỗi nàng chỉ muốn thời gian ngưng lại để cảm nhận thêm chút nữa.
Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, tựa hồ ngắn ngủi, mà cũng tựa hồ đã trôi qua rất lâu. Đột nhiên hắn ngừng cử động, con mắt cũng từ từ khép lại, vòng tay đang ôm chặt eo nàng cũng từ từ rời ra.
Tiết Diệu! Sơ Nguyệt hốt hoảng gọi thầm trong lòng, giữ chặt lấy tay hắn.
Trên đỉnh đầu nàng văng vẳng tiếng kêu của Tinh Thần, một cục đá được ném xuống, xung quanh viên đá quấn một sợi dây thừng, Sơ Nguyệt tóm lấy cục đá, theo sợi dây bơi lên lên.
Tinh Thần kéo hai người lên thuyền, lật đật cởi áo ngoài khoác lên cho Sơ Nguyệt, giọng đầy lo lắng: “Tỷ sao rồi? Có lạnh ko?”
Sơ Nguyệt căn bản ko nghe thấy hắn nói gì, nàng áp tai vào ngực Tiết Diệu chăm chú lắng nghe: “Sao hắn ko còn một tia hô hấp nào vậy?” Tiết Diệu toàn thân lạnh ngắt như một khối băng, Sơ Nguyệt cuống cuồng xoa tay xoa chân ủ ấm cho hắn, đầu cúi xuống định độ khí cho hắn. Tinh Thần nhanh như chớp ngăn nàng lại: “Tỷ định làm gì? Nếu tỷ như thế chạm vào hắn, vậy tỷ và Tiết Diệu sau này ko còn phân định rõ ràng được nữa đâu!”
“Đệ tưởng hai người bọn ta còn phân định được rõ ràng nữa à?” Sơ Nguyệt gấp đến muốn khóc. Tinh Thần đẩy nàng sang một bên, tự mình ngồi xuống bên cạnh Tiết Diệu: “Phải phân định rõ ràng mới được! Nếu như nhất định phải độ khí...thì để ta!”
Tên mặt lạnh này nhìn tới nhìn lui chỗ nào cũng đáng ghét, thế nhưng tuyệt đối ko thể để hoàng tỷ độ khí cho hắn.....Tinh Thần hít sâu một hơi, lấy hết ý chí quyết đấu, nghiến chặt răng nhủ thầm, nhịn, nhịn a, từ từ cúi xuống. Tần Nhất Tiêu đứng một bên, ko nhìn nỗi nữa bèn quay đầu sang phía khác.
Tiết Diệu đột nhiên cử động, lồng ngực co lại, ho lên một tiếng, phun ra một ngụm nước. Sơ Nguyệt mừng rỡ đặt thử ngón tay lên mũi hắn dò hơi thở, thở phào vui sướng: “Tốt quá, tỉnh dậy rồi!”
Tinh Thần hối hả lấy tay áo chùi nước văng lên mặt, quát mắng: “Ta thấy hắn là đang giả vờ...Này, này, hoàng tỷ, tỷ cởi y phục của hắn làm gì?”
Sơ Nguyệt cẩn thận kéo vạt áo ra khỏi bả vai của Tiết Diệu, muốn kiểm tra vết thương của hắn: “Vừa nãy ta nhìn thấy hắn bị thương...”
Tinh Thần vội vàng đẩy tay nàng ra: “Hoàng ty, bàn tay băng thanh ngọc khiết của tỷ sao có thể chạm vào hắn! Bỏ xuống bỏ xuống, mạng hắn lớn, chết ko được đâu.” Tinh Thần đảo mắt nhìn kỹ miệng vết thương bị nứt ra trên bả vai của Tiết Diệu, đây là ...vết thương do tên bắn ko lâu trước đó?
“Vương gia, người của Tiết phủ tới rồi.” Tinh Thần nhìn về phía bờ đằng trước, nhìn thấy Bạch Lý Khởi đã dẫn một đạo binh lính, hàng ngũ chỉnh tề chờ sẵn. Hắn vội vàng kéo lại vạt áo của Tiết Diệu cho ngay ngắn, đồng thời đẩy Sơ Nguyệt ngồi xuống lòng thuyền: “Hoàng tỷ, tỷ mau nấp đi!”
“Ta nấp làm gì?”
“Tỷ bị ngốc à!” Tinh Thần gấp muốn nhảy dựng: “Tiết Diệu cũng được cứu lên rồi, kế hoạch của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Mặc dù nảy sinh biến số là Bắc Trạch hầu nhưng chúng ta vẫn có thể tương kế tựu kế, bịa rằng tỷ đã rơi xuống nước mất tích. Tiết Diệu còn đang hôn mê, chỉ cần hắn tỉnh lại ko tìm thấy tỷ, tỷ liền có thể tự do rồi!”
“Nhưng mà....” Sơ Nguyệt ngập ngừng ngước nhìn Tinh Thần rồi lại quay đầu nhìn gương mặt đang hôn mê tái nhợt của Tiết Diệu: “Chính là vì hắn còn đang hôn mê bất tỉnh nên tỷ càng ko thể rời đi như thế...”
Bạch Lý Khởi từ xa xa trên bờ bắc tay làm loa gọi vọng tới: “Tần thị vệ! Xin hỏi trên thuyền có Tướng quân và phu nhân ko?”
Tần Nhất Tiêu nhất thời lúng túng, ko biết trả lời như thế nào. Sơ Nguyệt đã quả quyết đứng dậy hét to: “Bạch tiên sinh, bọn ta đều ở đây!” Nàng quay lại phía Tinh Thần, mặt ngập tràn hối lỗi, “Xin lỗi đệ, Tinh Thần, nếu như hôm nay mà ta có bỏ trốn được thì ta cũng sẽ đau đáu trong lòng thương thế của hắn, ngày ngày tự trách bản thân. Thay vì gặm nhấm nỗi ray rứt đó, ta thà dứt khoát đối diện lòng mình...”
Tinh Thần trong lòng nổi lên một tia chua xót, nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười gắng gượng: “Dù sao từ nhỏ đến lớn, tỷ nói gì cũng đúng hết.”
“Đệ yên tâm, đợi Tiết Diệu hồi phục rồi, ta nhất định sẽ tìm cơ hội trốn thoát. Chúng ta vốn luôn mong muốn rời xa kinh thành, sống một cuộc đời tự do tự tại, đây là ước định từ nhỏ của ta và đệ...” Sơ Nguyệt ngữ khí mềm mỏng xoa dịu Tinh Thần, còn định cong ngón út làm móc nghoéo với hắn. Tinh Thần ko buồn đáp lại nàng, ủ rũ quay lưng ko nhìn nàng mãi cho đến khi thuyền cập bờ. Sơ Nguyệt nhìn ngón út của mình buông thõng giữa khoảng ko mênh mông trước mắt, ko khỏi thở dài, cảm thấy một tia mất mát.
Đến lúc Tiết Diệu đã được an bài thỏa đáng xong xuôi thì trời cũng đã về khuya. Dưới ánh đèn chập chờn, Sơ Nguyệt lẳng lặng ngồi yên một bên, vô thức mân mê bàn tay trống rỗng của mình. Bạch Lý Khởi nhẹ giọng,: “Phu nhân, trời cũng ko còn sớm nữa, người về phòng nghỉ ngơi đi. Đại phu cũng đã nói rồi, tướng quân đã ko sao, nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏi hẳn.”
Sơ Nguyệt giật mình như sực tỉnh. Tiết Diệu nằm yên trên giường ko động đậy, nhìn tới nhìn lui cũng ko giống như đã vô sự. Nàng lắc đầu: “Ta bình thường cũng vẫn thức khuya, để ta ngồi đợi thêm một lát. Bạch tiên sinh cũng đã vất vả một ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”
Bạch Lý Khởi cũng ko khách sáo, thi lễ rồi rời đi. Sơ Nguyệt đứng dậy khép cửa sổ lại tránh gió lùa vào, lúc quay lại đầu giường, nghe thấy Tiết Diệu khẽ hắng giọng: “Cô cũng về nghỉ ngơi đi.”
“Ngài tỉnh rồi?” Sơ Nguyệt vui vẻ chạy tới, tỉ mỉ nghiêng ngó quan sát hắn một hồi. Gương mặt hắn vẫn còn hơi tái, môi nhợt nhạt ko chút huyết sắc. Nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ, trưng ra bộ mặt lạnh nhạt thường thấy, ngữ khí cũng chẳng mấy thân thiện: “Ai bảo cô đến?”
“Ta....” Sơ Nguyệt ko tự chủ thụt lùi một bước, “Ta chỉ muốn đến xem ngài như thế nào...”
“Ta hỏi cô, lúc ở dưới nước, ai cho phép cô đến?” Tiết Diệu nhìn nàng, “Nếu như cô ko lặn xuống, ta còn có thể chấn trụ bơi được đến bờ.”
Chết đến nơi còn cứng họng! Sơ Nguyệt bực tức truy vấn hắn: “Ngài còn trách ta? Nếu như ta ko đến, ngài đã sớm sặc nước mà chết rồi!”
“Nếu mà ta có bị sặc nước đến nỗi chết thì cũng bởi vì phải độ khí cho cô, ko phải là cô sặc nước trước hay sao?”
“Ai khiến ngài độ khí cho ta chứ? Hơn nữa ta bị sặc là cũng bởi vì....” Sơ Nguyệt nhớ lại một màn xấu hổ dưới nước, tay của hắn nắm trúng ngực nàng, môi của hắn áp lên môi nàng, mặt của hắn kề sát mặt nàng...tức thì đỏ đến mang tai, nàng xấu hổ bưng lấy tai ko dám nói tiếp.
Tiết Diệu tiếp lời, mang theo ý cười: “vì bất khả kháng”
“Ngươi! Ngươi là đồ háo sắc!”
Tiết Diệu trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: “Dựa vào chút tư sắc này của cô, ta cảm thấy có đến mức...”
Sơ Nguyệt co tay trước ngực, ấm ức: “Ngươi, ngươi đây là chiếm tiện nghi của ta còn ko chịu thừa nhận!”
“Ta đang bị thương phải nằm một chỗ dưỡng thương, còn chiếm được tiện nghi gì của cô?” Tiết Diệu khẽ ngáp một tiếng, “Được rồi, ta mệt rồi, cô về đi.”
Sơ Nguyệt ko cam tâm trừng mắt với hắn một cái rồi quay người đi như chạy khỏi phòng, xiêm y phấp phới như cánh bướm nhỏ. Tiết Diệu nhìn theo bóng nàng đã khuất sau cửa, cựa tay kéo bỏ mảnh chăn đang đắp trên người xuống, vết máu từ vết thương vẫn còn ri rỉ đủ thấm ướt áo, cũng may là giấu được ko để nàng phát hiện.
Hắn cúi đầu khóe miệng khẽ lộ nét cười, định nhỏm dậy một chút, vô tình đụng trúng vết thương, một cơn đau nhói làm hắn phải nhăn mặt, nhưng khóe miệng phảng phất ý cười tựa hồ vẫn còn chưa tan hết.
Sơ Nguyệt hậm hực trở về phòng, giọng đầy ai oán kể khổ với Đào Yêu: “Sớm biết thế đã ko cứu cái tên lưu manh ấy! Giờ thì hay rồi, Tiết Diệu lật mặt với ta, Tinh Thần cũng ko thèm để ý đến ta nữa. Ta cũng thật là, vừa tự làm khổ mình, vừa chọc giận đệ đệ! Thật là..”
Đào yêu rót cho nàng một cốc trà: “Nhưng mà sau khi nô tỳ nghe công chúa kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nô tỳ lại cảm thấy tướng quân là một người có tình có nghĩa, rõ rành rành chính là người mà công chúa đang tìm kiếm – một đại anh hùng trọng tình trọng nghĩa đó thôi.”
Sơ Nguyệt uống ừng ực một hơi cạn sạch cốc trà, vỗ bàn hứ một tiếng: “Nói tầm bậy! Chính hắn cũng nói rồi, hắn sợ ta bị bắt cóc đi như thế khiến Tiết đại tướng quân hắn mất hết mặt mũi mà thôi.”
“Chưa chắc là như vậy đâu!”
“Chắc lép cái gì? Lẽ nào cái máy chém đó thích bổn công chúa ta chắc?” Sơ Nguyệt bĩu môi hậm hực, “chuyện ở địa lao hai ngày trước, ta còn nhớ như in trong đầu đây. Hơn nữa bổn công chúa là người đọc sâu hiểu rộng, làm gì có công tử nhà nào thích tiểu thư người ta mà lại ko uốn lưỡi năm tấc dùng lời hay ý đẹp, hoặc lấy thơ ca nói hộ tình yêu chứ, ví dụ như...” Sơ Nguyệt rút từ ngăn bàn ra quyển “Quan Sơn ký sự”, cất cao giọng ngâm nga:
“Vãn Vãn của ta, nàng đã cảm thấy gió heo may về cùng với mùa thu chưa? Lại một mùa lá rụng sắp về, lá rụng nhiều để rưng rưng nỗi nhớ...nhìn lá vàng trong một sớm heo may ta lại càng cảm thấy nhớ nàng. Người người đều tán tụng ta là thiếu niên anh hùng, một lòng quả cảm, thế nhưng nàng biết ko, có rất nhiều khi ta cảm thấy trái tim mình yếu đuối vô cùng, ta sợ chỉ cần sơ suất một chút thôi thì sẽ mất đi tất cả. Ta đã nhiều lần tưởng tượng ra, ta cùng nàng cưỡi chung ngựa băng qua những nẻo đường bất tận, ta muốn chìm đắm mãi trong nụ cười của nàng trước gió. Sao nàng lại vô tâm như thế, vô tâm đến nổi ko biết rằng nàng đẹp đến nhường nào, đẹp đến nổi ta chỉ muốn đắm chìm trong nụ cười của nàng mãi mãi, ko bao giờ tỉnh lại...”
Sơ Nguyệt hai tay ôm ngực, mắt chìm vào trong mơ màng, nàng lẩm bẩm như người say: “Trời ơi, ngươi xem đi, đây mới chính là tình yêu chân chính...”
Nói rồi nàng bừng tỉnh, lại bĩu môi hậm hực: “Ai mà như cái tên Tiết Diệu kia, nói một câu đàng hoàng cũng nói ko xong!”
“Sách viết mà công chúa cũng tin à, những lời mật ngọt cũng đâu có làm người ta no bụng được, mà mỗi người khi thích một người nào đó cũng đâu có giống nhau...”
“Ồ? Vậy ngươi nói xem khi thích một ai đó thì sẽ như thế nào?” Sơ Nguyệt hỏi xong ko thấy Đào Yêu nói gì bèn lắc lắc đầu, thở dài: “Thôi bỏ đi, làm sao mà ngươi biết được.”
Đào Yêu lặng lẽ một hồi rồi khẽ khàng nói: “Theo như nô tỳ thì...thích một người, là chỉ cần nhìn thấy người ấy ở phía xa xa là cũng đủ mãn nguyện rồi.”
“Ai cha, cái con bé ngốc này vậy mà hiểu cũng ko ít nha. Là ai dạy cho em thế, còn ko mau thành thật khai báo!”
“Làm gì có, nô tỳ chỉ là tùy tiện nói vậy thôi.” Đào Yêu ấp úng cười bẽn lẽn, nét ảm đạm thoáng qua trong ánh mắt, ko muốn Sơ Nguyệt nhìn thấy, nàng tức thì đánh trống lảng sang chuyện khác: “Nếu như công chúa muốn biết tướng quân rốt cục có ý gì với người hay ko, chi bằng thử một chút là biết ngay!”
“Nói có lý!” Sơ Nguyệt ngồi xuống trước gương, lấy hộp phấn ra chấm chấm một chút rồi vỗ vỗ lên mặt, ngắm nghía một hồi rồi nhoẻn miệng cười, thập phần khả ái: “Bản công chúa dung mạo như hoa, lần này cùng Tiết Diệu xem như đã một lần sống chết cùng nhau, nếu như hắn quả thật thích ra mất rồi thì cũng ko có gì là lạ. Haizz, bất hạnh thay!” nàng lại thở dài vẻ khổ tâm: “Ngày mai nhất định phải thăm dò hắn thử xem, nếu đúng là thật thì phải sớm làm cho hắn chết tâm. Nếu ko một ngày nào đó ta biến mất, mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ ta, thế thì...thế thì đáng thương lắm!”
Ở phủ Thuận Vương, Tinh Thần cảm thấy chuyện hôm nay xảy ra có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò, nhất thời ko biết xử lý thế nào cho phải.
Hắn gần như lật tung toàn bộ lai lịch khách ra vào Phàn Lâu ngày hôm đó mới tra ra được manh mối là Bắc Trạch hầu, thế như Tiết Diệu tại sao cũng xuất hiện kịp thời như thế, lại đơn độc hành động? Hắn lại nhớ tới vết thương do bị trúng tên trên vai Tiết Diệu. Phụ hoàng đang dốc toàn lực điều tra tung tích thích khách đột nhập cung đêm hôm đó mà vẫn công cốc. Manh mối duy nhất chính là thích khách đêm đó bị trúng một mũi tên ở bả vai....
Nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ lại cảnh Sơ Nguyệt vì cứu Tiết Diệu mà bất chấp tất cả lao vào dòng nước xiết, lại còn theo hắn về phủ. Tinh Thần hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ko tự chủ được nện một nắm đấm lên mặt bàn, chao đèn để gần đó bị chấn động, chao đảo một hồi khiến ánh nến lay động mãi mới thôi.
Tần Nhất Tiêu bước vào bẩm báo: “Vương gia, mọi việc đã an bài xong. Người của chúng ta đã bao vậy chỗ ở của Bắc Trạch hầu, chỉ đợi Vương gia ra lệnh là lập tức nhấc gọn mẻ lưới, một tên cũng chạy ko thoát.”
“Tạm thời cứ theo dõi sát, cho hắn đắc ý thêm vài ngày nữa, ko cần phải manh động.” Tinh Thần lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vài phần đe dọa, “Ngày mai chuẩn bị một chút, ta cần đến Tiết phủ thăm hoàng tỷ và Tiết tướng quân.”
Bắc Trạch hầu lúc này hoàn toàn ko hề hay biết điều gì đang chờ đợi bản thân trước mắt. Hắn đang bận điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng cho hả cơn giận: “Từ Sơ Nguyệt! Tiết Diệu! Bổn hầu gia sẽ ko tha cho các người đâu, ta phải báo thù, báo thù. Người đâu, tập hợp lại, ta phải san bằng Tiết phủ!”
Bọn thị vệ lập tức xúm lại, hết lời khuyên can hắn: “Hầu gia à, người ngàn vạn lần đừng kích động, tên Tiết Diệu này chính là chiến thần Nam Tang, binh lính dưới quyền hắn đều đã từng xông pha lăn lộn trên chiến trường đẫm máu, chúng ta làm sao có thể đánh lại bọn chúng chứ!”
Lại có kẻ phụ họa: “Đúng là như thế! Hơn nữa, bất luận là cô công chúa đó có ý định chạy trốn trước hay ko thì chúng ta bắt cóc người ta đã là chúng ta đuối lý. Nếu như để hoàng đế Nam Tang biết được ngài bắt cóc nữ nhi của hắn, sợ là ngài cũng ko ổn với hắn đâu!”
Bắc Trạch hầu càng tức muốn bốc khói: “Lẽ nào bổn hầu gia phải nuốt cục tức to đùng như thế này sao?”
Một tên thị vệ đảo mắt vẻ ranh mãnh: “Chúng ta ko thể làm căng, phải biết tương kế tựu kế. Hầu gia, thuộc hạ có cách này...” Nói rồi hắn bước tới gần, thì thầm vào tai Bắc Trạch hầu một hồi. Bắc Trạch hầu nghe xong mắt sáng rỡ, vỗ đùi khoái trá: “Ha ha, diệu kế, cứ thế mà làm!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com