Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: TRƯỚNG TRUNG NỮ NHÂN HOA (NỮ NHÂN TRONG TRƯỚNG)



Trong quân doanh, có một tên lính nhỏ tuổi đang thậm thà thậm thụt ở bên ngoài quân trướng của Tiết Diệu, lén lút nhìn một hồi xong ba chân bốn cẳng chạy về báo tin:
“Tống đại ca! Tướng quân luyện kiếm ròng rã một đêm, bây giờ đã chịu dừng rồi, chuẩn bị tắm rửa thay y phục.”
Tống Nghênh Chương nghe thế vui mừng hí hửng:
“Tốt quá rồi, người sớm đã an bài chờ hầu hạ, chúng ta mau đưa đến đó đi.”
Tên tiểu binh Dương Tiểu Niên vẫn còn có chút do dự: "Kế hoạch này...kết cục có thể thành ko?"
Tống Nghênh Chương vỗ vỗ ngực tự đắc: "Đã nói rồi, tướng quân đây là cãi nhau với phu nhân ở nhà nên mới chạy đến đây, lúc này nếu như chúng ta dâng nữ nhân lên cho tướng quân, ngài ấy nhất định sẽ vui thích! Vừa hay cái gã Bạch tiên sinh cổ hủ kia nói là đi ra ngoài thành thay tướng quân đón trưởng bối hồi phủ, ko có mặt ở quân doanh lúc này, chúng ta mới thuận lợi mà hành sự."
Hai người đưa hoa nương của Phiêu Hương Các đến bên ngoài quân trướng của Tiết Diệu, dặn dò lại một phen. Nhìn thấy hoa nương lắc hông ẻo lả đi vào, Tống Nghênh Chương cười gian xảo: "Chỉ cần tướng quân nhớ đến việc tốt mà bọn ta làm lần này, sau này nhất định sẽ bằng lòng lưu chúng ta lại bên cạnh."
Dương Tiểu Niên gật đầu rối rít như giã tỏi: "Vẫn là Tống đại ca nhanh trí!"
"Tướng quân hành sự e là phải mất một lúc, chúng ta đi lòng vòng một lát rồi quay lại."
Hai người đi tới cổng quân doanh, nhìn thấy có mấy người tụ tập lại một chỗ, nói qua nói lại có phần ồn ã. Tống Nghênh Dương bước tới cau mặt quát lớn: "Ồn ào cái gì?"
Tên lính gác cổng tiến lên bẩm báo: "Bên ngoài có người, nói là từ phủ tướng quân tới, còn mang đến một chậu hoa bảo là nhất định phải đưa cho tướng quân xem."
"Hoa?" Tống Nghênh Chương đảo mắt suy nghĩ, "hình như có nghe nói là tướng quân có sở thích trồng mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ." Hắn xoa cằm bước lên trước xem thử, ngoài cổng có một con ngựa đang đứng phe phẩy đuôi, bên cạnh là một thiếu niên mặt hoa da phấn, mi thanh mục tú, dung nhan ước chừng còn đẹp hơn nữ tử đến vài phần. Thiếu niên ôm khư khư trong lòng một chậu hoa nhỏ, nhìn thấy hắn bèn cất tiếng hỏi: "Ngươi là quản sự ở đây?"
"Ngươi là ai?"
"Ngươi ko cần quản ta là ai." Sơ Nguyệt đưa chậu hoa cho hắn, "Ta cũng ko hề có ý định vào trong, ngươi đưa chậu hoa này cho Tiết Diệu là được, ngài ấy phải xem ngay mới được."
Tống Nghênh Chương cầm lấy chậu hoa, nhưng cũng chẳng lộ vẻ gì gấp gáp, hắn cười hềnh hệch, mắt híp lại: "E là phải đợi một lúc rồi. Tướng quân của bọn ta đang có bông hoa đẹp hơn cần phải ngắm kỹ càng."
Sơ Nguyệt ngơ ngác ko hiểu: "Trong quân doanh sao lại có hoa?"
"Tiểu huynh đệ ko hiểu đúng ko?" Tống Nghênh Chương hất đầu về hướng quân trướng của Tiết Diệu, nháy nháy mắt đầy gian xảo, "Tướng quân của bọn ta lúc này ấy mà, đang bận bình phẩm hoa nữ nhân của Phiêu Hương Các."
Sơ Nguyệt bấy giờ mới hiểu ra, mặt nàng nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, ko nói ko rằng lập tức trèo lên ngựa, quay đầu đi thẳng, sau lưng còn văng vẳng tiếng cười khả ố của Tống Nghênh Chương: "Tiểu huynh đệ xấu hổ kìa!"
Đúng lúc ấy có người trong quân doanh gọi vọng đến từ xa: "Lão Tống! Tướng quân tìm ngươi!"
Tướng quân sao lại nhanh như thế? Tống Nghênh Chương trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn hí hửng cầm chậu hoa, ngoắc ngoắc Dương Tiểu Niên cùng hắn đi tới quân trướng của Tiết Diệu. Hắn đặt chậu hoa ngoài trướng, nghênh ngang đắc ý bước hùng hồn vào trong, nhưng hắn bỗng cảm thấy ko khí có chút gì ko ổn. Hoa nương đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất, tướng quân nhà hắn thì ngồi nghiêm nghị sau án, y phục của cả hai người đều chỉnh tề, ko có lấy một chút xộc xệch. Hắn ko khỏi than thầm trong bụng: ko hay rồi.
Tiết Diệu nhìn thấy hai người bọn họ bước vào rồi, mới cất giọng đầy nghiêm khắc: "Là ai đề xuất chủ ý hay ho này?"
Tống Nghênh Chương với Dương Tiểu Niên bị doạ cho sợ mất mật, ko hẹn mà cùng đồng thanh nhận tội: "Thuộc hạ!"
"Hai huynh đệ các ngươi đúng là có triển vọng, loại chuyện thế này cũng phải tranh công?"
Tống Nghênh Chương vội vàng phủ phục xuống hành lễ: "Tướng quân minh giám, hai huynh đệ bọn ta chỉ là muốn được tướng quân trọng dụng, nên mới làm ra chuyện hồ đồ như thế này. Cho dù tướng quân một ngày nào đó ko tiếp tục dẫn binh thì huynh đệ bọn ta vẫn muốn tiếp tục đi theo tướng quân, làm gia tướng (binh lính trông coi phủ) cho người.
Tiết Diệu thiếu điều muốn đập bàn: "Bản tướng quân trước giờ ko phải là loại người tham luyến nữ sắc. Đầu óc bại hoại như hai người các ngươi, ko làm nổi quân sư thì cũng chỉ còn nước đi làm gia tướng mà thôi."
Tống Nghênh Chương khấp khởi hy vọng: "Tướng quân đây là đáp ứng rồi?"
Tiết Diệu hừ một tiếng, lại nghiêm sắc mặt, ra lệnh: "Làm trái quân luật, ko thể ko phạt, hai người các ngươi, mỗi người tự đi lĩnh hai mươi quân côn đi."
Sơ Nguyệt thúc ngựa chạy như điên cuồng, lâu lâu lại đưa tay quệt nước mắt đang lăn dài trên má. Mắt nàng cay xè, mình đúng là mù quáng mới cảm thấy có lỗi với hắn, lại còn khờ khạo mang hoa đến cho hắn ngắm, thì ra người ta đã ở quân doanh vui vẻ khoái lạc mà ngắm hoa mỹ nhân từ lúc nào rồi! Nàng bây giờ lập tức hồi phủ, đón Đào Yêu quay về cung. Phụ hoàng muốn trừng phạt nàng thế nào thì cứ trừng phạt, có bị đánh chết nàng cũng ko muốn nhìn thấy bản mặt xấu xa của Tiết Diệu nữa.
Một đường về tới Tiết phủ, Sơ Nguyệt vừa mới đưa dây cương cho gia nô dẫn ngựa, còn mình bước vào cửa thì đột nhiên một đám người hầu mặt mày hung hăng xông tới. Có hai kẻ tiến lên, kẻ trái người phải giữ chặt lấy hai cánh tay của nàng. Châu bà bà bước lên, nghiêm nghị nói: "Thiếu phu nhân, lão phu nhân có mời!"
Lão phu nhân trởi về rồi? Sơ Nguỵệt nén giận, ẩn nhẫn đáp lời: "Cô mẫu trở về rồi, ta đương nhiên sẽ tự mình đến bái kiến. Các ngươi mau buông tay."
Châu bà bà đưa mắt ra hiệu, kẻ hầu lập tức buông tay. Sơ Nguyệt vuốt phẳng lại nếp áo, bình tĩnh nói: "Dẫn đường cho ta."
Bước vào phòng, nhìn thấy một lão thái thái ngồi đĩnh đạc giữa phòng, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, nha hoàn và ma ma xếp hàng ngay ngắn đứng ở hai bên, người nào người nấy cúi đầu, im phăng phắc, thập phần quy củ. Sơ Nguyệt cũng ko sợ hãi, nàng ung dung bước đến, cung kính thi lễ: "Cháu dâu bái kiến cô mẫu!"
Lão phu nhân nhìn nàng ăn mặc một thân nữ phẫn nam trang, nộ khí đùng đùng, quát lớn: "Ngươi ăn mặc như vậy là cái bộ dáng gì, còn ra thể thống gì nữa!"
"Ăn vận xốc xếch là do Sơ Nguyệt sơ xuất!" Sơ Nguyệt lật đật thò tay chỉnh sửa lại búi tóc bị lệch, nàng dè dặt cười, vẻ hối lỗi: "Như thế này có đỡ hơn chút nào chưa ạ? Hồi cô mẫu, Sơ Nguyệt hôm nay ăn vận nam trang, là bởi vì muốn...ra ngoài làm chút chuyện."
"Ra ngoài làm chút chuyện? Trong phủ có nhiều hạ nhân cho cô sai sử như thế, có chuyện gì mà cần cô phải đích thân xuất đầu lộ diện?" Lão phu nhân nghe nàng giải thích càng thêm tức giận, "rõ ràng biết lão thân hôm nay sẽ trở về mà trong phủ ko có đến một người nghêng đón, trong mắt cô rốt cục là có vị trưởng bối này ko hả?"
Sơ Nguyệt lúc này đây nhìn thấy người Tiết gia từ trên xuống dưới đều chán ghét đến tận cổ, nàng cũng ko còn giữ được khách khí: "Cô mẫu, cháu trai yêu quý của người chưa hề nói cho ta biết là hôm nay cô mẫu người sẽ hồi phủ, làm phiền cô mẫu người tự mình đi hỏi ngài ấy một tiếng vậy."
Lão phu nhân tức đến mười đầu ngón tay bấu chặt vào thành ghế, bà gằn giọng: "Được lắm, ta sớm đã nghe nói cô cháu dâu quý báu này của ta mồm mép giảo hoạt, hôm nay được mục sở thị quả là danh bất dư truyền! Công chúa dù là lá ngọc cành vàng thì một khi đã bước vào cửa Tiết gia ta, cũng ko thể để ngươi bất kính với phu quân, vô lễ với trưởng bối. Người trưởng bối ta đây hôm nay ko thể ko thay Diệu nhi dạy dỗ ngươi một phen!" Lão phu nhân giận giữ khoát tay: "Đem cô ta nhốt vào từ đường một mình tự sám hối, ko quỳ xong một nén nhang Trường Minh thì ko được phép ra ngoài!"
Đám ma ma nha hoàn tuân mệnh xắn tay áo tiến lại bao vây lấy nàng. Xem ra lão phu nhân đã hạ quyết tâm ra tay thị uy với nàng, hôm nay muốn trốn cũng trốn ko thoát, chỉ còn cách binh tới tướng chặn nước đến đất ngăn mà thôi. Sơ Nguyệt đứng thẳng lưng, dõng dạc đáp: "Ko cần lôi kéo, ta tự đi."
Hoàng hôn dần buông, ráng chiều đã nhuộm đỏ một phía chân trời, Tiết Diệu mệt mỏi dụi dụi mắt, vươn vai đứng dậy, muốn đi ra ngoài hít thở ko khí một lát. Hắn bước chân khỏi cửa doanh trướng, ánh mắt lơ đãng bỗng lướt qua một vật gì màu trắng, hắn lập tức khựng lại.
Ở góc lều chỏng chơ một chậu hoa Ly nhân đang nở rộ, so với lúc sáng chỉ mới e ấp, giờ đây những cánh hoa trắng muốt đã nở bung hoàn toàn, sắc hoa tinh khiết tương phản với sắc đỏ của buổi chiều tà, càng thêm phần thanh tao, thoát tục. Một mùi hương nhè nhẹ lan toả, hắn bừng tỉnh: nàng đã từng tới đây? Tiết Diệu vội vã hỏi dồn tên lính canh gần đó: "Hoa này từ đâu đến?"
"Hồi tướng quân, hình như là Tống Nghênh Chương để quên ở đó."
Tiết Diệu hối hả cầm chậu hoa đi tìm Tống Nghênh Chương. Tống Nghênh Chương và Dương Tiểu Niên lĩnh xong hai mươi côn, còn đang nằm úp trên ghế dài, ko thể nhúc nhích, hắn nghiến răng nghiến lợi vì đau, trả lời chủ tướng: "Lúc sáng có một thiếu niên đến trước cổng quân doanh, tướng mạo anh tuấn nho nhã, nói là đem hoa tới để tướng quân xem."
"Người đó còn nói gì nữa ko?"
"Dạ ko có, tiểu huynh đệ đó nghe nói là trong trướng tướng quân có người bèn quay lưng bỏ đi luôn, gương mặt đỏ bừng đó...thật là, thiếu niên chưa trải đời đúng thật là da mặt có chút mỏng..."
Nàng ấy thật sự đã tới đây! chỉ vì một câu nói bâng quơ của hắn mà nàng ko ngại đường xa tự mình tìm đến để mang cho hắn chậu hoa Ly nhân này. Tiết Diệu đứng lặng người sững sờ, trong lòng như có một đốm lửa nhen nhóm, bốc lên từ đống tro tàn, càng lúc càng bùng cháy lên mạnh mẽ. Hắn sải từng bước dài dứt khoát, cao giọng hét lớn: "Chuẩn bị ngựa, lập tức hồi phủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com