CHƯƠNG 4: ĐỘNG PHÒNG THẠC THỬ
Một đường từ cổng cung điện đến Tiết phủ, bách tính đổ xô ra hai bên đường, chen chúc nhau xem náo nhiệt. Sắc đỏ trải dài, hoa tươi tung bay khắp nơi, đoàn xe hộ tống kiệu hoa thong thả lăn bánh giữa tiếng lễ nhạc rung trời, cảnh tượng vô cùng tươi vui, náo nhiệt.
Tiếng vó ngựa dồn đập vang lên, một con tuấn mã phi như bay, đuổi theo đoàn xe càng lúc càng gần, rạp mình trên lưng ngựa là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, gương mặt dường như vừa bôn ba từ ngàn dặm trở về, ko giấu được vết tích phong trần, mệt mỏi. Thiếu niên nhằm hướng kiệu hoa giữa đoàn xe mà thúc ngựa lao tới, Tứ Hỷ ma ma nhanh mắt nhận ra người thiếu niên đó là ai, mừng rỡ ra hiệu cho đám thị vệ tùy tùng nhanh chóng nhường đường. Thiếu niên ghìm cương hô lớn: “Hoàng tỷ hôm nay đại hôn, ta đặc biệt đến đưa dâu.”
Bên trong kiệu, Đào Yêu ủ rũ mặt mày, bó gối ngồi nhìn Sơ Nguyệt đang nằm mê man chưa tỉnh. Đột nhiên nghe thấy giọng nói bên ngoài, tức thì bật dậy mừng rỡ, vén rèm thò cổ reo lên: “Thuận Vương gia, cuối cùng ngài cũng tới rồi!”
Từ Tinh Thần ko mảy may chú ý đến mọi thứ xung quanh, trong mắt hắn bấy giờ chỉ có nữ tử yếu ớt đang nằm bất động bên trong kiệu. Nàng mặc giá y đỏ thắm như cánh hồng, vô cùng diễm lệ, thế nhưng sắc đỏ của mũ phượng và khăn đội đầu lại càng tôn lên vẻ nhợt nhạt của khuôn mặt nàng, ngay cả son phấn cũng ko che lấp được. Nàng gầy đi biết bao nhiêu. Hắn chẳng qua chỉ bận việc, rời kinh mới vài ngày đã nghe thị vệ cấp báo hoàng tỷ trong cung gặp thích khách. Hắn lập tức cưỡi tuấn mã, quay đầu hồi kinh, tăng tốc ngày đêm ko nghỉ, nửa đường lại nhận được tin báo nàng hôn mê bất tỉnh, phụ hoàng lại đem gả nàng cho Tiết Diệu để xung hỷ.
Tinh Thần vén rèm bước vào bên trong kiệu, nắm lấy tay Sơ Nguyệt. Mạch tượng của nàng vẫn bình ổn, chỉ là có chút yếu ớt, nhưng lại ko nhìn ta chỗ nào dị thường. Hắn nhíu chặt mày, quay sang hỏi Đào Yêu: “Ngươi thuật lại lần nữa cho thật chi tiết, hoàng tỷ gặp thích khách rốt cục là chuyện như thế nào?”
“Chính là đêm đó công chúa ko cẩn thận ngủ thiếp đi, mơ thấy có thích khách đến cung Kim Tước giết công chúa. Công chúa bèn bảo nô tỳ chia làm hai hướng khác nhau chạy trốn. Nô tỳ vốn dĩ là định chạy đi tìm cứu viện, nhưng mà chạy cả một đường cũng ko gặp được ai. Sau đó đến lúc nô tỳ nhìn thấy công chúa thì công chúa đã thành ra như thế này rồi. Thái y đều nói ko biết vì sao công chúa hôn mê mãi ko tỉnh, nhưng nô tỳ phỏng đoán thì có lẽ là do phản phệ sắp xảy ra nên mới...”
Tinh Thần lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ, trang đầu vẽ vòng tròn mười hai canh giờ lồng trong mười hai chi tương ứng, trang sau lại vẽ mười hai con giáp tương ứng với mười hai chi đó. Phần lớn canh giờ và con giáp đã bị gạch bỏ, chỉ còn sót lại: giờ Tý, giờ Dần, giờ Ngọ, giờ Hợi.
Đào Yêu ngẫm nghĩ một hồi: “Chắc là lần công chúa nằm mơ thấy Tứ hỷ ma ma rơi xuống giếng nước bèn tìm cách cứu ma ma. Sau đó ước chừng một ngày sau vào buổi trưa thì phản phệ đã phát tác rồi, ngày hôm đó nô tỳ đi khắp nơi cũng ko tìm thấy công chúa, cuối cùng phát hiện ra công chúa đã chạy đến máng cỏ trong chuồng ngựa ăn hết một máng cỏ to, ăn xong còn chạy vòng vòng gần mười dặm mới trở lại bình thường...”
Tinh Thần giận dữ đến nỗi ném phắt quyển sổ trên tay xuống sàn: “Chuyện lớn như vậy tại sao ta ko hề hay biết?”
“Là...là công chúa ko cho nô tỳ nói...”
Tinh Thần nén giận, cúi nhặt quyển sổ lên, gạch bỏ đi giờ Ngọ: “Cũng ko biết lần này sẽ biến thành cái gì...ta phải tìm cách lay tỉnh hoàng tỷ, nếu như tỉnh lại trước khi vào cửa Tiết gia thì biết đâu vẫn còn kịp nghĩ ra biện pháp xoay chuyển tình thế.”
Tinh Thần bỗng dời lực chú ý đến một chiếc hộp gỗ bên cạnh gối đầu của Sơ Nguyệt, hắn bèn thò tay mở ra, bên trong là một quyển sách đề tên nắn nót “Quan Sơn ký sự”. Hoàng tỷ đêm đêm ko ngủ, vẫn thường thích nhất là đọc những truyện ngôn tình để giết thời gian, cuốn sách này chính là vật bầu bàn với nàng, cùng nhau trải qua đêm dài đằng đẵng. Hắn nhớ lại vào lần cuối gặp nàng trước lúc rời kinh, nàng chính là đang ôm quyển sách này vào lòng, vẻ mặt mơ màng, nói với hắn đầy vẻ si mê: “Tỷ phát hiện ra nha, tất cả thoại bản ngôn tình ở Nam Tang đều ko sánh được với quyển du ký này. Đây là Quan Sơn tiên sinh bôn ba tứ xứ làm ăn, mỗi lần đến một vùng đất mới là lại ghi chép cảnh vật con người nơi ấy để kể lại cho người vợ chưa cưới của mình, lúc đọc thật khiến cho người ta cảm động, chuyện tình thật đẹp, đẹp hơn tất thảy câu chuyện của tài tử giai nhân trên đời này.”
Tinh Thần lóe lên một ý nghĩ, tức thì lật sách ra đọc rành rọt từng câu từng chữ:
“Vãn Vãn vợ ta, tơ lụa nhất đẳng của Giang Hoài, dệt nên y phục được ưa chuộng nhất. Mối làm ăn tốt, khiến cho thương nhân khắp nơi đổ về giao dịch, ta ko thể ko rời chốn cố hương. Khi ngồi thuyền xuôi Nam, dương liễu hai bên bờ sông cũng mềm mại như đôi chân mày của nàng...”
Mi mắt Sơ Nguyệt khẽ rung rung, hình như muốn tỉnh lại. Đào Yêu mừng rỡ reo lên: “Công chúa có phản ứng rồi! Ngài mau đọc tiếp đi!”
Tinh Thần cảm thấy lời văn sến súa đến quắn quéo cả tay chân, hắn nghiến răng nghiến lợi cố gắng đọc tiếp: “...nhưng trong tim ta, đôi mắt của nàng mới là cảnh sắc tươi đẹp nhất của tiết tháng ba...”
Kiệu hoa đột nhiên dừng lại, tiếng kèn trống theo đó cũng im bặt. Chủ sự hô vang:
“Đã đến Tiết phủ...!”
Phò mã đã đứng trước cổng Tiết phủ sẵn sàng nghênh đón. Tứ hỉ ma ma vừa nhìn thấy đã vô cùng ưng ý: Vị phò mã này ko chỉ nổi danh là chiến thần Nam Tang mà nhìn qua đã thấy phong độ bất phàm, tướng mạo thập phần anh tuấn, quả là xứng đôi vừa lứa cùng Công chúa.
Chủ sự lại hô tiếp: “Giờ lành đã tới, mời tân nương xuống kiệu....!
Tiếng hô kéo dài một hơi, trong kiệu vẫn một màn yên tĩnh. Tứ hỷ ma ma xoa xoa tay vẻ bối rối, lên tiếng phân bua:
“Tân nương vẫn chưa tỉnh, e là ko thể tự mình xuống kiệu. Hay là để lão nô đỡ Công chúa xuống?”
“Khoan đã.” Rèm kiệu đột ngột vén lên, bên trong thò ra một cánh tay rắn rỏi, Tinh Thần bước xuống, chặn trước cửa kiệu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm ước lượng một hồi Tiết Diệu: Cái gì mà chiến thần Nam Tang anh tuấn phi phàm, rõ ràng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.
“Tiết tướng quân, ko phải nói là xung hỷ sao, khua chiêng gõ mõ cả một ngày đường, hoàng tỷ 1 chút cũng ko động đậy, ngay đến cửa Tiết gia còn ko vào được, thì xung chỗ nào ra hỷ chứ? Đây chính là ý trời đã định, mối hôn sự áp đặt này nên hủy bỏ. Các ngươi ở đây chờ, bản vương lập tức hồi cung diện thánh, xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ.”
Bên ngoài là Tinh Thần đang nói ư? Sao nghe giọng đệ ấy dường như đang tức giận? Sơ Nguyệt nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe thấy âm thanh xung quanh mình nhưng cơ thể vẫn bất động, ko thể nào mở mắt. Ta đang ở đâu? Ta vừa rồi hình như đụng độ thích khách, còn đỡ cho vị anh hùng một nhát phi tiêu...sau đó phát sinh chuyện gì?
“Thuận Vương gia nói Công chúa ko vào được cửa của Tiết gia ta?” Tiết Diệu ko chút nao núng, tiến lên một bước.
“Hoàng tỷ còn chưa hồi tỉnh, làm sao có thể bước vào cửa Tiết gia các người được chứ?”
“Công chúa ko thể tự mình vào cửa, vậy thì để bản tướng quân đưa cô ấy vào!” Tiết Diệu ra tay như chớp, Tinh Thần động thủ định cản lại thì cảm thấy tay hắn như làm bằng sắt, vừa tiếp chiêu đã bị chấn động, phải thối lùi về sau mấy bước mới giữ được thăng bằng. Vừa ngẩng đầu lên, Tiết Diệu đã hất rèm, bế Sơ Nguyệt xuống kiệu, cước bộ vững chãi bước thẳng về cửa Tiết phủ.
Tinh Thần lập tức đuổi theo, trong lúc hối hả, đưa tay giằng trúng góc khăn trùm đầu của Sơ Nguyệt, làm lộ ra một nửa gương mặt tân nương như hoa như ngọc. Tiết Diệu cau mày: “Hoàng thượng đã ban hôn, Sơ Nguyệt công chúa bây giờ ko chỉ là hoàng tỷ của ngài mà còn là phu nhân của Tiết mỗ, em vợ hãy tự trọng.”
Sơ Nguyệt đầu ong ong. Ban hôn gì? Phu nhân ai? Nàng lấy hết sức lực mở he hé mắt. Nam tử xa lạ đang ôm nàng, lồng ngực vững chãi, tướng mạo cũng rất anh tuấn, ánh mắt kiên định rất giống với ánh mắt của vị anh hùng đã cứu mạng nàng...nàng bất giác muốn bật cười: lẽ nào là mình đang nằm mơ, đây chính là phu quân trong giấc mơ của nàng?
Trước mặt bỗng nhiên tối sầm, khăn phủ đầu lại được kéo ngay ngắn, bao trọn lấy khuôn mặt nàng. Trên đỉnh đầu vọng xuống giọng nói lạnh băng của Tiết Diệu” “Phu nhân ko khỏe, yến tiệc dời sang ngày khác, em vợ tiễn tới đây thôi, mời về cho.”
“Hoàng tỷ!” Tinh Thần định đuổi theo, thì có người ngăn lại. Quay đầu lại nhìn, thì ra là thị vệ thân tín của hắn, Tần Nhất Tiêu, người này ra sức khuyên nhủ: “Vương gia, hoàng mệnh khó cãi. Lúc này có nhiều người đang nhìn, nếu như ngài ra tay ắt sẽ đuối lý. Công chúa đang hôn mê chưa tỉnh, Tiết tướng quân sẽ ko làm gì, chi bằng chúng ta trở về tính kế lâu dài.”
Ko hay rồi, tất thảy những chuyện này hình như đều là hiện thực, ko giống như đang nằm mơ? Sơ Nguyệt muốn nhúc nhích nhưng ko tài nào cử động được chỉ biết rên rỉ trong lòng: làm sao lại vô duyên vô cớ bị ban hôn vậy nè!
Sơ Nguyệt nghe thấy tiếng cánh cổng nặng nề đóng lại sau lưng mình, người này ẵm nàng đi vòng vèo một hồi lâu, hình như đang bước vào hậu viện. Lẽ nào thật sự đưa nàng vào động phòng? Từ Tinh Thần ơi là Từ Tinh Thần, đệ mà còn lề mề ko đuổi tới kịp thì sự trong sạch của tỷ tỷ sẽ bị hủy sạch luôn đấy! Sơ Nguyệt gấp đến độ rối bời, cơ thể ngược lại vẫn cứng đờ ko tài nào nhúc nhích lại sợ đối phương phát hiện ra mình đã tỉnh, tim đập bình bịch, lập tức tiếp tục nhắm mắt giả chết.
Tiết Diệu bước vào phòng, đặt Sơ Nguyệt lên giường cưới. Phòng tân hôn giăng hoa kết đèn, bốn bề đều là màu đỏ rực rỡ, tôn thêm màu giá y đỏ thẫm của Sơ Nguyệt. Hắn khẽ co tay sờ lên ngực mình, lòng bàn tay đã dính toàn máu đỏ tươi, vết thương trên ngực lại vỡ ra.
Sắc trời đã tối, hạ nhân lặng lẽ đi vào thắp đèn. Tiết Diệu lật tấm vải che mặt tân nương xuống. Cô dâu của hắn nằm yên ko động đậy, mắt nhắm nghiền, trong ánh nến lung linh soi rọi nàng như thể đang ngủ rất say, khiến cho người ta rất khó tưởng tượng ra bộ dáng của nàng khi nhe nanh múa vuốt hù dọa đám thích khách hai hôm trước.
Gió đêm khẽ lướt qua, kéo theo một màn mưa hoa bay bay. Một cánh hoa nương theo làn gió bay vào cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống, vương lên trán Sơ Nguyệt.
Sơ Nguyệt cảm thấy trên trán càng lúc càng nhột, âm thầm nghiến răng nghiến lợi: Từ Sơ Nguyệt ngươi nhất định phải chịu đựng, mưa đao có trút xuống ngươi cũng nhất định phải chịu đựng a! Ngàn vạn lần đừng để hắn nhận ra ngươi đã tỉnh, nếu ko...nếu ko đêm nay ngươi phải động phòng với người ta đó!
Tiết Diệu vốn dĩ định giúp nàng phủi cánh hoa đi nhưng nhìn bàn tay mình toàn máu nên lại rụt tay về, cúi người xuống, khe khẽ thổi. Cảm thấy trên mặt man mát, Sơ Nguyệt lại càng thấy nhột nhưng ko dám cử động, ráng sức nhịn xuống, trong lòng ra sức nguyền rủa: Thổi cái đầu nhà ngươi ấy!
Cánh hoa bị thổi bay xuống, xoay 1 vòng rồi khẽ khàng đáp xuống nền. Tiết Diệu đứng dậy nhìn ngơ ngẩn một hồi rồi quay lưng đi, trước lúc rời đi phân phó hạ nhân: Đừng quấy rầy nàng ấy nghỉ ngơi, để lại người bên ngoài trông cửa được rồi!
Sơ Nguyệt cảm thấy bốn bề trở nên an tĩnh, ko một tiếng động, nàng đợi thêm một hồi mới dám khe khẽ mở he hé mắt ra, thử nhìn xung quanh. Cái tên đáng ghét này, thật muốn băm vằm hắn ra thành nghìn mảnh, đang yên đang lành thổi cái gì mà thổi chứ, hại nàng suýt chút nữa là bị lộ tẩy. Nghĩ tới việc nàng đường đường là một cô nương băng thanh ngọc khiết lại bị cái tên háo sắc này ẵm trong lòng đi lòng vòng cả một đoạn đường, bây giờ lại còn bị ném lên giường…giường của hắn…
Sơ Nguyệt cảm thấy một luồng hơi nóng lan toả từ mang tai đến cả khuôn mặt, nàng xấu hổ quá bèn lật đật nhổm dậy, lấm lét thò cổ ra ngoài quan sát. Bên ngoài có một bóng người đang đứng gác ngoài cửa, nàng giật mình lập tức hốt hoảng quay ngoắt lại trở về giường, giả vờ nằm yên ko dám thở mạnh. Lúc này đây muốn động đậy cũng ko được mà ko động đậy cũng ko xong, nàng nhìn trừng trừng lên nóc giường đang buông màn đỏ chói, ngây ngốc một hồi, bất giác cảm thấy vẫn còn chóng mặt, bèn quyết định nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
Cũng ko biết đã trải qua mấy canh giờ rồi Sơ Nguyệt mới từ từ tỉnh giấc: sao răng lại ngứa thế này? Nàng nhấc tay sờ sờ thử xem sao, nào ngờ phát giác miệng nàng đã mọc ra hai cái răng cửa thật dài tự lúc nào. Sơ Nguyệt giật thót mình, bật dậy như một cái lò xo, hốt hoảng lao tới trước cái gương đồng đang để ở góc phòng. Trong gương phản chiếu một hình ảnh quái dị, hình dáng nửa người nửa thú, giữa trán lấp lánh ấn ký màu vàng, giữa miệng lấp ló hai chiếc răng nanh vừa trắng vừa dài, hai bên thái dương mọc ra hai cái tai dài và nhọn được bao phủ bằng một lớp lông tơ trắng xóa, thi thoảng còn có thể tự vẫy vẫy, trên má thò ra mấy sợi ria mép cong cong. Nàng ngoái đầu nhìn ra phía sau, ở mông đang từ từ mọc ra một cái đuôi dài, lâu lâu lại còn ngoe nguẩy.
Lần này là...biến thành một con chuột? Sơ Nguyệt nghĩ đến đây thì đột nhiên trước mặt tối sấm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Đêm đã chuyển sang giờ Tý, mặt trăng tròn vành vạnh đã mọc lên cao, ánh trăng như làn suối bạc chảy tràn khắp gian phòng, rọi sáng một mảnh hỗn độn. Tất cả đồ đạc bài trí trong nhà đều chi chít dấu răng, bánh cưới, hoa quả các thứ bày biện trên bàn đều bị cắn nát vương vãi khắp nơi. Ở một góc giường cưới chạm trổ cầu kỳ, lụa đỏ kết hoa buông màn tú lệ, có một thân ảnh có cái đuôi dài phởn phơ phất qua phất lại, hai chi trước ôm chặt lấy một cái chân giường say sưa gặm đến quên trời quên đất. Chỉ thấy bụi gỗ bay mù mịt khắp phòng, chân giường bị gặm đến tận lõi, lung lay sắp sập đến nơi, bấy giờ tiếng gặm mới ngừng bặt lại.
Căn phòng này đã ko còn thứ gì có thể gặm được nữa rồi. Sơ Nguyệt mới đẩy nhẹ cánh cửa thành môt khe hở, lén lén lút lút quan sát tứ phía bên ngoài, nhìn thấy tên nô bộc đứng gác ngoài cửa đã ngủ gục từ lúc nào, ko hề mảy may phát hiện ra sự việc đang phát sinh, nàng lập tức rón rén nhón chân bước ra ngoài, ngó nghiêng một hồi ko thấy ai, lập tức lủi một hơi nhanh như gió.
Sơ Nguyệt chạy loanh quanh trong bóng tối, vừa chạy vừa ko quên lấy táo khô, đậu phộng khi nãy nàng tìm thấy dưới lớp chăn phủ trên giường, lúc trốn ra ngoài vẫn ôm khư khư trước ngực, gặm nhấm tứ tung, vừa ăn vừa làm vung vãi vỏ và hạt khắp trên đường. Răng càng lúc càng ngứa. Nàng khụt khịt mũi đánh hơi xung quanh, bỗng nhiên mắt sáng rực lên: bên kia có đồ tốt để mài răng!
Căn phòng này bên trong ko có mùi của con người. Sơ Nguyệt nhảy vọt vào bên trong, thẳng tiến đến một cái rương gỗ lớn đặt ở góc phòng. Chất đầy hơn nửa rương là những thẻ tre dùng để ghi chép, Sơ Nguyệt mừng rỡ nhào đến, há to miệng gặm lấy gặm để những cuộn thẻ tre cứng ngắn. Lần lượt từng cuộn từng cuộn biến mất trong họng nàng, trong rương chỉ còn lại một lớp bột tre dày cộm, Sơ Nguyệt thích chí lăn lộn một hồi, chép chép miệng, liếm liếm răng, còn kêu lên chít chít vài tiếng đầy vẻ thỏa mãn, sau đó mới lim dim mắt nằm tréo chân trong rương, đánh một giấc say sưa.
Tiết Diệu vừa nói chuyện với Bạch Lý Khởi, vừa đẩy cửa bước vào thư phòng: “Thuận Vương gia con người này, nghe nói trước giờ luôn luôn nho nhã lễ độ, tính tình ôn hòa, khiêm tốn, rất được hoàng thượng sủng ái. Thế nhưng hôm nay, hắn vì công chúa Sơ Nguyệt mà tựa hồ biến thành bộ dáng muốn kháng chỉ đến nơi, thật là khác xa so với lời đồn.”
Bạch Lý Khởi vừa đốt đèn vừa thủng thẳng đáp: “Nghe nói Thuận Vương gia và công chúa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, từ trước đến nay vẫn rất thân thiết. Hoàng thượng đột ngột ban hôn, chuyện này cũng quá đường đột, ngài ấy có chút bất mãn cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, cũng chỉ là lời nói ngoài miệng, còn chưa thật sự kháng chỉ...ôi, trên sàn sao lại có bột gỗ vương vãi thế này, lẽ nào là có chuột?”
“Thư phòng vốn dĩ là nơi chuột ưa đến. Giờ này chắc cũng sang giờ Sửu rồi, đợi trời sáng rồi tính. Đêm nay ta nghỉ lại ở thư phòng, ngươi cũng lui xuống đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com