CHƯƠNG 48: TÂY CHIÊU LAI SỨ
(SỨ GIẢ TÂY CHIÊU ĐẾN)
Mặt trời dần ngả về Tây, bóng chiều vàng vọt từ từ bao phủ khắp kinh thành. Đào Yêu chầu chực bên cạnh giường, lo lắng nhìn Sơ Nguyệt đang nằm nửa mơ nửa tỉnh, thi thoảng lại lảm nhảm những lời vô nghĩa kèm theo ho khan ko ngừng.
Gió đêm hiu hắt, trên bầu trời đêm tối đen như mực thấp thoáng mấy vì tinh tú đứng cô đơn ở một góc trời.
Trong phòng, Đào Yêu sốt ruột như có lửa đốt trong lòng, đứng ngồi ko yên. Ở trước cửa, hai thi vệ thường ngày canh gác ở Ngự thư phòng mặt lạnh như tiền đang chắp tay đứng yên như tượng phỗng. Đào Yêu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trở nên kiên quyết, nhủ thầm: “Ko được, cứ tiếp tục như thế này công chúa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tướng quân, ta phải đi tìm tướng quân!”
Đào Yêu vội vã chạy đến Trực phòng của thị vệ, lấy hết sức bình sinh gọi lớn bên ngoài cửa: “Tiết tướng quân! Tiết tướng quân! Mau cứu Sơ Nguyệt công chúa! Công chúa nhà ta sắp mất mạng rồi!” Gọi xong định xông vô bên trong thì tên thị vệ trực ban đã bước ra chặn lại.
“Người đến là ai? Ko được làm loạn!”
Đào Yêu vẻ mặt căng thẳng, túm chặt lấy tên thị vệ, khẩn cầu: “Đại ca, cầu xin ngài giúp ta, giúp ta gọi Tiết tướng quân. Công chúa nhà ta đang đợi tướng quân đến cứu!”
Thị vệ sửng sốt, giọng bối rối: “trong cung xảy ra chuyện, Tiết tướng quân đã vào cung làm nhiệm vụ rồi.”
Trong hoàng cung.
Tiết Diệu một thân đồ đen, theo sau là mấy tên lính tinh nhuệ cũng mặc hắc y, nai nịt gọn ghẽ, ẩn nấp sau hòn giả sơn trong Ngự hoa viên. Chỉ thấy La Kích rút từ thắt lưng ra một cuộn giấy mỏng, trải ra trước mắt Tiết Diệu, “Đây là sơ đồ hoàng cung, chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, đây đều là những nơi chúng ta ko có thẩm quyền khám xét...đặc biệt là chỗ này...” La Kích chỉ vào một trạch viện trong cung được khoanh tròn bằng mực đỏ ,”lần trước bị mất dấu thích khách chính là ở chỗ này.”
Tiết Diệ đột nhiên cảnh giác, đặt một ngón trỏ lên môi ra dấu yên lặng: “Suỵt! Đừng lên tiếng! Có động...” chữ “tĩnh” còn chưa buột ra đến miệng đã nhìn thấy một toán người lạ mặc y phục dạ hành, trang bị vũ khí đến tận răng vừa vượt tường đột nhập vào, mà tên thích khách cầm đầu nhìn dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Tiết Diệu phất tay ra hiệu, đội tinh binh (lính tinh nhuệ) phía sau đồng loạt xông lên.
Tiết Diệu hạ lệnh: “Bắt sống thích khách! Một tên cũng ko được bỏ sót!”
Thoáng cái đã thấy ánh kiếm vung lên loang loáng, hai toán người xông vào nhau đánh giáp lá cà, tiếng gươm đao, tiếng la hét vang lên mỗi lúc một quyết liệt.
Tiết Diệu lùi lại gần La Kích nói nhỏ với hắn: “Ngươi bọc hậu cho ta, ta đi tóm tên cầm đầu.” Nói xong, một mình xông thẳng tới hướng Đường Bổn.
Đường Bổn vừa đâm một kiếm hung tợn vào cổ của một tên thị vệ hộ cung, quay lưng lại vừa vặn thấy Tiết Diệu, hắn điềm nhiên nghênh đón, vẻ mặt ko mảy may biến sắc: “Thật là trùng hợp, ko ngờ hai chúng ta lại gặp nhau!”
Tiết Diệu rút kiếm chỉ thẳng vào mặt Đường Bổn: “Có thể trốn ở trong cung lâu như vậy, thật có bản lĩnh.” Nói xong, kiếm chiêu đã nhanh như gió chém tới. Đường Bổn thuần thục dùng bao kiếm đỡ chiêu, tay kia vung kiếm đáp trả, hai người bắt đầu đối chiêu, kiếm phong như chớp giật.
Đang lúc giao đấu ác liệt, Đường Bổn ko theo kịp tốc độ của Tiết Diệu, lách người chậm một giây, hứng trọn một kiếm vào bả vai, máu chảy đầm đìa. Nhìn thấy trước mắt tình thế nguy cấp, Đường Bổn dùng tay bịt chặt vết thương, vẻ ko cam tâm chịu bại: “Tướng quân cũng thật là người biết co biết duỗi, vì ngày hôm nay mà cam tâm tình nguyện nhún mình làm một thị vệ cỏn con ở trong cung. Có điều... thật là đáng tiếc, tướng quân lại thất sách rồi.” Nói xong hắn nháy mắt ra hiệu với thuộc hạ, móc từ sau lưng ra một quả đạn khói ném mạnh xuống đất, lại tính che mắt để tẩu thoát. Nào ngờ, một tấm lưới lớn đã từ trên trời rơi xuống, trùm kín lấy Đường Bổn và bè lũ thuộc hạ, ko để cho một tên nào chạy thoát, trong nháy mắt, Đường Bổn đã trở thành con cá bị mắc lưới, vô cùng kinh ngạc:
“Ngươi đã sớm có chuẩn bị?”
“Ngươi tưởng rằng ta sẽ bỏ lỡ đến lần thứ hai sao?” Tiết Diệu cười lạnh đáp.
Lính của Tiết Diệu từng bước tiếp cận tấm lưới, Đường Bổn một mình cầm kiếm bảo hộ trước ngực, chờ đợi đến lúc đám thuộc hạ đang bị vây kín có thể phá được một chỗ hổng ở lưới để thoát khỏi vòng vây.
“Tướng quân!” một giọng nữ tử vang lên thất thanh, Tiết Diệu và Đường Bổn cùng lúc quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đào Yêu đang nhấc váy chạy đến, thở hổn hển vì mệt, vẫy tay rối rít về hướng Tiết Diệu. Đường Bổn quắc mắc, cước bộ như tên bắn, xông tới kẹp chặt lấy cổ Đào Yêu. Đào Yêu bị bất ngờ, chỉ kịp hé mắt nhìn thấy một thanh trường kiếm vẫn còn dính máu đang kề ngay cổ mình, bị dọa cho sợ đến im bặt, ko dám hét lên thành tiếng.
Tiết Diệu chỉa mũi kiếm về phía Đường Bổn, gằn giọng: “Buông cô ấy ra!”
Đào Yêu liên tục lắc đầu: “Tướng quân, người đừng để ý đến ta! Mau đi cứu công chúa!”
Tiết Diệu chấn động: “Sơ Nguyệt? Sơ Nguyệt bị làm sao?”
Thích khách phía sau đã phá được lưới, tẩu thoát ra ngoài. Đường Bổn một tay hất mạnh Đào Yêu, xoay người tung mình lên cùng bọn thuộc hạ nhảy qua tường trốn thoát.
Tiết Diệu đang định đuổi theo truy bắt bọn chúng, thì đã bị Đào Yêu sống chết nhào tới ngăn lại, “Tướng quân, Đào Yêu cầu xin người, nếu người còn ko mau tới, công chúa thật sự sẽ chết mất!”
“Chết?”
“Tướng quân đã quên chuyện Sinh Thần thạch rồi ư?” Đào Yêu thở đứt quãng, gắng sức giải thích, “công chúa lần này nếu còn tiếp tục nằm mộng tiên tri, đồng nghĩa với việc đã sử dụng hết cơ hội lần thứ mười hai, công chúa sẽ bị Sinh Thần thạch phản phệ, trở thành một người nửa sống nửa chết!” Nhìn thấy vẻ mặt còn nghi hoặc của Tiết Diệu, Đào Yêu lại một lần nữa giải thích nguyên do của Sinh Thần thạch. Lúc này Tiết Diệu mới đột nhiên nhớ ra Sinh Thần thạch là vật gì, cảnh tượng hôm đó lại một lần nữa hiện lên trước mắt hắn, hắn hồi tưởng lại câu chuyện đứt quãng mà hắn nghe được hồi hôm đó, cả dáng vẻ nghiêm túc dường như phải lấy hết quyết tâm để nói ra của Sơ Nguyệt, nhất thời Tiết Diệu cảm thấy tim mình thắt lại: “Do đó...giấc mơ tiên tri mà nàng đã nói trước kia, và chuyện phản phệ biến thân...quả nhiên đều là sự thật ư?”
“Quả nhiên đều là sự thật!” Đào Yêu sốt ruột đến mức dậm chân, “hoàng thượng ko biết từ đâu mà biết được chuyện Sinh Thần thạch đã chui vào cơ thể công chúa, lần này đến mạng của công chúa cũng ko màng đến nữa, dùng hết thủ đoạn ép buộc công chúa nằm mộng dự đoán tương lai hung cát! Tướng quân người mau đến chỗ công chúa đi, nếu ko sẽ ko kịp nữa, công chúa sẽ mất mạng đó!”
Sắc trời càng lúc càng trở nên tối mịt, hoàng cung rực rỡ ánh đèn, khiến vạn vật dường như chìm vào một màu hư ảo. Dọc theo hành lang trải dài trong đình viện, những dãy lồng đèn đỏ được thắp lên hàng loạt, chao đảo trong gió đêm, tỏa ra thứ ánh sáng ma mị đến nao lòng.
Một con ngựa gầy chậm rãi kéo một cỗ kiệu đi qua lối đi đến lãnh cung giờ này đã vắng lặng ko một bóng người. Bánh xe nghiến trên đá sỏi lạo xạo khiến cho những chùm tua rua được kết bằng hạt châu đính ở hai bên kiệu va vào nhau leng keng ko ngừng. Sơ Nguyệt nằm dựa lưng trên kiệu, đã mê man ko còn ý thức.
Kiệu dừng lại ở cổng cung Kim Tước, Tứ Hỷ ma ma đã đứng đợi từ lâu, vẻ mặt ko giấu nỗi lo lắng.
Ma ma cẩn thận dìu Sơ Nguyệt lên giường, Cao công công dẫn hai tiểu thái giám theo sát phía sau, the thé cất giọng phân phó: “Hoàng thượng có lệnh, hai người các ngươi ở đây canh giữ công chúa cho thật cẩn thận, trước khi trời sáng ko được cho phép bất kỳ kẻ nào ko phận sự bước một ngón chân vào đây. Nếu như công chúa có điều gì ko thỏa, ta sẽ hỏi tội hai người các ngươi!”
Hai tiểu thái giám cung cung kính kính, cúi đầu tuân mệnh: “Đã rõ!”
Cổng đại điện từ từ khép lại. Bên ngoài đại điện cắt cử người canh chừng vô cùng cẩn mật, mà bên trong điện lại là một mảnh hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi hương an thần được thắp lên từ các lò xông hương để ở bốn góc, làn khói vấn vít bay lên tưởng chừng chực chờ nhấn người ta chìm vào mộng mị.
Sơ Nguyệt nằm ở trên giường, mày ngài nhíu chặt, trên vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi, trong miệng ko ngừng lẩm bẩm những gì ko rõ.
Nàng lại rơi vào một giấc mộng kì lạ.
Trong mơ, nàng đang đứng chơi vơi ở một vùng non nước mênh mông bát ngát. Bốn phía đều được bao phủ bằng một màn sương mù mờ mờ ảo ảo, xa xa là núi, dưới chân là nước chảy hững hờ, Sơ Nguyệt có cảm tưởng nàng đã đi lạc vào một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Trong cơn mơ hồ, nàng cứ dò dẫm từng bước từng bước mà đi tới, cuối cùng trước mắt nàng bỗng xuất hiện một tòa đài cao hình vuông bằng đá cẩm thạch, bên trên lơ lửng một quả cầu thủy tinh cực lớn, đang chầm chậm xoay tròn.
Nàng bước lại gần hơn, nhìn thấy vô số hình ảnh phản chiếu bên trên quả cầu thủy tinh. Những người bán hàng rong đang đi lại mời chào giữa dòng người đông như mắc cửi trên đường, đây là cảnh phố thị phồn hoa náo nhiệt thường thấy ở thời thịnh thế; thoắt cái, đã đổi sang khung cảnh chiến tranh loạn lạc, bách tính lầm than, người người quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem đang hoảng loạn tìm đường sống trong cõi chết. Tiếng la hét khóc lóc trong hoàng cung nguy nga, hay tiếng đâm chém đinh tai nhức óc ở chiến trường...đủ loại âm thanh hỗn độn nối đuôi nhau, hồi này chưa dứt là dấy lên một hồi âm thanh khác.
Sơ Nguyệt ngây người nhìn quả cầu thủy tinh. Khung cảnh hiện lên trên quả cầu quá đỗi sống động, cứ như có một ma lực kỳ lạ. Nàng vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào bề mặt thủy tinh.
“Nguyệt nhi, đừng chạm vào!” Trong không trung yên tĩnh bỗng truyền đến một giọng nam trầm ấm.
Sơ Nguyệt giật mình rụt tay lại: “Ai, ai đó?”
“Nguyệt nhi, bên trong quả cầu thủy tinh này đều là ảo ảnh tương lai của Sinh Thần thạch.”
“Sao người lại biết chuyện của Sinh Thần thạch, rốt cuộc người là ai?”
Sơ Nguyệt cảm thấy giọng nói của con người bí ẩn này vô cùng thân thuộc, ko tự chủ được gặng hỏi liên hồi.
Trong Kim Tước cung, Tiết Diệu đã đánh lạc hướng thái giám canh giữ bên ngoài, ko một tiếng động lẻn vào bên trong nội điện. Sơ Nguyệt đang nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, một tầng mồ hôi mỏng bao phủ trên trán, vẻ mặt phảng phất như vô cùng thống khổ. Hắn vội vàng đỡ nàng dậy, ôm chặt vào lòng, dịu dàng gọi khẽ: “Sơ Nguyệt!”
“Sơ Nguyệt!” trong ảo cảnh, Sơ Nguyệt đang ngó quanh quất bốn bên muốn tìm ra người nào vừa nói chuyện, đột nhiên lại nghe thấy tiếng ai đó gọi nàng phảng phất bên tai, giọng nói này còn thân thuộc hơn giọng nam tử trước đó. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời trên đầu bỗng dưng tối sầm lại. Bóng tối như một dải lụa đen thẫm chẳng biết từ đâu xuất hiện, âm thầm lan tỏa khắp nơi, bao trùm lên tất thảy, cảnh vật xung quanh nàng trở nên nghiêng ngả, méo mó rồi biến mất ko còn dấu vết. Cả người nàng cũng mất thăng bằng rồi rơi tõm vào trong bóng tối nhưng kỳ lạ thay, nàng ko hề cảm thấy sợ hãi. Có một luồng hơi ấm êm dịu bao bọc lấy nàng, biến thành một cánh tay nâng đỡ lấy cơ thể nàng, kèm theo đó là một mùi hương trầm ấm, rất đỗi quen thuộc. Ở trong vòng tay ấy, mùi hương ấy, Sơ Nguyệt ko còn sợ hãi gì nữa, nàng thả lỏng mình trầm luân vào trong cảm giác an toàn.
Trong lồng ngực vững chãi của Tiết Diệu, biểu tình của Sơ Nguyệt đã dần dần thả lỏng, nét mặt nàng dịu lại, nhưng ở khóe mắt vẫn còn ri rỉ một giọt lệ trong suốt. Tiết Diệu thở dài một hơi nhẹ nhõm, cúi đầu âu yếm hôn lên giọt lệ đang còn ấm nóng của nàng: “Nàng yên tâm ngủ ngoan đi, ta là gối đầu của nàng. Có ta ở đây, nàng ko phải sợ gì nữa hết!”
Nụ hôn âu yếm dịu dàng của Tiết Diệu mang theo sát khí độc nhất vô nhị của một vị chiến thần, lập tức xua tan ảo ảnh của giấc mộng, hơi thở của Sơ Nguyệt dần trở nên bình ổn trở lại. Tiếu Diệu lặng lẽ ngắm nhìn nàng say ngủ, trong lòng hắn cảm thán: chuyện về Sinh Thần thạch quả thật là một chuyện kinh thiên động địa, nghe qua cứ tưởng chỉ tồn tại trong thần thoại, ko ngờ lại có thực ngoài đời. Mà Sơ Nguyệt lại dùng cơ hội lần thứ mười một quý giá như thế để giúp hắn, hoang đường như thế, lại quý giá như thế, hắn đột nhiên nghĩ đến bọn sát thủ áo đen kia sống chết truy đuổi Sơ Nguyệt ko buông, liệu có phải liên quan đến chuyện này?
Hắn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người vừa nhảy trên cao xuống đất, tiếp theo đó là tiếng đẩy cửa rất nhẹ nhàng. Tiết Diệu sắc mặt khẽ biến, khẽ khàng đặt Sơ Nguyệt xuống giường, lẻn vào một góc tối để nấp đi.
Một nam tử mặc hắc y rón rén bước vào, đi thẳng đến đầu giường. Hắn vừa đưa tay định vén màn lên thì Tiết Diệu đã ko một tiếng động thình lình xuất hiện, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ đối phương, lạnh lẽo uy hiếp: “Ngươi là ai?”
“Tiết tướng quân?” Đối phương ko mảy may sợ hãi, nhấc tay cởi khăn bịt mặt xuống, chính là Quốc sư đương triều Đông Thức.
Đông Thức dường như cũng rất bất ngờ: “Tướng quân đây là...đã biết chuyện của Sinh Thần thạch, ko ngại kháng chỉ, đến đây bồi phụng công chúa, ngăn chặn nàng nằm mộng? Ta còn tưởng chỉ có ta và Thuận Vương gia quan tâm đến chuyện công chúa bị phản phệ, nếu như sớm biết tướng quân cũng lo lắng như thế, thì ta đã chẳng mất công tìm cách lẻn vào như thế này.”
Tiết Diệu lẳng lặng thu hồi kiếm: “Ta có nghe Sơ Nguyệt nói, bao nhiêu năm qua may mà có Quốc sư trợ giúp một tay để che giấu nên hoàng thượng mới ko hay biết chuyện của Sinh Thần thạch.”
Đông Thức mỉm cười: “Sơ Nguyệt là huyết mạch duy nhất của sư phụ, ta che chở cho nàng là bổn phận nên làm. Nếu như đã có tướng quân ở đây rồi, ta cũng ko còn phải lo lắng nữa, đây là Tư Bổ kim đan, để cho công chúa sử dụng. Thái giám bên ngoài cửa đã trúng mê dược, sẽ ko nhớ chuyện xảy ra đêm nay, tướng quân chỉ cần rời đi trước lúc trời sáng là được.”
Đông Thức quay lưng bỏ đi, Tiết Diệu nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hắn, vân vê viên kim đan trên tay, ánh mắt lóe lên những tia phức tạp.
Khi tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng ở phía chân trời, Sơ Nguyệt uể oải thức dậy, ngước nhìn xung quanh, ánh mắt lơ đãng chợt dừng lại ở mấy cành hoa trong chậu cảnh đặt ở đầu giường, Trên những cánh hoa và phiến lá còn đọng lại những giọt nước trong suốt như pha lê. Đào Yêu nghe thấy tiếng động, bèn đi vòng qua hai thái giám canh cửa đang ngủ say ko biết trời trăng mây gió bước vào phòng, lo lắng hỏi: “Công chúa, người ko sao chứ?”
“Đêm qua ta ko nằm mộng...” Sơ Nguyệt ngây người nhìn đăm đăm mấy giọt nước còn đọng trên phiến lá, thảng thốt quay lại hỏi Đào Yêu, “Tiết Diệu đâu?”
Đào Yêu bối rối ngó lơ sang chỗ khác, ấp úng một hồi mới nặn ra được mấy chữ: “Tướng quân...tướng quân đâu có tới đây a..”
Sơ Nguyệt nhếch miệng, hất hàm chỉ chỉ về phía chậu ngọc lan ở bên bệ cửa sổ: “Có người tưới nước cho chúng, ngoại trừ Tiết Diệu, làm gì còn có ai mới sáng sớm đã siêng năng tưới nước cho cây như thế chứ.”
Đào Yêu thấy ko qua được mắt nàng, ngượng ngùng gãi gãi đầu vẻ áy náy: “Chỉ có thế mà công chúa cũng phát hiện ra, kỳ thực là do tướng quân ko cho nô tỳ nói, ngài ấy bảo là hai người đã hòa ly rồi, đồng sàng cộng chẩm thế này là ko hợp lễ giáo.”
Sơ Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm: “Quả nhiên là chàng!”
“Công chúa tối qua tỉnh lại rồi?”
“Ko có, “Sơ Nguyệt lắc đầu, “chỉ là trong lúc mơ hồ ta cảm nhận được có người lôi ta ra khỏi mộng cảnh, nhưng mà ta lại ko còn chút sức lực nào để tỉnh lại.”
“Vậy công chúa cứ tiếp tục giả vờ đi, nếu ko...dựa vào tính cách của tướng quân, e là ngài ấy sẽ mắc míu bởi luân thường đạo lý mà ko tới để bảo vệ cho công chúa nữa.”
Ánh mắt của Sơ Nguyệt trở nên kiên định, nàng quả quyết lắc đầu: “Ta sẽ ko để chàng tiếp tục mạo hiểm vì ta nữa, cũng sẽ ko tiếp tục để phụ hoàng ức hiếp ta như vậy.”
“Vậy...vậy công chúa định làm gì?” Đào Yêu ko hiểu Sơ Nguyệt đang dự định điều gì.
Sơ Nguyệt mỉm cười ranh mãnh: “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!”
Lúc này ở võ quán lại là một cảnh tượng khác.
La Kích vừa bước chân qua bậc cửa của võ quán đã nhìn thấy một toán đệ tử đông lúc nhúc đang chen lấn nhau mà cắm đầu cắm cổ chạy. Có mấy người trước giờ vẫn lôi thôi, luộm thuộm nhưng hôm nay cũng biến đổi, trở nên gọn gàng, tươm tất, đến râu cũng cạo nhẵn nhụi, áo chẽn cũng đã giặt sạch phẳng phiu.
La Kích túm đại một tiểu đệ tử đang ba chân bốn cẳng chạy về hướng hậu viện, hỏi thăm: “Ta thấy hôm nay không khí của võ quán có chút ko giống thường ngày, các huynh đệ đây là?”
“Đi tỷ võ!” Tiểu đệ tử buông một câu gọn lỏn.
“Tỷ võ?” La Kích càng ko hiểu gì.
“Đúng thế! Nếp Nếp sư tỷ hôm nay tỷ võ tuyển người ở võ quán....ko nói nhảm với ngươi nữa, ta phải nhanh chóng đi xếp hàng, đến muộn thì ko còn số mà lấy nữa.” Nói xong, tiểu sư đệ thoắt cái đã biến mất tăm, để mặc La Kích trơ trọi đứng đó, ngơ ngác một hồi lâu mới lờ mờ hiểu được chuyện gì đang diễn ra, hắn hoảng hốt:
“Cái gì? Tỷ võ? Tuyển người? Lẽ nào là chiêu thân (tuyển đối tượng kết hôn)?”
Trong võ quán, Tô Nếp Nếp vẫn một thân hồng y quen thuộc, quấn quanh chiếc eo thon là một sợi thắt lưng được thêu họa tiết vân phi bằng chỉ vàng, nàng chỉ vấn một kiểu tóc đơn giản, để suối tóc đen mượt xõa đến thắt lưng. Tô Nếp Nếp chỉ đơn giản là chống kiếm đứng đó mà khung cảnh xung quanh dường như lu mờ bởi tư thái anh hùng mà vẫn tôn lên tư sắc diễm lệ của nàng. Ở dưới võ đài, chúng đệ tử đều ăn mặc chỉnh tề, đứng nghiêm chỉnh trật tự ngay hàng thẳng lối.
Tô Nếp Nếp nghiêm trang nhìn đám tân đệ tử dưới võ đài, cất giọng lanh lảnh: “Các ngươi đều là tân đệ tử, được tuyển chọn cẩn thận từ các gia tộc ở khắp nơi đến đây, căn cơ nhất định ko tồi, nhưng tư chất thực tế thì vẫn cần phải trải qua sát hạch. Ai có thể đấu qua mười chiêu với ta, bổn sư tỷ về sau sẽ đích thân dìu dắt người đó. Nhớ kỹ, ta chính là người đã luyện thành công chiêu thức thứ chín Bình Sa Lạc Nhạn.” Nàng nói lời mở màn xong còn ko quên thả thính một chút.
Tiếng bàn tán râm ran dần nổi lên ở phía dưới khán đài, đám đệ tử ko giấu nổi vẻ ngưỡng mộ đối với Tô Nếp Nếp.
Một đệ tử tướng mạo cao ráo, gương mặt toát lên vẻ rắn rỏi tự tin, điềm nhiên bước ra, cúi người thi lễ với chúng đệ tử: “Các huynh đệ, thất lễ rồi!” sau đó quay lưng bước thẳng lên võ đài. Nào ngờ chân còn chưa đặt xuống võ đài, đã thấy La Kích phi thân xông tới trước mặt, hung hăng quật hắn ngã lộn cổ xuống đất, lại còn bị ấn chặt xuống đau đến mức choáng váng ko rên nổi thành tiếng.
“Ai ya, ai ya!” Đám đệ tử chỉ nhìn thôi cũng ko tự chủ được co rúm lại, xuýt xoa như chính mình vừa bị đau.
Tô Nếp Nếp sửng sốt, tưởng rằng có kẻ rỗi hơi đến võ quán kiếm chuyện thị phi, lập tức tuốt gươm khỏi võ, định xông lên ứng chiến, kết cục lại nhìn thấy người vừa đứng lên chính là La Kích.
“La Kích? Sao ngươi lại ở đây? Ko phải ngươi đang ở trong cung làm nhiệm vụ sao? Cha của ta ko làm khó dễ ngươi chứ hả?”
La Kích tung người bay lên võ đài, bước nhanh đến chỗ Tô Nếp Nếp, vươn tay nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt tràn ngập thành ý, giọng nói run run vì xúc động: “Ta biết là nàng quan tâm ta nhất, nàng yên tâm, ta tuyệt đối ko giao nàng cho bất kỳ kẻ nào khác.” Nói xong quay lưng, trừng mắt nhìn đám đệ tử đang ngơ ngác nhìn nhau dưới võ đài, “các ngươi nghe kỹ cho ta, Nếp Nếp sư tỷ là hoa đã có chủ rồi, các ngươi dẹp bỏ mơ mộng hão huyền muốn làm cóc ghẻ đi!”
Tô Nếp Nếp chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra thế nào, vùng vằng hất cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình ra, trừng mắt nhìn La Kích một cái: “Ngươi làm cái gì thế hả? Chả hiểu ra làm sao, đừng có làm loạn nữa!”
La Kích tựa hồ như tai điếc ko nghe thấy gì, lại bước sấn tới trước mặt Tô Nếp Nếp, từng bước, từng bước ép nàng sát vào góc tường.
Tô Nếp Nếp bị bất ngờ, ko tự chủ được liên tiếp lùi dần về phía sau, đến lúc sau lưng đã ko còn đường lùi nữa, nàng bèn giơ bao kiếm ra chặn lại trước ngực La Kích.
“Ngươi làm loạn cái gì thế hả? Ta đang bận việc chính sự đó!”
“Ta ko có làm loạn, ta là đang bảo vệ lãnh thổ của mình, nàng đã ngưỡng mộ ta như thế, tại sao lại còn muốn chọn người khác?”
Tô Nếp Nếp nghe thấy thế, hết nhịn nổi nữa, nghiến răng dậm một phát thật đau lên bàn chân hắn, phùng mang trợn má quát lên: “Nói bậy bạ cái gì thế? Ai ngưỡng mộ ngươi? Nằm mơ đi.”
La Kích đang trào dâng cảm xúc, ko màng đến cảm giác đau đớn ở mũi chân, mà ngược lại ánh mắt hắn nhìn Tô Nếp Nếp dường như lại có thêm vài phần âu yếm.
“Ta biết là nàng đang thẹn thùng xấu hổ, những lời nàng nói ta đều cất kỹ trong tim rồi, nàng đã thật lòng thật dạ với ta như thế, xem trọng ta như thế, lại hiểu rõ con người ta như thế, ta nhất định sẽ ko phụ nàng.”
Tô Nếp Nếp đưa tay sờ sờ thử trán của La Kích, rồi lại thận trọng sờ lại trán mình, nhưng nàng lại càng cảm thấy kỳ quái khó hiểu: “Ngươi uống say rồi sao? Hay là bị bệnh nên phát sốt rồi? Tại sao giữa ban ngày ban mặt lại toàn lảm nhảm những điều vô nghĩa như thế?”
La Kích khẽ mỉm cười trìu mến: “Nàng quan tâm ta như thế, ta làm sao có thể bị bệnh được?” Nói vừa dứt lời, hắn lại quay đầu đối mặt với đám đệ tử dưới võ đài, hùng hồn nói, “Bất kỳ kẻ nào trong số các ngươi, nếu như muốn lại gần Tô Nếp Nếp một bước, nhất định phải đánh thắng ta trước!”
Đám đệ tử lấm lét nhìn nhau, ko ai dám lên tiếng.
La Kích xắn tay áo lên, ánh mắt càng thêm rực lửa quyết tâm.
“Cùng nhau lên cả đi, một mình ta chấp hai mươi người các ngươi!”
Tiếng rì rầm nổi lên, đám đệ tử lén lút trao đổi ánh mắt cho nhau, bất thình lình cả bọn đồng loạt xông lên võ đài một lượt, bu lấy La Kích như bầy cá đói rỉa mồi. Chỉ nhìn thấy La Kích trước tiên tung một quyền đánh bay một tên đệ tử xuống đất, rồi lại xoạc chân, quét một cú như trời giáng, khiến một loạt đệ tử trên võ đài bị gạt ngã sóng soài, nằm lăn lộn vì đau đớn.
Chỉ trong chốc lát, tiếng rên la than khóc vang lên khắp võ đường, La Kích đứng chễm chệ ở giữa võ đài, ngạo nghễ quét mắt nhìn một lượt đám bại tướng bằng ánh mắt vô cùng đắc thắng.
Tô Nếp Nếp nổi giận lôi đình, túm lấy cổ áo của La Kích quát lớn: “La Kích! Ngươi phát điên cái gì thế hả? Đây đều là đệ tử mới nhập môn của võ quán chúng ta, ngươi đánh bọn chúng bị thương rồi ta biết phải ăn nói với sư phụ thế nào đây?”
“Cái gì? Đệ tử mới...nhập môn?” La Kích ngẩn người, như ko tin vào tai mình, hắn ngơ ngác hỏi lại, “Bọn họ ko phải là...của nàng sao?”
Tô Nếp Nếp tức muốn bốc khói, quắc mắt nhìn La Kích: “Của ta cái gì?”
“Nếu đã như vậy sao nàng lại đích thân tỷ võ cùng bọn họ? Lại còn muốn chọn người...?” Giọng của La Kích càng lúc càng ỉu xìu.
Tô Nếp Nếp vò đầu bứt tai, “Bởi vì ta muốn xem thử xem công phu của bọn chúng đến đâu, từ đó chọn ra kẻ giỏi nhất để trực tiếp kèm cặp a!”
La Kích lúc này mới lờ mờ hiểu được đầu đuôi, nhất thời ko biết nói sao, cứ đứng đực mặt ra ấp úng ko nói thành lời: “Ta...ta..”
“Ta cái gì mà ta? Vừa rồi ko phải ngươi hùng hùng hổ hổ lắm sao? Thế nào, bây giờ lại cụp đuôi, thành kẻ nói lắp rồi à?” Tô Nếp Nếp hừ giọng cầm chuôi kiếm dứ dứ mấy cái vào ngực hắn, “Ngươi có biết là dựa theo quy củ của sư môn chúng ta, kẻ nào đã theo học kiếm thuật ở đây mà dám cậy mạnh hiếp yếu, sẽ bị tống cổ khỏi sư môn ko hả?”
La Kích cúi gằm mặt, lí nhí: “Vậy thì ta sẽ đi tìm sư phụ thỉnh tội...”
Lời chưa nói dứt, đã có một tên thị vệ hối hả từ ngoài cửa chạy vào bẩm báo: “La thống lĩnh, Tiết tướng quân triệu ngài hồi cung.”
La Kích lặng lẽ liếc nhìn Tô Nếp Nếp một cái rồi quay lại thông báo cho thị vệ:
“Được. Ta lập tức hồi cung.”
Bên trong Ngự dược phòng, lam khói phiêu phiêu (khói xanh lan tỏa), chính giữa là một lò luyện kim đan đồ sộ.
Dược sư cầm viên Kim đan trên tay, tỉ mỉ xem xét một hồi lâu, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt chòm râu trắng như cước, thủng thẳng cất lời: “Viên kim đan này được chế tác vô cùng tinh xảo, là loại kim đan thượng đẳng có tác dụng bồi bổ cơ thể. Tướng quân thật sự muốn bổ ra để kiểm tra sao?”
Tiết Diệu đáp lại ngắn gọn: “Làm đi!”
Dược sư lập tức đặt viên kim đan vào liễn đồng đang được kính cẩn chìa ra bởi tên đồ đệ bên cạnh, hai người một trước một sau chậm rãi đi vào bên trong dược thất.
Bạch Lý Khởi cẩn thận ngó quanh quất một hồi khắp dược phòng, lại nghển cổ xem xét lối vào dược thất đâu đấy, bấy giờ mới nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân lẽ nào nghi ngờ thuốc mà Đông Thức đưa cho công chúa dùng có độc?”
Tiết Diệu điềm tĩnh cầm tách trà lên, mở nắp ra gạt gạt mấy lá trà rồi đưa lên mũi ngửi ngửi: “Kiểm tra xong ắt biết...chuyện truy đuổi thích khách hôm qua ra sao rồi?”
“Thủ lĩnh của bọn chúng đã bị tướng quân chém bị thương, vì thế sắp tới tạm thời có lẽ sẽ ko xuất hiện, những kẻ khác...hình như cũng rất quen thuộc với địa hình trong cung, đều trốn thoát cả rồi.” Bạch Lý Khởi kể lại rõ ràng rành mạch diễn biến sự việc.
Tiết Diệu nhướng mày, đặt tách trà nóng trên tay còn chưa kịp uống xuống bàn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
“Ít nhất cũng chứng minh được suy đoán trước kia của chúng ta là ko sai, thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm trong cung.”
“Vâng!” Bạch Lý Khởi ôm quyền, “thuộc hạ còn có một chuyện cần bẩm báo...”
“Nói!”
“Tướng quân, Tây Chiêu vừa mới cử sứ giả đến Nam Tang.” Bạch Lý Khởi trầm giọng, vẻ căng thẳng.
“Tân vương Tây Chiêu vừa mới đăng cơ, lẽ nào đây là đến cúi đầu xưng thần, tỏ lòng thần phục?” Tiết Diệu chậm rãi nói.
“E là ko đơn giản như thế.” Bạch Lý Khởi lắc đầu, lông mày nhíu chặt, “sau khi tướng quân đánh bại Tây Chiêu, vốn dĩ tưởng là Tây Chiêu đã chịu cúi đầu làm một nước chư hầu, ngoan ngoãn nạp cống hằng năm, ai ngờ gần đây bọn chúng lại đào được một mỏ huyền thiết, một khi huyền thiết này được sử dụng để trang bị lên chiến mã và binh sĩ thì có thể lấy một địch mười, Nam Tang chúng ta e là muốn nuốt cái bánh sắt Tây Chiêu này cũng khó.”
Tiết Diệu bất giác nhếch mép cười khẩy, “Khiến hoàng thượng có thêm một việc kiêng kị cũng ko phải là chuyện hoàn toàn xấu, ngươi có biết sứ giả Tây Chiêu lần nay tới là kẻ nào ko?”
“Việc này, còn chưa có thông tin chính xác. Thuộc hạ sẽ tiếp tục nghe ngóng.”
“Ko sao.” Tiết Diệu khoát tay, “bất luận là kẻ nào phải tới, đều là bại tướng dưới tay ta, ko đáng để nhắc.”
Lúc này ở trong Kim Loan điện đang nổ ra một trận tranh cãi quyết liệt. Đám đông đại thần giành nhau phát biểu ý kiến, ko ai chịu ai, nhất thời trong ngoài nội điện đều trở nên ồn ào ko chịu nổi. Hoàng thượng xoa xoa huyệt thái dương, phất tay áo khó chịu: “Đủ rồi, đủ rồi! Đừng tiếp tục cãi nhau nữa, trẫm cần các ngươi đề xuất phương án đối phó Tây Chiêu, chứ ko cần các ngươi tới đây để cãi nhau.”
Hồng lô tự khanh (người đứng đầu bộ phận lễ nghi, chuyên tiếp đón sứ thần các nước...) Vương đại nhân giữ chặt triều hốt (thẻ bài) trên tay, cung kính nghiêng mình, kính cẩn nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Tây Chiêu phát hiện ra mỏ huyền thiết, cả nước hân hoan ăn mừng, còn Nam Tang chúng ta năm nay hạn hán nghiêm trọng, bách tính lầm than, vi thần cho rằng trước mắt ko thể tiếp tục xảy ra chiến tranh, mà nên mềm mỏng đối phó.”
Lập luận này khơi dậy hứng thú của hoàng đế, ngữ khí của hoàng đế tức thì trở nên mềm mỏng: “Vậy ái khanh nói thử xem nên đối phó mềm mỏng như thế nào?”
Vương đại nhân lại thong thả nói tiếp: “Chỉ cần Tây Chiêu nguyện ý dâng ra khoáng sản, chúng ta cũng ko ngại nhượng bộ một bước, đồng ý Tây Chiêu tự lập, ko phải trở thành nước chư hầu của Nam Tang quốc.”
Lúc này, Tô đề đốc lập tức ngắt lời Vương đại nhân, tiến lên bẩm tấu: “Vương đại nhân lời này ko ổn, tướng sĩ Nam Tang ta phải đổ bao nhiêu xương máu mới đánh bại Tây Chiêu, bắt chúng cúi đầu xưng thần, chuyện này ko thể nhượng bộ được.”
Vương đại nhân liếc xéo Tô đề đốc một cái, cao giọng nói thẳng: “Tô đề đốc, ta và ngài thuộc hai bộ khác nhau, ngài lấy thân phận võ tướng ra tùy tiện chỉ huy quan viên của Hồng lô tự làm việc, ngài chuyên quyền lộng hành như vậy, thử hỏi đã đặt hoàng thượng ở đâu rồi?”
Tô đề đốc hướng về phía hoàng thượng cung kính vái lạy, trong lời nói đầy vẻ khẩn thiết: “Tô Mạc ta một lòng trung thành đối với hoàng thượng, có trời đất chứng giám, nhưng còn các ngươi, ai mà biết được đã nhận đút lót của Tây Chiêu bao nhiêu ngân lượng, ko tiếc nói đỡ cho bọn chúng.”
“Ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
Tô đề đốc cười khinh khỉnh, lại lắc đầu chế nhạo: “ Là các ngươi ngu dốt vô năng, ở vị trí này mà ko nhìn ra được ý đồ chính trị của bọn chúng, ko bằng cáo lão hồi hương sớm đi.”
Vương đại nhân bộc phát cơn giận, ném luôn cái triều hốt sang một bên, xông tới Tô đề đốc: “Lão phu liều mạng với ngươi!”
Hoàng đế ngồi trên long ỷ nổi giận đùng đùng, vung tay hất đổ đống tấu chương ở trên long án xuống đất, quát lớn: “Đủ rồi! Ko ra thể thống gì nữa!”
Long nhan đại nộ, quan lại trong triều nhất thời im bặt, gà bay chó sủa gì cũng tạm dừng, đại sảnh chìm vào một mảnh im lặng chết chóc.
Hoàng đế hắng giọng, kiềm chế cơn giận, nghiêm nghị nói: “Làm theo lời Vương đại nhân, đối phó mềm mỏng, sứ thần của Tây Chiêu đến, tiếp đãi theo lễ nghi long trọng nhất, Tô đề đốc, khanh phụ trách an toàn của hoàng cung, ko được phép để xảy ra bất kỳ chuyện gì, bãi triều!” Nói xong phất tay áo, tức giận bỏ đi.
Sau khi biết được Tinh Thần đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Sơ Nguyệt thận trọng kỹ lưỡng đổi thành một thân y phục cung nữ, kiểu tóc cũng y hệt, Tinh Thần ngắm nghía, vuốt phẳng lại nếp áo cho Sơ Nguyệt, dặn dò tỉ mỉ: “Hoàng tỷ, tỷ cứ theo sát người của ta, nhân lúc lộn xộn tìm cách đi qua được cánh cổng này là ổn cả. Hôm nay có lễ đón sứ giả Tây Chiêu đến, ta ko tiện đi cùng tỷ, ta sẽ đi qua đầu bên kia trước để chuẩn bị.”
Sơ Nguyệt gật đầu, lúc nhỏ đã vô số lần nàng ao ước có thể cùng Tinh Thần trốn khỏi hoàng cung, sau khi trưởng thành, cứ ngỡ Tiết phủ chính là mái nhà mà nàng vẫn tìm kiếm, kết cục lại chẳng ai ngờ đến, quanh đi quẩn lại, vẫn là Tinh Thần đệ đệ dẫn nàng trốn khỏi nơi này, trốn khỏi số mệnh, đi tìm tự do mà nàng hằng mong ước.
Sơ Nguyệt cúi đầu thật thấp, ngoan ngoãn đi theo sau tên thị vệ mà Tinh Thần đã an bài, đi lướt qua mấy dãy cung điện chọc trời, nhìn thấy cổng thành nguy nga và hàng đoàn cung nữ tất bật qua lại, dưới ánh mặt trời, những mảng tường vàng ngói đỏ của cung điện càng thêm chói lọi, thủ vệ uy nghiêm, đình viện mênh mông thăm thẳm, nàng bất giác cảm thấy toàn thân khẩn trương, vừa hồi hộp, lại mong chờ.
Tại cổng cung, Sơ Nguyệt theo sát tên thị vệ được Tinh Thần phái đến, nhập vào đám đông cung nữ đang nghiêm chỉnh đứng đợi hầu ở trước cửa cung. Thị vệ thấp giọng lén lút dặn dò Sơ Nguyệt: “Cổng cung lập tức sẽ mở trong giây lát, công chúa cứ đứng ở chỗ này đợi đoàn sứ giả Tây Chiêu đến. Vương gia ở ngay phía trước kia, đoàn sứ giả vừa đến, đám đông sẽ cấp tập bận rộn lên, lúc ấy sẽ có cách để đưa người qua cổng.”
Sơ Nguyệt gật đầu. Đám cung nữ và thị vệ xếp hàng ngay ngắn phía trước, ngoài ra còn có một tốp quan lại bậc cao dẫn đầu, nghiêm trang chờ đón sứ thần Tây Chiêu đến, Sơ Nguyệt thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tinh Thần.
Một tiếng còi hiệu cất lên, vang dội ngân nga tưởng chừng chạm tới mây xanh, cánh cửa cung điện sơn son thếp vàng nguy nga đồ sộ cũng theo đó từ từ được mở ra. Sơ Nguyệt níu chặt vạt áo, hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh chờ đợi sự xuất hiện của đoàn sứ giả Tây Chiêu.
Tiếng móng ngựa nện dồn dập ầm ầm truyền đến, vang rền như muốn rung chuyển cả mặt đất, một đoàn kỵ binh oai vệ dần dần hiện ra trước mắt. Dẫn đầu đội kị binh là một đoàn chiến mã dũng mãnh, cưỡi trên chiến mã là những kỵ sĩ uy phong lẫm liệt, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ huyền thiết che nửa mặt, dưới ánh mặt trời, huyền thiết phản chiếu thứ ánh sáng của kim loại lạnh lẽo đến rợn người, sát khí tự động tỏa ra tứ bề khiến người chứng kiến ko khỏi cảm thấy chính mình như vừa tận mắt chứng kiến một đội quân đến từ địa ngục. Theo sau đội kỵ mã là một chiếc xe ngựa lộng lẫy, khung xe khảm vàng, rèm xe kết bằng châu ngọc, được tùy tùng đông đúc theo sát hai bên bồi phụng.
“Sứ giả Tây Chiêu đến....!”
Người chủ trì lễ đón trang trọng hô vang, đám đông cũng theo đó mà rục rịch chuyển động, toán cung nữ và thị vệ trước tiên cung kính tiến lên, chuẩn bị nghênh đón đoàn sứ giả. Đám đông dần dần bước đến gần chỗ Tinh Thần, Sơ Nguyệt tim đập bình bịch muốn nhảy khỏi lồng ngực, theo quán tính quay đầu lại ngó sang Tinh Thần một cái. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, ko ai bảo ai, đều khe khẽ gật đầu.
Có câu mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, chỉ một cái trao đổi ánh mắt nho nhỏ này lại cư nhiên làm hỏng đại sự. Tô đề đốc ở một bên đã sớm dùng ánh mắt cú vọ dòm ngó từng nhất cử nhất động của Tinh Thần, lúc này thuận theo hướng nhìn của Tinh Thần ngó sang, cảm thấy dáng vẻ của tiểu cung nữ này dường như có chút gì quen mắt, nhất thời nảy sinh nghi ngờ. Hắn lập tức rảo bước tiến lại gần, nghiêm giọng ra lệnh: “Cung nữ ở phía bên kia, ngươi, mau bước qua đây!”
Sơ Nguyệt than thầm trong bụng: Ko ổn rồi. Nàng quay đầu nhìn cánh cổng đồ sộ đang lạnh lùng khép lại từ từ trong gang tấc, ko kịp suy nghĩ gì nữa, mím môi hạ quyết tâm, cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng cung. Đội hình trong giây lát đã bị xáo trộn, đám đông đột nhiên huyên náo trở lên.
Đoàn sứ giả Tây Chiêu đã đến gần trước mắt, Sơ Nguyệt lúc này cúi đầu rụt cổ, hoảng hốt chạy vòng vèo xuyên qua đám đông như một con ruồi mất đầu, trong lúc hối hả, ko nhận ra mình đã xông tới trước đội kỵ binh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trước mặt lù lù một con chiến mã đen bóng, người kị sĩ dường như cũng bị bất ngờ, kìm chặt dây cương khiến con ngựa đột ngột dừng lại, theo quán tính nhảy chồm lên, giơ cao hai vó trước, hí lên vang trời, trong chớp mắt vó ngựa hạ xuống sẽ giẫm nát Sơ Nguyệt trong gang tấc. Nàng kinh hoàng ko kịp thét lên, chỉ biết nhắm mắt tuyệt vọng. Hai chân đột nhiên nhẹ bỗng, Sơ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, cả người đã được kỵ sĩ nhấc bổng lên, chưa kịp thở phào cảm ơn trời đất thì đã bị lạnh lùng vứt sang một bên ko chút thương tiếc.
Sơ Nguyệt loay hoay mãi mới lồm cồm bò dậy được. Tô đề đốc đã hùng hổ bước tới. Sau khi nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, Tô đề đốc lập tức ra lệnh cho thị vệ bao vây lấy nàng: “Sơ Nguyệt công chúa, cô cư nhiên dám tự tiện trốn khỏi cung cấm, tội nặng khó tha!”
“Ai nói là ta tự tiện trốn khỏi cung?” Sơ Nguyệt cố gắng trấn định, giả bộ thản nhiên phủi phủi tay, chỉnh đốn lại y phục, nghênh mặt đáp lại, “bổn công chúa chẳng qua chỉ là hiếu kỳ, muốn đến xem xem sứ thần Tây Chiêu có bộ dáng ra sao, nào ngờ lại bị ngài chuyện bé xé ra to, mất hết cả hứng!”
Tô đề đốc cũng lười nghe nàng giảo biện: “Trước tiên bắt giữ Sơ Nguyệt công chúa lại, tránh để công chúa lại va trúng vào đoàn sứ giả Tây Chiêu. Đợi triều kiến sứ đoàn xong xuôi, sẽ thỉnh thánh thượng định tội!”
“Ai nói là nàng ta va trúng sứ đoàn?” Đám thị vệ vừa định động thủ thì lại nghe thấy một giọng nữ tử trong sứ đoàn cất lên, trong trẻo như tiếng suối nhưng phảng phất bên trong lại mang theo sát khí lãnh đạm.
Sơ Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người kỵ sĩ vừa nãy ra tay cứu nàng đang đủng đỉnh thúc ngựa đi tới. Đến nơi, kẻ đó vươn tay tháo bỏ mặt nạ huyền thiết, để lộ ra gương mặt thon nhỏ, ngũ quan tinh xảo, dung nhan vừa mỹ miều vừa toát lên khí chất mạnh mẽ. Trong đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly, ẩn hiện vài tia nóng nảy.
Tô đề đốc ko khách khí: “Ngươi là ai?”
Nữ tử đang ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, thoắt cái đã tung người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Sơ Nguyệt, nhíu mày nhìn nàng vẻ dò xét rồi quay người đi. Nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tô đề đốc, mái tóc dài suôn mượt đã được cột cao kiểu đuôi ngựa gọn gàng khe khẽ lay động trong làn gió, anh tư tiêu sái cất giọng: “Ta là sứ thần lần này, quận chúa Tây Chiêu, Na Khê!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com