Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50: THÁM TRA ANH HOA ĐIỆN

(ĐIỀU TRA ANH HOA ĐIỆN)

Đêm đã về khuya, vầng trăng toả sáng dìu dịu giữa lưng chừng trời, cảnh vật càng lúc càng trở nên tĩnh lặng. Trong cung Kim Tước, những sợi khói vấn vít từ lò xông hương đặt ở góc phòng nhẹ nhàng uốn quanh rồi từ từ tan biến vào trong ko gian yên tĩnh.
Sơ Nguyệt ngồi trước kỷ án, lơ đễnh lần giở từng trang sách "Quan Sơn ký sự", đầu óc nàng cứ lơ lửng ở mãi đâu, phảng phất chỉ nghe thấy bên tai văng vẳng những lời Tiết Diệu đã nói với nàng ban sáng, gương mặt thấp thoáng ửng hồng.
Bắt đầu lại từ đầu, có lẽ thật sự có thể? Nàng đặt quyển sách trên tay xuống mặt án, lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ: ko biết đêm nay chàng có trực đêm ko, lúc này chàng đang làm gì...
Nàng nghĩ ngợi đến nhập thần, bất thình lình Na Khê đẩy cửa bước vào, tự nhiên như ko đi thẳng đến giữa phòng. Sơ Nguyệt giật cả mình, sửng sốt kêu lên: "Sao cô ko gõ cửa?"
Na Khê liếc nàng một cái vẻ khó hiểu:"Trên thảo nguyên bọn ta đều ở trong lều bạt, ko bao giờ có chuyện gõ cửa phiền phức như vậy." Nàng ta vừa nói vừa đi đến trước mặt Sơ Nguyệt, hất hàm ra lệnh, "Cô duỗi chân ra đi."
Sơ Nguyệt do dự, rụt rè duỗi chân ra: "Cô, cô muốn làm gì?"
Na Khê thò tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, để lộ ra chiếc lục lạc đồng: "Đây là vòng chân dùng để đeo cho phạm nhân và nô lệ ở chỗ Tây Chiêu bọn ta, tại sao cô lại có?"
Sơ Nguyệt đỏ mặt, ấp úng: "Ta...ta thích thì mang cho vui thôi."
Na Khê rút ở bên hông ra một chiếc trâm bạc, cắm đầu nhọn vào lỗ khoá, xoay xoay vặn vặn một hồi đã mở được khoá của chiếc vòng: "Nhưng ta nhìn thấy cô đeo nó, hình như rất ko thoải mái."
"Ko có, ta đã đeo quen rồi, huống hồ ta cũng có chìa khóa để mở nó." Sơ Nguyệt nhoẻn cười, khoá chặt lại chiếc lục lạc đồng trên cổ chân mình,"thì ra nhìn bề ngoài cô hung dữ như vậy nhưng thực chất bên trong lại rất tốt. Ây da, đã muộn như thế này rồi, sao cô còn chưa đi ngủ?"
Na Khê trợn mắt nhìn nàng một cái: "Thời gian ở trên thảo nguyên và thời gian ở chỗ Nam Tang các ngươi ko giống nhau, lúc này ở chỗ bọn ta trời còn chưa tối. Hơn nữa phòng khách mà cô chuẩn bị cho ta, nệm giường mềm quá, nằm lên như thể cả người sắp chìm trong bùn vậy, ta ko ngủ được." Ánh mắt nàng ta rơi vào tách trà đậm trên bàn Sơ Nguyệt, "tại sao đã tối rồi mà cô còn uống thứ này?"
"Ta...ta trước giờ vẫn thường ngủ muộn"
Na Khê gật đầu, ấn thử vài cái lên chiếc trường kỷ bên cạnh, đối với độ cứng của nó có vẻ vô cùng hài lòng, ko chút khách khí nằm luôn xuống, một chân gác lên, lại lấy trong túi đeo bên hông ra một khúc gỗ nhỏ và một con dao chạm trổ, bắt đầu tỉ mẩn đẽo gọt thứ gì đó.
Sơ Nguyệt sửng sốt há hốc mồm: "Cô, cô ko đi à?"
Na Khê nheo mắt nhìn nàng, dửng dưng nói: "Cô làm việc của cô, ta làm việc của ta, ko ai làm phiền đến ai." Nói xong lại vùi đầu vào đẽo đẽo gọt gọt.
Sơ Nguyệt ngơ ngẩn một lúc rồi cũng gật đầu, tiếp tục đọc sách. Người này, đến đây làm khách mà hống hách còn hơn chủ nhà, phảng phất có vài phần giống như Tiết Diệu...
Sơ Nguyệt thức đến lúc trời vừa tờ mờ sáng bèn lập tức trèo lên giường đắp chăn đánh một giấc ngon lành. Mãi đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn sào mới lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt vài cái phát hiện Na Khê nằm ở trường kỷ đối diện cũng đang ngái ngủ, nàng ko khỏi bật cười: "Ta quả thực là lần đầu tiên gặp phải một người cũng ngày ngủ đêm thức như mình."
"Bớt nói nhảm đi, ta chỉ là vừa vặn đêm qua cũng ko ngủ được mà thôi."
Sơ Nguyệt cũng ko để bụng, cười toe toét đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm, soi mặt trước gương đồng chuẩn bị chải tóc, vừa nhìn xuống bàn, chỉ thấy chai lọ, trâm cài các thứ bị xáo trộn, vứt lộn xộn khắp nơi, nàng giật mình sửng sốt, vội vàng hét vọng ra bên ngoài: "Đào Yêu..."
"Đừng gọi nữa." Na Khê khoát khoát tay, "Là ta làm đấy."
"Cô động đến mấy thứ này để làm gì?" Sơ Nguyệt nhìn Na Khê vẻ kỳ quái.
"Mấy thứ này thoạt nhìn có vẻ giống như ám khí."
"Cái gì cơ? Ám khí?" Sơ Nguyệt xém chút nữa thì sặc, ôm bụng cười phá lên, vừa cười vừa nhặt từng hộp phấn, lọ cao nằm vương vãi trên sàn, đặt lại ngay ngắn vào chỗ cũ, vui vẻ giải thích, "đây là phấn hoa hồng lam dùng để xức mặt sau khi vừa thức dậy, đây là Đào Hoa Lộ dùng để thoa mặt trước khi đi ngủ, đây là trâm cài khảm ngọc hình cánh chuồn chuồn, còn đây là nước cất từ hoa Phượng Tiên dùng để nhuộm móng tay...đều là những đồ rất phổ biến đối với nữ tử, lẽ nào bình thường cô ko sử dụng sao?"
Na Khê ngơ ngác lắc đầu: "Ko dùng, ta ko có điệu đà rắc rối như cô."
"Ta ko tin! Cô nhất định có đánh phấn!" Nói rồi Sơ Nguyệt thò tay xoa thử lên gương mặt mịn màng của Na Khê.
"Cô thật sự ko có đánh chút phấn nào sao?" Sơ Nguyệt kinh ngạc thốt lên, "Da thật là đẹp đó."
Na Khê khoanh tay trước ngực, bộ dáng khinh khỉnh, ko thèm quan tâm.
"Hay là, để ta thử một chút cho cô nhé?" Sơ Nguyệt túm lấy tay Na Khê, mắt chớp chớp vẻ mong đợi.
"Đến đây đi, ngồi xuống, đừng có xấu hổ mà." Nói rồi Sơ Nguyệt ấn Na Khê ngồi xuống trước gương đồng, lấy ra chì vẽ mày loại mới nhất của Bàn Hương Các, tỉ mẩn tô vẽ lông mày cho Na Khê.
"Dáng lông mày như thế này gọi là mày ngài, "Sơ Nguyệt vui vẻ nhấn mạnh từng chữ, "cổ nhân có câu, quá trưa thức dậy muộn, chậm rãi vẽ mày ngài, thong thả vấn tóc mây, rửa mặt xong đã muộn."
"Được rồi, được rồi, " Na Khê nghểnh cổ một lúc đã mỏi, mất kiên nhẫn thúc giục, "vẽ đại vài nét là được rồi."
Lúc này Tiết Diệu vừa vặn đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy hai cô nương đang kẻ mày vẽ mắt ở trước gương đồng.
La Kích bước tới, thận trọng hỏi hắn: "Tướng quân, trời vừa hửng sáng ngài đã đợi ở đây rồi, bây giờ công chúa đã tỉnh, có cần thuộc hạ đi thông báo một tiếng ko?"
"Ko cần đâu, " Tiết Diệu giơ tay ra hiệu ngăn cản, "ta xem một lát sẽ quay về ngay thôi."
Dùng xong bữa sáng, Na Khê nhìn thấy Sơ Nguyệt đứng tần ngần trước tủ quần áo, chọn tới chọn lui vẫn chưa vừa ý, bèn bước đến chỉ vào một bộ váy màu đỏ thêu hoa phù dung, hất hàm nói: "Chọn bộ này đi, màu đỏ, may mắn."
Sơ Nguyệt vui vẻ gật đầu: "Được, vậy mặc bộ này."
Đương lúc Sơ Nguyệt cầm y phục lên chuẩn bị đi thay, bên ngoài cửa sổ Tiết Diệu cũng vừa vặn quay lưng bỏ đi, ko ngờ sơ ý giẫm trúng lên một cành cây khô trên mặt đất, một tiếng "răng rắc" vang lên.
Na Khê cảnh giác chộp lấy bao kiếm, quát lớn:"Ai? Ai đang ở bên ngoài?" Quát xong túm lấy tay Sơ Nguyệt lao ra ngoài nội điện.
Chỉ nhìn thấy Tiết Diệu đang đứng bên cửa sổ, hai tay để dọc bên hông, đứng thẳng lưng. Na Khê che chắn Sơ Nguyệt ở sau lưng, rút phăng đoản kiếm ra khỏi bao, chĩa thẳng vào Tiết Diệu.
"Ngươi đang làm gì ở đây?"
Lúc này Sơ Nguyệt thò đầu ra khỏi sau lưng Na Khê, vội vã kéo cánh tay cầm kiếm của nàng ta hạ xuống, "Ngừng tay, ngừng tay, hắn là...hắn là...của ta."
Tiết Diệu điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Sơ Nguyệt, ánh mắt rừng rực như một ngọn đuốc, như muốn thiêu đốt nàng.
Sơ Nguyệt bị ánh mắt tha thiết của hắn làm cho ngơ ngẩn, lặng người một lúc mới bừng tỉnh, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Đến lúc này rồi, Tiết Diệu còn có thể là gì của mình nữa chứ?"
Sơ Nguyệt ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng buột miệng nói khẽ: "Là...thị vệ của ta."
Mắt Tiết Diệu tối sầm lại.
Na Khê thu kiếm, nhìn Tiết Diệu ước lượng một chút rồi quay đầu bỏ đi, tự mình trở về nội điện, ko hỏi thêm lời nào nữa, chỉ còn lại Tiết Diệu và Sơ Nguyệt hai người đứng đó, ko nói nên lời.
Vẫn là Tiết Diệu lên tiếng trước: "Nàng cẩn thận một chút, vị mới đến từ Tây Chiêu này có mục đích bất minh, ko đơn giản như nàng nghĩ đâu."
"Ngài dựa vào đâu mà nói như vậy?" Sơ Nguyệt trừng mắt nhìn Tiết Diệu, tỏ vẻ ko hài lòng với lời nhắc nhở hàm chứa hảo ý của Tiết Diệu.
"Trực giác." Nói xong Tiết Diệu quay lưng, chuẩn bị rời đi.
"Tiết Diệu" Sơ Nguyệt đột nhiên gọi hắn lại, "Ta...ta biết ngài quan tâm ta, thế nhưng...nếu như sau này ko có việc gì, ngài cũng ko cần đến Kim Tước cung này nữa."
Tiết Diệu quay đầu lại, "Từ Sơ Nguyệt, hôm qua ở Bàn Hương Các, những gì ta nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"
Sơ Nguyệt mím môi, lấy hết quyết tâm, ngẩng mặt lên nói thẳng thừng: "Là ngài ko hiểu, ở Bàn Hương Các ta cũng đã nói rõ ta hy vọng về sau buổi tối ngài đừng đến chỗ ta nữa, phụ hoàng cũng sẽ ko chuốc thuốc ta nữa, ta...ta đã ko cần đến gối đầu nữa rồi..."
Tiết Diệu siết chặt trường kiếm trong tay, gân xanh nổi rõ mồn một trên mu bàn tay hắn, hiển nhiên là đã bị làm cho tức giận cực điểm.
"Công chúa hiểu lầm rồi, hạ qua chỉ là đi tuần ngang đây, về sau thỉnh công chúa bớt tạo thị phi, đừng để hạ quan phải khó xử." Nói xong, lạnh lùng quay lưng bỏ đi, bóng lưng hắn cao gầy lẫn vào bóng lá um tùm trong hoa viên, cũng ko một lần ngoảnh lại.
Sơ Nguyệt và Na Khê hai người lững thững đi đến Ngự hoa viên, bốn bề là hoa thơm cỏ lạ thi nhau toả hương khoe sắc, chim chóc hót ríu rít vang lừng, Sơ Nguyệt ko tự chủ được lại nhớ đến hoa cỏ trong hoa viên Tiết phủ, Tiết Diệu có bận rộn công vụ đến đâu cũng ko quên tưới nước tỉa cành cho bọn chúng, mà nàng từ khi đến đó cũng trở nên yêu thích chuyện chăm sóc vườn...Na Khê thấy nàng ngơ ngẩn như người mất hồn, gọi giật nàng: "Cô làm sao thế?"
"Ko có gì..." Sơ Nguyệt khẽ vuốt ve một đoá hoa, "cô có cảm thấy những bông hoa này rất đẹp ko?"
"Đẹp thì có đẹp, chỉ tiếc là...quá mức yếu ớt." Nàng ta đưa tay ra, tuỳ tiện ngắt lấy một cành hoa, liếc mắt nhìn một cái rồi liệng xuống đất, "chăm sóc từng li từng chút mới sống sót nổi, nếu như trồng ở bên ngoài thì sớm đã bị mưa gió vùi dập, ko sống sót nổi rồi, ko bằng một góc hoa cỏ trên thảo nguyên Tây Chiêu bọn ta."
Sơ Nguyệt vừa định nói gì đó thì lại nhìn thấy một toán người khí thế phô trương đang kéo tới đây, người hùng hổ dẫn đầu ko ai khác chính là Tô quý phi. Tô quý phi từ đằng xa đã nhìn thấy Sơ Nguyệt, nhớ lại chuyện lần trước vì đưa ra chủ ý gả Sơ Nguyệt cho Đồ lão tướng quân mà nàng bị hoàng thượng khiển trách nặng nề một phen, trong lòng vẫn phẫn uất ko thôi. Hôm nay oan gia ngõ hẹp, lại đụng độ ở đây, Tô quý õng ẹo bước tới, ngang dọc ước lượng Sơ Nguyệt từ đầu đến chân, lớn tiếng quát mắng:"Sơ Nguyệt công chúa, hôm nay là ngày giỗ của tiên đế, cô lại ăn mặc đỏ rực từ đầu đến chân, chẳng khác nào đang có hỷ sự, còn đi lại phô trương khắp nơi, rõ ràng là đại bất kính với tiên đế."
Sơ Nguyệt hoảng hốt kinh ngạc: "Ta ko biết hôm nay lại là ngày giỗ của tiên đế..."
"Ngươi ko biết? Ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý!" Tô quý phi chỉ ngón tay vào mặt Sơ Nguyệt, lạnh giọng quát: "Người đâu, đem y phục của con tiện nhân này xé nát cho ta!"
Sơ Nguyệt đang định chạy trốn thì Na Khê đã sấn tới che chở trước mặt nàng, ko nói lời nào, trừng mắt nhìn đám người đang chực tiến lên.
Đám cung nữ nhìn thấy ánh mắt của Na Khê dữ tợn như hung thần ác sát, nhất thời ko dám lại gần. Tô quý phi tức muốn nổ đom đóm mắt: "Ngươi chính là quận chúa Na Khê gì dó có phải ko? Chẳng qua chỉ là một hàng thần (sứ thần của nước bại trận) lại ko biết trời cao đất dày." Nói xong bèn muốn tự mình ra tay. Cánh tay vừa giơ lên, còn chưa chạm đến cọng tóc của hai kẻ đứng trước đã cảm thấy trên má rát buốt, Na Khê đã hạ thủ như chớp, giáng một cái tát như trời giáng lên mặt Tô quý phi.
Tô quý phi bị tát cho lật mặt sang một bên, ôm lấy một bên gò má bỏng rát, giọng nói run run phẫn nộ, dường như ko thể tin được: "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta?"
Na Khê ko thèm chớp mắt, vung tay lên, lại giáng một cái tát nổ đom đóm mắt lên bên gò má còn lại của Tô quý phi, một thanh âm chát chúa vang lên. Na Khê rảy rảy tay, thản nhiên đáp lại: "Đánh ngươi thì sao?"
Tô quý phi giàn dụa nước mắt, khuôn mặt sưng đỏ, vừa khóc lóc vừa kêu cứu: "Người đâu, nghịch thần Tây Chiêu mưu phản..."
Tiết Diệu đang dẫn một đội thị vệ đại nội đi tuần ngang qua, thấy tình hình trước mắt vội vã đi đến xem sao. Tô quý phi nước mắt lã chã: "Tiết thống lĩnh, ngài đến đúng lúc lắm, Sơ Nguyệt công chúa dám ngang nhiên mặc hồng y trong ngày giỗ tiên đế, phạm tội bất kính; quận chúa Tây Chiêu ko những tiếp tay cho cô ta mà còn dám ở trong cung tuỳ tiện ra tay đánh Quý phi, mau bắt hai người bọn chúng lại!"
Tiết Diệu cầm trường kiếm trong tay, nghiêng người chắp tay cung kính thi lễ với Tô quý phi: "Quý phi nương nương xin đừng nóng vội, các vị thân phận tôn quý, thuộc hạ ko thể làm chủ, cần có hoàng thượng định đoạt."
"Cái gì?" Tô quý phi lửa giận bừng bừng, đến trâm cài tóc trên đầu cũng rung lên, lắp bắp ko thành câu: "Ngươi..ngươi đến lời của bản cung cũng dám ko nghe?"
Tiết Diệu điềm tĩnh, ko phản kháng cũng ko hạ mình, ung dung đáp lại: "Tiết Diệu thân là thống lĩnh thị vệ trong cung, chi nghe lệnh của hoàng thượng. Quý phi nương nương, mời!"
Tiết Diệu dẫn đầu bọn thuộc hạ từ từ lùi lại một bước, chừa một lối đi ở giữa, Tô quý phi tức đến sắc mặt từ đỏ chuyển thành xanh, chỉ ngón trỏ vào mặt Tiết Diệu, lớn tiếng chửi rủa: "Ngươi giỏi lắm Tiết Diệu, các người đều cùng một giuộc thông đồng với nhau, các người chờ đó cho ta!" Nói xong dẫn theo đám cung nữ hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Sơ Nguyệt vội vàng kéo tay Na Khê đưa lại gần xem, lòng bàn tay đã ửng đỏ.
"Thế nào rồi? Tay có đau ko?"
"Ko sao!" Na Khê hất tay ra, "vừa rồi lúc tát hơi dùng lực."
Tiết Diệu khẽ lắc đầu vẻ bất lực, sắc mặt rất ko kiên nhẫn nhìn thẳng hai người, cất giọng hỏi:
"Hai người các cô nói xem rốt cục đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?"
Sơ Nguyệt cụp mắt trả lời: "Chuyện từ ta mà ra, ta sẽ tự gánh chịu một mình."
"Ko!" Na Khê cắt ngang lời nàng, "rõ ràng là ta đánh người, sao có thể để cô gánh chịu hậu quả?"
"Nhưng cô là bởi vì giúp ta."
"Ta ko hề! Là ta thích thế."
Hai người cứ thế giành qua giành lại.
Na Khê mất hết kiên nhẫn, gắt lên: "Cô là kẻ ngốc à? Chưa kể đến việc xảy ra hôm nay có hàng trăm con mắt dõi theo, chỉ riêng việc hoàng thượng muốn có được mỏ huyền thiết đã đủ để ko xử phạt ra rồi, cô thay ta gánh tội gì chứ? Còn chưa thấy đủ loạn hay sao?"
"À!" Sơ Nguyệt bấy giờ mới nhận ra, "đúng thế a, cô nói thật là có lý, vậy ta nói à cô đánh nhé."
Tiết Diệu chứng kiến cảnh hai người đấu võ mồm với nhau, khó chịu lắc đầu, quay lưng bỏ đi.
Na Khê lén lút liếc mắt nhìn theo bóng lưng Tiết Diệu rời đi, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Hoàng đế ngồi giữa Ngự thư phòng, trong lòng vô cùng phiền não. Tây Chiêu cử sứ thần đến lần này, một là vì muốn đưa Na Khê đến tính chuyện hoà thân, hai là để đàm phán chuyện mỏ huyền thiết.
Phương pháp luyện quặng huyền thiết chính là tuyệt mật của Tây Chiêu, cho dù Nam Tang có xuất binh tiến đánh, chiếm được mỏ huyền thiết, thì nếu ko biết cách luyện quặng, mỏ huyền thiết quý giá đến đâu cũng chỉ là một đống sắt vụn ko hơn ko kém. Tây Chiêu nắm được chìa khoá này trong tay, hống hách lớn mật, thẳng thừng yêu cầu dẹp bỏ thân phận chư hầu, trở thành một nước độc lập có địa vị bình đẳng với Nam Tang, nếu ko sẽ dấy binh uy hiếp. Cuộc đàm phán bế tắc mấy ngày nay rồi, đối phương vẫn kiêu căng lớn lối ko chịu nhượng bộ. Nghĩ đến vẻ mặt nhơn nhơn tự đắc của sứ thần Đa Nhĩ Đồ, hoàng đế ko khỏi thấy nghẹn họng muốn tức ngực khó thở đến nơi.
Lại nghe thấy Tô quý phi và quận chúa Tây Chiêu nảy sinh xô xát, đang ở ngoài cửa cầu hoàng thượng ra mặt làm chủ, hoàng đế ko đủ kiên nhẫn phất tay áo nhăn mặt: "Nàng ta dạo gần đây sao cứ ko ngừng gây thêm phiền nhiễu! Bảo nàng ta quay về đi, ko triệu kiến!"
Cao công công đứng hầu một bên, thấy thế vội vàng dâng lên một viên kim đan: "Đây là kim đan Quốc sư mới vừa luyện xong, hoàng thượng thỉnh dùng một viên, trước tiên điều hoà khí huyết, nguôi cơn giận!"
Hoàng đế uống xong một viên kim đan, cảm thấy khá hơn một chút, thở dài nói:"Hôm nay là ngày giỗ tiên đế, ngươi chuẩn bị một chút, lát nữa trẫm đích thân đến Anh Hoa điện một chuyến. Cầu liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, phù hộ cho Nam Tang chúng ta bình an vượt qua kiếp nạn này."
Tô quý phi đến Ngự thư phòng, bị hoàng đế đóng sầm cửa ko tiếp, ăn một cục tức, ấm ức trở về cung, cho người tuyên Ninh Vương đến.
Lúc Ninh Vương đến, Tô quý phi đang xức thuốc lên chỗ hai bên gò má sưng đỏ, đau đến nghiến răng nghiến lợi, nước mắt giàn dụa. Nàng níu lấy nhi tử, nước mắt lưng tròng kể lể một hồi. Ninh Vương nghe xong nộ khí xung thiên: "Mẫu phi chịu nhục, nhi thần sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhi thần bây giờ phải đi tìm kẻ La Sát kia, tự tay tát cho ả ta mười mấy phát vào mặt, xem như là thay mẫu phi giáo huấn bọn chúng một phen!"
Hắn kéo người hùng hùng hổ hổ đi tới cung Kim Tước nhưng ở đó vắng tanh, ko bắt được người, khiến hắn càng giận tím người, la lối om xòm: "Đều cút đi tìm người cho bản vương, đem Từ Sơ Nguyệt và ả quận chúa Tây Chiêu gì đó về đây!"
Tô Nếp Nếp nghe nói cô cô và Ninh Vương đang đùng đùng lửa giận, lớn tiếng doạ sẽ tìm Sơ Nguyệt tính sổ, vội vàng vắt chân lên cổ chạy đến cung Kim Tước báo tin.
Tô Nếp Nếp hớt hải chạy vào trong cung Kim Tước, lo lắng giục giã Sơ Nguyệt: "Sơ Nguyệt, ko hay rồi, Tô quý phi muốn tìm Ninh Vương sai hắn báo thù cô, cô mau đến chỗ Tô quý phi xin lỗi một tiếng, chuyện lớn thành bé, chuyện bé thành cho qua." Nàng thuận tay túm lấy Sơ Nguyệt tính kéo nàng chạy theo mình ra ngoài.
Đợi đã, đợi đã..." Sơ Nguyệt bị nàng kéo đi xềnh xệch, lảo đảo suýt nữa thì ngã, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì một con dao khắc bén nhọn đã lao vút tới, nhằm hướng đỉnh đầu Nếp Nếp bay tới.
Tô Nếp Nếp linh hoạt né được, tức giận trừng mắt nhìn Na Khê đang đủng đỉnh bước tới rút con dao vừa bay sượt qua đầu nàng găm vào bức tường, quay đầu lại nhìn Sơ Nguyệt nhướng mày như chờ giải thích.
"Hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, vị này là bạn của ta, quận chúa Tây Chiêu Na Khê, vị này cũng là bạn của ta, thiên kim tiểu thư của Tô đề đốc, Tô Nếp Nếp." Sơ Nguyệt từ chỗ Na Khê đảo một vòng lớn về lại chỗ Nếp Nếp, nhiệt tình giới thiệu.
Na Khê lại lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, lại ko ngừng đẽo đẽo gọt gọt khúc gỗ trên tay, ko mảy mảy quan tâm.
Tô Nếp Nếp ưỡn ngực lên muốn áp đảo thì phát hiện ngực mình ko có to bằng ngực người ta, khí thế bừng bừng chợt tụt xuống, đành mím môi ráng trấn tĩnh cơn bực bội.
Sơ Nguyệt bối rối hết nhìn Na Khê rồi lại nhìn sang Nếp Nếp vẻ khó xử: "Cái đó...Nếp Nếp à, ta biết là cô có y tốt, chỉ là ta và Tô quý phi ân oán tích tụ nhiều năm. Ko phải chỉ đơn giản nói một câu xin lỗi là xong, hay là cô về trước đi, ta sẽ tự giải quyết ổn thoả."
Na Khê hừ lạnh một tiếng, ngừng tay, cao giọng: "Nghe rõ chưa, mau đi đi, ồn ào." rồi lại điềm nhiên tiếp tục đẽo gọt.
Sơ Nguyệt ngại ngùng, nhỏ giọng dỗ dành Tô Nếp Nếp, "Hay là, chúng ta đi dạo một chút đi?"
Tô Nếp Nếp sửng sốt, sau đó lập tức sa sầm mặt lại vẻ giận dỗi, vùng vằng nói: "Ai thèm đi dạo với cô chứ, cô có bạn mới rồi, ta thành kẻ dư thừa, ta nói cho cô chuyện của Ninh Vương huynh cũng là dư thừa, ta đem thư hoà ly của cô và Tiết Diệu dâng lên hoàng thượng cũng là dư thừa, tóm lại ta làm gì cũng là dư thừa hết!" mắt trước mắt sau đã nhấc váy bỏ đi.
Sơ Nguyệt đang định đuổi theo, Na Khê đã lơ đễnh hỏi lại: "Cô và Tiết Diệu? Hoà ly? Cô ko phải nói Tiết Diệu chỉ là thị vệ của cô sao?"
Sơ Nguyệt bị nàng hỏi vặn, nhất thời nghẹn họng, ko biết trả lời thế nào, chỉ biết lúng túng: "Hắn bây giờ là...trước kia cùng ta...cái đó..."
"Ta ko có hứng thú với chuyện của cô, chỉ là muốn nhắc nhở cô một câu, đừng tưởng kẻ khác đều là đồ ngốc." Na Khê lạnh nhạt cắt lời nàng.
Sơ Nguyệt thấp giọng: "...ko có, ko dám." Nàng ngước mắt nhìn theo hướng Tô Nếp Nếp vừa chạy đi, lại ngần ngừ nhìn lại hướng Na Khê, cuối cùng lựa chọn đuổi theo Tô Nếp Nếp.
Trên lối mòn trong cung, Sơ Nguyệt hộc tốc chạy đuổi theo Tô Nếp Nếp.
Tô Nếp Nếp nghe thấy tiếng Sơ Nguyệt đang gọi với theo, bèn càng đi nhanh hơn.
Sơ Nguyệt thở hổn hển, dừng lại chống nạnh la to: "Tô tiểu thư, cô còn nợ ta một bát hoành thánh đó, còn ko tính trả nợ ta sao?"
Tô Nếp Nếp nhớ lại lúc hai người bọn họ ngồi ở quán ven đường uống rượu, ăn hoành thánh. Lúc đó nàng còn thật sự xem Sơ Nguyệt là bằng hữu của mình nữa, ko ngờ bây giờ lại phải giải quyết nợ nần với nàng ta. Tô Nếp Nếp tức giận đứng phắt lại, móc từ túi bên hông ra một nén bạc, nhét vào tay Sơ Nguyệt, gắt gỏng: "Ko phải chỉ là một bát hoàng thánh thôi sao? Đã đủ trả cho cô chưa?" Lại chưa hả giận, tiếp tục tháo luôn cả ngọc bội bên hông, "đã đủ trả cho cô chưa, đủ chưa?"
Sơ Nguyệt phì cười: "Đủ rồi, đủ rồi, quá đủ luôn rồi, còn phải thối lại cho cô nữa cơ." Nàng thu lại vẻ mặt cười cợt, làm nũng ôm lấy cánh tay của Tô Nếp Nếp, dựa dẫm vào vai nàng, khẽ nói: "Thật sự nghĩ là ta thiếu chút bạc này sao?"
Tô Nếp Nếp vẻ mặt ko nhẫn nại, nhưng cũng ko đẩy Sơ Nguyệt ra, lầm bầm: "Nói dối, hôm đó, để nhét được thư hoà ly vào tấu chương dâng lên hoàng thượng mà ta phải cố tình té ngã đấy, bản cô nương đó giờ luyện công còn chưa té ngã bao giờ đâu, phải căng thẳng lắm mới giúp cô làm xong chuyện đại sự! Cô thì hay rồi, hớn hở rời khỏi Tiết phủ, một câu cảm ơn còn chưa có."
Sơ Nguyệt bật dậy như tên bắn: "Đây..vậy thì bây giờ ta cảm ơn a." rồi lo lắng nghiêng ngó thật kỹ khắp người Nếp Nếp, "Bị thương ở đâu? Bây giờ vết thương thế nào rồi?"
Tô Nếp Nếp giữ tay Sơ Nguyệt lại, "Ai ya, bản cô nương đã ko sao từ lâu rồi, đúng là mùa đông tặng quạt, mùa hè gửi chăn, qua loa lại hoá dư thừa."
Sơ Nguyệt cúi gằm mặt: "Quả thực là ta ko muốn hoà ly với Tiết Diệu."
Tô Nếp Nếp kinh ngạc: "Cô còn chưa khỏi vết thương lòng sao? Ta sớm đã quên sạch sành sanh cả rồi!"
"Tiết Diệu có nỗi khổ riêng." Sơ Nguyệt ngẩng đầu lên, giải thích với Tô Nếp Nếp, nhưng cũng chính là đang tự thuyết phục bản thân mình.
Tô Nếp Nếp đi tới đi lui trước mặt Sơ Nguyệt, còn chưa hả giận: "Huynh ấy có nỗi khổ tâm gì mà có thể ức kiếp cô thành ra như thế chứ?"
Sơ Nguyệt khe khẽ lắc đầu: "Tóm lại trước khi điều tra ra chân tướng rõ ràng, ta hồi cung cũng là một chuyện tốt."
"Vậy thì đi điều tra cho rõ ràng đi, ta ghét nhất là lần chần do dự." Tô Nếp Nếp bừng bừng khí thế, "Cô phải giống như ta lúc trước, để lấy lòng sư huynh, việc gì ta cũng dám làm."
Sơ Nguyệt nghi hoặc hỏi lại: "Cô đã làm gì thế?"
Tô Nếp Nếp ưỡn ngực kiêu ngại: "Ta gặp gỡ chân thành...."nhớ lại hôm đó ở Phàn Lâu, nàng đã gặp gỡ chân thành trong xấu hổ như thế nào, hình bóng La Kích bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng, nàng lập tức lắc đầu, xua vội.
Tô Nếp Nếp trở nên lắp bắp: "dù sao...tóm lại cô cũng đừng quản nữa, trốn cho kỹ khỏi Ninh Vương huynh, hắn thật sự sẽ tìm cô báo thù đấy, ta còn có việc, ta đi trước đây." Tô Nếp Nếp biến nhanh như một cơn gió.
Sơ Nguyệt vẫn đứng chôn chân ở chỗ cũ, lẩm bẩm: "Nếp Nếp nói đúng, nếu như mình vẫn còn hy vọng đối với Tiết Diệu, nếu như mình vẫn ko thể buông tay được chàng, thì mình phải tiếp tục đi điều tra lại, ko thể cứ do dự như thế này mãi được."
Bên này Tô Nếp Nếp chuẩn bị đi khỏi cung về nhà, lúc đi ngang qua một tán cây cổ thụ rợp bóng, bất chợt nhìn thấy phía đối diện có một cung nữ, mặt mày ửng hồng đang lí nhí cái gì ko rõ. La Kích bên cạnh đang cười xởi lởi, bộ dạng rất ư là đắc ý. Tô Nếp Nếp hậm hực trong lòng, nhìn mấy khóm hoa bên cạnh cũng đang dập dờn như cười toe toét, tức mình phất tay áo quét cho vài phát tơi tả rồi quay lưng bỏ đi: Giỏi cho ngươi, cái tên ngốc La Kích, thì ra ngươi cũng là kẻ đứng núi này trông núi nọ, xem như ta đã nhìn nhầm ngươi!
La Kích nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, phát hiện ra sự có mặt của Tô Nếp Nếp, lật đật bỏ mặc cung nữ đứng đó, đuổi theo Nếp Nếp giải thích: "Nếp Nếp, nàng hiểu lầm rồi, vừa nãy là Bích Uyên cô nương, mấy ngày trước người nhà cô ấy lâm bệnh, ta giúp cô ấy chuyển chút đồ, người ta cảm ơn ta mà thôi..."
"Ai đâu quản Bích Uyên gì đó của ngươi!" Tô Nếp Nếp trừng mắt nhìn hắn, "Ai mượn ngươi sốt sắng giải thích như thế? Ta còn chẳng thèm quan tâm!"
"Cũng phải." La Kích gãi đầu cười ngu ngơ, "Nàng hiểu ta rõ đến thế, căn bản ko cần ta phải giải thích nhiều lời."
"Ai hiểu rõ ngươi?" Tô Nếp Nếp vẻ mặt mờ mịt.
"Nàng hiểu rõ ta a!" La Kích vừa đếm ngón tay vừa hào hứng kể ra: "Nàng biết ta nhặt được của rơi ko lấy, là người trung trực lương thiện, đúng rồi, còn dịu dàng ân cần, có ơn tất báo..."
Cha ơi là cha, sao cái gì cũng đi nói cho cái tên ngốc này nghe hết vậy? Tô Nếp Nếp than thầm trong bụng, mặt mày đỏ bừng lên vì xấu hổ, lấy tay bịt chặt lỗ tai: "Ko được nói nữa!"
Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ đáng yêu này của nàng, La Kích cũng có chút ngượng ngùng: "Kỳ thực, lúc ta nghe những điều này cũng cảm thấy xấu hổ lắm, ta lớn to đầu như thế này rồi, mà cũng chưa từng được ai khen ta như vậy. Lúc ta mới vào cung, ta vụng về ko biết cách ăn nói, chỉ có Tiết thống lĩnh coi trọng ta, nói ta sau này nhất định sẽ trở thành một thị vệ giỏi, sau đó, chính là nàng." Hắn nhìn Tô Nếp Nếp, vẻ mặt vô cùng cảm động, bước tới muốn nắm lấy tay nàng, "Nếp Nếp, nàng chính là nữ nhân duy nhất trên thế gian này hiểu được ta."
Cái tên ngốc này đúng là mặt dày mà! Tô Nếp Nếp hất tay hắn ta, cảnh cáo: "Ngươi, ngươi đừng lại gần ta! Từ nay về sau, ngươi ít nhất phải cách xa ta mười trượng, nghe thấy chưa?"
La Kích vừa nghe thấy thế, lật đật lùi lại mấy bước dài, còn cẩn thận hỏi lại nàng: "Thế này...đã đủ xa chưa?"
Tô Nếp Nếp nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, ko nhịn được phì cười, rồi lập tức nghiêm mặt lại, quay lưng nhấc váy chạy mất. Nàng chạy một mạch khá xa, tim đập bình bịch trong lồng ngực, phải lấy tay vừa vỗ ngực vừa vỗ vỗ vào đầu: "Trong cung này đúng là chướng khí khắp nơi mà, ko tới nữa, từ nay ko tới nữa."
Sơ Nguyệt và Na Khê đang ở trong Anh Hoa điện. Bởi vì chuyện xảy ra hôm nay có liên quan đến ngày giỗ của tiên đế, Sơ Nguyệt mới nghĩ đến Tiết Mộ đã từng hy sinh ở trong Anh Hoa điện, bèn muốn đến nơi này xem xem, hy vọng sẽ phát hiện ra manh mối nào đó. Anh Hoa điện đã sớm được trùng tu sửa chữa lại từ lâu, Sơ Nguyệt nhìn tới nhìn lui khắp nơi, chỉ đành thở dài: "Nếu như ko phải nghe nói là ở đây từng có người chết vì hoả hoạn, thật sự ta cũng nhìn ko ra."
Na Khê chẳng chút cố kỵ, ngồi bệt xuống bậc thềm trước hướng án, luôn tay đẽo gọt khúc gỗ trên tay, lúc này đã lờ mờ nhìn ra hình dáng của một con sói. Nàng thản nhiên nói: "Trong hoàng cung có chỗ nào mà ko có người chết qua chứ."
Sơ Nguyệt bị doạ đến rùng mình, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng huyên náo. Ninh Vương vênh váo dẫn đầu, dùng chân đạp cửa bật mở: "Từ Sơ Nguyệt, đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi, mau cút ra đây ngay cho bản vương!" Hắn vừa bước vào cửa, thấy bên trong ngoài Sơ Nguyệt, còn có một nữ tử có nét đẹp sắc sảo, toát lên khí chất tự tin, vương giả, luận về tướng mạo hay thần thái đều nổi trội hơn người. Ninh Vương nhất thời thất thần, ngẩn người ra một khắc, mới đột nhiên nhớ ra bản thân đến đây vì mục đích gì, vội vàng lên tiếng chất vấn: "Ngươi là cái người quận chúa Tây Chiêu đến hoà thân đó à?"
Na Khê quay đầu đi, ko thèm đếm xỉa gì tới hắn. Sơ Nguyệt thấy tình hình ko ổn, vội vàng rối rít đứng ra giới thiệu: "Đúng thế, đúng thế, vị này là quận chúa Tây Chiêu Na Khê. Na Khê, đây là Ninh Vương điện hạ."
Ninh Vương sờ sờ cằm, đi một vòng ước lượng Na Khê một hồi: "Nhìn bộ dáng cũng khá, tiếc là đầu óc lại ko được tốt, dám đắc tội mẫu phi của bổn vương. Ta nói cho cô biết, Từ Tinh Thần đã sớm khẳng định hắn ko có hứng thú với chuyện hôn nhân chính trị này. Cô bây giờ nếu như theo ta trở về, quỳ gối trước mặt mẫu phi ta nhận tội, bổn vương có lẽ sẽ mủi lòng mà nạp cô, bằng ko, bổn vương sẽ làm cho cô trở thành trò cười cho thiên hạ, tự mình dâng đến cửa còn ko ai chịu cưới."
Na Khê ko nói lời nào, tung ngay một quyền, nhắm trúng ngay sống mũi của Ninh Vương. Ninh Vương bưng lấy mũi, thối lui hai bước, vung quyền lên tính phản công, nhưng chỉ mới hai ba chiêu đã bị Na Khê đấm cho nằm bẹp xuống đất. Na Khê cười nhạt một tiếng, vẻ khinh thường: "Hoa quyền tú thoái." (đánh đấm dùng cho biểu diễn, ko thực dụng)
Ninh Vương lồm cồm bò dậy, há hốc mồm ngơ ngác: "Làm sao có thể, từ nhỏ đến lớn, võ công của bổn vương đều là vô địch, ko có mấy người có thể đánh bại được bổn vương...." Lời còn chưa nói hết, cửa điện lại bị đẩy mạnh ra, Ninh Vương vừa vặn đang đứng ở ngay trước cửa, tức thời bị cánh cửa xô cho bẹp dí vào tường.
Tiết Diệu nghe nói Ninh Vương đang khua chiêng gõ mõ muốn tìm Sơ Nguyệt tính sổ, đã tìm đến Anh Hoa điện rồi. Hắn vội vàng xô cửa xông vào, lo lắng hỏi: "Sơ Nguyệt, nàng ko sao chứ, Ninh Vương đâu?"
Sơ Nguyệt cười như mếu, chỉ chỉ vào phía sau cánh cửa. Ninh Vương chật vật chui ra, xoa xoa mũi, cảm thấy sống mũi có chút vẹo vọ. Tiết Diệu làm bộ áy náy, ho khan một tiếng, giãi bày: "Vi thần tuần tra ngang qua đây, nghe thấy tiếng huyên náo, tưởng rằng có kẻ trộm ban đêm quấy phá, mới đặc biệt đến kiểm tra..."
"Tiết Diệu, ngươi giỏi lắm, lại dám vu oan cho bổn vương là kẻ trộm vặt? Từng người các người cứ chờ đó cho bổn vương, đợi ta bẩm báo cho phụ hoàng..."
Ninh Vương còn chưa lảm nhảm hết câu, đã nghe thấy giọng the thé của Cao công công ở bên ngoài vọng đến: "Hoàng thượng, người chậm một chút..."
Hoàng thượng thực sự đến đây? Bốn người nhìn nhau mặt mày biến sắc. Tiết Diệu và Sơ Nguyệt đều biết rất rõ, tuyệt đối ko thể để hoàng thượng bắt gặp bọn họ ở trong Anh Hoa điện. Tiết Diệu phản ứng nhanh lẹ, ôm lấy Sơ Nguyệt, lách mình nấp kỹ vào đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề của đại điện.
Về phía Na Khê, thoáng thấy Tiết Diệu nhíu mày ra hiệu, cũng nhanh chóng nhấc tấm rèm phủ hương án lên, chui xuống nấp dưới gầm hương án. Ninh Vương ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng hiểu rất rõ, nếu như để phụ hoàng nhìn thấy hắn tự tiện chạy đến Anh Hoa điện gây sự, nhất định sẽ ko có kết cục gì tốt đẹp. Hắn nghiến răng nhắm mắt, vén tấm rèm chỗ Na Khê đang ẩn nấp ra, khẩn cầu: "Nữ La Sát, à ko, nữ Bồ Tát, ta thật ra rất sợ phụ hoàng, người đang ở ngay trước cửa rồi, cầu xin cô cho ta vào trong trốn một lát đi!"
Nói rồi ráng sức chen người vô. Dưới gầm hương án quả thực rất chật hẹp, Ninh Vương và Na Khê chen chúc ép sát vào nhau, Ninh Vương bị đuôi tóc của nàng quệt vào mũi, ngứa ngáy muốn hắt hơi. Na Khê trừng mắt nhìn hắn càng khiến Ninh Vương thêm căng thẳng, hắn gắng sức nhịn nhưng sắp ko nhịn được nổi nữa bèn úp mặt xuống để đè chặt mũi, bất thần cảm giác thấy vật gì vừa tròn vừa mềm mại, thì ra là hắn đã úp mặt vào ngực Na Khê. Na Khê ko nhịn được, cựa quậy một cái.
Hoàng thượng đã cắm xong hương vào lư án, đang rì rầm cầu nguyện: "Tranh chấp với Tây Chiêu, hạn hán ở Tây Nam, vẫn mong các vị tổ tiên ở trên trời có linh thiêng, phù hộ độ trì cho Nam Tang quốc ta được quốc thái dân an..."
Hương án phía trước đột nhiên rung lên, khiến cho bài vị phía trên cũng chuyển động nhẹ. Cao công công vội vàng phủ phục xuống mà quỳ lạy: "Hoàng thượng, đây là tiên hoàng đã nghe thấy lời cầu khấn của người, nên đã hiển linh đó!"
Hai người vái lạy một hồi, hoàng đế vui mừng nói: "Tây Nam hạn hán kéo dài, rất nhiều nan dân phải bỏ nhà lưu lạc đến kinh thành. Để ứng với điềm lành tiên hoàng hiển linh, lệnh cho Hộ bộ chuẩn bị mở kho phát cháo cho nan dân."
Phía sau cánh cửa, Sơ Nguyệt và Tiết Diệu cũng đang nép sát vào nhau. Tiết Diệu áp lưng vào tường, nhìn thấy Sơ Nguyệt đang co rúm lại trong ngực mình, vẻ mặt căng thẳng, bèn cố gắng lùi sát lại đằng sau, muốn để cho nàng thoải mái thả lỏng hơn một chút. Mắt thấy sau ót Tiết Diệu sắp va trúng vào tường cứng, Sơ Nguyệt vội vàng níu chặt lấy vạt áo của hắn, muốn kéo hắn lại.
Người kéo lại được rồi nhưng quán tính khiến hai người lại áp sát vào nhau. Tiết Diệu thấy khoé môi mình ươn ướt, thì ra cánh môi hồng nhuận của Sơ Nguyệt đã chạm vào hắn. Chỉ một cái chạm môi rất khẽ nhưng hai trái tim xao xuyến ko thôi. Sơ Nguyệt cúi gằm mặt xuống, tim đập thình thịch, ko dám nhìn Tiết Diệu.
Bên ngoài, Cao công công khoác lên mình hoàng thượng một chiếc áo bào: "Kể từ khi xây dựng lại Anh Hoa điện, ko biết vì sao lại lạnh hơn rất nhiều. Hoàng thượng long thể là quan trọng, vẫn là nên sớm chút hồi cung!"
Hoàng đế ừ một tiếng: "Nơi này có thêm anh linh của Tiết Mộ, tự khắc trở nên lạnh lẽo. Nói đến đây, Tiết Mộ cũng là một tướng tài, cư nhiên lại chết oan uổng như thế, quả thật là đáng tiếc."
Cao công công phụ hoạ: "Có thể vì hoàng thất mà hi sinh tính mạng, cũng là phúc phận của hắn."
"Chỉ e là đệ đệ của hắn lại ko nghĩ được như thế."
"Tiết Diệu ko phải vẫn được xem như khá là an phận rồi sao? Sơ Nguyệt công chúa gả cho hắn lâu như thế, cũng ko có tin tức gì báo về."
"Là Tiết Diệu đã an phận, hay là Sơ Nguyệt cố ý che giấu?" Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, "rất khó nói được. Đứa con gái này của trẫm, cũng hay tự tiện ra chủ kiến. Vốn hi vọng sắp đặt nó ở bên cạnh Tiết Diệu làm một quân cờ, nhưng trước mắt cũng trông đợi được điều gì."
Tiết Diệu nghe thấy lời này, lặng lẽ nắm lấy tay Sơ Nguyệt, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ viết ba chữ vào lòng bàn tay nàng: Ta tin nàng.
Ngón tay ấm áp của hắn giống như đang chạm nhẹ vào trái tim nàng. Sơ Nguyệt đọc hiểu được ý hắn, ngân ngấn nước mắt, hai cánh tay tự động vươn ra ôm lấy hắn.
Nghe thấy bên ngoài hoàng đế và Cao công công cuối cùng cũng đã rời đi, bốn người tâm trạng ngổn ngang, căng thẳng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lần lượt ra khỏi chỗ nấp. Ngay lúc rời khỏi Anh Hoa điện, hoàng đế và Cao công công như sực nhớ ra điều gì lại quay trở lại. Thoáng thấy mấy bóng người vụt qua, Cao công công kêu lên thất thanh: "Có thích khách, mau hộ giá, hộ giá!"
Tiết Diệu kéo Sơ Nguyệt chạy thục mạng, đến bên cạnh một đầm sen rộng mênh mông, xa xa ở đằng sau vẫn có người đang đuổi theo rất nhanh tới đây. Tiết Diệu bứt lấy hai cọng cỏ lau mọc ở bờ hồ, bẻ lấy phần thân rỗng, đưa cho Sơ Nguyệt một cái: "Nhảy!"
Chỉ trong nháy mắt cả hai đã chìm vào trong làn nước. Sơ Nguyệt vô ý trượt tay một cái, cọng cỏ trong tay đã bị cuốn trôi theo dòng nước, nàng cuống cuồng với theo, trong lúc hoảng loạn vô tình há miệng khiến sặc một ngụm nước. Tiết Diệu vội vàng kéo nàng lại, hít một hơi đầy phổi luồng ko khí từ một đầu ống cỏ thò lên mặt nước, rồi cúi đầu, ngậm lấy môi Sơ Nguyệt, độ khí cho nàng.
Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến Sơ Nguyệt ko khỏi trợn tròn mắt. Trên đầu nàng là sóng nước lấp lánh, cảnh tượng cũng giống hệt như lần Tiết Diệu nhảy xuống nước cứu nàng. Sơ Nguyệt hạnh phúc nhắm hai mắt lại, cảm nhận hơi thở của Tiết Diệu vấn vít trong lồng ngực nàng, cảm nhận độ ấm trên làn môi hắn.
Không khí càng ngày càng loãng. Nghe thấy tiếng bước chân trên đầu từ từ xa dần rồi mất hẳn, Tiết Diệu ôm lấy Sơ Nguyệt ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy bốn bề đã ko còn ai. Cảm giác lại được ôm nàng vào lòng thật tuyệt, Tiết Diệu cho dù thế nào cũng ko nỡ buông ra, bất chấp tất cả cúi đầu hôn ngấu nghiến Sơ Nguyệt, tham lam gặm nhấm vị ngọt ngào trên môi nàng.
Qua một lúc lâu, hai người cuối cùng cũng tách rời ra. Sơ Nguyệt vùi mặt vào ngực Tiết Diệu, hơi thở đứt quãng, thì thào: "Ta, ta...ổn rồi."
"Ta biết nàng ổn rồi." Tiết Diệu tim đập dồn dập, cổ họng khô nóng, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống thì thấy y phục của Sơ Nguyệt đã ướt đẫm, ko khỏi lo lắng nàng bị nhiễm lạnh bèn cúi người bế bổng nàng lên: "Đi."
Sơ Nguyệt vòng tay qua cổ hắn, ngơ ngác: "Đi, đi đâu?"
"Đương nhiên là...nơi ko có ai nhìn thấy."
"Hả?" Sơ Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn hắn, thần sắc kinh ngạc hoảng hốt.
Tiết Diệu nhìn thấy nàng lại trở nên ngốc nghếch như một chú thỏ non, tâm trạng vui vẻ, lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng: "Ta đang nhắc tới cung Kim Tước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com