CHƯƠNG 63: YÊN HOA THỊNH YẾN
Tô Nếp Nếp vào cung thăm Tô quý phi, sau khi lui ra lập tức nhấc váy chạy như bay đi tìm La Kích. Nếp Nếp vừa đi đến cổng khu trực ban của Đại nội thị vệ. Vừa đặt chân lên bậu cửa thì một mùi hôi thối từ đâu xộc vào cánh mũi khiến nàng muốn nghẹt thở, phải hắt hơi liên tục mấy tiếng. Nếp Nếp vội vàng bịt mũi, thò đầu vào ngó nghiêng thử rốt cục là thứ mùi khủng khiếp này bốc lên từ đâu, ánh mắt của nàng bỗng va phải một thân ảnh quen thuộc, là La Kích đang xắn tay áo quá khuỷa tay, hì hục cọ rửa chậu xí.
Cái tên ngốc La Kích này, e là lại đắc tội vị quý nhân nào đó trong cung rồi, nhược bằng ko cũng ko đến nỗi phải bị đày đọa làm loại công việc mất mặt đến như vậy. Hắn tốt xấu gì cũng là phó thống lĩnh Đại nội thị vệ a, thật là ức hiếp người ta quá đáng mà!
Tô Nếp Nếp nổi giận bừng bừng đang định xông thẳng vào thì lại nhìn thấy một thái giám lễ mễ xách đến bốn năm cái bình tiểu tiện hối hả đi lướt qua nàng, ko chút khách khí vứt phịch xuống trước mặt La Kích, ngang nhiên phân phó:
“Làm phiền La phó thống lĩnh rồi. La phó thống lĩnh nhớ chùi rửa sạch sẽ một chút, Đề đốc đại nhân đặc biệt giao cho ngài làm việc này là rất xem trọng ngài đấy.”
La Kích mồ hôi nhễ nhại, nhấc khuỷa tay lên gạt mồ hôi ròng ròng hai bên thái dương, cũng ko tỏ vẻ tức giận, còn cười ngây ngốc:
“Đa tạ công công.”
Tô Nếp Nếp nhất thời thấy sống mũi cay cay:
“Huynh đúng là tên ngốc mà, cha ta bảo ngươi nói cái gì thì huynh phải làm cái này hay sao?”
La Kích nhìn thấy Tô Nếp Nếp bước vào, vẫn hì hục ko ngừng tay, còn cười toe toét như ko việc gì:
“Chỉ là mấy việc vặt vãnh mà thôi, ta ko thấy phiền thì hà cớ gì phải vì chút chuyện vặt này mà chọc giận phụ thân của nàng chứ!”
“Huynh nói thì đơn giản lắm, vậy giả dụ như sau này ông ấy kêu huynh ko được gặp ta nữa thì huynh tính sao?”
“Tô đề đốc sai bảo chuyện gì cũng được, chỉ trừ duy nhất chuyện này là tuyệt đối ta ko thể phục tùng.”
La Kích nói những lời này, mắt đăm đăm nhìn người đối diện với ánh mắt cháy bỏng, Tô Nếp Nếp bị hắn làm cho cảm động, cúi đầu e lệ, La Kích như bị thôi miên, bất giác tiến lại gần định nắm lấy tay nàng, đột nhiên bừng tỉnh, nhớ ra mình vừa chùi rửa kỳ cọ thùng xí hồi lâu, e chừng đã bị ám mùi lên cơ thể, bèn lật đật thối lui, ấp úng:
“Trên người ta bây giờ đều là mùi hôi, nàng mau trở về đi, đừng để y phục bị ám mùi, ko hay.”
“Cái tên La đại ngốc tử này, ngươi, ngươi thật là làm ta tức chết mà!” Tô Nếp Nếp chưng hửng, thẹn quá hóa giận, tuốt kiếm vung lên, “Bản cô nương bị ngươi làm cho tức hộc máu rồi, ko đánh cho huynh tỉnh cái đầu gỗ ra một chút là ko được mà!”
Kiếm đều đã bị tuốt ra khỏi bao, chĩa thẳng vào mặt La Kích nhưng hắn chỉ thấy đôi mắt mở to tròn xoe đáng yêu như mèo con, tim hắn phút chốc mềm nhũn, bật cười, giả vờ ôm đầu làm bộ sợ hãi, xin nàng tha mạng:
“Tô nữ hiệp tha mạng a!”
Tô Nếp Nếp làm bộ vung tay múa kiếm dọa nạt nhưng thực chất là dùng mũi kiếm ước chừng tỷ lệ thân hình của La Kích, âm thầm nhớ kỹ số đo của hắn vào trong đầu. Xong xuôi hết rồi nàng mới gõ nhẹ lên đầu hắn, ngúng nguẩy bỏ đi, ko quên ném lại một lời hẹn:
“Hôm nay tạm thời tha cho huynh...ba ngày nữa huynh đến kiếm quán tìm ta, ta có vật này muốn đưa cho huynh.”
Cuộc đời này
Có kẻ vì tình mà hoan hỷ
Ắt có kẻ vì tình mà thê thảm...
Na Khê đứng trước cổng thành nhìn người qua kẻ lại nườm nượp ko dứt, khuôn mặt đầy vẻ căm hờn, phẫn nộ. Binh lính thủ thành lau mồ hôi, ngữ khí mềm mỏng nhưng ko hề có ý nhượng bộ:
“Quận chúa, thực sự là làm khó thuộc hạ rồi. Cấp trên đã có lệnh xuống, các vị sứ giả Tây Chiêu có thể đi lại bất kỳ chỗ nào tùy ý nhưng tuyệt đối ko thể ra khỏi thành. Quận chúa, người vẫn là nên quay về đi!”
Na Khê mất hết kiên nhẫn, đang định lao đến thì Đa Nhĩ Đồ đã nhanh tay kéo nàng giữ lại, trầm giọng khuyên nhủ:
“Xem ra Nam Tang đã hạ quyết tâm phải cầm chân bọn ta ở đây. Quân chúa xin hãy bình tĩnh lại, đừng nên manh động...”“Bình tĩnh? Ngươi bảo ta phải bình tĩnh thế nào? Hoàng đế Nam Tang lâm trọng bệnh, tin tức quan trọng đến như thế, nhất định phải cấp báo đến vương huynh càng sớm càng tốt, ko thể đợi thêm một khắc nào được nữa!”
Na Khê hất tay khỏi người Đa Nhĩ Đồ, đang định đột phá chọc thủng tuyến phòng ngự ở cổng thành để bỏ trốn thì đột nhiên thấy đám thủ vệ mở hé một bên cánh cổng, chừa lối đi cho một cỗ xe ngựa sang trọng từ bên ngoài thành chạy vào. Rèm xe vén lên, để lộ ra một gương mặt thiếu niên khinh khỉnh vênh váo. Ninh Vương nhìn thấy Na Khê, nhất thời hai mắt sáng rực:
“Đây ko phải là quận chúa Na Khê đó sao?”
Na Khê liếc hắn bằng nửa con mắt, cũng lười đôi co, thẳng thừng quay lưng định bỏ đi. Ninh Vương vội vã nhảy xuống xe ngựa, đuổi theo nàng:
“Ta nghe nói....đêm đại hôn Tiết Diệu ko hề bén mảng đến phòng hoa chúc, điều này có phải là thật ko?”
Nhìn thấy Na Khê sa sầm nét mặt, ánh mắt trở nên âm lãnh, hắn lật lật xua tay giải thích:
“Ta ko hề có ý cười nhạo cô đâu. Ta chỉ muốn nói là nếu như Tiết Diệu đã ko có mắt nhìn người như thế thì cô cũng đầu cần phải sống chết đòi cắm vào bãi phân trâu là hắn như vậy, cô hoàn toàn có thể...có thể cùng hắn hòa ly a!”
Na Khê cuối cùng cũng dừng cước bộ:
“Ta sớm đã hưu hắn rồi!”
“Cái gì cơ?” Ninh Vương nhất thời trợn tròn mắt, xán lại, hai lỗ tai vểnh lên hết cỗ, muốn hóng hớt tin tức giật gân nhất kinh thành tính tới thời điểm này.
Tay của Na Khê giấu dưới vạt áo khẽ động, lưỡi dao găm bén ngọt đã nhấn sát vào một bên hông của Ninh Vương, nàng cười như một con sói rình mồi:
“Vương gia muốn biết à? Vậy chi bằng mời ta lên xe, ta sẽ thong thả kể lại toàn bộ câu chuyện thú vị này cho ngài nghe!”
Ninh Vương tái mặt. Hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh từ mũi dao truyền đến lớp da dưới vạt áo, nhất thời nhắm mắt rủa thầm trong bụng: Thôi tiêu rồi!
Tô Nếp Nếp đang ở bên trong nội phòng của kiếm quán, vừa hí ha hí hửng giũ phẳng từng nếp áo của bộ y phục còn thơm mùi vải mới, vừa liến thoắng khoe với Tiểu Dao đang đứng bên cạnh:
“Đây là bộ y phục mà bổn tiểu thư đã phải lao tâm khổ tứ, đổ biết bao mồ hôi mới may xong trong vòng ba ngày ngắn ngủi đấy. Dùng toàn vải vóc thượng hạng cả thôi, ngươi xem xem, có phải là rất vừa vặn với La đại ngốc tử ko?”
Vải thì đúng là vải đắt tiền thật đấy, chỉ có điều là... Tiểu Dao dở cười dở khóc nhìn đường may cong queo như vừa trải qua một trận gió lớn, lại còn hoa văn thêu loằng ngoằng như giun đất... nàng đưa ống tay chấm chấm mồ hôi, hạ hết quyết tâm khích lệ chủ tử:
“Hiếm khi tiểu thư nhớ được số đo của ai, lần này lại có thể ghi nhớ số đo thân hình của La phó thống lĩnh, nô tỳ tin chắc Phó thống lĩnh nhất định sẽ rất thích!”
Tô Nếp Nếp cười đắc ý gấp lại bộ y phục cho thẳng thớm. Hôm đó nàng giả vờ đấu kiếm với La Kích, thực chất là muốn ước lượng số đo của hắn để may tặng cho hắn một bộ y phục, chút tâm tư nhỏ này, nhất định là sẽ khiến hắn cảm động đến phát khóc. Nàng ôm bộ y phục vào lòng, ngoác miệng ra cười hihi một mình, chẳng khác nào một kẻ ngốc. Tiểu Dao chép miệng thở dài:
“Tiểu thư của em, cô cười thế này, nhìn cũng y chang La phó thống lĩnh, chẳng khác tẹo nào.”
Tô Nếp Nếp căn bản ko nghe ra hàm ý châm chọc ở bên trong những lời này, càng cười đến khoái chí:
“La Kích hắn rất tốt, mặc dù hắn chỉ là một thị vệ, nhưng ta cảm thấy hắn rất đặc biệt...”
Tiểu Dao làm bộ vỗ vỗ trán như nhớ ra điều gì:
“Hình như lúc trước tiểu thư cũng từng nói Tiết tướng quân rất...đặc biệt.”
Tô Nếp Nếp mất hứng, lườm một cái:
“Ngươi thì biết cái gì. Bản tiểu thư lúc đó chẳng qua là trẻ người non dạ, chưa hiểu nhân tình thế thái. La Kích và sư huynh khác nhau hoàn toàn. Hắn là một viên ngọc thô còn chưa mài giũa, tiền bạc ko làm hắn cúi đầu, uy vũ ko làm hắn khuất phục. Còn sư huynh ấy hả, mới nhìn qua thì rất là chói mắt nhưng thật ra ko đáng để ký thác chân tình.”
Tiểu Dao gục gặc làm bộ như đã hiểu, lại gãi đầu gãi tai hỏi:
“Cho nên tiểu thư đây là có ý định ký thác chân tình của mình cho La phó thống lĩnh, có phải là thế ko ạ?”
Tô Nếp Nếp bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, lúng túng:
“Đợi một lúc nữa La Kích tới rồi ngươi liền biết có phải hay ko!”
Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên một loạt tiếng kêu ai ya đầy đau đớn, dường như có kẻ nào đó bị đánh ngã xuống đất, Tô Nếp Nếp lật đật gấp quần áo lại để sang một bên, hối hả đẩy cửa xông ra.
Bên trong hoa viên của kiếm quán, Tiết Diệu say bí tỉ, xắn tay áo đánh cho mấy sư đệ ngã lăn quay, nằm lăn lộn quằn quại trên mặt đất.
Một sư đệ ấm ức kêu to:
“Tiết sư huynh, sư phụ đã nói là ko được bắt nạt huynh đệ đồng môn, huynh cũng ko thể ỷ mình uống say mà vi phạm môn quy a!”
Tô Nếp Nếp bước tới, nhíu mày hỏi:
“Sư huynh, huynh làm sao vậy?”
Tiết Diệu lảo đảo, mắt hoa lên cố nheo mắt như muốn nhìn cho rõ người đến là ai. Hình ảnh Tô Nếp Nếp trở nên nhòe nhoẹt trước mắt hắn, méo mó vặn vẹo một hồi cuối cùng tụ lại thành thân ảnh quen thuộc của Sơ Nguyệt. Hắn cười khổ, lẩm bẩm: “Là nàng?”
Nỗi đau lại trào lên như nước vỡ bờ, miệng hắn quát lớn, “Trong mắt nàng còn có ta nữa ư?” đồng thời bổ nhào cả mình về phía Tô Nếp Nếp. Nếp Nếp bị bất ngờ, theo bản năng tự vệ trụ vững chân trước, hơi khuỵa vai, dùng bả vai làm trọng tâm, ra đòn chuẩn xác, định khống chế, quật ngã Tiết Diệu, mà hắn rõ ràng có thể tránh được rất dễ dàng nhưng cứ thế đờ đẫn theo quán tính, để mặc nàng quật ngã nằm sóng soài trên mặt đất, hai tay còn ôm khư khư vò rượu, nhệch mồm ra cười khùng khục như một kẻ điên.
Đây là kiếm quán mà Tiết Diệu đã luyện tập từ khi còn nhỏ xíu. Đã có vô số lần hắn nằm ườn trên bãi cỏ này mà ngắm mây bay trên đỉnh đầu một cách vô lo vô nghĩ. Hắn chưa từng nghĩ qua, nhân sinh ngắn ngủi mà ngập tràn đau khổ, cầu mà ko được, muốn quên lại càng nhớ, rõ ràng đã cố gắng rất nhiều mà vẫn phải bất lực nhìn bản thân từng bước, từng bước đi qua nhiều chuyện trái ngược với ước nguyện đến như vậy.
Hắn nhìn mãi, nhìn mãi lên bầu trời, cuối cùng khép mi lại cười ảo não:
“Tốt, rất tốt, ta làm thương tổn nàng, bây giờ nàng trút lại lên người ta mười lần, trăm lần cũng được.”
Một sư đệ đứng gần đó gãi đầu gãi tai vẻ khó xử:
“Sư tỷ à, sư huynh hình như bị tỷ quật ngã đến ngốc luôn rồi. Sư phụ nói, nói...ko được phép ra tay với đồng môn a!”
Tô Nếp Nếp biết bản thân vừa rồi quá tay, trong bụng thầm kêu khổ nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ cứng cỏi:
“Lẽ nào là lỗi của bản sư tỷ sao?”
Mấy sư huynh đệ người này đùn đẩy người kia, cuối cùng đều ù té bỏ chạy.
Tô Nếp Nếp hấp tấp hét vọng theo:
“Này, các ngươi đừng chạy a. Ko được mách sư phụ đâu đấy, là huynh ấy xông đến hù dọa ta trước mà!”
Nàng hậm hực co chân định đá Tiết Diệu một phát cho tỉnh lại nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại vẫn ko nỡ, lẩm bẩm mắng hắn:
“Đều tại huynh, sư huynh thúi, lúc trước là huynh ngó lơ ta, bây giờ đừng có trách ta trở mặt vô tình với huynh.”
Tiết Diệu vẫn lảm nhảm trong cơn say:
“...còn có thể làm gì được nữa chứ? Nàng chỉ cần rơi lệ là ta đã cảm thấy bất luận ta làm gì cũng đều sai cả.”
Tô Nếp Nếp ngẩn tò te, chẳng hiểu Tiết Diệu đang nói nhăng nói cuội những gì. Tiết Diệu cầm lấy bình rượu, lảo đảo gượng đứng dậy, bước thấp bước cao xiêu vẹo định rời đi, miệng vẫn ko ngừng lải nhải:
“Ta vốn một lòng hướng trăng mà trăng lại treo nơi đáy nước, nực cười thay!”
“Cái gì mà trăng, cái gì mà đáy nước? Ấy, lẽ nào sư huynh là đang nói đến Sơ Nguyệt?” Tô Nếp Nếp vỡ lẽ ra, lật đật xách váy đuổi theo:
“Sư huynh, huynh đợi ta với...”
Tiết Diệu loạng choạng dừng bước, quay đầu lại, lần này hắn đã có phần thanh tỉnh:
“Nếp Nếp?”
Tô Nếp Nếp nghiêm túc nhìn Tiết Diệu:
“Lúc nhỏ, sư huynh đã từng dạy ta, mắc kẹt nơi tử địa, kẻ thắng ko hẳn là cường giả, người dũng cảm mới là người chiến thắng. Giờ đây sư huynh đã mắc kẹt nơi Sơ Nguyệt, sao lại muốn trốn tránh như vậy, ko bằng dũng cảm đối diện?”
Tiết Diệu cười méo xệch:
“Ta sẽ ko đi gặp lại nàng thêm một lần nào nữa. Nàng đã ko còn cần ta nữa rồi.”
“Sư huynh rõ ràng là một kẻ yêu ghét phân minh cơ mà. Lúc ban đầu huynh có thể cự tuyệt ta một cách thẳng thừng, quyết liệt đến như vậy. Tại sao đến phiên Sơ Nguyệt, huynh lại trở nên yếu ớt hồ đồ đến như thế? Sư huynh phải học ta đây này, lúc nên buông tay thì hãy buông tay cho dứt khoát, thay vì dằn vặt nhau thêm đau lòng, chi bằng dũng cảm đối diện nhau, đàng hoàng nói lời từ biệt.”
Tiết Diệu nốc ừng ực một hớp rượu, chùi miệng, cười khổ:
“Đúng thế, cũng nên nói lời từ biệt rồi.”
Nói rồi hắn lảo đảo quay lưng, thân ảnh cao gầy chậm chậm hòa vào dòng người ngược xuôi trên phố.
Tô Nếp Nếp vốn còn lo lắng cho sư huynh, định đuổi theo hắn nhưng nàng khựng lại, ở đầu đường, Tô đề đốc đã dẫn một đám binh sĩ hùng hổ đi về phía nàng. Nếp Nếp sửng sốt:
“Cha, sao cha lại đến đây?”
“La Kích nói con đợi hắn ở chỗ này. Phụ thân nói cho con biết, ko cần đợi nữa. Ninh Vương mấy ngày trước bị quận chúa Na Khê bắt cóc làm con tin đang trên đường bỏ trốn khỏi kinh thành, bây giờ xem như cũng đã lần ra được chút manh mối. Ta đã phân phó La Kích dẫn quân đi truy bắt. Nếu như hắn có thể cứu được Ninh Vương thì đồng nghĩa với việc đã lập được một công lớn, sau này có thể từng bước bay lên thành phượng hoàng.”
Tô Nếp Nếp biết cha nàng trước giờ vẫn ko ngừng làm khó La Kích, nghe thấy chính miệng phụ thân nói những lời như thế ko khỏi ngẩn người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
“Cha, ý của cha là...”
Tô đề đốc hừ lạnh một tiếng, vung tay ném cho Nếp Nếp một cái ngọc bội đeo chuôi kiếm:
“Thằng ngốc đó trước khi đi còn nhờ ta đưa cái này cho con, nói là cái gì mà để con ko phải lo lắng. Cái thằng nhỏ đó cũng xem như có chút tài, miễn cưỡng uốn nắn thì cũng ko đến nỗi tệ. Trước mắt cứ xem xem, liệu lần này nó có nắm bắt được cơ hội hay ko.”
Ko ngờ phụ thân cư nhiên lại tận tay trao cho La Kích cơ hội lập công, Nếp Nếp một mặt bừng bừng hy vọng, mặt khác lại ko khỏi lo lắng cho an nguy của hắn. Nàng hoàn toàn quên khuấy đi nhân vật mà nàng nên lo lắng nhất lúc này: vị biểu ca tội nghiệp của nàng, con tin còn chưa biết sống chết trong tay Na Khê – Ninh Vương huynh.
Trên con đường cát bụi bay mù mịt, Ninh Vương ngồi thu lu một góc trong xe ngựa, đối diện là Na Khê đang ngồi dựa lưng vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Ninh Vương len lén nhìn về phía Na Khê, hai tròng mắt đảo tới đảo lui ngấm ngầm ủ mưu tính kế, hắn thấy nàng nhắm nghiền mắt, chắc mẩm nàng ko hay biết gì bèn lén lút ném một mảnh ngọc bội ra ngoài cửa xe. Thấy Na Khê vẫn ngồi yên bất động, Ninh Vương vuốt ngực thở phào một hơi, trong bụng mừng như mở cờ: ta thật là thông minh quá đi mất, ta ko tin đã để lại nhiều manh mối như thế mà lại ko có ai tìm được bản vương.
Na Khê đột ngột mở bừng mắt, trừng trừng nhìn Ninh Vương, giọng cảnh cáo:
“Cặp mắt chó của ngươi cứ đảo qua đảo lại là đang tính toán gì đây hả?”
Ninh Vương tức thì ngồi im, chớp chớp mắt, cười cười ra vẻ ngây thơ vô tội:
“Cô tỉnh lại rồi à, ngủ như thế có thấy mệt ko? Ngày thường rảnh rỗi ta vẫn hay giúp mẫu phi xoa bóp cho giãn gân giãn cốt, hí hí, quận chúa có muốn thử chút tay nghề ko?”
Na Khê duỗi chân ra vẻ hào sảng:
“Được a, tới đi, giúp ta bóp chân.”
Ngữ khí của nàng êm ái, ung dung nhưng tay nàng lại chẳng hề nhàn rỗi, móc con dao găm vẫn dắt bên hông ra, thong thả dùng lưỡi dao bén ngót gại gại ngón tay, mắt chằm chằm nhìn Ninh Vương đầy vẻ ẩn ý.
Ninh Vương tức thì rụt cổ lại:
“Cái này...thực ra là ta chỉ nói giỡn cho vui thôi mà, cô trước giờ ko phải vẫn ghét ta ra mặt đó sao?”
“Bổn quận chúa trước giờ chưa từng biết nói đùa là gì, tới đây!”
Ninh Vương ấm ức nhưng vẫn biết sợ líu ríu nhích lại gần, Na Khê vươn tay tóm chặt lấy thắt lưng của hắn
Ninh Vương nhắm nghiền mắt, vẻ buông xuôi, miệng lải nhải:
“Cô làm gì thế, nam nữ thụ thụ bất thân a.”
Na Khê thong thả đếm từng món trang trí trên đai lưng của hắn:
“1, 2, 3, 4...”
Ninh Vương mở bừng mắt, lật đật giữ chặt đai lưng, hoảng hốt:
“Cô đếm cái gì thế, ta sợ nhột đó!”
“Phục sức trên người ngươi quả thật cũng ko tồi.”
Ninh Vương vênh mặt đắc chí:
“Đương nhiên, trên người bản vương ko có thứ gì là rẻ hết.”
Na Khê cười ranh mãnh:
“Vậy trên người ngươi, thứ nào là đáng giá nhất?”
Ninh Vương làm vẻ thần bí móc từ trong cổ áo ra một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng vẫn đeo trên cổ, trịnh trọng nói:
“Đương nhiên là vật này rồi. Đây là khóa trường mệnh do tiên hoàng ban cho ta, hi vọng ta được phúc thọ trường niên, sống lâu trăm tuổi.”
Ninh Vương lấy ra khoe xong lại rón rén cất lại thật kỹ vào trong cổ áo như nâng niu một vật báu.
“Vật này quý thật đấy, thảo nào mà ngươi ko nỡ ném nó đi!”
Ninh Vương giật thót:
“Ném? Ném cái gì cơ?”
Na Khê huýt sáo một tiếng, Đa Nhĩ Đồ thúc ngựa đi đến gần cửa sổ xe, Na Khê hất hàm:
“Đều đã nhặt về hết chưa?”
Đa Nhĩ Đồ gật đầu, giơ nắm ngọc bội lên lắc lắc:
“18 cái đều ở đây, ko thiếu cái nào.”
Chùm ngọc bội va vào nhau kêu đing đang, ánh ngọc lấp lánh, đều là những vật Ninh Vương cố ý ném ra ngoài xe nhằm mục đích để lại dấu vết cho người tìm kiếm hắn.
Ninh Vương tái mặt, nhào đến níu chặt lấy tay Na Khê cầu xin thảm thiết:
“Quận chúa đại nhân, cô cứ xem như ta là cái rắm, cô thả ta ra đi mà!”
Na Khê lạnh lùng gằn giọng:
“Buông tay!”
“Ta ko buông mà!”
Na Khê cau mày sử một ánh mắt cho Đa Nhĩ Đồ: Ra tay đi.
Trong nháy mắt, Ninh Vương đã bị trói một cục như đòn bánh tét, vứt chỏng chơ bên cạnh mã phu. Xe ngựa lắc lư điên đảo, Ninh Vương suy sụp nhắm nghiền mắt chờ chết, ko biết mình phải bị lưu lạc đến chỗ quỷ quái nào. Hắn hoàn toàn ko biết rằng ở ko xa nơi này, La Kích đang phóng ngựa dẫn quân gần bắt kịp tới, một mặt dặn dò thuộc hạ hành sự cẩn trọng, ko được làm Ninh Vương bị thương.
Đa Nhĩ Đồ để ý động tĩnh phía sau đoàn xe, rất mau đã phát hiện ra đám người La Kích đang đuổi theo sát nút, đối phương khí thế hung hãn, bố trí trùng trùng, ko thể đối đầu. Y lập tức thương lượng kế sách với Na Khê, nhanh chóng chia ra làm hai hướng, Đa Nhĩ Đồ dẫn người đánh lạc hướng La Kích, sau đó sẽ tìm cách cắt đuôi, gặp lại bọn người Na Khê ở trấn kế tiếp.
Mã phu ra sức ra roi, thúc ngựa chạy như điên đưa Na Khê nhanh chóng thoát khỏi truy đuổi. Xe ngựa xóc nảy điên cuồng, Ninh Vương bị hất lên nhồi xuống ko biết bao nhiêu bận, cuối cùng lăn đến mép ghế, trong chớp mắt có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, mà đằng sau lại là một cơn mưa tên bay đến. Người của La Kích cứ tưởng Ninh Vương bị nhốt trong xe ngựa nên cứ nhằm vào vị trí của mã phu mà bắn, hoàn toàn ko hay biết Ninh Vương đang bị trói gô ở bên cạnh mã phu. Ninh Vương bị trói chặt ko thể cựa quậy, thấy tình thế hung hiểm, sợ đến vỡ mật, la thét om xòm:
“Cứu, cứu mạng a!”
Mã phu đang căng thẳng tập trung điều khiển xe ngựa, bị hắn kêu réo điếc tai, ko khỏi nảy sinh ác ý:
“Quận chúa, dù sao con tin này cũng ko còn tác dụng nữa, đẩy hắn xuống chỗ này cho ngựa giẫm chết, chúng ta bỏ trốn cũng nhanh hơn.’
Na Khê liếc nhìn truy binh đang đuổi theo sau lưng, lại nhìn sang Ninh Vương đang vắt vẻo sắp rơi xuống ở phía trước, cuối cùng mím môi tặc lưỡi một cái, vung tay tóm lấy cổ áo của Ninh Vương, lôi hắn vào trong thùng xe, cắt đứt dây trói cho hắn.
Ninh Vương cảm động muốn rớt nước mắt:
“Đa tạ nữ Bồ Tát.”
Na Khê cáu kỉnh đá hắn sang một bên:
“Câm miệng, bản quận chúa chỉ ko thích nô lệ của mình bị chết trong tay kẻ khác mà thôi.”
Ninh Vương cười hì hì, vui vẻ nép vào một góc xe ngựa, ngoan ngoãn ngồi yên.
Lúc này, bầu ko khí trong thư phòng của Tiết Diệu cũng rất căng thẳng. Bạch Lý Khởi đang nghiêm túc báo cáo cho Tiết Diệu những manh mối mà hắn dày công điều tra trong mấy ngày qua.
Ngày hôm đó ở kiếm quán, bị Tô Nếp Nếp giáo huấn một trận, Tiết Diệu ngược lại thấy tâm tình khá hơn hẳn, đầu óc như được khai sáng, cuối cùng đã biết nên đối diện với Sơ Nguyệt một lần nữa như thế nào cho phải. Lúc thảo luận công vụ với Bạch Lý Khởi, bộ dáng trầm ổn thong dong, hoàn toàn ko nhìn thấy bộ dáng say sưa quên trời quên đất như hôm trước nữa.
Sau khi lật qua toàn bộ những thư tịch cổ mà Bạch Lý Khởi lục lọi ra được ở sào huyệt bí mật của Thanh Vân tộc, Tiết Diệu ko khỏi bị làm cho chấn động. Bạch Lý Khởi lên tiếng:
“Từ sau khi Đông Thức nửa đêm đột nhập vào cung Kim Tước bị tướng quân phát hiện, bọn ta đã ko ngừng ngăn chặn ko cho hắn tiếp cận được với công chúa. Ko ngờ công chúa được bảo vệ ổn thỏa rồi, hắn lại trực tiếp ra tay với hoàng thượng.”
Tiết Diệu nhìn chăm chú vào một trang để ngỏ của cuốn thư tịch trên tay, lẩm bẩm:
“Chính xác, ta nhìn thấy bộ dạng hôm nay của hoàng thượng, còn có những vết bầm tím trên người, đều giống y hệt với những điều mô tả về trạng thái của người bị trúng cổ trùng phụ tử được viết ở ở trong đây. Nếu như ta đoán ko lầm thì kế hoạch ban đầu của Đông Thức chính là trước tiên dùng kim đan luyện hóa cơ thể hoàng thượng, sau đó là dùng cổ trùng phụ tử để khống chế hoàng thượng, tạo cơ hội để Vân phi cao chạy xa bay; nhưng hắn ko ngờ là trước khi kế hoạch hoàn thành, chuyện Vân phi có tư tình bị bại lộ, Vân phi muốn bảo vệ hắn nên tự sát, hắn bèn muốn bắt Sơ Nguyệt, lợi dụng sức mạnh của đá Sinh Thần trong người Sơ Nguyệt để hồi sinh Vân phi.”
“Vậy thì Tiết thống lĩnh...!”
“Huynh trưởng bởi vì bảo vệ Sơ Nguyệt, cuối cùng bị thích khách hại chết. Kẻ đứng sau tất cả chuyện này chính là Đông Thức. Thù này ko đội trời chung, ta nhất quyết phải tận tay bắt được hắn!”
Tiết Diệu đứng dậy, định rời khỏi thư phòng, đi đến cửa đột nhiên dừng lại cước bộ:
“Đông Thức thủ đoạn tàn nhẫn, lần đụng độ này ít nhiều cũng có hung hiểm. Nếu đã như vậy, trước khi xuất phát, ta muốn... trả cho Sơ Nguyệt một thứ...!”
“Thỉnh tướng quân phân phó!”
“Vào ngày sinh thần của nàng, ta vốn dự định chuẩn bị một trận pháo hoa ở Linh Tê Uyển dành riêng cho nàng, đáng tiếc là đã ko thể thực hiện; sau đó lại muốn tổ chức hôn lễ ở Linh Tê Uyển, lại một lần nữa cũng chẳng thành. Ta muốn... bù đắp lại cho nàng chuyện pháo hoa lần ấy. Như thế thì, sau này dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng ko còn gì hối tiếc nữa.”
Bạch Lý Khởi nén tiếng thở dài, thì ra tướng quân nhà hắn chung quy vẫn ko buông bỏ được công chúa trong lòng.
Sơ Nguyệt tịnh dưỡng được một thời gian. Đêm đêm ngon giấc, ăn uống đầy đủ, tâm trạng dần dần tốt lên mà hai mắt của nàng cũng hồi phục rất nhanh. Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy cảnh vật nhưng thi thoảng đã có thể nhận biết một ít ánh sáng.
Tinh Thần ở trong cung chầu chực bên cạnh hoàng đế ròng rã mấy ngày cuối cùng cũng có thể an tâm tạm thời trở về Thuận Vương phủ nghỉ ngơi một chốc. Vừa đặt chân qua đại môn của vương phủ đã hấp tấp đi đến Vọng Nguyệt Các thăm Sơ Nguyệt, nghe chính miệng nàng nói đôi mắt đã đỡ hơn được nhiều rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người trò chuyện một lúc, Sơ Nguyệt chợt nhớ là mấy ngày nữa là sắp đến sinh thần của Đào Yêu, đáng tiếc là mắt của nàng chưa khỏi, ko thể làm gì được cho Đào Yêu. Nàng nghĩ nghĩ, bèn tháo luôn chiếc vòng ngọc đang đeo trên cổ tay:
“Cái vòng này, đệ giúp ta đem vào cung tặng cho Đào Yêu nhé.”
Tinh Thần vội can ngăn:
“Đây là chiếc vòng mà mẫu phi đã tặng cho tỷ từ hồi còn bé, còn mời cao tăng làm phép yểm lên chiếc vòng, giúp người đeo có thể xua đuổi tà ma, tránh được tai kiếp, làm sao có thể nói cho là cho đi dễ dàng như thế?”
“Ta còn có thể gặp kiếp nạn gì được nữa? Huống hồ Đào Yêu và ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm, tình nghĩa làm sao kể xiết, đã sớm xem nhau như tỷ muội ruột thịt. Dù cho giờ đây muội ấy tâm ý đã quyết, muốn ở lại trong cung trông nom hương hồn của Tiết Mộ, ko còn tiếp tục ở bên cạnh ta nữa, thì ta vẫn một lòng mong mỏi muội ấy có thể sống an ổn, bình yên.”
Sơ Nguyệt nói xong, muốn cầm chiếc vòng đặt vào lòng bàn tay Tinh Thần, nhưng do mắt nàng ko thấy gì, tay đưa đến nửa chừng đã vội buông ra. Chiếc vòng lập tức rơi xuống sàn nhà, lăn lông lốc đến chân giường mới chịu dừng lại. Sơ Nguyệt luống cuống:
“Đều tại ta bất cẩn!”
Tinh Thần mỉm cười vỗ vai nàng an ủi, đoạn cúi người xuống nhặt vòng ngọc lên, ánh mắt vô tình nhìn thấy một mảnh giấy bị vo tròn mắc kẹt ở chân giường ko khỏi nhíu mày tiện tay nhặt lên xem.
Sơ Nguyệt luôn miệng rỉ rả nói chuyện:
“Những ngày này ko nhìn thấy được gì quả thực bứt rứt vô cùng. Cũng may là thanh bảo kiếm mà Tiết lão phu nhân gửi đến cho ta quả thực linh nghiệm, ban đêm ta ngủ rất là ngon giấc, cứ cảm thấy giống như... có ai đó ở bên cạnh bảo vệ ta hằng đêm vậy.”
Tinh Thần lúc này đang vuốt phẳng lại tờ giấy, hai chữ “hưu thư” đột ngột đập vào mắt khiến hắn ngỡ ngàng, sắc mặt khẽ biến, lập tức đọc tiếp nội dung:
“Người lập thư - Na Khê, quận chúa Tây Chiêu, lưỡng quốc giao hảo, cùng Tiết Diệu kết mối phu thê, từ sau khi kết tóc xe tơ, Tiết Diệu nhiều lần dây dưa cùng người cũ, làm phu thất đức, làm thần thất tín, quyết định lập khế ước hưu thư, từ nay về sau cắt đứt quan hệ, tự do kết hôn, vĩnh viễn ko được tranh chấp, tự nguyện chiếu theo khế ước này lập định...”
Sơ Nguyệt nói một chập ko thấy Tinh Thần ừ hử gì, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở sâu như đang kích động bèn cau mày thắc mắc:
“Tinh Thần, đệ làm sao vậy?”
Tinh Thần bừng tỉnh, đầu óc vẫn còn mông lung ko biết diễn tả tư vị trong lòng mình lúc này là như thế nào, trên tay là tờ hưu thư vẫn còn để ngỏ, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, môi cứ mấp máy ko thể nói thành lời. Hắn ngước mắt nhìn thanh bảo kiếm treo ở đầu giường, lại nhìn sang Tiểu Thắng Tử đang đứng rụt rè, khép nép ở một góc, đột nhiên hiểu ra tất cả: có thể khiến Sơ Nguyệt an giấc hằng đêm, e rằng ko phải là bởi thanh bảo kiếm gia truyền kia của Tiết gia... Hắn do dự một hồi cuối cùng cũng cất tiếng:
“Nếu như thật sự có người hằng đêm đến chăm sóc cho tỷ, thì tỷ hy vọng...người đó là Tiết Diệu sao?”
“Ta...chúng ta ko phải đã giao ước là sẽ ko nhắc đến người đó nữa rồi sao? Người đó đã có gia thất rồi, có nhắc đến nữa thì có ích gì?”
Nàng rốt cuộc vẫn là ko buông bỏ được, chỉ là cưỡng ép bản thân chôn chặt tình cảm vào tận nơi sâu thẳm của đáy tim, ngày ngày gặm nhấm nỗi đau đến héo mòn. Hắn có thể ko nói gì cả, giữ nàng bên cạnh hắn, để thời gian chữa lành vết thương, bao bọc hạt cát nơi đáy sâu ấy thành viên chân trâu, chỉ cần ko có ai đụng vào thì thời gian nhất định có thể chữa lành vết thương, ít nhất là sẽ ko còn thấy đau nữa; hoặc là hắn có thể thay nàng lấy hạt cát đó ra, để vết thương hoàn toàn lành hẳn.
Trên gương mặt thơ ngây của nàng đã nhuốm một màu muộn phiền mất mát, cũng ko biết nàng phải chịu đựng thêm bao lâu nữa. Tinh Thần lặng nhìn Sơ Nguyệt một lúc lâu, cuối cùng bật cười nửa bất lực, nửa như giải thoát, giọng hắn hào sảng tựa chừng như một cậu thanh niên đang hào hứng kể chuyện đường xa cho tỷ tỷ suốt ngày nhốt mình chốn khuê phòng:
“Hoàng tỷ, ta vừa nghe được một giai thoại rất thú vị. Ko biết hoàng tỷ có từng nghe qua chuyện nam tử phạm vào tội thất xuất bị thê tử ruồng bỏ chưa?”
(*Thất xuất: theo bộ luật thời phong kiến, nữ tử phạm vào 1 trong 7 tội trong Thất xuất thì người chồng có quyền bỏ vợ. Nội dung cụ thể mời bà con hỏi bác Google ^^)
Sơ Nguyệt vừa nghe đã bật cười:
“Từ cổ chí kim đều là trượng phu bỏ thê tử, làm gì có chuyện thê tử bỏ trượng phu. Cứ cho là trên đời này thật sự có nam tử như thế đi, thì chẳng phải là trò cười cho cả thiên hạ rồi hay sao?”
Tinh Thần thở dài một hơi, cầm tờ hưu thư nhét vào tay Sơ Nguyệt:
“E rằng... Tiết Diệu chính là trò cười cho cả thiên hạ rồi!”
Tinh Thần nói qua một lượt nội dung bức hưu thư cho Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt như bị sét đánh ngang tai. Nàng nhớ lại ngày hôm đó Tiết Diệu đột ngột xuất hiện ở đây thì ra là muốn giải thích cho nàng sự tình liên quan đến Na Khê.
“Nàng chẳng hề biết những gì ta đã làm cho nàng... nàng lại càng ko quan tâm, liệu chúng ta có còn có ngày mai nữa hay ko...”
Nàng đã ko cố gắng giải thích hiểu lầm, ngược lại còn đẩy sự việc đi xa hơn...
Sơ Nguyệt vùng đứng dậy, mắt nàng ko nhìn thấy gì nhưng cứ theo quán tính lảo đảo chạy ra ngoài, luôn miệng lảm nhảm như người phát điên:
“Ta phải đi tìm Tiết Diệu.....Tiết Diệu giờ này đang ở đâu?”
Tiểu Thắng Tử chạy đến níu lấy vạt áo nàng, vừa ú ớ vừa dùng ngón tay viết lên tay nàng. Sơ Nguyệt reo lên mừng rỡ:
“Tiểu Thắng Tử biết Tiết Diệu ở đâu, để Tiểu Thắng Tử dẫn ta đi gặp ngài ấy!”
Sơ Nguyệt được Tiểu Thắng Tử dẫn đường, đi một hồi lâu cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tiểu Thắng Tử buông tay nàng ra, Sơ Nguyệt chỉ cảm thấy trong không trung phảng phất một mùi hương quen thuộc. Mùi hương lảng bãng trong gió vừa ngọt ngào vừa gắn liền hồi ức ấm áp: là mùi hoa Ly Nhân... Sơ Nguyệt thảng thốt hỏi dồn:
“Tiểu Thắng Tử, đây là đâu?”
Một đôi tay giữ lấy bàn tay nàng, chậm rãi viết vào lòng bàn tay nàng ba chữ: Linh Tê Uyển.
Tiết Diệu sao lại ở Linh Tê Uyển? Sơ Nguyệt lòng đầy thắc mắc vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên linh tính mách bảo nàng, vừa rồi bàn tay vừa nắm lấy tay nàng để viết chữ hình như ko giống với bàn tay đã dắt nàng đi từ nãy giờ. Nàng bất lình thình lật tay, chậm rãi sờ nhẹ đường nét trên đôi bàn tay ấy.
Đây rõ ràng là bàn tay của người cầm kiếm... Sơ Nguyệt trống ngực đập thình thịch, ngập ngừng cất tiếng hỏi:
“Chàng là Tiết Diệu có phải ko?”
Tiết Diệu ngẩn người, do dự một hồi vẫn là rút tay ra, bước thối lui mấy bước, Sơ Nguyệt hoảng loạn quờ tay tìm hắn trong ko trung, dồn dập hỏi:
“Là chàng có phải ko? Người đắp chăn cho ta, người canh giấc ngủ cho ta, người bảo vệ ta, đều là chàng hết có phải ko? Là chàng chứ ko phải Tiểu Thắng Tử đã chăm sóc cho ta mấy ngày qua. Chàng ra đây, chàng mau ra đây a! Ta có rất nhiều lời muốn nói với chàng! Ta cần phải giải thích cho chàng?”
Nàng vừa mò mẫm trong ko trung, vừa xúc động đến bật khóc. Tiết Diệu hoảng hốt lo lắng: ngàn vạn lần ko thể để nàng tiếp tục rơi lệ, nếu ko sẽ vĩnh viễn ko thể giữ lại đôi mắt. Hắn ko kịp suy nghĩ thêm, vươn tay nhanh như cắt điểm huyệt Sơ Nguyệt:
“Ko sai, chính là ta. Là ta bất chấp mọi thứ đến tìm nàng, là ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm nên đến chăm sóc nàng. Ta biết nàng muốn nói những gì: nàng muốn ta rời đi, nàng muốn chúng ta đôi người đôi ngả, nàng muốn ta và nàng ko còn ràng buộc, tự tìm niềm vui... nhưng mà ta ko có nàng, ta ko thể nào vui được...!”
Sơ Nguyệt gấp gáp muốn giải thích nhưng ko thể phát ra âm thanh, tay chân cũng ko cử động được, muốn khóc nhưng nước mắt cũng ko thể ứa ra.
Tiết Diệu hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bi thương, ẵm nàng vào lòng, chầm chậm đi đến lương đình cao ở giữa hoa viên, vừa đi vừa thủ thỉ bên tai nàng:
“Sơ Nguyệt! Chỉ đêm nay thôi, đừng nói những lời khiến ta tổn thương như thế nữa có được ko?”
Hắn ôm nàng vào lòng như ôm bảo bối, lặng lẽ ngồi đợi màn đêm chầm chậm buông xuống.
Hương hoa nồng nàn
Thời gian đã trôi đi liệu có bao giờ quay trở lại
Tiết Diệu thở dài, đỡ nàng đứng dựa vào lòng mình, phất phất tay ra hiệu, một đốm pháo hoa tức thì lao thẳng lên không trung, rồi nở tung, biến bầu trời đêm thành một mảng rực rỡ sắc màu. Những chùm tia sáng muôn hồng nghìn tía phản chiếu lên mắt Sơ Nguyệt, tựa hồ như lọt thỏm vào mặt nước hồ thu phẳng lặng, ko một gợn sóng, Tiết Diệu cười khổ:
“Nàng có nghe thấy gì ko? Đây là pháo hoa mà ta chuẩn bị cho nàng. Nàng cứ xem như ta là một kẻ điên đi. Chỉ có kẻ điên mới đưa kẻ mù đi xem pháo hoa thế này.”
Sơ Nguyệt trong lòng cuộn trào bao điều muốn nói, nhưng lại ko thể phát ra tiếng nói. Bên tai lại văng vẳng lời Tiết Diệu:
“Ta hy vọng mắt của nàng chóng lành. Nhưng ta lại sợ rằng, một khi đã lành, nàng lại không muốn nhìn thấy ta nữa. Tràng pháo hoa này, vốn dĩ dành để đốt trong ngày sinh thần của nàng, đáng tiếc là cuối cùng lại để lỡ mất. Hôm nay có thể cùng nàng nghe hết tràng pháo hoa này, giữa chúng ta, xem như cũng bớt đi một điều nuối tiếc.”
Pháo hoa bay lên giữa không trung tỏa sáng rực rỡ, trước mắt nàng lớp màn mờ ảo dần dần ngưng đọng lại. Một ánh sáng chói lòa bất chợt xé toang bóng tối vẫn bao phủ hai mắt nàng. Sơ Nguyệt dùng sức chớp chớp mắt, lúc nàng mở to mắt lần nữa, vui mừng phát hiện thị lực gần như đã hồi phục như cũ. Những tia pháo hoa nở bung rực rỡ trên bầu trời đêm sau đó tan biến đi như những đốm sao đang rơi xuống, chiếu sáng khuôn mặt bi thương của Tiết Diệu đang kề cận bên nàng. Là gương mặt mà nàng chưa bao giờ quên dù chỉ là giây phút. Sơ Nguyệt xúc động đến nghẹn ngào.
Tiết Diệu nhìn thấy mắt nàng ươn ướt bèn vội vàng luống cuống định giải huyệt cho nàng, vừa vụng về dỗ dành:
“Đừng khóc, nàng đừng khóc có được ko.”
Pháo hoa phản chiếu lấp lánh lên mắt nàng, Sơ Nguyệt bị điểm huyệt ko thể nói chỉ có thể dùng ánh mắt chất chứa ngàn vạn lời nhìn hắn. Tiết Diệu lau nước mắt cho nàng, đột nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra:
“Mắt nàng đã khỏi rồi phải ko?”
Sơ Nguyệt mừng rỡ chớp chớp mắt.
Tiết Diệu cười khổ:
“Nàng đã khỏi, ta cũng ko còn lý do tiếp tục lưu lại bên nàng, sau này nàng phải tự chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc tốt cho...hài tử của hai người...”
Tiết Diệu giải xong huyệt đạo cho Sơ Nguyệt, quay lưng biến mất.
Sơ Nguyệt vừa được giải huyệt, vừa ho vừa gọi với theo:
“Tiết Diệu, sự việc ko phải như chàng nghĩ, chàng đứng lại, ta có lời cần nói với chàng.”
Pháo hoa từng đợt từng đợt bắn lên rợp trời, át đi tiếng gọi của nàng, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi màn đêm sâu thẳm. Sơ Nguyệt lao xuống bậc thang, tìm kiếm trong ánh pháo hoa rực rỡ.
Nàng vừa vội vã vừa tức giận, trong bụng rủa thầm Tiết Diệu cái tên đầu gỗ này, lại đi điểm huyệt nói của nàng, khiến nàng đến một cơ hội giải thích cũng ko có. Bậc thang dưới chân quá dốc, Sơ Nguyệt đang vội vã, một khắc sơ ý bèn bước hụt chân, đang sắp ngã xuống đến nơi, trong một thoáng đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Hắn lo lắng hỏi:
“Đụng trúng bụng nàng rồi sao? Ta đi tìm đại phu.”
Tiết Diệu vốn đã ẩn mình đi, rốt cục ko nhịn nổi phải lao ra.
“Sao chàng lại tránh ta, tại sao ko nghe ta giải thích, ta vốn dĩ ko hề có thai, là Tinh Thần nói dối để bảo vệ ta mà thôi.”
Sơ Nguyệt vội vàng giải thích, nàng sợ người trước mặt trong một khắc xao nhãng lại sẽ biến mất ko lời từ biệt.
“Nhưng các người....”Tiết Diệu ngập ngừng, lại sợ bản thân nói lời tổn thương nàng.
Sơ Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, vỗ vào bụng mình mấy cái:
“Đồ ngốc, nếu như chàng ko tin, thì chàng tự mình nghe thử xem.”
Tiết Diệu thật thà cúi xuống áp tai nghe thử. Bụng thấy nhột, Sơ Nguyệt nhịn ko được bật cười thành tiếng:
“Chàng nghe đủ chưa, tin ta rồi chứ?”
Tiết Diệu ngẩng đầu lên, nghiến chặt răng:
“Từ Sơ Nguyệt, nàng lừa ta thê thảm, nàng chết chắc rồi.”
“Ta sợ chàng chắc? Tiết đại tướng quân, bây giờ chàng đã bị người ta hưu đến tận hai lần, sợ là sau này chẳng ai thèm chàng nữa rồi.”
Khuôn mặt trước mắt gần trong gang tấc, cũng chính là khuôn mặt đã chiếm hết tâm trí nàng, dù mấy ngày qua mắt ko nhìn thấy nhưng nàng chưa có phút giây nào quên, từng giây từng phút đều là gương mặt ấy ngự trị trong tâm khảm. Sơ Nguyệt nở nụ cười, nhón chân hôn lấy.
Tiết Diệu như hóa đá, đối với nụ hôn này hoàn toàn bất ngờ ngoài sở liệu, Sơ Nguyệt đã lâu ko có chủ động như thế này. Nhìn thấy Tiết Diệu trân trân mắt nhìn nàng, Sơ Nguyệt xấu hổ lắp bắp:
“Chàng, chàng nhìn ta làm gì! Mau nhắm mắt lại.”
“Từ Sơ Nguyệt, là nàng chủ động tấn công ta.” Tiết Diệu nửa đùa nửa thật nhìn Sơ Nguyệt, ko tự chủ mà nhếch môi cười.
“Vậy thì chàng, chàng cũng chủ động tấn công lại là được rồi.” Sơ Nguyệt bị lời nói của mình làm xấu hổ đến mức bước thụt lùi.
Tiết Diệu lại kéo nàng vào lòng, trong mắt lại ngập tràn hạnh phúc và ôn nhu vốn dĩ đã lâu ko nhìn thấy:
“Ta ko muốn dụ dỗ nàng, ko danh ko phận, ta ko muốn.”
“Nửa đêm nửa hôm, ta, ta đi đâu tìm người cho chàng danh phận chứ.”
Gương mặt Tiết Diệu càng lúc càng gần, khẽ thì thầm: “Người trong lòng.”
“Hả?” Sơ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào nụ hôn của Tiết Diệu.
Tiêt Diệu ôn nhu hôn lên cánh môi nàng, thì thầm:
“Ta nói, ta là người trong lòng nàng, đổi lại, nàng cũng là người trong lòng ta, đây chính là danh phận của chúng ta, ký tên đóng dấu nhé?”
Sơ Nguyệt run run đôi mày, mặt đỏ ửng lên, nàng ko ngờ cỗ máy chém đáng sợ trong truyền thuyết lại có thể nói ra những lời động tâm như thế.
“Ký tên...đóng dấu.”
Pháo hoa lấp lánh trên cao làm chứng cho lời thề nguyện của hai người đang hòa quyện vào nhau. Tinh Thần đứng ở góc khuất lặng lẽ nhìn một lúc, cuối cùng xoay lưng rời đi. Tần Nhất Tiêu vội đuổi theo chủ tử:
“Vương gia, người... vẫn ổn chứ?”
“Tần Nhất Tiêu, ngươi nói xem, tâm tư Tiết Mộ lúc đó rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng đã biết là ko có hi vọng nhưng từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ bảo vệ cho nàng?”
“Thuộc hạ vô năng, thật sự ko thể nào hiểu được!”
“Trước đây ta cũng ko hiểu, nhưng bây giờ hình như ta đã hiểu ra rồi.” Tinh Thần nhếch miệng khẽ cười, cố đè nén một tia cô đơn trong đáy mắt, “Thì ra thích một người, là chỉ cần được nhìn thấy nàng dù chỉ từ xa thôi, cũng thấy đủ rồi.”
Vạt áo của hắn bay tung trong gió đêm, từ từ chìm vào bóng đêm thăm thẳm, mà đằng sau lưng, chùm pháo hoa cuối cùng cũng đã được phóng lên, tản mác tia sáng đi bốn phương trước khi vụt tắt. Bầu trời đêm lại yên tĩnh trở lại.
Ái tình
Là ánh sáng trong lòng người này
Nhưng lại là bóng tối trong lòng kẻ khác
Chỉ là ngày rồi sẽ có lúc tắt đi ánh sáng, và đêm rồi cũng sẽ tàn, nhường chỗ cho bình minh...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com