Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64: MỘNG TRUNG TUYỆT CẢNH


Mặt trời đã lên cao quá ngọn tre, ánh nắng vàng óng như mật ong ngập tràn Linh Tê Uyển.

Bên trong đại sảnh, Sơ Nguyệt ngồi đối diện Tiết Diệu, vẻ mặt bất an, mũi chân ngọ ngoạy ko ngừng dưới vạt váy.

Chỉ nhìn thấy Tiết Diệu đang bê một bát sứ trắng còn nóng hôi hổi, một tay múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi phù phù, dáng vẻ vô cùng chuyên chú.

“Nào, há miệng ra!”

Sơ Nguyệt mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy:

“Mắt của ta đã khỏi rồi, ta có thể tự mình ăn mà, chàng cũng mau ăn nhanh đi kẻo nguội!”

Nói rồi nàng cầm lấy một cái bánh bao trên đĩa nhét vào tay Tiết Diệu.

Tiết Diệu mỉm cười cầm lấy bánh bao nàng đưa, đang chuẩn bị đưa lên miệng lại đặt trở lại xuống đĩa.

“Sao thế? Chàng ko thích ăn bánh bao à?”

Sơ Nguyệt ghé sát lại gần Tiết Diệu, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, trong bụng thầm trách bản thân trước giờ ko chú ý đến thói quen ăn uống và sở thích này nọ của Tiết Diệu.

Tiết Diệu chỉ lắc đầu, vẻ mặt thành thực đáp lời nàng:

“Ko phải, do bánh bao này mềm quá, mềm như... gương mặt của nàng tối qua... khiến ta ko nỡ cắn xuống...”

Sơ Nguyệt gần như hóa đá, hô hấp ngưng trệ, kinh ngạc đến độ đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay xuống bát cháo, khiến cháo văng lên tung tóe.

Tiết Diệu lắc đầu vẻ bất lực, giành lấy bát cháo trên tay Sơ Nguyệt:

“Đầu heo! Còn nói là tự mình ăn được. Vẫn là để ta đút cho nàng đi!”

“Tiết đại tướng quân, chúng ta thương lượng một chút có được ko?” Sơ Nguyệt bối rối sờ sờ mũi, “Chàng, chàng hay là vẫn cứ như lúc trước, thô lỗ... một chút đi, đột nhiên thế này...ta có chút ko quen.”

“Vậy thì bắt đầu tập làm quen dần đi là vừa, nào, há miệng ra!”

Tiết Diệu thản nhiên đáp lại một câu gọn lỏn, nhanh nhẹn đút một thìa cháo đã được thổi nguội vào miệng Sơ Nguyệt.

“Nhưng mà... chúng ta vẫn chưa thành thân mà!”

Sơ Nguyệt ngoan ngoãn há miệng nuốt thìa cháo đầy, phồng miệng lúng búng nói tiếp.

“Đã sắp xếp rồi!”

“Nhưng mà...ở đây đang có nhiều người quá...!”

Sơ Nguyệt ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, Bạch Lý Khởi dẫn đầu một toán binh sĩ, ai nấy đều say sưa dõi theo hai người họ tình cảm trong phòng, chăm chú chẳng khác gì đang xem kịch hay ở Phàn Lâu.

Tiết Diệu cau mày vẻ thiếu kiên nhẫn:

“Ta ko phải đã nói rồi sao, ta cho nàng ăn xong lập tức sẽ đi ngay.”

Bạch Lý Khởi gãi đầu gãi tai, ấp úng với vẻ hết sức khó xử:

“Nhưng mà... hình như đã... đã hơn một canh giờ trôi qua rồi mà... ăn... ăn vẫn chưa xong đó ạ!”

Tiết Diệu nhướng mày, đương nhiên là ko hài lòng với lời phản bác của Bạch Lý Khởi:

“Sao hả?”

Bạch Lý Khởi tức thì im bặt, thụt lùi về phía sau, tránh xa ánh mắt bức người của chủ tử. Đám binh lính đằng sau hắn cũng sợ rúm ró lại, nấp hết sau lưng hắn như một lũ gà con rúc vào nách mẹ.

Sơ Nguyệt thấy thế, sợ mình làm lỡ việc chính sự của Tiết Diệu, bèn vội vàng xua tay:

“Tiết Diệu, ta ăn xong ngay đây, chàng mau đi kẻo trễ.”

Nói xong bưng luôn bát cháo lên húp một hơi cạn sạch, nàng phồng mang trợn má lên duỗi cổ nuốt, còn hí hửng chìa bát ko ra cho Tiết Diệu xem:

“Chàng xem này, hết sạch rồi!”

Tiết Diệu cười sủng nịnh, vươn tay lau vết cháo còn sót lại bên khóe miệng cho Sơ Nguyệt, giọng ngọt ngào âu yếm: “Như con nít vậy!”

Bạch Lý Khởi ko nén được rùng mình, ko nhìn nỗi nữa phải quay mặt đi ngửa cổ làm bộ nhìn trời, đám lính sau lưng hắn thì há hốc mồm, nước miếng chảy ròng ròng vì ghen tị.

Tiết Diệu căn bản ko đếm xỉa gì đến kẻ khác, trong mắt hắn chỉ có mỗi một mình nàng, dùng dằng mãi cuối cùng cũng đứng dậy, nắm chặt tay nàng dặn dò:

“Nàng ngoan ngoãn ở trong Thuận Vương phủ đợi ta, ta sẽ cố gắng hết sức bắt được Đông Thức càng sớm càng tốt. Về sau sẽ ko còn kẻ nào dám bắt nàng vào cung làm Quốc sư gì đó nữa, cũng sẽ ko còn kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của nàng.”

Sơ Nguyệt gật đầu nhu thuận, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Tiết Diệu nhịn ko được vuốt ve mái tóc nàng:

“Đừng có gật đầu mãi thế, nói gì với ta đi chứ.”

Sơ Nguyệt ngượng ngùng cười bẽn lẽn:

“Ân!”

“Sao lại nói nhỏ như vậy, đây chẳng giống nàng chút nào.”

“Đến bây giờ ta vẫn cảm thấy đang ở trong một giấc mơ vậy.”

Sơ Nguyệt càng nói nhỏ hơn nữa. Tiết Diệu bật cười, xoa nhẹ đầu nàng.

Sơ Nguyệt hấp tấp che đầu:

“Chàng đừng cốc đầu ta, nếu cốc nữa ta sẽ tỉnh dậy mất.”

Tiết Diệu sắc mặt trở nên nghiêm túc, dịu dàng nắm lấy cả hai tay nàng, ánh mắt hắn ánh lên vẻ tha thiết:

“Là ta ko tốt, ta làm ko đủ cho nàng tin tưởng. Giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ta luôn miệng nói là sẽ bảo vệ nàng nhưng cũng chính là ta lại làm trái tim nàng tan nát.”

“Đó ko phải là lỗi của chàng mà.”

Sơ Nguyệt an ủi Tiết Diệu. Hai người bọn họ quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện ko ngờ đến, trong đó lại có ko ít những điều đau lòng và bất lực, nàng ko muốn truy cầu đúng sai hay đổ lỗi lên bất kỳ ai trong bọn họ.

“Trước khi Na Khê mưu hại nàng, ta đã nghĩ thông rồi, nếu như huynh trưởng đã ko tiếc tính mạng để giành lấy cơ hội cho chúng ta gặp nhau thì chúng ta càng phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc. Nhân sinh ngắn ngủi như thế, chúng ta lại chẳng phải thánh nhân mà chỉ là một đôi phu thê bình thường như bao người, ko thể làm vừa lòng tất thảy người trong thiên hạ, chỉ cần sống sao cho ko hổ thẹn với lương tâm, ko sống hoài, sống phí với cuộc đời mình là được.”

Sơ Nguyệt nhìn hắn mắt long lanh, khẽ gật đầu.

Trong nắng vàng rực rỡ, Tiết Diệu trao cho Sơ Nguyệt một cái nhìn nồng ấm trước khi xoay lưng, khoác lên mình tấm áo bào xanh thẫm, hòa mình vào đội quân đang đứng thẳng tắp thành hai hàng chỉnh tề. Gió lồng lộng thổi tung vạt áo choàng, cũng ko khiến bước chân của hắn đi chậm lại.

Sơ Nguyệt nhìn theo bóng lưng cao lớn anh tuấn của Tiết Diệu, bỗng chốc nhận ra nửa đời này của nàng, việc đúng đắn nhất chính là gặp được Tiết Diệu. Nàng nhủ thầm:

“Từ Sơ Nguyệt, nam nhân trong lòng ngươi chính là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, cho nên ngươi cũng phải đứng cho thật thẳng, có như vậy mới xứng đáng được với chàng.”

Na Khê đi đi lại lại trong sân sau khách điếm với vẻ bồn chồn lo lắng. Nàng quay lại hỏi Đa Nhĩ Đồ:

“Lúc ban ngày chúng ta phải khó khăn lắm mới thoát được đám truy binh, ngươi có chắc là nơi này an toàn ko?”

Đa Nhĩ Đồ còn chưa kịp trả lời thì Ninh Vương đã cười híp mắt nhào người tới châm chọc:

“Bà cô thối, các ngươi chạy ko thoát đâu. Có điều cô cũng ko cần phải quá lo lắng, nể tình trong lúc nước sôi lửa bỏng cô ko có bỏ mặc ta, chỉ cần cô chịu hối cải, lúc này đưa ta hồi cung thì vẫn chưa phải là quá muộn. Ta có thể nói với phụ hoàng là hai người chúng ta phải lòng nhau, có ý định cùng nhau bỏ trốn chứ ko phải là cô cố tình bắt cóc ta.”

Hắn tháo chiếc khóa trường mệnh trên cổ xuống:

“Đây là khóa trường mệnh mà ta đã đeo bên mình suốt từ hồi còn bé, cô cầm lấy, xem như là tín vật định tình của chúng ta...”

Na Khê hất tay hắn ra, vẻ ghét bỏ:

“Thật ko hiểu nổi, dựa vào cái óc lợn này của ngươi mà cũng muốn tranh giành hoàng vị cơ đấy!”

Ninh Vương phụng phịu ấm ức:

“Cũng đâu phải là ta muốn giành hoàng vị, là mẫu phi của ta muốn đấy chứ. Ta vẫn luôn luôn nghĩ, làm một vương gia tiêu dao nhàn tản là sung sướng nhất...”

La Kích nằm im bất động trên mái nhà, ép bụng xuống như một con thằn lằn, giương cung nhắm thẳng thân ảnh hai người đang giằng co dưới sân. Khó khăn lắm mới chộp được cơ hội Na Khê quay lưng lại về phía hắn, hắn bèn nghiến răng, dồn hết tập trung bắn ra một mũi tên sắc nhọn nhằm thẳng bóng lưng Na Khê mà lao vút tới.

Ninh Vương đang ra sức kéo tay Na Khê muốn nhét khóa trường mệnh vào tay nàng, đột nhiên nhìn thấy có thứ gì lóe sáng đang lao vút tới. Ko kịp nữa, hắn ko nghĩ ngợi nhiều, vòng tay ôm lấy eo nàng xoay ngược lại dùng lưng chắn cho Na Khê. Một trận đau nhức truyền tới đầu óc hắn, mũi tên sắc nhọn đã xuyên thủng bả vai, mang theo máu tươi rỏ tong tong trên nền đất. Ninh Vương trợn mắt nhìn mũi tên xuyên thủng bả vai mình, há hốc mồm ko nói nên lời.

Bóng tối từ từ ập đến cùng cái lạnh lan dần đến mũi chân, Ninh Vương cũng ngơ ngác ko hiểu vì sao một kẻ sợ chết như mình lại vô duyên vô cớ xả thân cứu nữ nhân máu lạnh như Na Khê:

“Con mẹ nó chứ, đùa kiểu gì vậy, ta chỉ là muốn cô tâm phục khẩu phục, đừng có kiêu căng ngạo mạn trước mặt bản vương nữa, chứ ta chớ hề có ý định thay cô chết đâu a...”

Ninh Vương gắng sức chìa tay ra:

“Thôi bỏ đi, cái khóa trường mệnh này cô mau cầm lấy, cứ...xem như lời vừa nãy ta nói là thật đi. Về sau cô nhất định phải... phải sống lâu trăm tuổi...”

Tay của Na Khê run lên bần bật:

“Ta ko cần! Ngươi giữ lấy cho ngươi!”

“Bà cô thối, cô đúng là nhẫn tâm mà... đến tận lúc ta chết đi mà cô vẫn ko nhỏ một giọt nước mắt để khóc thương ta...”

Ninh Vương yếu ớt mắng nàng, đầu từ từ ngoẹo sang một bên, nhắm nghiền mắt lại.

“Ngươi tỉnh lại đi, ngươi đừng chết mà!” Na Khê nắm lấy vai hắn điên cuồng lay mạnh, nước mặt nàng ko ngừng tuôn rơi, nàng la hét, “Ta ko cho phép ngươi chết, ngươi có nghe thấy ko?”

Bốn bề bỗng trở nên huyên náo, thấp thoáng có mấy thân ảnh từ trên nóc nhà đang phi thân xuống, đang nhằm hướng này lao tới. Na Khê nghiến răng, nước mắt lưng tròng, giật lấy khóa trường mệnh trên tay Ninh Vương, xoay lưng bỏ trốn.

Ninh Vương thoi thóp được mang về cung điện, trong cung nhất thời trở nên hỗn loạn. Đám ngự y xúm xít lại bận rộn lo việc cứa chữa, Tô quý phi phủ phục ở một bên ko ngừng gào khóc đến khản cả tiếng. Trong lúc nháo nhác, ko ai để ý thấy hoàng đế đang ngồi yên lặng theo dõi tình huống trong phòng đã từ từ đứng dậy, thân thể cứng đờ như con rối, hai mắt vô hồn chầm chậm bước ra ngoài.

Hoàng đế đi thẳng một mạch đến hành cung của Vân phi, trên đường đi, thái giám cung nữ gặp phải hoàng đế đều tránh sang hai bên phủ phục cúi đầu, ko dám thở mạnh. Đi đến tẩm điện của Vân phi rồi, cuối cùng hoàng đế cũng dừng bước, Đông Thức từ trong mật thất đẩy cửa bước lên. Thì ra mật thất bí mật của hắn chính là ở phía dưới tẩm cung của Vân phi. Đông Thức chắp tay sau lưng, ngước đầu nhìn tấm bảng đề tên cung đã bong tróc loang lổ, giăng đầy mạng nhện, mắt hắn ngập tràn bi thương nhưng trong lời nói lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến rợn người:

“Người trong cung đều thích đồn đoán ở tẩm cung của Vân phi có quỷ, nhất định sẽ có ngày ta cho bọn chúng được toại nguyện, biến tất thảy đều trở thành cô hồn dã quỷ ở chính nơi này.”

Khuôn mặt Đông Thức lúc này trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì lần phản phệ trước xảy qua quá sức đột ngột, hắn có phần chống đỡ ko nổi, phải mất mấy ngày tịnh dưỡng mới miễn cưỡng hồi phục lại nguyên khí. Cũng may là phản phệ chỉ xảy ra duy nhất một lần, dù sao cũng đã xảy ra rồi vậy thì về sau cũng ko cần phải lo cấm kỵ gì nữa.

Có tiếng bước chân vang lên trong tẩm cung vắng lặng, thân ảnh hoàng đế ló ra trong bóng tối mịt mù. Đông Thức cắm một cây ngân chân lên bàn chân của con rối vải, hoàng đế tức thì đứng lại bất động, ánh mắt mờ mịt nhìn Đông Thức. Đông Thức lại khẽ di chuyển cây ngân châm trong tay, hoàng đế từ từ khuỵa gối, quỳ trước mặt Đông Thức, miệng lẩm bẩm:

“Chủ nhân, xin hãy cứu lấy con trai ta!”

“Ninh vương ko chết được đâu, có điều...” Đông Thức lạnh lùng ném một ánh mắt ác độc về phía hoàng đế rồi ném một viên kim đang xuống trước mặt hắn, “đây là thuốc giả chết, trở về cho Ninh Vương uống đi. Đợi đến khi hắn tắt thở thì loan tin ngày mai sẽ cử hành tang lễ cho hắn, lệnh cho Từ Sơ Nguyệt lập tức vào cung để tang!”

Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối chỉ có đá Sinh Thần trên người Từ Sơ Nguyệt.

Bởi vì Tiết Diệu phải đích thân dẫn quân đến tận sào huyết của Thanh Vân tộc để tìm biện pháp phá giải cổ trùng nên Sơ Nguyệt cho dù ko muốn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về Thuận Vương phủ chờ đợi. Ko ngờ vừa đặt chân tới cửa đã cảm thấy bầu ko khí nặng nề bất thường.

Tinh Thần mặt mày nghiêm trọng, ko nhiều lời lập tức kéo nàng vào phòng. Trong phòng còn có một người đang ngồi thẫn thờ, là La Kích. Sơ Nguyệt còn đang ngơ ngác, Tinh Thần đã lên tiếng, ngữ khí tràn ngập lo lắng:

“Hoàng tỷ, Ninh vương huynh...đã chết rồi, phụ hoàng truyền tỷ vào cung, nhìn mặt huynh ấy lần cuối.”

Sơ Nguyệt bàng hoàng sửng sốt đến ngây người:

“Ninh Vương huynh ko phải vừa mới bị Na Khê bắt đi sao, bây giờ...sao có thể?”

“Là do thuộc hạ...vốn dĩ muốn bắn hạ quận chúa, nhưng trong lúc bất cẩn đã ngộ thương Ninh Vương...” La Kích nghiến răng ko thôi dằn vặt bản thân, “tuy nhiên thuộc hạ tận mắt chứng kiến, Ninh Vương mặc dù bị thương nặng nhưng ko đến mức phải mất mạng. Hoàng thượng đột nhiên loan tin Ninh Vương đã chết muốn truyền công chúa vào cung e là bên trong có điều gian trá. Theo ngu ý của thuộc hạ, công chúa ngàn vạn lần ko được tiến cung.”

Hai người lại đem mối nghi ngờ Đông Thức đang tiếp tục dùng thuật cổ trùng để điều khiển hoàng đế nói cho Sơ Nguyệt, càng khiến nàng hoảng sợ đến rùng mình.

La Kích đứng dậy chắp tay cáo từ:

“Tướng quân đã biết tin, rất nhanh thôi sẽ hồi kinh tiến cung. Bây giờ thuộc hạ đã là trọng phạm triều đình, bị truy nã khắp nơi, ko tiện lưu lại ở đây lâu, sẽ làm liên lụy đến Thuận Vương gia. Thuộc hạ cáo từ!”

La Kích đi rồi, Sơ Nguyệt tâm trạng rối bời, chỉ sau một đêm thiên hạ đã trở nên đại loạn, hoàng đế cửu ngũ chí tôn lại nằm trong sự điều khiển của Đông Thức, sinh tử của tất cả mọi người trong cung bao gồm cả Đào Yêu đều chỉ nằm trong nhất niệm của hắn; La Kích mơ mơ hồ hồ bỗng trở thành trọng phạm bị truy nã, nếu như Nếp Nếp biết được rồi còn ko phải đau lòng đến chết đi sống lại hay sao. Tinh Thần căng thẳng mệt mỏi, Tiết Diệu cũng bận rộn rong ruổi điều tra hang ổ phản tặc, chỉ có nàng là người duy nhất an nhàn ngồi nhìn mọi thứ xung quanh đang rối tung, muốn giúp cũng chẳng giúp ích được gì...

Sơ Nguyệt rầu rĩ chống cằm tư lự một hồi, bất giác chợt nghĩ đến Liêu bá. Nghe nói Liêu bá ở trong phủ tịnh dưỡng một thời gian đã hồi phục được ko ít, trí nhớ cũng từ từ ổn định, nếu như bá bá quả thật là cố nhân của phụ thân biết đâu có thể chỉ điểm cho nàng làm thế nào sử dụng đá Sinh Thần để giúp đỡ mọi người.

Nghĩ là làm, Sơ Nguyệt ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Liêu bá. Quả nhiên Liêu bá đã hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc minh mẫn, nhìn thấy nàng thập phần cao hứng, đem hết chuyện năm đó lần lượt kể lại rành mạch cho nàng từng chút một.

Sơ Nguyệt nghe xong trợn tròn mắt sửng sốt:

“Ý của Liêu bá bá là phụ thân của Nguyệt nhi sau khi dùng hết mười hai cơ hội đã chết vì phản phệ của Sinh Thần thạch mà ở lần thứ mười hai này, phụ thân đã sử dụng vì con ư? Rốt cục thì phụ thân đã làm gì ạ?

Liêu bá lắc đầu:

“Chuyện này ngoại trừ Đại quốc sư ra thì cũng chẳng còn người thứ hai biết được.”

“Vậy năm đó bá bá như thế nào lại quen biết với Đông Thức?”

Nghe Sơ Nguyệt nói qua một lượt những hành vi độc ác của Đông Thức gần đây, Liêu bá buồn bã lắc đầu:

“Ban đầu bọn ta đều nghĩ rằng hắn là một hài tử thật thà trung hậu, tư chất cũng rất tốt, đâu ngờ rằng là hắn vì tình yêu lại trở nên mù quáng điên cuồng, dám làm những chuyện táng tận lương tâm đến như vậy! Nói như thế thì mấy năm trước hắn đột nhiên nỗ lực làm tới vị trí Quốc sư e là đều có mục đích, từ lúc đó hắn đã muốn luyện hóa cơ thể hoàng thượng làm vật dẫn cho cổ trùng rồi.”

“Con đến tìm bá bá kỳ thực là có chuyện muốn hỏi người. Rốt cục là con phải làm thế nào mới có thể điều khiển được Sinh Thần thạch? Giờ đây thế cục đại loạn, tất cả những người thân yêu mà con quan tâm đều bị kéo vào vòng xoáy hung ác đó, con ko muốn làm một kẻ mãi mãi chỉ núp sau lưng người khác để được che chở, con muốn...làm được gì đó để giúp sức.”

“Nhưng con chỉ còn lại duy nhất một cơ hội cuối cùng, lẽ nào con còn muốn sử dụng đá Sinh Thần sao?”

Sơ Nguyệt lặng lẽ gật đầu, Liêu bá thở dài, lấy ra một hộp đàn hương:

“Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Nếu đã như vậy... đây là phụ thân của con để lại cho con, đốt nó lên, con sẽ biết được đáp án.”

Đàn hương nghi ngút khói, mùi hương lãng bãng đưa Sơ Nguyệt từ từ phiêu du vào mộng cảnh. Nàng nhìn xung quanh, lại trở về không gian như trong bức tranh thủy mặc lần trước, quả cầu thủy tinh lơ lửng trên bệ đá hình vuông, chầm chậm quay tròn.

Giọng nói của Đại quốc sư, phụ thân của nàng từ trên cao vọng xuống trầm ấm:

“Hài tử, con ko nên đến nơi này.”

Sơ Nguyệt thảng thốt nhìn bốn bề vắng lặng, lòng nàng tràn ngập mong ngóng:

“Cha ơi, cha ở đâu?”

Giọng nói của nàng tan biến trong khoảng ko vô tận, Sơ Nguyệt khẩn thiết van nài:

“Cha! Cha đừng trách con tội nghiệp, con thật sự muốn biết tiếp theo sẽ có người thân yêu nào của con phải gặp nguy hiểm?”

Có tiếng đại quốc sư thở dài:

“Con muốn biết những điều này, Sinh Thần thạch sẽ giải đáp cho con nhưng... con cũng phải trả một cái giá nhất định.”

Sơ Nguyệt đăm đăm nhìn quả cầu pha lê trước mặt:

“Con nguyện ý!”

Chân nàng đã bước gần đến bệ đá.

Đại quốc sư bất lực:

“Hài tử, nếu như con nhất định muốn xem, cần nhớ kỹ ko được để bất kỳ âm thanh nào của thế giới này quấy nhiễu, một lòng nghĩ đến người mà con quan tâm nhất, ngàn vạn lần ko được...”

Giọng của đại quốc sư càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sơ Nguyệt đặt tay lên quả cầu pha lê đang xoay tròn. Gần như tức thì những cảnh tượng thiên biến vạn hóa trên thế gian này từ từ hiện lên trên bề mặt trong suốt của quả cầu: bách tính lầm than, làng mạc bị nhấn chìm trong lũ lụt, những sinh linh bị ngọn lửa của chiến tranh thiêu chết... vô số lời van xin kêu cứu, tiếng người khóc lóc, tiếng thét vụt tắt trước khi chết... vang lên trong tai nàng, bóp nghẹt tim nàng khiến suy nghĩ của nàng nhất thời nhiễu loạn, căn bản ko thể nhìn thấy những điều mà nàng muốn biết.

Sơ Nguyệt nhắm nghiền mắt, lệ như hạt châu rơi xuống gò má nàng, nàng nức nở khẩn cầu: xin đừng, làm ơn đừng để ta nhìn thấy những điều này, cầu xin ngươi đấy.

Đại quốc sư lại thở dài:

“Hài tử, từ bỏ đi con, tâm của con quá mềm yếu, những lần biến thân trước có lần nào mà con ko vì những người đi lướt qua đời mình mà ko tiếc hi sinh? Cơ hội cuối cùng để tiếp tục sống này, con hãy giữ lại cho mình đi!”

Sơ Nguyệt lau nước mắt, dứt khoát gọi lớn:

“Ko, Tiết Diệu, Tiết Diệu chàng ở đâu?”

Sơ Nguyệt lại nhắm mắt ngưng thần nín thở. Cảnh tượng hỗn loạn từ từ tan biến, dưới trùng trùng tầng mây, Sơ Nguyệt nhìn thấy Tiết Diệu dẫn theo binh mã đang lao đi trên con đường mờ mịt bụi.

Sơ Nguyệt trong lòng mừng rỡ, vội vàng tập trung trí lực, căng thẳng điều khiển tâm trí dõi theo cảnh tượng đó.

Cảnh tượng lại biến hóa, trong chớp mắt lại hiện ra cảnh Tiết Diệu đang đứng trong một tẩm cung cũ kỹ, bụi bặm. Trong tẩm điện có rất nhiều người đang đánh nhau, ồn ào huyên náo. Tiết Diệu dẫn theo La Kích và Bạch Lý Khởi băng qua một cánh cửa đá, đi vào một mật thất âm u ko có ánh sáng. Trong một góc của mật thất có một chiếc quan tài bằng pha lê trong suốt, thấp thoáng có thể nhìn thấy một thân ảnh nữ tử mờ ảo đang nằm im ở bên trong.

Tiết Diệu đang tranh cãi điều gì đó với Đông Thức. Đột nhiên, Tiết Diệu xông đến trước quan tài, lưỡi kiếm trong tay hắn chém xuống, Đông Thức rú lên một tiếng xé gan xé ruột, phóng một lưỡi dao bén ngọt về phía Tiết Diệu. Lưỡi dao găm ngay ngực hắn, máu tuôn xối xả. Tiết Diệu bưng lấy miệng vết thương, bủn rủn khuỵa xuống gục ngã trên nền đất.

“Đừng mà!”

Lưỡi dao tựa hồ cũng đâm xuyên vào ngực nàng, Sơ Nguyệt choàng tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, hai tay ôm chặt lấy ngực. Nàng mở choàng mắt nhìn thấy Tinh Thần đang túc trực bên cạnh giường, hắn nhìn lư hương đang nghi ngút khói bên cạnh, gương mặt ngập tràn bi phẫn:

“Hoàng tỷ, tỷ biết rất rõ chỉ còn một lần cuối cùng, tại sao vẫn cố chấp làm như thế?”

Sơ Nguyệt vẫn còn trong cơn hoảng loạn, còn chưa kịp xỏ giày đã nhảy xuống giường định chạy ra ngoài cửa:

“Tiết Diệu, Tiết Diệu đang gặp nguy hiểm! Ko thể để chàng vào cung!”

Tinh Thần tóm lấy tay Sơ Nguyệt giữ lại:

“Nếu như lúc này tỷ đi gặp hắn, khiến mộng cảnh thay đổi, tỷ sẽ bị Sinh Thần thạch phản phệ, biến thành một người nửa sống nửa chết. Ta ko thể để tỷ làm như vậy, cho dù tỷ có hận ta suốt cuộc đời này, ta cũng tuyệt đối ko thể để tỷ đi được.”

“Nhưng chàng sẽ chết, lẽ nào đệ muốn ta trơ mắt nhìn chàng đi vào chỗ chết như thế sao?” Sơ Nguyệt nghẹn ngào, nước mắt lã chã tuôn rơi:

“Nếu như bây giờ đệ ngăn tỷ tỷ, chi bằng đệ xuống tay một đao giết chết ta luôn đi!”

“Ta biết Tiết Diệu là người như thế nào, nếu như Tiết Diệu có mặt ở đây vào lúc này, hắn cũng sẽ hy vọng ta ngăn tỷ lại.”

Tinh Thần trong lòng đau nhói nhưng hắn ko cho phép mình nhượng bộ, tuyệt đối ko cho phép mình trơ mắt nhìn Sơ Nguyệt đi tìm chỗ chết.

“Tinh Thần, đệ còn nhớ vật này ko?”

Sơ Nguyệt tâm như tro tàn, chậm rãi lấy ra mảnh ngọc bội hình trăng khuyết của nàng:

“Tịnh phi hy vọng tỷ muội chúng ta nương tựa chăm sóc lẫn nhau mới đưa vật này cho chúng ta, những năm nay đều là ta nợ đệ, về sau, hoàng tỷ hi vọng đệ sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt.”

Nói xong Sơ Nguyệt nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mím môi ném mảnh ngọc bội ra ngoài cửa sổ.

“Đừng!”

Tinh Thần còn chưa kịp ngăn lại, ngọc bội đã bị Sơ Nguyệt ném từ lầu gác của Vọng Nguyệt Các xuống, hắn vội vã khóa trái cửa phòng Sơ Nguyệt lại, chạy như điên xuống nhặt lấy ngọc bội rơi lăn lóc trên đám cỏ, đau lòng vuốt ve mặt ngọc bội đã bị trầy xước.

Tần Nhất Tiêu bước tới, vẻ mặt ko đành lòng:

“Vương gia, công chúa trước giờ vẫn xem ngọc bội này là bảo bối, ko ngờ lần này công chúa lại dứt khoát như vậy!”

Tinh Thần bỏ ngoài tai lời của Tần Nhất Tiêu, chỉ chăm chú vuốt ve mảnh ngọc bội, miệng lẩm bẩm:

“Liễu hạ sanh ca đình viện, hoa gian tỷ muội thu thiên, mẫu thân, lẽ nào là hài nhi đang cưỡng cầu hoàng tỷ hay sao?”

Đột nhiên, từ Vọng Nguyệt các ko xa vang lên một tiếng kẽo kẹt như có người mở cửa, Tinh Thần giật mình than thầm: “Ko hay rồi!”

Hắn lao vào phòng như cơn gió, phát hiện Sơ Nguyệt ko có ở đây, ngược lại Liễu bá đã có mặt từ lúc nào.

“Là ngươi thả nàng đi?” Tinh Thần cố kiềm chế cơn tức giận.

“Vương gia, người có thể giữ nhưng tâm thì ko!” Liêu bá chân thành khuyên nhủ.

“Người đâu, điều động nhân mã, bằng mọi giá cũng phải bắt công chúa trở về!”

“Tuân lệnh!” Tần Nhất Tiêu lập tức rời đi.

Tinh Thần siết chặt mảnh ngọc bội, vẻ mặt cương quyết:

“Hoàng tỷ, ko có sự cho phép của ta, tỷ ko được chết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com