Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75 (H): Hiền nhi, ta yêu nàng

———

Chức Cẩm cuối cùng vẫn đi ra ngoại điện mời Lý Nhược Đồng. Vừa nghe Chức Cẩm nói xong, mày ngài Lý Nhược Đồng lập tức nhíu lại, nàng đứng bật dậy. Dù chỉ ngừng lại chốc lát, nàng đã bước nhanh ra ngoài.

Mộc Cẩn bị Chức Cẩm kéo lại, lòng nóng như lửa đốt:
"Vạn nhất quân thượng uống say phát điên mà động thủ với tiểu thư thì làm sao bây giờ?"

Chức Cẩm cắn răng giữ nàng lại:
"Mộc Cẩn, hiện tại người đau khổ nhất chính là hai người họ. Ngươi đi theo chỉ khiến mọi chuyện rối hơn. Bọn họ không được gặp nhau mới là thống khổ lớn nhất. Chuyện này, chúng ta không thể can dự."

Mộc Cẩn ngồi sụp xuống, mắt hoe đỏ, lẩm bẩm:
"Tiểu thư tốt như vậy, lại yêu quân thượng đến thế... Kiếp trước nhất định là có hiểu lầm. Nhưng tất cả đều đã qua rồi, vì sao không thể vui vẻ bên nhau? Trước kia chẳng phải rất vui vẻ, hạnh phúc sao?"

Chức Cẩm chỉ thở dài:
"Từ xưa đến nay, khó nhất là một chữ tình. Nếu tình yêu đơn giản như vậy, đã chẳng có nhiều si nam oán nữ."

Lý Nhược Đồng rất nhanh đã tới trước tẩm điện, chỉ là trong khoảnh khắc định bước vào, nàng vừa lo sợ vừa do dự. Nâng chân lên nhưng lại không sao đặt xuống được.

Cho đến khi bên trong vang lên tiếng bình rượu vỡ vụn, xen lẫn tiếng khóc nức nở thống khổ của Vương Tổ Hiền, Lý Nhược Đồng không thể nhịn thêm, lập tức bước nhanh vào trong.

Dọc đường đi, nàng đụng phải mấy vò rượu rỗng, mùi rượu nồng nặc xộc tới khiến nàng cau mày.
"Tổ Hiền?" – nàng gọi đầy sốt ruột, loạng choạng chạy theo tiếng khóc. Dưới chân vấp phải áo của Vương Tổ Hiền, nàng lập tức ngồi xuống, lần mò đỡ lấy người kia.

Vương Tổ Hiền nằm giữa đống vò rượu, cả vạt áo ướt sũng mùi rượu, say đến bất tỉnh nhân sự.

Lý Nhược Đồng ôm lấy nàng, tay run rẩy, không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau kia. Nàng chỉ có thể siết chặt thân thể ấy vào lòng, để mặc nước mắt rơi không ngừng.

Cảm thấy bị ôm quá chặt, Vương Tổ Hiền khẽ giãy giụa, sau đó ngồi dậy, tựa đầu lên vai Lý Nhược Đồng. Thân hình nàng nghiêng ngả, Lý Nhược Đồng vội đỡ lấy, để nàng ngồi vững hơn.

Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến Vương Tổ Hiền cố gắng mở mắt, mơ hồ nhìn về phía trước. Trong đôi mắt mông lung, bóng dáng bạch y nữ tử ẩn hiện khiến nàng phải dụi mắt nhìn lại. Khi đã thấy rõ người kia, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc đã khắc sâu trong tâm khảm suốt ngàn năm. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt ấy, nước mắt liền rơi xuống từng giọt, ướt cả mu bàn tay Lý Nhược Đồng – khiến tim nàng run rẩy.

"Hiền nhi... Nàng, nàng đừng khóc..." – Lý Nhược Đồng dịu dàng khẽ nói.

Nhưng Vương Tổ Hiền chẳng hề nghe lọt. Nếu Lý Nhược Đồng có thể thấy rõ bộ dạng nàng lúc này, chỉ sợ càng thêm đau lòng. Khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, giữa hai mày ngập đầy thống khổ và giằng xé, vô cùng chật vật.

"A Thanh... A Thanh... Nàng nói cho ta biết, ta sai ở đâu? Vì sao chúng ta phải đi đến bước đường này? Chúng ta rõ ràng đã hứa sẽ không để oán hận và hiềm khích giữa Tiên – Yêu hai giới xen vào... Ta sẽ quản tốt Yêu giới, nàng sẽ diệt trừ Thái Nhất. Vậy mà nàng... vì sao lại phản bội lời hứa?"

Vương Tổ Hiền nắm chặt lấy áo của Lý Nhược Đồng, trong cơn say đã không còn khả năng che giấu cảm xúc, nàng gào khóc, lay mạnh nàng ấy – mà Lý Nhược Đồng chỉ biết lặng thinh.

Nàng không biết vì sao Trạc Thanh năm xưa lại bị ma quỷ ám ảnh, lại tàn nhẫn đến vậy. Ký ức trong đầu trống rỗng, nàng không thể nhớ, cũng không thể chạm tới. Thạch Kính tuy có thể phản chiếu ký ức sâu nhất, nhưng Trạc Thanh thần hồn đã tán loạn. Dù Lý Nhược Đồng là người luân hồi, nàng cũng không thể nối lại được đoạn quá khứ ấy.

Nghe người trong lòng mình khóc nức nở, Lý Nhược Đồng chỉ biết cắn môi đến bật máu, hai hàng nước mắt chảy dài, con ngươi tràn ngập tuyệt vọng và bi thương.

Không nhận được lời đáp, Vương Tổ Hiền sắc mặt dần trở nên dữ tợn. Nàng kéo Lý Nhược Đồng sát lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu dấu, cuối cùng buông tay rũ xuống, mệt mỏi tựa đầu vào ngực nàng, lẩm bẩm:

"A Thanh... nếu nàng muốn mạng ta, chỉ cần nói một câu, ta sẽ dâng lên không do dự. Nhưng sao nàng lại tàn nhẫn như vậy... không chỉ muốn mạng ta, còn muốn giết cả trái tim ta?"

Lý Nhược Đồng nghe đến câu ấy, trong lòng đau đớn không sao chịu nổi. Một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, nhưng nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Toàn thân run rẩy, tiếng khóc rốt cuộc cũng không thể kìm nén, nàng ôm chặt lấy Vương Tổ Hiền, khóc đến đứt từng khúc ruột.

Tiếng khóc của nàng khiến đôi mắt Vương Tổ Hiền đỏ rực. Nàng bóp cằm Lý Nhược Đồng, nghiến răng nói:

"Nàng khóc cái gì? Trạc Thanh – nên khóc phải là ta mới đúng!"

Vương Tổ Hiền như phát cuồng, mạnh mẽ hôn xuống môi nàng. Nụ hôn ấy như muốn xé nát. Lý Nhược Đồng ban đầu còn nhẫn nhịn, cuối cùng cũng đáp lại. Hai người dây dưa quấn quýt, môi lưỡi tràn ngập vị huyết tinh, khơi lên ngọn lửa trong lòng Vương Tổ Hiền.

Khi Vương Tổ Hiền đè nàng lên giường, Lý Nhược Đồng đã mơ hồ cảm giác được điều gì sắp xảy ra. Nhưng thần trí nàng ấy đã mơ hồ, nàng do dự, khẽ giãy giụa. Thế nhưng Vương Tổ Hiền đâu còn lý trí, phát hiện đối phương phản kháng, liền xé vạt áo, trói tay nàng lại, lực đạo quá mạnh khiến Lý Nhược Đồng không thể vùng vẫy.

Gương mặt tái nhợt của Lý Nhược Đồng lộ ra một tầng đỏ ửng, cuối cùng chỉ biết buông xuôi, mặc cho nàng ấy làm bậy. Tiếng vải vóc bị xé rách, những động tác hỗn loạn vang lên bên tai rõ mồn một.

Nàng khàn giọng hỏi:
"Hiền nhi... nàng thật sự muốn như vậy sao?"
Nàng không biết, Vương Tổ Hiền chạm vào mình – là bởi vì yêu, hay chỉ vì men say phát tiết?

Nhưng Vương Tổ Hiền hai mắt đỏ bừng, căn bản không nghe. Lý Nhược Đồng thở dài một hơi, cuối cùng ngẩng đầu lên, chủ động đáp lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên – cũng là lần cuối cùng của các nàng. Xem như nàng... phóng túng một lần.

Vương Tổ Hiền cảm xúc kích động đã vô pháp khống chế, vô tận oán hận cùng yêu say đắm cuồng quét lòng của nàng, khiến nàng phát điên rồi, nàng tựa như nhập ma, điên cuồng hôn lấy Lý Nhược Đồng, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi nàng ngày nhớ đêm mong, càn quét lấy hết thảy ngọt ngào bên trong.

Mà động tác trên tay nàng hoàn toàn không phân được nặng nhẹ, y phục Lý Nhược Đồng đã hoàn toàn bị nàng xé rách ném xuống, một vệt sáng bóng ánh vào đôi mắt đỏ rực của nàng, để nàng toàn thân càng thêm bốc hỏa.

Vương Tổ Hiền cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng cũng cảm thấy đau khổ một cách kỳ quái, trong lòng bất an bỗng chốc dâng lên, nàng chỉ có thể càng ra sức quấn lấy nữ tử dưới thân, mượn sự ấm áp dạt dào kia để trấn an lòng của mình.

Lý Nhược Đồng chỉ cảm thấy mờ mịt, mắt hoa đầu váng, đối phương hoàn toàn không cho nàng cơ hội để thở, thân thể bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng lại không đành lòng đẩy ra nàng ấy.

Cuối cùng đôi môi kia cũng dời đi, Lý Nhược Đồng còn đang ra sức thở dốc, Vương Tổ Hiền đã cuồng nhiệt hôn lên cái trán mịn màng của nàng, từng chút dời xuống bên tai nàng, dưới sự âu yếm nóng bỏng kia, làn da bạch ngọc của nàng dần hồng lên.

"Hiền nhi...."

Lý Nhược Đồng khó nhịn mà kêu một tiếng, nhưng một tiếng này càng khiến Vương Tổ Hiền kích động, toàn thân nàng như có lửa, cuồng nhiệt khó tả. Đôi môi nóng bỏng của nàng càng thêm làm càn đi xuống, quấn quýt lấy khỏa mềm mại căng tròn đẹp đẽ trước mắt.

Ngọn lửa ái ân thiêu đốt bừa bãi, đốt sạch lý trí của nàng, chỉ còn lại khát khao nguyên thủy nhất.

Đôi môi Vương Tổ Hiền như có ma chú, nơi nơi nàng hôn qua đều làm cho Lý Nhược Đồng không ngừng run rẩy. Vương Tổ Hiền một uông ái hận toàn bộ bộc phát ở một đêm này, dưới tình huống say rượu mơ hồ đến bực này, động tác của nàng hoàn toàn không thể nói ôn nhu, thậm chí có chút thô bạo, khiến cho nữ tử dưới thân cảm giác như đang bị lăng trì, bị nàng nhai thành từng miếng nhỏ. Thật là liều mạng, thật là điên cuồng.

Trong mê loạn, Vương Tổ Hiền nội tâm vẫn là tràn đầy bất an, lẩm bẩm hỏi: "A Thanh, nàng... nàng có yêu ta không?"

Lý Nhược Đồng tay thoát khỏi trói buột, thương tiếc ôm lấy nàng, nhẹ vỗ về nàng: "Hiền nhi, ta yêu nàng, ta là thật yêu nàng."

"Vì sao....vì sao năm ấy....đối với ta như vậy?" Lòng của nàng như một kẻ chết đuối, chỉ cầu một lời khẳng định từ nữ tử nàng yêu tha thiết.

"Sẽ không....Ta sẽ không đối nàng như vậy, Hiền nhi, tin ta." Lý Nhược Đồng đôi mắt đã phủ đầy sương, nhưng lời này nói đến thực vững vàng.

Một lời khẳng định, tất cả ngờ vực đều tiêu tan.

Nàng vươn tay, ôm chặt Vương Tổ Hiền. Dường như vào lúc này, chỉ có sự ấm áp mới có thể làm Hiền nhi của nàng an tâm một chút. Nàng muốn bù đắp tất cả cho nàng ấy, cũng muốn trao cho nàng ấy những điều tốt nhất.

"Nhược Đồng...." Vương Tổ Hiền âu yếm gọi tên nàng, tình cảm tràn đầy, cùng lúc đó, ngón tay thuận thế thăm dò vào bên trong nàng.

Lý Nhược Đồng run rẩy, cảm thấy như bị đẩy đến cực hạn, nước mắt không kìm chế được lã chã tuôn rơi, nhưng vẫn nhớ thay Hiền nhi của nàng tu bổ yêu đan, linh lực ấm áp kích động truyền sang làm Vương Tổ Hiền cả người đều dễ chịu đến cực điểm, cũng liền càng thêm quấn quýt si mê không thôi.

Lý Nhược Đồng nghe Vương Tổ Hiền ở bên tai nỉ non gọi tên mình, lúc thì A Thanh, lúc thì Nhược Đồng, đến cuối cùng nàng đều hoảng hốt căn bản không ý thức được hai tên gọi kia có gì khác nhau. Chỉ có thể nhắm hai mắt, bồi nàng ấy tùy ý trầm luân.

Đêm đã thâm, xung quanh Thiên Diệp Cung yên tĩnh không tiếng động, tẩm điện không có một tia ánh đèn chỉ có dạ minh châu ánh sáng nhạt chiếu rọi hỗn độn hết thảy, áp lực không được tiếng hô hấp cùng ẩn nhẫn, đan chéo thành một mảnh mê ly, không ngừng lên men, thật lâu khó đình.

Chờ đến Vương Tổ Hiền hoàn toàn dừng lại, Lý Nhược Đồng cũng không còn bất luận sức lực gì, nàng miễn cưỡng nâng tay lên xoa xoa Vương Tổ Hiền gương mặt mướt mồ hôi, cuối cùng ôm lấy nhau nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chức Cẩm ở bên ngoài cũng dần dần nôn nóng lên, chính là không dám biểu lộ trước mặt Mộc Cẩn, bằng không nha đầu này chỉ sợ muốn xốc lên Thiên Diệp Cung.

Cuối cùng nàng hống Mộc Cẩn đi chuẩn bị điểm tâm, lặng lẽ vào tẩm điện. Lúc nàng thấy rõ rèm trướng buông xuống, bên giường hỗn độn vải vóc chồng chất lên nhau, bên trong linh khí màu trắng cùng xanh lục thuần hậu giao hòa, quấn quít chặt chẽ, nàng lập tức mặt đỏ tai hồng, chạy nhanh xoay người lui đi ra ngoài.

Nàng bưng lấy ngực, kinh hồn chưa định, hiện tại cũng nói không nên lời là vui vẻ hay túng quẫn. Như vậy có phải hay không thuyết minh, quân thượng cùng Lý tiểu thư đã hòa hảo rồi?

Trở về ngoại điện, Mộc Cẩn thấy dáng vẻ nàng, có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi mặt làm sao hồng như vậy?"

Chức Cẩm tức khắc nói lắp: "Không...... Không có gì, ta...... Lý tiểu thư cùng quân thượng rất tốt, không có việc gì, chúng ta trở về không nên quấy rầy các nàng, đi."
Luôn luôn ổn trọng như Chức Cẩm mà lúc này lại có dáng vẻ bối rối hiếm thấy, khiến Mộc Cẩn càng thêm tò mò. Nhưng nghe nói hai người đã làm hòa, nàng cũng vui mừng không thôi. Dạo gần đây, tiểu thư và quân thượng mâu thuẫn đến mức tựa như mất hồn, nàng nhìn mà chỉ thấy đau lòng.

Sáng hôm sau, Lý Nhược Đồng mới chậm rãi tỉnh lại, chóp mũi thoang thoảng hương trà, khiến ký ức đêm qua lập tức ùa về, làm nàng mặt đỏ tim đập. Nhưng ngay sau đó lại là nỗi chua xót dâng lên tận đáy lòng. Cả lưng eo đau nhức như muốn gãy rời. Dù về sau Vương Tổ Hiền có phần ôn nhu hơn, nhưng lúc ban đầu thật sự là vì say mà phát tiết.

Bây giờ cảm giác đã dần quay lại, nàng liền nhíu mày, đau đến mức đứng dậy cũng miễn cưỡng. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mi mắt Vương Tổ Hiền, nở nụ cười khổ: chuyện như vậy, thực sự là vừa đau vừa... khó nói.

Vương Tổ Hiền vẫn đang ngủ rất sâu, quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng bạc, sắc mặt hồng nhuận, hơi thở đều đặn.

Tuy không biết nàng hiện tại ra sao, nhưng khi Lý Nhược Đồng chạm vào tầng linh lực kia thì sắc mặt trắng bệch cũng khẽ nở nụ cười. Quả nhiên Vương Tổ Hiền nói không sai, song tu đối với nàng ấy đúng là có ích. Đêm qua tuy nàng không thể từ chối, nhưng kết quả lại tốt ngoài mong đợi.

Nàng không biết sau này cả hai có thể tiếp tục ở bên nhau không. Nếu thật sự hữu duyên vô phận, thì ít nhất đêm này cũng là ký ức không thể xóa nhòa. Huống hồ Vương Tổ Hiền đang mang thương tích, nàng cũng không thể yên lòng. Như vậy, chuyện đêm qua, dù đau đớn hay mê loạn, đều không còn gì đáng tiếc.

Có lẽ... có lẽ sau khi tỉnh dậy, Vương Tổ Hiền sẽ thấy khó tiếp nhận, nhưng các nàng còn có thể rơi đến tình trạng tệ hơn nữa sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Lý Nhược Đồng càng thêm trầm lặng. Nàng cúi đầu khẽ hôn Vương Tổ Hiền một cái rồi bắt đầu tìm kiếm y phục.

Chỉ là quần áo nàng đã bị xé nát, bất đắc dĩ đành mặc y phục của Vương Tổ Hiền. Trong phòng ngập mùi rượu, trên giường thì hỗn độn không chịu nổi, nàng miễn cưỡng dọn dẹp sơ qua rồi lặng lẽ rời khỏi thiên điện.

"Lý tiểu thư?" – Chức Cẩm từ sáng sớm đã canh bên ngoài, vừa thấy nàng liền vội vàng đón. Nhưng vừa trông thấy nàng mặc y phục của quân thượng, trên cổ lại không giấu được những dấu vết mờ ám, Mộc Cẩn đứng bên lập tức đỏ bừng cả mắt.

"Quân thượng... Quân thượng lại bắt nạt tiểu thư đúng không?" – nàng tức giận lên tiếng.

Lý Nhược Đồng quá mệt mỏi, chỉ nhẹ lắc đầu: "Không có đâu, A Cẩn, ngoan nào."

Mộc Cẩn uất nghẹn suýt khóc, trong lòng đã âm thầm mắng Vương Tổ Hiền không biết bao nhiêu lần.

Mộc Cẩn không hiểu sự đời, càng không rõ những phức tạp trong quan hệ giữa các nàng, Lý Nhược Đồng cũng không biết giải thích thế nào, chỉ quay sang nói nhỏ với Chức Cẩm: "Thu dọn trong điện một chút, mang thêm y phục mới và thay chăn đệm."

Nàng không nói nhiều, cũng không thể mở miệng giải thích, chỉ lặng lẽ quay lại tẩm điện. Nàng không muốn người khác chạm vào Vương Tổ Hiền, vì vậy tự tay giúp nàng ấy mặc lại y phục, thay giường đệm. Còn lại, thật sự nàng không còn tâm sức để lo toan, đành giao cho Chức Cẩm, sau đó quay vào tắm gội.

Chức Cẩm nhìn thấy y phục Lý Nhược Đồng bị xé rách tả tơi, chỉ biết nhẫn nhịn mà không dám nhiều lời. Đến khi thấy nàng ngồi thất thần, mới nhận ra có điều không ổn.

"Lý tiểu thư... ngài và quân thượng...?"

"Nàng say rất nặng, phiền Chức cô nương chăm sóc nàng giúp ta. Chuyện đêm qua, ngươi... có thể xem như chưa từng biết không?"

Lý Nhược Đồng mới biết Thiên Niên Túy thật sự có thể khiến người quên hết sầu khổ. Nàng ấy đã uống nhiều như vậy, có lẽ chẳng nhớ được chuyện gì. Nếu thực sự không nhớ, vậy càng tốt. Ít nhất có thể giữ lại cho nàng ấy chút tôn nghiêm.

"Chẳng lẽ... quân thượng..." – Chức Cẩm không dám nói tiếp, nhưng ánh mắt đau lòng không giấu được.

"Lý tiểu thư, ta xin lỗi. Ta không nên... không nên mời ngài đến khuyên giải quân thượng. Ta cứ tưởng..."

"Không sao cả. Không phải lỗi của Tổ Hiền, cũng không phải vấn đề từ nàng ấy."

"Nhưng... chuyện này đối với ngài thật sự quá bất công..."

"Chức Cẩm." – Lý Nhược Đồng ngắt lời, giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết – "Nếu Tổ Hiền thật sự không thể tha thứ cho bản thân, thì hà tất để nàng ấy mang thêm gánh nặng? Với nàng là áp lực, với ta cũng khó lòng buông bỏ."

Vương Tổ Hiền vì uống quá nhiều Thiên Niên Túy nên hôn mê suốt năm ngày. Trong thời gian này, Vu Ngân đến ba lần, giúp nàng châm cứu, kê thuốc và trị liệu nội thương.

Chỉ là Vu Ngân phát hiện thân thể Vương Tổ Hiền có chút kỳ quái — chỉ sau một ngày mà đã biến đổi rõ rệt. Yêu đan vốn bị tổn thương nghiêm trọng vậy mà nay đã khôi phục hoàn toàn, tu vi cũng tăng tiến không ít. Nàng biết thuốc mình không thể có hiệu quả nhanh như thế, nhưng cũng không tiện hỏi rõ. Tuy không sùng bái Vương Tổ Hiền như Quỷ Xa, nhưng nàng vẫn giữ đúng lễ nghĩa quân thần, tận tâm trị liệu là được.

Đến ngày thứ sáu, Vương Tổ Hiền rốt cuộc tỉnh lại. Nàng bỗng bật dậy, khiến Chức Cẩm đang bê chậu nước suýt đánh rơi, vừa sợ vừa mừng.

"Quân thượng! Ngài tỉnh rồi!"

Vương Tổ Hiền thấy là Chức Cẩm thì trong lòng thoáng mất mát. Nàng ngồi ngơ ngẩn trên giường một lúc, đầu óc như vẫn đang chìm trong giấc mộng. Cố gắng nhớ lại, nàng thấy hiện lên gương mặt đỏ ửng của Lý Nhược Đồng, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt mị hoặc, thân thể mềm mại như nước quấn lấy nàng, nóng bỏng dung nạp nàng, từng tiếng rên rỉ thẹn thùng vang vọng không dứt...

Những hình ảnh ấy đánh úp tới khiến nàng không kịp phòng bị, hô hấp trở nên rối loạn. Vương Tổ Hiền bàng hoàng nhìn bàn tay mình – xúc cảm mềm mại vẫn còn như in, chân thực đến nỗi khiến nàng phân không rõ đâu là thực, đâu là mộng.

Nàng ý thức được điều gì đó, khẽ hỏi với vẻ chần chừ: "Nàng... nàng đâu rồi? Những ngày qua chỉ có ngươi chăm sóc ta sao?"

Chức Cẩm mím môi, cúi đầu: "Vâng. Quân thượng đêm đó uống quá nhiều, hôn mê suốt năm ngày..."


Được đáp án kia khiến Vương Tổ Hiền có chút thất vọng. Nhận ra phản ứng của chính mình, nàng lập tức cau mày, cố đè nén cảm xúc rồi tiếp tục hỏi:

"Vậy sau khi ta uống say, nàng... có tới không?"

"Có, đã tới. Lý tiểu thư rất lo lắng cho ngài. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Chức Cẩm hít sâu một hơi rồi mới nói:
"Lý tiểu thư phát bệnh. Mấy ngày nay vẫn luôn sốt cao, sáng nay ta vừa đến xem, thân thể mới đỡ hơn một chút."

"Phát bệnh? Sao có thể phát bệnh được? Nàng tu vi không thấp, sao lại như vậy?"

Dứt lời, Vương Tổ Hiền vội vàng xốc chăn muốn ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì lại khựng lại, dừng bước giữa chừng.

Chức Cẩm muốn nói lại thôi. Vương Tổ Hiền quay đầu lại, dặn:
"Mời Vu Ngân đại nhân đến xem tình hình một chút."

"Vâng?" Chức Cẩm thoáng sững sờ. Người tu hành rất khó phát bệnh, mà trong Yêu giới lại càng hiếm thấy chuyện chỉ vì sốt mà phải mời Vu Ngân đại nhân. Việc này...

Vương Tổ Hiền hiểu rõ nghi hoặc trong ánh mắt nàng, liền trầm giọng:
"Nói với Vu Ngân, đây là yêu cầu của bản quân. Bảo nàng lập tức đi ngay."

Sau khi Chức Cẩm rời đi, Vương Tổ Hiền mặc y phục chỉnh tề nhưng vẫn đứng tại chỗ, lòng không yên, đi qua đi lại. Nghĩ đến Lý Nhược Đồng đang bệnh, ngực nàng nghẹn lại khó chịu. Hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm đó, nỗi dày vò lại dâng lên mãnh liệt. Những hình ảnh như mộng kia đẹp đến không sao tả xiết, nhưng đồng thời cũng khiến nàng cảm thấy bản thân thấp hèn, vô sỉ.

Từng nút thắt trong lòng khiến nàng do dự, không dám đến thăm Lý Nhược Đồng.

Vương Tổ Hiền bắt đầu trốn tránh. Nàng ép bản thân không được nhớ đến chuyện cũ, không được nghĩ đến hận thù hay oán trách, nhưng lại không thể đối mặt với Lý Nhược Đồng.

Đến giữa trưa, Quỷ Xa cùng vài thuộc hạ nghe tin nàng tỉnh lại thì lập tức đến Thiên Diệp Cung.

Hiện tại việc cấp bách nhất chính là biết rõ tình hình của Yêu giới sau những ngày nàng hôn mê. Nhìn thấy đám thuộc hạ phong trần mệt mỏi, Vương Tổ Hiền không khỏi áy náy. Trước kia vì chuyện tình cảm, nàng khiến Yêu giới lao đao. Giờ đây lại vì một trận rượu, rơi vào mê loạn suốt năm ngày, không thể tọa trấn tiền tuyến Minh Thủy.

"Quân thượng," Quỷ Xa trầm giọng, "vài hôm nay ngài vắng mặt, Yêu tộc đồn đoán lung tung, sĩ khí sa sút nghiêm trọng. Đến hôm qua, thiên binh do Hỏa Thần chỉ huy đã phá được phòng tuyến Minh Thủy. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng bọn chúng sẽ toàn lực xâm nhập Yêu giới."

Ngữ khí hắn đầy nặng nề. Hiện giờ toàn Yêu giới đều biết chuyện Vương Tổ Hiền vì Lý Nhược Đồng mà uống say năm ngày không tỉnh, phó mặc chính sự. Đã có không ít tộc trưởng bắt đầu sinh lòng bất mãn.

Vương Tổ Hiền vô cùng hối hận. Nàng tuyệt đối không phải người xem nhẹ đại cục, nhưng lần này lại bị ký ức cùng cảm xúc chi phối, hoàn toàn mất kiểm soát.

Nàng lập tức lên tiếng:
"Ta lập tức xuất phát đến Minh Thủy. Các ngươi đi trước, ta theo sau ngay."

Chiến sự khẩn cấp, tình thế thay đổi trong chớp mắt. Nàng không thể chậm trễ thêm được nữa.

Sai một lần là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com