80 Vô thượng linh sủng của Thần Quân
————
Vương Tổ Hiền đứng lặng, nhìn dòng tử khí cuồn cuộn bốc lên từ đáy Hoàng Tuyền. Dù còn ở rất xa, nàng vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương từ nơi ấy, từng đợt từng đợt tiếng ma tru quỷ khóc vang vọng từ sâu thẳm truyền đến, dai dẳng không dứt.
Hoàng Tuyền Cửu Uyên – nơi chôn thây của hàng trăm vạn yêu thú thời viễn cổ, cũng là nơi từng chứng kiến vô số yêu, tiên, ma ngã xuống. Kẻ chết tại đây vĩnh viễn hóa thành âm hồn, không thể luân hồi, không thể siêu sinh. Người đời sau khi nghe nhắc đến Hoàng Tuyền đều sợ đến mất mật. Tiên giới không ai dám bén mảng, Yêu giới lại càng kiêng kỵ.
Cả vùng đất ấy ẩn chứa trùng trùng hiểm nguy, quanh năm bị bao phủ trong lớp hắc khí dày đặc, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua, sát khí nơi này kinh khủng đến mức có thể ăn mòn tất cả sinh vật còn sống.
Chính vì là nơi hung hiểm tận cùng nên cũng là phong ấn hoàn hảo nhất. Chỉ nơi này mới đủ sức giam giữ Cùng Kỳ – yêu thú thượng cổ sinh ra từ Hồng Hoang, sức mạnh từng sánh ngang với Bàn Cổ Đại Thần.
Năm xưa, Thần Quân cùng Yêu Đế liên thủ, sau nhiều trận đại chiến rốt cuộc mới có thể dồn ép Cùng Kỳ rơi xuống Hoàng Tuyền. Yêu Đế dùng toàn bộ linh lực thi triển Bích Tiêu Kiếm chém rơi đầu hắn, cùng lúc đó, Thần Quân vận dụng thần lực che trời lấp đất, đánh hắn rơi vào tử động. Cơ thể hắn nhanh chóng bị tử khí ăn mòn, đến xương cốt cũng chẳng còn mảnh vụn.
Thế nhưng, là hỗn độn yêu thú, Cùng Kỳ bất tử bất diệt. Dù bị giết bao nhiêu lần, hắn vẫn có thể mượn xác hoàn hồn, từng bước tu luyện lại thân thể.
Vì vậy, dù các nàng đã tiêu diệt hắn nhiều lần, hắn vẫn liên tục hồi sinh, vẩn vơ trong Yêu giới không chịu tan biến. Cuối cùng, Thần Quân buộc phải dùng đến biện pháp cuối cùng – tách ra một phần hồn phách, hóa thành chân thân, mang theo Cùng Kỳ rơi vào Hoàng Tuyền, vạn năm trấn giữ tàn hồn hắn, cũng từ đó đem lại bình yên ngàn năm cho tam giới.
Những chuyện này đều do Quỷ Xa kể lại. Vương Tổ Hiền nghe trong đầu vẫn còn mơ hồ, chỉ nhớ mang máng vài điều. Năm đó nàng không quá thân thiết với Trạc Thanh. Một vị thần tiên lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, sống quy củ gò bó đến mức cứng nhắc, khiến nàng vô cùng chán ghét. Vậy nên nàng luôn tìm cớ tranh cao thấp với Trạc Thanh. Mỗi lần hai người giao đấu là đất trời tối sầm, ngày đêm không ngừng nghỉ khiến thần tiên yêu quái hai giới chỉ biết thở dài ngao ngán.
Chỉ là, sau khi phong ấn Cùng Kỳ, Trạc Thanh mất đi một phần hồn phách, thân thể dần suy yếu. Thời gian ấy, người luôn ở bên chăm sóc lại chính là Vương Tổ Hiền. Dù cả hai như nước với lửa, không đội trời chung, nhưng Trạc Thanh vì Yêu giới mà hy sinh lớn lao đến vậy, Vương Tổ Hiền dù kiêu ngạo vẫn rõ ràng ân oán, nên muốn đối tốt với người ấy một chút. Không ngờ một lần mềm lòng, lại khiến nàng sa vào vạn kiếp bất phục, xoay đi trở lại cũng không thể rút ra.
Dòng suy nghĩ miên man dần tan biến, Vương Tổ Hiền lấy lại tinh thần, nhìn xuống huyền nhai rồi không chút do dự thả mình rơi xuống. Nàng còn nhớ rõ năm xưa, chính mình từng đứng ở nơi này, đợi người kia ba ngày ba đêm, cuối cùng vì lo lắng mà định lao vào, thì lại thấy người ấy bình yên trở ra.
Nhưng lần này, nàng sẽ không chờ đợi nữa. Nhất định phải tiến vào, đem người nàng yêu nhất an toàn mang về.
"Nhược Đồng, nàng nhất định phải chờ ta... cầu nàng."
Dù giữa họ còn bao khúc mắc, trăm mối không giải, nhưng từ khi nghe Quỷ Xa kể chuyện cũ, lòng nàng như sụp đổ. Dù người ấy là Trạc Thanh hay Lý Nhược Đồng, dù nàng có bao nhiêu hận, cũng không thể che giấu một sự thật: nàng quá yêu nàng ấy. Yêu đến tận xương tận tủy, khắc sâu trong linh hồn. Vì yêu mà không thể chịu nổi cảm giác bị phản bội, càng không thể chấp nhận việc trong mắt người kia, nàng chỉ nhỏ bé tầm thường, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Chính là con người vẫn luôn như vậy, đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Giờ phút này, Vương Tổ Hiền chỉ cảm thấy từng khắc trôi qua đều là dày vò. Đối mặt với cảnh tượng hiểm ác trước mắt, nàng chỉ hận không thể lập tức lật tung cả Hoàng Tuyền, mang người nàng yêu ra khỏi nơi ấy, sau đó ôm nàng thật chặt, hôn nàng đến mức trời đất đảo điên.
Bảy ngày sau, Vương Tổ Hiền thân mang đầy thương tích rời khỏi Hoàng Tuyền. Nàng gần như đã cạn kiệt sinh lực, vừa đặt chân xuống Thiên Diệp Cung thì lập tức hôn mê bất tỉnh.
May mắn thay, Chức Cẩm đã đến kịp thời, lập tức dặn dò thị vệ phải tuyệt đối giữ kín chuyện này, sau đó cho người đi mời Vu Ngân.
Lúc Vương Tổ Hiền tỉnh lại, Vu Ngân đang châm cứu trị thương cho nàng. Lần này nàng bị thương quá nặng – yêu đan xuất hiện vô số vết rạn, những vết thương cũ nhân cơ hội tái phát khiến toàn thân nàng đau đớn đến mức sống không bằng chết.
Vu Ngân nhìn nàng mà thở dài:
"Quân thượng... vẫn không tìm thấy Thần Quân sao?"
Vương Tổ Hiền chỉ cười khổ, nơi khóe mắt đã ửng lên một tầng đỏ mờ, nhưng vì còn có người ngoài, nàng chỉ có thể cắn răng đè nén xuống. Vu Ngân cũng không dám nói gì thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi lặng lẽ lui xuống.
Vương Tổ Hiền nhắm mắt lại, hình ảnh hiện ra trong đầu vẫn là những gì nàng đã trải qua nơi Hoàng Tuyền – khắp nơi đều là thi cốt, âm hồn oán linh vất vưởng không dứt, mãnh thú giết chóc loạn xạ ngày đêm không nghỉ, hắc khí nồng đậm khiến người lạc lối, chết rồi cũng không có nơi chôn thây.
Nàng đã ở đó tìm kiếm suốt bảy ngày, đến bản thân còn gần như không thể chịu nổi. Nàng không dám tưởng tượng Lý Nhược Đồng – người đã mù đôi mắt – sẽ phải làm thế nào để sống sót trong hoàn cảnh đó. Mỗi lần nghĩ đến, tim nàng lại đau như vỡ nát.
Mộc Cẩn đứng ngoài đã không thể kiên nhẫn thêm, liền bưng thuốc bước vào. Những ngày qua nàng suy sụp đến thất thần, một người vốn thích náo nhiệt lại trở nên im lặng đến đáng sợ.
Liếc thấy Vương Tổ Hiền đang tự giày vò bản thân, Mộc Cẩn chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng lại chẳng biết trút vào đâu. Nàng hiểu, so với mình, Vương Tổ Hiền còn thống khổ hơn gấp bội. Nhưng vừa nghĩ đến tiểu thư của mình bị Vương Tổ Hiền hành hạ suốt cả một đêm, nàng lập tức không nhịn được nữa, quăng luôn chén thuốc xuống đất, giận dữ hét lên:
"Bây giờ hối hận thì có ích gì? Nếu lúc trước ngài đối xử với nàng tốt một chút, ta... ta cũng sẽ không căm ghét ngài như bây giờ!"
Vương Tổ Hiền không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi yên.
Mộc Cẩn cắn răng cố nén nước mắt, giọng nghẹn ngào:
"Chính là vô dụng... Dù ta có ghét ngài thế nào đi nữa, tiểu thư vẫn... vẫn cứ một lòng yêu ngài. Tiểu thư không cho ta mắng ngài, cũng không muốn thấy ngài bị thương hay chịu khổ. Nhưng ta không hiểu! Tiểu thư của ta vốn vô tội, nàng chưa từng làm gì sai, vì sao các người cứ nhất quyết đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nàng?"
Nói đến đây, Mộc Cẩn đã không nhịn được nữa, òa lên khóc, rồi quay người chạy vụt ra ngoài, va mạnh vào Chức Cẩm khiến cả hai ngã nhào, tách trà cũng rơi xuống đất vỡ vụn.
Chức Cẩm đương nhiên đã hiểu rõ mọi chuyện. Nàng nhìn vào trong phòng, thấy quân thượng vẫn ngồi im lặng không nhúc nhích, khí tức quanh thân nặng nề đến nghẹt thở.
Thu dọn lại mọi thứ xong, Chức Cẩm cảm thấy bất an trong lòng, khẽ giọng nói:
"Quân thượng... xin đừng trách Mộc Cẩn. Nàng... chỉ là quá đau lòng, cho nên mới như vậy..."
Vương Tổ Hiền khoát tay, nhẹ giọng đáp:
"Ta biết. Nha đầu đó... nói không sai."
"Quân thượng." Chức Cẩm có chút lúng túng, không biết nên an ủi nàng thế nào.
Vương Tổ Hiền chậm rãi đứng dậy, nhận lấy chén thuốc Chức Cẩm vừa mang đến, một hơi uống cạn. Giọng nàng khàn đặc, nặng nề hỏi:
"Chức Cẩm, nói cho ta biết... đêm đó ta uống say, có phải... ta và Nhược Đồng..."
Chức Cẩm mím chặt môi, vẻ mặt hiện lên đau khổ. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn nói thật.
"Đêm ấy Quân thượng uống quá nhiều, thuộc hạ khuyên mãi ngài cũng không chịu nghe. Bất đắc dĩ, thuộc hạ đành mời Lý tiểu thư đến chăm sóc. Nhưng nàng vào trong đã rất lâu vẫn chưa ra, thuộc hạ thấy bất an nên vào xem... rồi liền thấy..."
Chức Cẩm nghẹn lại, không nói được nữa, nước mắt lưng tròng quỳ xuống:
"Quân thượng, ngài uống say, chuyện gì cũng không nhớ. Khi ấy ngài đau khổ đến tột cùng. Lý tiểu thư không muốn ngài thêm gánh nặng nên đã dặn thuộc hạ giữ kín chuyện này."
Vương Tổ Hiền siết chặt hai tay, giận dữ quát:
"Nàng bảo ngươi không nói, ngươi liền câm miệng thật à? Ngươi thật to gan!"
Chức Cẩm nức nở:
"Quân thượng, thuộc hạ có tội, nhưng là do Lý tiểu thư tha thiết cầu xin. Sau đêm đó, nàng phát bệnh nặng, sốt cao không tỉnh suốt mấy ngày."
Lồng ngực Vương Tổ Hiền phập phồng dữ dội, nàng đưa tay che mắt, rồi như mất hết sức lực ngã ngồi xuống giường, giọng lạc hẳn đi:
"Không phải ngươi sai... sai chính là ta. Là ta..."
Nàng bật cười khan, từng tiếng khản đặc, nước mắt ướt đẫm má, rơi không dừng được:
"Ta lại tưởng đó chỉ là một giấc mộng... ta thật quá ngu xuẩn..."
Chức Cẩm đau lòng không chịu nổi, vội vàng tiến lên đỡ nàng:
"Quân thượng, xin đừng như vậy. Là thuộc hạ sai, thuộc hạ nên nói sớm cho ngài biết."
Vương Tổ Hiền buông tay xuống, lòng bàn tay thấm đầy máu. Nàng khẽ lắc đầu:
"Không liên quan đến ngươi... Ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình."
Chức Cẩm chỉ có thể cúi đầu lui xuống, lặng lẽ khép cửa lại.
Ngay sau đó, Vương Tổ Hiền bỗng bật dậy, hung hăng tự tát mình một cái. Lực mạnh đến mức khiến nàng phun ra một ngụm máu. Cảnh tượng đêm đó như một cơn ác mộng mơ hồ, nhưng có một hình ảnh khắc sâu không thể phai mờ – khoảnh khắc nàng tiến vào cơ thể Lý Nhược Đồng, người kia mím chặt môi, đau đến rơi nước mắt... Thế mà nàng lại chẳng hề ôn nhu, chỉ biết điên cuồng chiếm đoạt, hết lần này đến lần khác. Đó rõ ràng là một sự xâm phạm, một sự cưỡng ép không thể tha thứ.
Nàng hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên không kìm lòng được mà cùng Lý Nhược Đồng thân mật. Khi ấy chỉ là thoáng chạm nhẹ, nàng vẫn cố kiềm chế, vì không muốn làm tổn thương Nhược Đồng, không muốn khiến nàng ấy chịu một chút đau đớn nào.
Lúc ấy, Nhược Đồng từng hỏi nàng:
"Vì sao không thật sự song tu?"
Nàng đã đáp rằng:
"Cộng kết bạc đầu, sau minh ước liền song tu."
Vì nàng muốn một đời một kiếp bên nhau, để Nhược Đồng chính danh trở thành thê tử của nàng, rồi mới thực sự kết hợp theo lễ Chu Công. Như vậy mới không khiến nàng ấy chịu ủy khuất, không khiến tình yêu của các nàng trở thành một đêm lỡ làng.
Thế mà, cuối cùng mọi thứ lại hỏng bét trong một đêm say. Trong tình huống như vậy, nàng lại dùng sức mạnh ép buộc Nhược Đồng, còn hành hạ nàng đến tận sáng. Sau đó, nàng tự cho là mộng cảnh... Thật đúng là hỗn trướng! Đáng chết!
"A––!" Vương Tổ Hiền bật lên một tiếng hét nghẹn, sau đó khóc òa như đứa trẻ:
"Nhược Đồng... nàng rốt cuộc ở đâu...?"
⸻
Hoàng Tuyền rộng lớn mênh mông, Lý Nhược Đồng rơi vào Tử Động suốt bảy ngày. Với nàng, thời gian ấy như bảy năm – giày vò triền miên không dứt. Bao nhiêu lần tưởng đã chết, rồi lại gắng gượng sống sót. Có lần, một vật thần bí nào đó đã cứu nàng, nhưng đến giờ nàng vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Không biết là nàng mạng lớn, hay ông trời còn chưa muốn thu nàng đi. Trong một nơi quái dị thế này lăn lộn bao ngày, nàng... vẫn còn sống.
Cuối cùng, Lý Nhược Đồng đã chẳng còn khái niệm gì về thời gian. Nơi đây tối đen như mực, không có lấy một tia ánh sáng, không chút độ ấm, nàng chẳng thể phân biệt ngày hay đêm. Chỉ có cơn đói đến tột cùng mới khiến nàng nhận ra – đã rất lâu trôi qua rồi.
"Chi, chi..."
Động tĩnh rất nhỏ kia lại vang lên, Lý Nhược Đồng lập tức dồn chút sức lực cuối cùng, gắng gượng đứng dậy lần theo. Những ngày gần đây, nàng cứ dựa vào tiếng kêu kỳ lạ ấy để tránh khỏi không ít nguy hiểm.
Vừa rồi, nàng vô ý rơi vào lãnh địa của tử linh – những oan hồn đông như kiến. Chỉ cần ngửi thấy hơi thở người sống, bọn chúng liền như ong vỡ tổ nhào đến. Thứ này cắn không sâu, nhưng một khi chạm được vào da thịt sẽ lập tức hút lấy linh lực, khiến cơ thể người bị ăn mòn từng chút một, cuối cùng trở thành một cái xác rỗng, đau đớn đến tận xương tủy.
Nhưng không như nàng tưởng, khi bầy tử linh vừa vây đến thì bỗng nhiên tất cả hỗn loạn bỏ chạy, tiếng kêu rít vang vọng như thể gặp phải thứ đáng sợ hơn cả chính chúng.
Khi đó, thứ xuất hiện lại đáng yêu đến lạ. Không có chút gì dữ tợn hay quỷ dị, trái lại như một cục bông mềm mại vây lấy Lý Nhược Đồng. Nó tròn trịa, thơm thơm, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng "chi chi".
Âm thanh ấy len vào tai, êm dịu lạ thường, tựa như giọng người quen lâu ngày gặp lại. Vật nhỏ cứ quấn quýt lấy nàng, tiếng kêu ngày một gấp gáp, như đang vui mừng cực độ.
Lý Nhược Đồng chẳng màng gì khác, lập tức chống người dậy, loạng choạng đi theo hướng phát ra tiếng "chi chi" đó. Đến được đây mà vẫn sống, với nàng đã là kỳ tích, nàng không còn lo sợ hiểm nguy phía trước nữa.
Nàng không nhìn rõ được thứ gì đang dẫn đường, nhưng nghe tiếng vỗ cánh bé xíu, nàng đoán đó là một con chim nhỏ. Ban đầu, chỉ cần nàng đến gần, nó sẽ lập tức biến mất. Nhưng giờ đây, nó lại tự nhiên tiếp cận nàng, quấn quýt không rời, khiến nàng có cảm giác vô cùng thần diệu.
Không rõ vật nhỏ kia muốn dẫn nàng đi đâu, chỉ biết càng đi, trong lòng Lý Nhược Đồng lại càng rõ ràng một cảm giác – có một nguồn lực lượng thần bí đang vẫy gọi nàng. Cảm giác này quen thuộc đến tận linh hồn, thôi thúc nàng bước nhanh hơn.
Nàng không nhịn được cất tiếng:
"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu vậy? Có phải... sắp tới nơi rồi không?"
Tay nàng nắm lấy một nhánh cây, vừa lần mò tiến lên, vừa thấp giọng hỏi.
Vừa nghe nàng nói, tiếng "chi chi" kia lại càng dồn dập, đôi cánh nhỏ xíu vỗ mạnh hơn, bay nhanh phía trước. Lý Nhược Đồng vội vã đuổi theo, thân thể đã yếu, lại gặp địa hình gập ghềnh, mấy lần suýt ngã nhào.
"Chậm một chút thôi, ta theo không kịp..." – nàng cắn răng gọi với, nhưng vật nhỏ lại càng bay nhanh hơn. Trong lòng nàng, cảm giác bị dẫn dắt ngày một mãnh liệt, một loại quen thuộc không thể gọi tên bùng lên – nàng từng tới nơi này rồi.
Chạy mãi, đến khi bước chân nàng khựng lại, một cơn gió mạnh đột nhiên ập đến, suýt nữa quật ngã nàng. Một con ác linh từ bóng tối nhào lên, há cái miệng to như chậu máu, muốn nuốt chửng nàng trong một ngụm. Nhưng chưa kịp đến gần, vật nhỏ kia đã lập tức chắn trước người nàng.
Cái "tiểu mao cầu" chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân là lớp lông mềm mại như mây. Vậy mà lúc này, nó đột nhiên há miệng, cơ thể phồng to trong chớp mắt, kích cỡ vượt qua cả ác linh kia. Chỉ thấy "ừng ực" vài tiếng, con ác linh đã bị nuốt sạch không còn dấu vết.
Lý Nhược Đồng chết lặng nhìn một màn ấy. Khó trách vật nhỏ này có thể hộ nàng bình an – rõ ràng đó không phải sinh vật bình thường, mà là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nó là gì? Vì sao lại chọn bảo vệ nàng?
Nàng không có lời giải. Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy thứ nhỏ bé kia thật thân thuộc đến khó tin. Dù không thấy được hình dạng thật của nó, nàng vẫn có thể tưởng tượng ra – một hình dáng vô cùng dịu dàng, gần gũi, như đã quen biết từ lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com