Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (3) Đều là hương vị của nàng

———

Quản gia nghe được động tĩnh, bước ra nghênh đón. Nhìn thấy gia đinh dẫn vào hai vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, ông hơi kinh ngạc, hỏi:
"A Lỗ, hai vị cô nương đây là?"

A Lỗ có chút khó xử, nói:
"Quản gia, hai vị này tới xem bệnh, nói là có cách cứu tiểu thư."

Lâm quản gia đánh giá hai người một phen, trầm giọng đáp:
"Không giấu gì hai vị, tiểu thư nhà ta đã mời không biết bao nhiêu danh y đại phu, ngay cả đạo trưởng, hòa thượng cũng từng thỉnh qua, thế nhưng bệnh tình vẫn chưa có khởi sắc. Các vị cũng không cần phí công, xin hãy trở về cho."

Lý Nhược Đồng từ lúc tiến vào đã quan sát tình huống trong phủ. Nghe Lâm quản gia nói xong, nàng ôn hòa đáp:
"Tại hạ hiểu được tâm tình quý phủ, bất quá lần này đến không phải để lừa gạt. Mời quản gia đừng quá lo lắng. Xin mạo muội hỏi, trong phủ có phải có một gốc bạch mai đã gần hai trăm năm tuổi?"

Lâm quản gia sửng sốt:
"Ngài làm sao biết được?"

"Bạch mai kia gần đây hẳn không còn tươi tốt, hiện được trồng trong sân của Lâm tiểu thư, hoặc ở nơi nàng thường tới lui thưởng ngoạn?"

Sắc mặt quản gia khựng lại, định mở miệng gọi người tiễn khách thì lại do dự, im bặt.

Lý Nhược Đồng thần sắc điềm tĩnh:
"Tại hạ đến đây là vì thiện ý, không cần nghi ngờ. Huống hồ giờ này quý phủ chẳng còn cách nào khác, chi bằng để ta thử một lần, biết đâu còn cứu được."

Lâm quản gia trong lòng kinh nghi bất định. Gốc bạch mai kia quả thật đã sống lâu năm, trước giờ vẫn sinh trưởng tươi tốt, mỗi khi đông đến liền nở hoa lạnh lùng kiêu sa. Nhưng gần đây, dù được tưới nước đều đặn, cành lá vẫn héo úa, hôm nay tưới, ngày mai liền khô.

Tiểu thư rất yêu thích gốc mai này, từ nhỏ đã thường chơi đùa dưới bóng mai, lớn lên cũng tự tay chăm sóc. Nay tiểu thư bệnh nặng, bạch mai cũng khô héo theo. Bọn họ từng nói, bạch mai kia thông linh, biết tiểu thư không khỏe nên mới u sầu đến thế.

Chuyện như vậy, người ngoài sao có thể biết? Lâm quản gia do dự một lát, rồi khom người chắp tay:
"Vừa rồi Lâm mỗ thất lễ, xin nhị vị lượng thứ, mời vào trong."

Lý Nhược Đồng và Vương Tổ Hiền liếc mắt nhìn nhau, cùng theo hắn đi vào. Hai vị chủ nhân Lâm phủ lúc này đều không ở nhà. Quản gia nói phu nhân từ sớm đã đi miếu dâng hương cầu phúc, còn lão gia vì việc cửa hiệu không thể không đi.

Vừa vào đến tiểu viện của Lâm tiểu thư, hai người liền nhìn thấy gốc bạch mai. Theo lý, đầu xuân mai nên đâm chồi nảy lộc, nhưng giờ đây không thấy một mầm xanh, chỉ còn cành khô xác xơ, không chút sinh khí.

Quản gia thấy hai nàng chăm chú nhìn gốc mai, nhẹ nhàng thở dài:
"Trước đó cây đã từng nở một đóa, nhưng chỉ một đóa rồi cũng héo."

Lý Nhược Đồng gật đầu, cẩn thận quan sát một lượt, thần sắc ngưng trọng dần dịu đi:
"Trước tiên hãy để ta xem qua Lâm tiểu thư."

Trong viện lẫn phòng đều phảng phất một mùi thuốc đắng nồng. Vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy bên trong bày trí tinh xảo, có một bức bình phong vẽ hoa mai che giường. Hoa mai được họa sống động như thật, vừa nhìn liền biết chính là bạch mai ngoài sân.

Nha hoàn thân cận đôi mắt sưng đỏ, nhìn thấy hai người tiến vào, nghe quản gia giới thiệu, lập tức hành lễ, nức nở:
"Tiểu thư uống thuốc không vào..."

Lâm quản gia sắc mặt trắng bệch, khẩn thiết nói:
"Cầu xin hai vị cứu mạng tiểu thư chúng ta."

Lý Nhược Đồng khẽ gật đầu, bước tới gần giường. Trên giường là một cô nương sắc mặt tái nhợt, cổ phủ hắc khí, sinh khí toàn thân gần như cạn kiệt — rõ ràng là bị yêu quái hút lấy sinh lực. Bởi vậy thuốc thang và kim châm đều vô hiệu.

Lý Nhược Đồng nhẹ nhàng ngửi ngửi, trong không khí thoang thoảng mùi hoa mai rất nhạt, xem ra trước đó bạch mai từng được đặt trong phòng.

"Tiểu thư nhà ta... còn cứu được không?" Quản gia mang theo một tia hy vọng mong manh, thấp thỏm hỏi.

Vương Tổ Hiền khẽ cười:
"Lý đại phu nhà ta, chưa từng gặp bệnh nào không trị được. Lâm tiểu thư coi như vận khí không tồi, mới có thể gặp được nàng ấy."

Lâm quản gia vừa mừng vừa sợ, trong lòng thầm hối hận vì lúc trước thất lễ.

Lý Nhược Đồng không nói gì thêm, ngồi xuống bên giường, đưa tay bắt mạch cho Lâm Uyển Nhi. Trong khoảnh khắc, nàng vận linh lực truyền vào cơ thể nàng kia, bổ sung sinh khí đã thất thoát nghiêm trọng.

Thần lực của Lý Nhược Đồng không phải người thường có thể chịu đựng. Nàng truyền vào không nhiều, nhưng với Lâm Uyển Nhi lại là cải tử hoàn sinh. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt nàng kia hồng hào trở lại, thần sắc cũng dần khởi sắc.

Ngón tay Lý Nhược Đồng nhẹ phất, một đạo phù văn nhập vào giữa lông mày Lâm Uyển Nhi, nàng ấy lập tức an ổn hơn hẳn.

Lâm quản gia cùng nha hoàn trợn mắt há mồm, vui mừng khôn xiết, quỳ xuống đất:
"Thần tiên! Là thần tiên! Xin ngài cứu tiểu thư nhà ta, cứu tiểu thư nhà ta!"

Lý Nhược Đồng hơi bất đắc dĩ, xoay người ra hiệu họ đứng dậy:
"Ta không phải thần tiên, các ngươi không cần hành lễ. Lâm tiểu thư không phải bị bệnh, mà là gặp phải yêu vật. Nhưng đừng hoảng loạn, tạm lui xuống trước, ta cần tĩnh tâm xử lý."

Quản gia không dám dị nghị, lập tức lui ra ngoài, còn sai người đi mời lão gia về, vì việc này không thể tự tiện quyết định.

Đợi mọi người lui hết, Vương Tổ Hiền đi quanh phòng một vòng rồi hỏi:
"Mai hoa tinh đã hóa thành yêu?"

"Ừ. Trong phòng vẫn còn lưu lại hương hoa mai, nghĩ rằng nàng ấy vừa mới ở đây." Lý Nhược Đồng gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Uyển Nhi.

Vương Tổ Hiền nhíu mày:
"Vị Lâm tiểu thư này sinh khí mười phần, linh tính hiếm thấy, là một linh thể tốt."

Thật ra ngay khi vừa bước vào Lâm phủ, các nàng đã cảm nhận được yêu khí dày đặc, song cũng có linh khí không tầm thường. Trong phòng Lâm Uyển Nhi, linh khí đặc biệt ngưng tụ quanh nàng ấy.

Phàm nhân mà có được linh khí như vậy, quả là điều hiếm có.

"Ta đoán rằng nha đầu Lâm cả ngày chăm sóc bạch mai, bạch mai tu thành tinh, liền sinh lòng tham muốn linh thể của nàng ấy. Bởi vậy ngày đêm hút lấy sinh khí, khiến nàng ấy thành ra thế này?" Vương Tổ Hiền tinh nghịch nói.

Lý Nhược Đồng sao không hiểu Tiểu Trà Xanh nhà mình đang ám chỉ điều gì. Nàng liếc nhìn đối phương một cái, gật gù:
"Xem ra Trà yêu cùng Mai yêu cũng giống nhau, đều muốn một ngụm nuốt trọn. Có điều, so với Lâm tiểu thư, Lý tiểu thư vẫn may mắn hơn, gặp được Tiểu Trà yêu lương thiện, chưa bị hút cạn sinh khí đến phải nằm liệt giường."

"Xì." Vương Tổ Hiền không nhịn được bật cười, khẽ vuốt sườn mặt Lý Nhược Đồng:
"Nàng thật là nhỏ mọn, ta chỉ nói chơi một câu, liền lôi chuyện cũ ra nói mãi."

"Ngoài ra, cũng không phải Trà yêu lương thiện gì, chỉ là muốn dưỡng Lý tiểu thư khỏe mạnh thêm chút, luyến tiếc lấy quá nhiều. Về sau liền..."

"Về sau liền một ngụm nuốt chính mình luôn?" Lý Nhược Đồng tiếp lời, nhớ đến lần đầu họ gặp nhau ở nhân gian, ánh mắt đầy ôn nhu ấm áp.

"Đúng là nàng chẳng bao giờ nghiêm túc." Vương Tổ Hiền lầm bầm, nhưng rồi sắc mặt nghiêm lại:
"Nhưng ta thấy, chuyện này chưa chắc do mai hoa tinh gây ra. Ta nhìn gốc bạch mai ngoài sân rồi, không thấy có dấu hiệu dính huyết lệ, hẳn là chưa từng sát hại ai."

"Không sai. Hơn nữa cây đã khô héo đến mức đó, chỉ sợ cũng sắp tiêu vong."

"Hai trăm năm ở nhân gian mà có thể tu thành hình người, mai hoa tinh này không đơn giản. Nhưng Lâm nha đầu thực sự bị yêu làm hại, muốn rõ ràng sự tình... chỉ có thể hỏi cây bạch mai."

Nói rồi Vương Tổ Hiền quay sang nhìn Lý Nhược Đồng:
"Mũi nàng linh lắm, thử ngửi xem, nàng ấy đang ở đâu?"

Lý Nhược Đồng làm bộ nghiêm túc hít hít vài cái, sau đó khẽ lắc đầu:
"Chỉ có mùi trà trên người nàng, ta ngửi không ra hương vị nào khác."

Vương Tổ Hiền bị nàng chọc cười:
"Đều lúc nào rồi mà nàng còn ở đây ba hoa."

Lý Nhược Đồng không đáp, chỉ mỉm cười, sau đó giơ tay lên vẽ phù trong không trung. Ngón tay nàng nhẹ phất, cả tiểu viện lập tức được ánh sáng bạc bao phủ.

"Bạch mai cô nương, mời bước ra." – nàng nhẹ giọng nói.

Từ sau giường, một nữ tử vận bạch y chậm rãi bước ra. Nàng có chút hoảng loạn, tay khẽ làm thủ thế như muốn bảo vệ người đang nằm trên giường.

Vương Tổ Hiền giọng nhàn nhạt:
"Hoa mai thành tinh, không về Yêu giới mà còn ở lại nhân gian làm gì?"

Nữ tử kia thân hình khẽ run, biết mình đã gặp cao thủ, cắn răng hỏi:
"Nhị vị là ai?"

"Là ai không quan trọng." – Lý Nhược Đồng tiếp lời – "Ta chỉ hỏi, vì sao Lâm tiểu thư lại thành ra thế này? Là ngươi làm?"

Mai tinh liên tục lắc đầu, sắc mặt đầy ảo não:
"Ta sao có thể làm hại Uyển Nhi? Ta ước gì nàng khỏe lại. Nhưng ta linh lực thấp kém, không bảo vệ được nàng. Vừa rồi vị tiên nhân này truyền linh lực cho nàng, nàng mới có khởi sắc... Ta biết các vị không phải người thường, chỉ cầu xin các vị cứu mạng nàng. Sau đó muốn ta trả giá thế nào cũng được."

Lý Nhược Đồng nhìn nàng, tiếp tục hỏi:
"Ngươi nói sẽ không làm hại nàng, nhưng trên người nàng rõ ràng bị yêu khí xâm nhập. Là có yêu vật khác làm?"

Mai Thanh Hảo khẽ gật đầu, trong mắt ngập tràn đau xót.

Nàng vốn là một gốc bạch mai sống ở đây đã hai trăm năm, cơ duyên thành tinh, nhưng không rời khỏi Lâm gia. Mỗi khi đông về, tuyết mai nở, nàng chỉ yên tĩnh đứng đó, mang đến một chút sinh khí cho Lâm phủ.

Cho đến khi Lâm Uyển Nhi ra đời, thiên phú dị bẩm, có linh căn, ngay từ nhỏ đã cảm nhận được sự tồn tại của Mai Thanh Hảo. Nhưng nàng không sợ hãi mà lại thích đến gần chơi đùa.

Lúc đầu Mai Thanh Hảo chỉ thấy nàng thú vị. Tiểu hài tử thông minh lanh lợi, dáng vẻ như ngọc, lại yêu thích mình, nên nàng liền âm thầm ở bên bầu bạn.

Lâm Uyển Nhi càng lớn càng nhạy cảm, tuy không thấy được nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận, còn tận tâm chăm sóc. Sau này nàng dọn hẳn sang tiểu viện nơi có gốc mai để tiện gần gũi hơn.

Mai Thanh Hảo được nàng đối đãi chân tình, dần buông phòng bị, hiện thân kết giao. Hai người thân thiết không khác gì tri kỷ.

Mãi cho đến một tháng trước, có người tới Lâm phủ, muốn mua gốc bạch mai với giá vạn kim.

Lâm gia vốn là thương nhân, gốc mai quý thật, nhưng vạn kim cũng rất hấp dẫn. Lâm Văn Hải động tâm, song bị nữ nhi một mực ngăn cản. Thương con, ông đành từ chối.

Hôm đó, Lâm Uyển Nhi dẫn Mai Thanh Hảo ra ngoài chơi, liền đụng phải kẻ muốn mua bạch mai kia. Hắn rõ ràng nhắm vào Mai Thanh Hảo.

Vương Tổ Hiền nhíu mày:
"Là yêu quái? Muốn bắt ngươi làm linh vật?"

Mai Thanh Hảo gật đầu, ánh mắt đầy hối hận:
"Là ta sơ suất... không nên dẫn Uyển Nhi ra ngoài."

Nghĩ đến chuyện hôm đó, lòng nàng đau như cắt. Rõ ràng là yêu, nàng lại để một tiểu cô nương mười sáu tuổi vì mình mà liều mạng che chở.

"Ta trốn được một kiếp, còn Uyển Nhi bị hắn đánh trọng thương, yêu khí xâm nhập. Ta không biết cách cứu nàng. Hắn đã nhiều lần đến đây, ta không đủ pháp lực chống lại. Mỗi lần đều bị thương, bản thể hoa mai cũng héo úa, hiện giờ ta cũng sắp không trụ nổi."

Vương Tổ Hiền nghe xong, chậm rãi xoay người, một luồng yêu khí thoát ra.

Chỉ một luồng, đã khiến Mai Thanh Hảo lập tức quỳ rạp xuống, không thể chống đỡ.

Lý Nhược Đồng liếc nàng có phần trách móc. Vương Tổ Hiền kỳ thực chỉ định đưa yêu khí chữa thương cho tiểu yêu, nhưng không ý thức được khí thế mình phát ra quá mạnh.

"Hừ, ta cũng là yêu. Ngươi nghĩ ta sẽ cứu nàng sao? Nàng linh thể không tệ, tuy là phàm nhân, nhưng vẫn còn chút giá trị." – Vương Tổ Hiền giả vờ ác độc.

Mai Thanh Hảo sắc mặt tái nhợt, mắt ngập tràn tuyệt vọng:
"Nàng sắp chết rồi, linh khí cũng gần cạn. Ngài tu vi cao thâm, nuốt nàng cũng chẳng được gì. Nếu ngài muốn, ta dâng yêu đan, chỉ cầu ngài buông tha nàng."

Vương Tổ Hiền nhướng mày, mỉm cười đầy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com