CHƯƠNG 1 : BÌNH ĐỊNH GIANG SƠN
Năm Nguỵ Niên thứ 24
Sau một thời kì loạn lạc sa sút của triều đình nhà Ngụy, gần như cả nước Định Quốc sắp trở thành một thuộc địa của nước Thái Quốc, Ngụy Thành khi ấy là Vương Đế đứng đầu cảm thấy Định Quốc có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa dự định viết một biểu tấu xin đầu hàng quy thuận Thái Quốc , khi biết tin , Thái Tử Nguỵ Tâm khẩn lệnh xin để gia đình Tướng Quân nhà họ Lý ra đánh trận giữ nước, trước đó bởi sự tài năng thiên phú mà Lý Tướng Quân - Lý Viên Thận còn trẻ mà đã dành không ít lãnh thổ về cho Định Quốc , khiến người dân phải ca tụng , do vậy mà Nguỵ Thành e dè trước sự tài ba của Lý Viên Thận sẽ đe doạ đến ngôi vua của hắn nên hắn bèn lệnh cả gia đình họ Lý ra biên giới trấn thủ biên cương , danh Lý Tướng Quân từ đó cũng biến mất . Cho đến khi lại một lần nữa Nguỵ Tâm nhắc đến khiến Nguỵ Thành không thể từ chối được nữa bèn chuyển lệnh đến biên giới cho gia đình họ Lý nhanh chóng trở về Định Quốc theo lời của Thái Tử Nguỵ Tâm.
Năm Nguỵ Niên thứ 28
Kết quả sau suốt bao năm ròng rã Định Quốc cũng chiếm thế thượng phong nhờ Lý Viên Thận , Thái Quốc rút lui không dám bén mạng đến , cột mốc này đã đánh dấu cho sự trở lại của gia tộc Lý hùng mạnh , do lập đại công gia tộc Lý được trở lại Kinh Thành mà không còn bị gò bó bởi sự đố kị của Vương Đế
Năm Nguỵ Niên thứ 29
Vương Đế của Định Quốc - Nguỵ Thành băng hà , truyền ngôi lại cho vị Thái Tử duy nhất Nguỵ Tâm , lấy hiệu là Minh Đế. Lý Viên Thận là sư phụ của Nguỵ Tâm bởi lẽ đó mà Nguỵ Tâm rất coi trọng gia tộc họ Lý kèm theo việc lập đại công năm ấy nên vừa lên ngôi đã ban lệnh phong Lý Tướng Quân thành Quốc Công ban hiệu Thạc ( tức là lớn lao, tài năng , uy vũ nhưng không khoe khoang )
Năm Nguỵ Niên thứ 30
Trước sự dẫn dắt của Minh Đế Nguỵ Tâm và sự hỗ trợ âm thầm của Thạc Quốc Công , Định Quốc dần phồng thịnh trở lại và lớn mạnh , kèm theo đó là sự thèm khát lãnh thổ của các nước khác nên cũng không ít lần xảy ra chiến tranh lớn nhỏ kéo dài và đương nhiên nếu các gia tộc Võ Tướng khác bó tay thì Thạc Quốc Công lại phải ra đánh trận , từ đó danh tiếng của gia tộc họ Lý càng vang khắp các thành lớn nhỏ ở Định Quốc
...................................................
Vĩnh Dạ Thành năm Nguỵ Mạc thứ 2
Một khu phố sa hoa bật nhất nhộn nhịp đầy tiếng rao bán , một tiểu cô nương có lẽ chỉ vừa mới tới tuổi cặp kê đang ngồi bán vài đoá hoa tươi thì bỗng một chân nam nhân thẳng thừng đạp đỗ hết những đoá hoa đến mức nát từng cánh
" Muốn chết ? , mẫu thân của ngươi đã để ngươi làm tiểu thiếp của ta để trả nợ , sao ngươi dám thừa cơ chạy đến đây , còn bán với chả buôn , mau về Mã Phủ với ta nhanh !!!! "
Không nói không rằng, vừa dứt câu hắn liền nắm lấy đôi tay gầy yếu ớt kéo về phía hắn, tiểu cô nương vẫn kịch liệt phán kháng , nghe tiếng la hét bà con bu lại hóng chuyện nhưng lại chẳng ai dám can ngăn bởi Mã Tư là con nhà quan , phận dân đen thấp kém nên chẳng ai dám lên tiếng , chỉ biết tội nghiệp cho số phận của hồng nhan vừa hé nở đã phải lụi tàn trong vũng nhơ, không biết đây đã là nạn nhân thứ bao nhiêu của Mã Tư
" KHÔNG !!! KHÔNG !!!! TA KHÔNG ĐI VỚI NGƯỜI , CÓ CHẾT TA CŨNG KHÔNG ĐI !!! "
Mã Tư tức giận liền vung tay tát một cú trời giáng, nữ nhi yếu đuối làm sao đỡ nỗi cú ttát ấy khiến Tiểu Thuý lập tức ngã xuống ôm mặt khóc nức nỡ , Mã Tư còn dự định vung tay thêm một lần thì một vỏ kiếm phi đến đâm thẳng vào tay hắn đang dơ lên, vỏ kiếm cứng khiến hắn lập tức thét lên đau đớn
" AAAAAAAA!!!! KẺ NÀO DÁM...."
" Thân là nam tử không làm được gì vẻ vang cho gia tộc mà còn ở đây bắt nạt một nữ tử yếu đuối , xem ra đứa con mà Mã Đán hao tâm phí sức bồi dưỡng cũng chỉ có thế "
Một giọng nói chế giễu được thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức đè bẹp dí Mã Tư , hắn còn định cãi lại nhưng vừa nhìn rõ cái vị ngồi trên ngựa vừa nói ra câu đấy thì lại cúi gầm mặt không dám hé nửa lời
Mọi người nghe tiếng nói cũng đồng loạt nhìn về phía một nam tử khôi ngô,một thân hắc y uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa với thanh kiếm dài trên tay , miếng ngọc bội bằng ngọc phỉ Thúy quý hiếm được khắc hình các thần thú tượng trưng cho quyền lực và bảo hộ , ngay giữ ngọc bội khắc hẳn hai chữ "Lý Thạc"
" Thế....thế tử "
Mọi người nhìn liền xôn xao to nhỏ "Thế tử kìa....là thế tử phủ Thạc Quốc Công đó"
Lý Quân Nhuệ trước sự bất ngờ của dân chúng mà vẫn ung dung lấy trong ống tay áo một tờ giấy
" Mã Tư dựa vào gia thế của Mã Phủ mà càn quấy dân nữ , tự ý mở sòng bạc buôn bán phi pháp , nay đã đầy đủ chứng cứ buộc tội , lệnh bắt đến Phủ Doãn Nha Môn chờ xét xử "
" gì...gì chứ , ta chỉ mở một sòng bạc thôi sao lại là phi pháp , với lại là mẫu thân của ả này chơi đánh bạc của quán ta nợ nhiều không trả nỗi nên mới gáng ả làm tiểu thiếp của ta để trả nợ , có cả giấy bán thân cơ mà sao lại buộc tội ta ? , ngươi đừng ỷ bản thân là thế tử phủ Thạc Quốc Công mà làm càn "
" vậy à ? , ngoài mặt thì là một sòng bạc bên trong thì ngươi ép những kẻ nợ nần trao con gái của họ cho ngươi làm thiếp hay là để bán vào Yên Hoa Lâu ( Kỹ Viện /Thanh Lâu) , chưa kể giấy bán thân mà ngươi nói có tồn tại hay không , hay ngươi chỉ nói để qua mặt rồi chạy về mách Mã Đán - Phụ thân ngươi xử lý ? "
" ta....ta "
" Khuôn viên trong Mã Phủ có một căng hầm rộng khoảng 30 bước chân , trong đó nhốt 11 cô nương mà ngươi đã bắt cóc trái phép từ Thành Lạc Dương , nhiêu đấy đã đủ để ngươi bị xử tử rồi "
Mã Tư biết mọi tội ác của hắn đều đã bị vị thế tử kia tra rõ từng chút , biết không biện minh được nữa liền cắm đầu bỏ chạy , Lý Quân Nhuệ không vội vàng chỉ hô một tiếng "bắt sống" , 2 hàng vệ binh phía sau liền tức tốc đuổi theo .
Lý Quân Nhuệ điểu khiển ngựa tiến lên vài ba bước về phía Tiểu Thuý
" Vỏ Kiếm của thế tử đây ạ "
Tiểu Thuý hai tay dâng vỏ kiếm vừa cứu nàng cho Lý Quân Nhuệ , hắn nhận xong cho thanh kiếm vào rồi gác ngay bên hông , thảy cho Tiểu Thuý một túi bạc
" cô nương cầm số bạc này lo mai táng cho mẫu thân rồi về quê tìm người thân đi "
" Dân nữ xin đa tạ thế tử ... có điều... "
" Điều gì ? "
" Tiểu Thuý chỉ có một mình mẫu thân là người thân , không còn ai khác , nay mẫu thân đã nằm xuống , chi bằng thế tử hãy mua ta đi , ta đồng ý ký vào giấy bán thân , ta biết làm việc nhà , việc nặng thế nào cũng có thể làm , thế tử xin ngài hãy mua ta , cho ta vào làm tôi tớ trong phủ Thạc Quốc Công đi "
" Cô nương cứ yên tâm , nếu không về quê tìm người thân thì số bạc này cũng đủ để cô mở một quán hàng nhỏ , không nhất thiết phải làm tôi tớ cho nhà ta "
" vậy.....đa tạ thế tử "
Lý Quân Nhuệ phi ngựa đi trước những đôi mắt ngưỡng mộ của nam tử và cả những đôi mắt si tình của nữ tử
......................................................
Trong điện của Minh Đế
Ngụy Tâm và Lý Viên Thận sau khi bàn xong chính sự thì có trò chuyện đôi ba câu
" Viên Thận ngươi trước kia cũng là sư phụ của trẫm , mặc dù nay ngươi đã không còn ra chiến trận nữa nhưng hai tiểu tử nhà ngươi lại luôn thay phiên đánh trận , lập không ít công lớn nên ta định sẽ phong quan cho hai tiểu tử ấy "
" Chuyện ra trận giúp nước là nghĩa vụ của Đại Lâm và Tiểu Lâm , bệ hạ người đừng quá coi trọng bọn nó , người làm phụ thân như thần cũng phải đau đầu vì hai đứa nó đây "
" Đại Lâm hiện đang ở trấn Quỳnh Sơn đánh người của tộc A Thái , Tiểu Lâm thì vừa đánh trận ở Thành Mai Hoa về không lâu , chẳng lẽ lại có chuyện gì à ? "
" Chẳng qua là thần lo hai đứa nó suốt ngày chỉ lo đấm đá mà không lo cho tương lai , dù gì cũng hai mươi hai tuổi đầu cả rồi "
" À , haha , nam nhi mà , phải lo giang sơn tiền tài trước rồi mới đến nữ nhi chứ , cứ để hai đứa nó quậy phá thêm vài năm nữa cũng chẳng sao "
" Bệ hạ nói phải , là thần lo sai rồi "
" À mà nãy nghe Khanh nói Tiểu Lâm vừa đánh trận về à , sao ta chẳng nghe báo gì cả "
" Bẫm bệ hạ , Tiểu Lâm vừa cùng quân Minh Vệ vừa về thì phải theo lệnh của Phủ Doãn Nha Môn truy bắt con trai của Mã Phủ nên báo trễ "
" Vậy à , vừa đánh trận về chắc là mệt rồi , hay là vậy đi , hai ngày nữa sẽ là ngày đích nữ nhà họ Thanh vào kinh thành , xưa nay Thanh Tướng Quân cũng giúp công không ít cho việc trấn giữ biên giới , cho Tiểu Lâm đi đón Thanh nương tử đến cũng xem như là đối đãi tốt cho nhà họ Thanh bù đắp bao năm ở ngoài ô trấn nhỏ "
" Thanh Tướng Quân tuy chức quan không cao nhưng lại liêm minh chính trực , cũng có một công thần tốt , vậy thần về sẽ bảo Tiểu Lâm chuẩn bị tốt , tiếp đón Thanh nương tử "
" Ừm , đường đi xa , đủ đẻ Tiểu Lâm nghỉ ngơi sau cuộc chiến , mắc công hắn ở đây Phủ Doãn Nha Môn cũng sẽ bắt hắn chạy vặt tìm nghi phạm mất "
———Continue———-
Tất cả hình ảnh , câu thơ đều được lấy từ ChatGPT
Nội dung đảm bảo là add tự nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com