CHƯƠNG 2: TRẤN BIỆT CHÂU
Phủ Thạc Quốc Công
" Nhi tử bái kiến phụ thân "
" Đứng lên đi "
Lý Viên Thận vừa trở về phủ đã thấy Lý Quân Nhuệ ngồi ngay trước gian nhà chính đợi , thấy ông liền quỳ gối hành lễ
" Đã cho người báo với bệ hạ một tiếng chưa "
" Dạ rồi , vừa về phải lên đường bắt Mã Tư nên con không báo kịp , mai sẽ lên triều tạ lỗi với bệ hạ "
" Ta đã nói bệ hạ thay con rồi , bệ hạ nhân từ không chấp nhặt với tiểu tử như con "
" Con đã 22 tuổi rồi , đủ tuổi thành hôn rồi không còn nhỏ nữa đâu "
" Biết đủ tuổi thành hôn rồi sao còn chưa kiếm một phu nhân tốt về đi "
" Ayaa, phụ thân cũng phải chờ con đã chứ, với cả Đại Lâm cũng đã có ý trung nhân đâu chứ "
" Sao con dám nói Đại Lâm trống không vậy hả "
" Xét cho cùng cũng sinh ra ngày cùng tháng cùng năm , con chỉ sinh sau Đại Lâm có một khắc mà đã phai làm một đệ đệ , đúng là không công bằng "
" Nói chuyện với con ông già ta phải tổn thọ chết mất , bệ hạ lệnh hai ngày nữa con phải xuất phát đến trấn Biệt Châu đón con gái của Thanh Chân đến kinh thành , con mau đi chuẩn bị đi "
" Thanh Tướng Quân sao lại không cùng con gái về , Biệt Châu là trấn nhỏ nắm gần biên giới xa nhất trong số thành , trấn của Định Quốc , Thanh Tướng Quân là chủ của Thanh Phủ ở thành Vĩnh Dạ nhưng từ lâu vè trước đã tự nguyện rời phủ đến Biệt Châu giữ trấn , Thanh Phủ ở thành Vĩnh Dạ này cũng lẳng lặn sống mà không có người đứng đầu , đang yên lành sao lại cho con gái về kinh thành nhỉ ? "
" Bởi thế lần này hắn cho con gái về Kinh chắc cũng là đang suy tính điều gì đấy "
Lý Viên Thận ngóp một ngụm trà trong có vẻ trầm tư , Lý Quân Nhuệ liền đáp lời
" Phụ thân nói vậy , tức là mục đích của Thanh Tướng Quân về Kinh vẫn chưa ai đoán ra được ? "
" Phải , theo thư gửi từ Biệt Châu về đã gửi rõ ngày giờ mà Thanh nương tử sẽ xuất phát , bảo khi đến thành Vĩnh Dạ sẽ ở lại Thanh Phủ cùng họ hàng , còn lại không nói gì thêm . Con đón con gái của Thanh Chân nhất định không được để sai sót gì rõ chưa , khi xưa Thanh Chân cũng là người lập đại công , hắn lại chỉ có duy nhất một cô con gái nên con phải cẩn thận , có chuyện gì thì ta cũng không cứu nổi con "
" Rõ thưa phụ thân "
..........................................................
Biệt Châu trấn
Một bóng lưng mảnh khảnh ngồi chải mái tóc mềm dài , nét mặt u buồn thấy rõ , bỗng một nha hoàn ngoài cửa bước vào
" Nương tử , rửa mặt thôi "
" Mộc Từ , phụ thân ta có tin tức gì về bên người Ngô Kim chưa ? "
" Dạ nô tỳ nghe nói người Ngô Kim muốn rút ngắn thời hạn cử hành hôn lễ , bằng không sẽ lại có thêm con tin phải chết nhưng nô tỳ vẫn chưa biết quyết định của Tướng Quân thế nào "
" Bọn người ấy càng ngày càng quá đáng , rốt cuộc phải có thêm bao nhiêu người Mộc Di chúng ta phải chết nữa đây "
" Nương tử .... "
" Có phải chỉ cần ta gả cho bọn họ thì bọn họ sẽ tha cho chúng ta không ? "
" Không đâu nương tử , đó là một cái hang sói , nếu nương tử thật sự gả đến nước Ngô Kim thì không thể sống nổi đâu "
" Chẳng phải người của chúng ta bị bắt làm con tin cũng phải sống như thế hàng ngày sao ? "
" Chắc là sẽ có cách nào đấy , bây giờ nương tử cứ bình tĩnh đã , đợi đến ngày tất cả tộc chúng ta cùng Tướng Quân trở về Kinh Thành , không ở Biệt Châu này nữa thì sẽ ổn cả thôi "
" Không đâu , phụ thân chỉ nói vậy để ta yên tâm mà đi đến Kinh Thành thôi , phụ thân và cả a nương ta sẽ không bao giờ chịu rời Biệt Châu , cả những người trong bộ lạc nữa , đây là quê hương của chúng ta , sẽ không ai chịu bỏ nó đâu "
" ........nương tử à "
...................................................
Ngày Thanh Nguyệt Di lên đường
" A Nguyệt , A Nguyệt "
Thanh Nguyệt Di đang ngồi trầm mặt thì nghe tiếng Mộc Nhược Di gọi khá vội vàng , liền tiến đến mở cửa
" A Nương , có chuyện gì vậy ? "
" Người Ngô Kim không biết sao hôm nay lại không hẹn mà đến ngay trước trấn rồi , cứ đà này sẽ nguy to mất "
" Vậy..vậy chúng ta phải làm sao , phụ thân quyết định thế nào rồi ạ ? "
" Phụ thân con đang cầm chân bọn chúng , kêu ta đến để nói cho con vài điều "
Mộc Nhược Di miệng vừa nói tay vừa gấp gáp thay lại y phục cho Thanh Nguyệt Di
" Ta đã kêu Mộc Từ chuẩn bị một xe ngựa nhỏ của dân thường chờ sẵn ở cửa sau của trấn rồi , thay y phục của dân thường xong thì con phải lập tức lên đường , nếu có người kiểm tra thì bảo con là thương nhân vô tình đi ngang qua có biết chưa "
" Vậy còn phụ thân và a nương thì sao ? , hai người không đi cùng con ư ? "
" Không kịp nữa rồi , nếu bọn ta đi thì không ai cầm chân được đâu "
...................................
Một hàng dài binh sĩ cầm cờ khắc rõ chữ Ngô Kim đứng trước trấn Biệt Châu , tên đứng đầu hô to giọng
" Thanh Chân , ngươi mau ra đây , cần gì phải làm rùa rụt cổ chứ , hôm nay bọn ta đến để rước con gái của ông , sính lễ mang đầy đủ cả , đừng trốn nữa , mau ra đây đi "
Thanh Chân đứng sau cánh cửa đóng nghe rõ mồn một những lời bọn người ấy nói , thầm nghĩ
" Biệt Châu có lẽ không giữ được nữa rồi , A Nguyệt , tha lỗi cho bọn ta không thể bảo vệ con đến cùng , mong con sau này sống tốt ở thành Vĩnh Dạ "
....................................
"A nương , con không đi đâu , con xin người đấy , mau kêu phụ thân đến và cả những người dân nữa , tất cả chúng ta cùng đi , chúng ta cùng đi "
Mộc Nhược Di ôm lấy Thanh Nguyệt Di đang khóc lớn mà chính bà cũng không cầm được nước mắt
" A Nguyệt , con nghe cho rõ , hôm nay cho dù tộc Mộc Di có không còn tồn tại nữa , cha con cũng không còn trở về nữa , thì vẫn phải sống cho tốt , sống thay phần đời còn lại của ta và phụ thân con "
Thanh Nguyệt Di lắc đầu chống cự , nàng không muốn đi , nàng sinh ra ở nơi này thì có sống thì cùng sống , chết thì cùng chết , nếu mọi người đều không còn nữa thì bản thân nàng làm sao sống nỗi những ngày tháng sau này , bỗng Thanh Chân vội mở cửa xông vào ôm lấy Thanh Nguyệt Di
" A Nguyệt , cầm lấy , đây là thanh đao gia truyền của nhà họ Thanh chúng ta , đem theo nó bên lúc nguy hiểm còn có thể tự cứu lấy mình , con mau đi đi "
Kết thúc cái ôm , Thanh Chân vội dúi vào tay Thanh Nguyệt Di một con đao có vỏ cán bằng ngọc khắc chữ Thanh , Mộc Nhược Di đội cho Thanh Nguyệt Di một cái sa mạn rồi thúc giục đẩy nàng lên xe
" đi mau , sắp không kịp rồi "
Hai người gác cửa bị đạp tung kéo theo đó là cánh cửa sập , người Ngô Kim tràn vào cuối cùng thì phát hiện cửa sau của Biệt Châu liền la lên
" TÌM THẤY RỒI , BỌN HỌ ĐỊNH TRỐN "
" BẮT LẤY CHO TA "
" Tiêu rồi , mau lên , đi mau , đi !!!"
" Mộc Từ , nhất định phải bảo vệ tiểu thư ngươi cho tốt , nó là mạng sống của ta , nhất định nó phải sống rõ chưa "
" Mộc Từ hiểu rồi , Mộc Từ nhất định sẽ bảo vệ nương tử "
" A Nương , phụ thân còn hai người thì sao , hai người không thể bỏ con như thế được "
" A Nguyệt ngoan , ta sẽ bảo vệ cho a nương của con , bọn ta sẽ lên đường theo con ngay , đừng lo lắng , không sao cả , đi mau đi "
" A Nguyệt , bảo trọng "
" KHÔNG ... KHÔNG .. A NƯƠNG ... PHỤ THÂN !!!! "
Thanh Chân và Mộc Nhược Di cương quyết đóng chặt cửa mặc cho tiếng kêu gọi bất lực của Thanh Nguyệt Di , trước khi cửa hoàn toàn khép lại , bọn họ còn nở lọt nụ cười nhẹ nhõm về phía xe ngựa đang dần chạy xa
Hai thân ảnh không già mà cũng không trẻ , mỗi người một thanh kiếm trong tay , bọn họ đã quyết bảo vệ cánh cửa ấy cho dù có vạn đao xuyên da thịt cũng không hối hận , vì chỉ có như thế đứa con gái bảo bối duy nhất của họ mới có thể an toàn thoát thân .
.......................................................
Xe ngựa chạy được một đoạn khá xa , Thanh Nguyệt Di nước mắt vẫn rơi , vô hồn nhìn về một hướng vô định
" Nương tử , người mệt rồi , uống chút nước đi "
" ...."
Nàng chẳng buồn đáp lời của Mộc Từ , Mộc Từ cũng biết tâm trạng hiện giờ của nàng nên cũng không nói gì thêm
" A '
Một tiếng la lên rồi im bặt , chiếc xe ngựa dừng đột ngột khiến Mộc Từ và Thanh Nguyệt Di trong xe bị chao đảo
" Bên ngoài có tiếng đánh nhau , nô tỳ ra xem thử "
Mộc Từ ló đầu ra ngoài thì một mũi tên bắn lệch vào khung xe khiến Mộc Từ giật bắn mình , vội quay ngược lại
" Không xong rồi , chúng ta bị người Ngô Kim phát hiện rồi , chạy mau "
Mộc Từ kéo tay Thanh Nguyệt Di ra ngoài , khung cảnh hỗn loạn , theo xe ngựa cũng chỉ có vài ba người theo hộ tống nên vốn không thể thắng nối người Ngô Kim , Mộc Từ thừa cơ hội kéo tay Thanh Nguyệt Di chạy đi
" THANH NGUYỆT DI , THẤY NÀNG TA RỒI "
" BẮT NÀNG TA LẠI , CÒN LẠI GIẾT !! "
Mộc Từ hoảng loạn chỉ biết nấm chặt tay Thanh Nguyệt Di mà chạy , nhưng nữ tử sức yếu , bọn người Kim Ngô lại có ngựa , vài ba tên phi ngựa đuổi theo chặn đường , phút chốc cả Mộc Từ và Thanh Nguyệt Di bị bao vây
" Nương tử người đừng sợ , Mộc Từ sẽ bảo vệ người "
Mộc Từ đẩy Thanh Nguyệt Di ra đứng sau lưng , suy cho cùng thì Mộc Từ cũng chỉ lớn hơn Thanh Nguyệt Di có hai xuân làm gì có đủ sức mà chống cự , ngoài trái tim trung thành ra thì Mộc Từ cũng chẳng có sức mạnh hay võ công gì cả
Bọn người Ngô Kim xử gọn xong tuỳ Tùng đi theo xe ngựa , xác nằm lây lan , cuối cùng chỉ vây gọn xung quanh hai nữ tử , bọn chúng xuống ngựa mạnh bạo tách Mộc Từ và Thanh Nguyệt Di ra
" THẢ TA RA ... THẢ RA !!! "
" NƯƠNG TỬ ... THẢ TA RA !!! "
" Haha haha , nghe bảo tộc Mộc Di có điệu múa rất đẹp làm say đắm lòng người , nếu hai mỹ nữ đây múa cho huynh đệ bọn ta một điệu bọn ta sẽ cho hai người một con đường sống "
" Ta khinh , bọn người Ngô Kim các ngươi là một lũ phế vật , không có tình người "
" Mẹ Kiếp "
Mộc Từ sau câu mắng thì bị tên đô con tats vào miệng đến mức chảy máu
" Mộc Từ ... Mộc Từ "
" Một nha hoàn cỏn con tộc Mộc Di mà cũng dám mở miệng mắng người Ngô Kim ư ? "
" Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy , tộc Mộc Di bọn ta , không dễ chọc đâu , AAA "
Mộc Từ sau cơn choáng thì đứng dậy rút lấy thanh đao ngang hông của một tên binh sĩ vung đại một nhát , không những không trúng mà còn bị đạp văng ra xa
Thanh Nguyệt Di không chịu nổi bỗng bộc cơn phát vùng vẫy khiến hai tên binh sĩ chợt không giữ được , Thanh Nguyệt Di chạy đến đỡ lấy Mộc Từ
" Mộc Từ .... "
" Nương tử ... nô tỳ ... không sao "
" Tại sao ? Tại sao lại cứ phải là bọn ta ? TẠI SAO !!! "
Thanh Nguyệt Di tức giận bèn rút trong tay áo thanh đao nhỏ gia truyền mà Thanh Chân đã cho khi rời đi lao thẳng đến , vung một nhát ngay mặt tên thủ lĩnh , hắn trợn mắt ôm lấy mặt , cây đao bị rơi ra xa, mấy tên binh sĩ khác vội can ra , kề kiếm vào ngay cổ Thanh Nguyệt Di đe doạ , tên thủ lĩnh tức giận
" GIẾT , GIẾT HẾT CHO TA , KỂ CẢ THANH NGUYỆT DI CŨNG GIẾT "
Vừa nghe lệnh thì những tên cầm cung vội lên dây bắn một tràn mũi tên về phía Thanh Nguyệt Di , nàng nhắm mắt chờ đợi cái chét đến gần thì một vòng tay ôm lấy nàng
" Mộc.....Mộc Từ ... không...không "
Mộc Từ ôm lấy đỡ những mũi tên nhọn cho Thanh Nguyệt Di , sau lưng Mộc Từ có rất nhiều tên ghim vào
" Nương tử ... nô tỳ đã giữ đúng lời hứa của mình với phu nhân rồi ... Nương tử ... "
Nói xong Mộc Từ mắt nhắm liệm đi trút hơi thở cuối , Thanh Nguyệt Di ôm lấy Mộc Từ trong tay không rời , mặc cho bọn binh sĩ kia nắm lấy tay nàng kéo thô bạo để tách hai người ra
" Con tiện nhân đấy cho các người , chơi xong rồi giết oách đi , hôm nay chúng ta dựng trại ở ngay đây chờ đội còn đang trong Biệt Châu đến , ngươi đến chữa thương cho ta "
" Vâng Thiếu Soái "
Tên thủ lĩnh bị Thanh Nguyệt Di cchém một nhát ngay mặt nên mất hứng bỏ đi cùng bọn binh sĩ , chỉ sots hại hai ba tên được sự cho phép của hắn " xử " nàng
Những gương mặt gian xảo thèm khát của bọn hắn hiện rõ trên mặt khiến nàng sợ hãi lết về sau đến khi đụng phải vách tường
" Tiểu nương tử xinh đẹp thế này chết khôn thì uổng lắm , chi bằng để bọn ta nếm thử qua xem nữ tử tộc Mộc Di có hương thơm thế nào "
" Tránh xa ta ra , tránh ra "
Không còn sức hét nữa ,Thanh Nguyệt Di chỉ còn biết mò mẫn xung quanh vớ được một cục đá giơ lên để tự bảo vệ bản thân
" Ayya cứng đầu thật đấy , ngoan nào lại đây với bổn gia "
" haha haha haha. "
Bọn họ cười cợt trước sự sợ hãi của Thanh Nguyệt Di , chẳng lẽ cuộc đời nàng sẽ phải chết trong tủi nhục thế này sao , nữ tử chưa xuất giá trước khi chết còn bị làm vấy bẩn thì còn gì tủi nhục hơn nữa chứ
—————Continue—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com