CHƯƠNG 3 : BẮT ĐẦU MỘT GIAI THOẠI
Bọn binh sĩ càng ngày càng tiến đến gần , Thanh Nguyệt Di hoảng sợ giơ cục đá trong tay tự vệ thì bị hất văng , vừa đúng lúc ấy có tiếng ngựa phi đến , vụt một cái hai mũi tên bắn xuyên người hai tên binh sĩ , trại người Ngô Kim vừa được dựng cũng vang lên đấu đá của kiếm , Thanh Nguyệt Di vừa thoát khỏi cửa tử vội bám vào thành tường gắng gượng đứng lên , vừa tiếng được vài bước để tránh xa hai cái xác của hai tên binh sĩ gian manh khi nãy thì nàng thấy một thân ảnh trong bộ giáp sắt mạ vàng cùng áo choàng đỏ đang cưỡi ngựa ttiến gần về phía nàng .
Hắn nắm chặt dây cương , nghiên người dang cánh tay phải rộng thanh thoát lao đến , nàng nhìn hắn đến ngẩn người , vòng tay hắn lao đến theo tốc độ của hắc mã , vòng lấy quanh eo Thanh Nguyệt Di , theo phản xạ nàng cũng câu lấy cổ của hắn , vừa nhấc nàng khỏi mặt đất liền dùng tay xoay người nàng lại để lưng nàng tựa lên lưng ngựa , gối đầu nàng lên cánh tay trái hắn đang cầm dây cương mà ôm trọn nàng vào lòng .
Có lẽ do sức nặng đột ngột mà hắc mã hí một tiếng dơ hai chân trước lên rồi lại dùng hết sức lực chạy tiếp về phía trước , nàng lần đầu tiếp xúc với ngựa cũng sợ hãi mà nằm im , đôi mắt hướng về gương mặt anh tuấn vừa cứu nàng , nhận thấy ánh mắt đó Lý Quân Nhuệ cũng khẽ cúi mặt nhìn lấy giai nhân trong lòng , sa mạn che đi một nữa khuôn mặt Thanh Nguyệt Di nhưng không giấu nỗi vẻ xinh đẹp , chừa lại đôi ngươi vừa lúc chạm mắt với Lý Quân Nhuệ lại không thẹn mà rơi một giọt nước mắt , Lý Quân Nhuệ thấy lệ giai nhân cũng phải thẹn nửa bước mà không nhìn nữa mà tập trung cưỡi ngựa.
Tiếng vó ngựa vang lên đều tăm , tốc độ ngựa chạy nhanh đến mức từng đợt gió cứ luồn mãi vào gương mặt Thanh Nguyệt Di , kéo theo đó là tà hồng y dài của nàng cùng áo choàng đỏ của Lý Quân Nhuệ bay phấp phới theo từng đợt gió , tạo nên một mỹ cảnh đẹp đẽ vô cùng .
............................................................................
Đến một cánh rừng trúc đã là đêm tối
" Dừng !! , dựng trại qua đêm ở đây "
" Rõ ! "
Quân Minh Vệ nghe lệnh lập tức tản ra chuẩn bị dựng trại , Lý Quân Nhuệ cũng xuống ngựa , lịch thiệp đưa tay đỡ lấy Thanh Nguyệt Di từ trên ngựa xuống
" Cô nương chờ một lát , binh sĩ dựng trại xong sẽ có một trại riêng cho cô nương , chúng ta qua đêm ở đây , giờ Ngọ ngày mai sẽ lên đường về thành Vĩnh Dạ "
" ... "
Thanh Nguyệt Di từ đầu đến cuối không hé nửa lời , chỉ trầm mặt cúi đầu như vậy , Lý Quân Nhuệ biết Thanh Nguyệt Di còn sợ vụ việc ban sáng nên cũng không nói gì thêm
.........................................................
Doanh trại được dựng rất nhanh chóng , một vài binh sĩ cũng đã nấu ăn cho cả trại , Lý Quân Nhuệ đang trong trại chính thì có binh sĩ từ ngoài tiến vào
" Thế tử "
" Có chuyện gì ? "
" Binh sĩ đã nấu ăn xong rồi , chỉ còn trại của cô nương kia thôi , trong quân cũng không có nữ tử , bọn thần không biết làm sao để vào đưa cơm cho cô nương đó nên ... "
" ..... để ta "
........................................................
Thanh Nguyệt Di sao nửa ngày mất hết hồn vía thì cũng đã tỉnh táo được đôi chút
" Phải rồi ... "
Chợt nhận ra bản thân đã quên thứ gì đó liền mò mẩn khắp người , tìm ra được chút bạc ít ỏi , một chiếc khăn tay thêu một dãy hoa tử đằng màu tím mềm , còn lại chẳng còn gì khác
" Thanh đao mà phụ thân đưa mình .... mất rồi ... "
Thanh Nguyệt Di nhớ lại lúc nàng vung thanh đao khiến mặt tên thủ lĩnh Ngô Kim bị thương thì bị can ra , lực mạnh khiến thanh đao rớt ra xa , rồi lại đến lúc bị hai tên gian manh chèn ép cũng không kịp quan sát thanh đao đang ở đâu
" Đó là vật duy nhất của phụ thân , mình không thể mất nó được , chắc là .... ở nơi đó vẫn còn ... mình phải đi lại nơi đó "
Thanh Nguyệt Di vội vàng đứng dậy định ra ngoài thì nghe tiếng từ been ngoài vọng vào
" Thanh nương tử , ta có tiện vào không ? "
" N-ngươi là ai ? "
Bị tiếng gọi khiến Thanh Nguyệt Di khựng người lại , dè dặt hỏi lai lịch của giọng nói đang phát ra
" Người cưỡi ngựa đưa cô đến đây , không sao , nếu không tiện thì cô cứ đưa tay ra ngoài thôi cũng được , ta đưa cơm đến cho cô "
" .... ngươi vào đi "
Chợt nghĩ người cứu mình có lẽ sẽ không làm hại mình , kèm theo việc có khi nhờ vả được giúp đưa nàng về lại trấn Biệt Châu tìm người thân , Lý Quân Nhuệ nghe sự cho phép của Thanh Nguyệt Di mới can đảm vén màn bước vào trong trại , trên tay cầm theo một bát cơm trắng và một đĩa rau khá đạm bạc
" Trong doanh trại chỉ có cơm canh đạm bạc vậy thôi , mong cô không chê "
" .... "
" À việc ban sáng tình hình cấp bách nên đã bảo mạo phạm đến Thanh nương tử , cô cứ yên tâm ta không có ý xấu "
"Ngươi là....."
Thanh Nguyệt Di trương ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới Lý Quân Nhuệ , xác định hắn an toàn , không cầm theo vũ khí cũng không có vẻ như là làm hại đến nàng nên cũng yên tâm đôi phần . Nhận thấy ánh nhìn ấy biết tiểu cô nương vẫn chưa tin tưởng hắn nên tự giới thiệu bản thân
" ta họ Lý tên Quân Nhuệ , không báo sớm với Thanh nương tử , thất lễ rồi "
"Sao .... Công tử lại biết họ của ta ? "
Lý Quân Nhuệ lấy từ trong áo ra thanh đao có vỏ cán ngọc gia truyền , Thanh Nguyệt Di vừa thấy liền lập tức dơ tay giật lấy , Lý Quân Nhuệ phản xạ nhanh rút tay lại , người Thanh Nguyệt Di chòm tới khiến hai gương mặt chỉ cách nhau 1 lóng tay , ngượng ngùng Thanh Nguyệt Di liền bật người ngồi lại vị trí
" Đấy là đồ của ta mà , xin công tử trả lại , thanh đao này rất quan trọng với ta "
" Ta thấy thanh đao này rơi cách nơi nương tử gặp nạn không xa , khắc chữ Thanh rõ như vậy nên ta đoán người mà ta theo hộ tống chính là cô "
" Người mà công tử theo hộ tống ? "
" Phải , bệ hạ có lệnh ta đến trấn Biệt Châu hộ tống con gái của Thanh tướng quân đến thành Vĩnh Dạ , vừa đến gần trấn thì ta thấy quân Ngô Kim đang vây quanh cô nên ta mới ... "
"Vậy...công tử là quân triều đình à ? "
Lý Quân Nhuệ chợt nhớ ra Thanh Nguyệt Di chỉ là một vị tiểu thư nhà tướng quân ở tận vùng biên giới , cư nhiên không hiểu thế sự ở một thành lớn như thành Vĩnh Dạ nên vội giải thích
" Không hẳn , chỉ là ta tự nguyện đánh trận nên mới vào ... "
" Công tử ! "
Lý Quân Nhuệ chưa nói hết câu thì Thanh Nguyệt Di đã vội quỳ xuống
" Thanh nương tử , cô như vậy là.... ? "
" Công tử , ta cầu xin ngài hãy đến cứu phụ thân ta đi , cứu trấn Biệt Châu đi ! "
" Cô đứng lên trước đã , ta cũng đã định hỏi cô về việc này nhưng lo cô nghĩ tới lại sợ nên chưa dám mở lời "
" Không , không , ta hết sợ rồi , công tử hỏi đi chuyện gì ta cũng trả lời chỉ xin công tư hãy đưa ta về Biệt Châu ! "
" Rốt cuộc trấn Biệt Châu đã xảy ra chuyện gì ? , tại sao bọn người Ngô Kim đuổi cùng giết tận cô như vậy ? Thanh tướng quân đâu , sao lại để cô một mình với vài tùy tùng để bị hại như vậy ? "
Thanh Nguyệt Di uất ức rưng rưng nước mắt kể lại
" Trấn Biệt Châu vốn là nơi sinh sống của người tộc Mộc Di , xung quanh là thảo dược quý , cách ba dặm có một hồ nước trong , tài nguyên của trấn vô cùng tốt , thế nên từ lâu đã có rất nhiều rất nhiều kẻ địch dòm ngó muốn chiếm , nhưng người Mộc Di chưa bao giờ từ bỏ trấn Biệt Châu , vẫn luôn đánh kế mềm dẻo nhất là gả người đến hòa thân kèm theo là mỗi năm trấn tự nguyện dâng một nửa tài nguyên đến để giữ bình yên cho trấn , đến cuối cùng lại gập bọn người Ngô Kim , bọn chúng khác với những kẻ địch khác , bọn chúng tàn nhẫn hơn , mưu mô hơn nhiều , bọn chúng dựng trại cách trấn chỉ vài dặm khiến phụ thân không thể gửi thư đến triều đình cầu tiếp viện , bọn chúng bắt người Mộc Di làm con tin , mỗi ngày đều tra tấn con tin trước trấn bắt bọn ta phải đầu hàng quy thuận bọn chúng , nhưng phụ thân ta kiên quyết đóng chặt cửa không đầu hàng , bọn chúng lại bày kế khác ép phụ thân gả ta cho bọn chúng đổi lại bọn chúng sẽ thả con tin và tha cho cả trấn Biệt Châu , phụ thân không đành lòng nên mới đánh liều gửi thư đến triều đình bảo cho ta trở về Thanh Phủ ở thành Vĩnh Dạ, kết quả ... Chính là ngày hôm nay , bọn chúng biết được tin ta sẽ bỏ trốn nên đã cố ý đến trước hẹn , cả phụ thân và a nương đều ở lại để cầm chân , giúp ta chạy thoát "
" Hóa ra là vậy , chẳng trách Thanh tướng quân không nhắc gì đến việc trấn Biệt Châu đang gặp nạn , nếu như Thanh tướng quân báo trấn Biệt Châu đang bị bao vây bởi địch thì có lẽ người Ngô Kim đã không nhịn đến ngày hôm nay mà đã tấn công ngay khi biết tin rồi "
" Phải , phụ thân ta nửa đời chống chọi cùng tộc Mộc Di ở trấn Biệt Châu , không than vãn nửa câu mà còn tự trách bản thân không bảo vệ tốt người trong trấn "
" Những tùy tùng đi theo cô và có cả một nha hoàn ... thi thể của bọn họ đang ở bên ngoài trại ... "
Lý Quân Nhuệ ngập ngừng thông báo về sự tàn sát không một ai sống sót của sự việc ban sáng , Thanh Nguyệt Di nghẹn lòng im bật , Lý Quân Nhuệ bèn tiếp lời
" Ta sẽ cho người đến trấn Biệt Châu dò xét ngay , sáng mai sẽ có .... "
" Không ! Ta muốn tự mình đi , ta muốn đối mặt với việc này như phụ thân và a nương , xin công tử cho ta một con ngựa , ta tuyệt không làm phiền đến công tử nữa "
" Thanh nương tử không được đâu , bên ngoài đang tối một mình cô không thể đi được "
" Xin công tử đấy , hay là ... Ta tạm ứng thanh đao đó cho công tử đổi lấy một con ngựa , khi nào gặp lại ta sẽ chuộc lại thanh đao "
" ...... "
" Công tử , thanh đao đó là vật gia truyền nhà họ Thanh , ta đã chấp nhận cầm nó tức là ta đã không còn gì hối tiếc trên đời này nữa , chỉ mong công tử hãy bảo quản thanh đao này cho tốt , A Nguyệt xin cảm tạ công tử "
Thanh Nguyệt Di dập đầu cầu xin , đầu chưa chạm đất đã được đỡ lấy , Lý Quân Nhuệ đỡ Thanh Nguyệt Di đứng lên
" Được rồi , được rồi , ta sẽ đi cùng cô "
........................................................
" Vũ khúc Mộc Di nghiên bóng nguyệt ,
Thanh dung lạc giữa buổi tàn hoa .
Biệt Châu một sớm thành tro bụi ,
Chỉ tiếng tiêu sầu vọng bốn phương . "
-----------Continue-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com