Chương 10
"Mang hắn tới đây."
Ly Luân nói một câu trong thần thức của Ngạo Nhân, Ngạo Nhân trực tiếp kéo Trác Dực Thần chạy, như trộm gà con ở thành Thiên Đô
Trác Dực Thần giãy dụa một cái liền phản ứng kịp, ý của Ly Luân là muốn dùng chân thân để gặp mình
Hòe Giang cốc
Ngạo Nhân vững vàng hạ xuống đất, buông Trác Dực Thần ra, móng tay của mình quá sắc bén, gần như sắp chọc thủng hai lỗ trên y phục của Trác Dực Thần
Y phục đẹp như vậy, mình cũng không có đền được....
Cũng may Trác Dực Thần không để tâm, đương nhiên có thể là không phát hiện ra
Ngạo Nhân cúi đầu nhìn mặt đất, không sao, không sao, chỉ cần mình không nói, có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì
"Đại nhân đang ở bên trong chờ ngươi."
Trác Dực Thần phủi vạt áo bị nhăn, nói cảm tạ liền đi vào bên trong
Ngạo Nhân sửng sốt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần mang theo bất ngờ, không hổ là nhân loại đại nhân nhìn trúng, quả nhiên khác với những người khác
Xinh đẹp lại lễ độ !
Động phủ của Ly Luân âm u, ẩm ướt, trên tường đá bám đầy dây leo, trong không khí tràn ngập mùi hoa hòe nhàn nhạt, ở trong một mãng tĩnh mịch lại mang theo cảm giác cổ quái
Không biết đi bao lâu, Trác Dực Thần mới thấy Ly Luân
Ly Luân ngồi trên một tảng đá lớn, mặc hắc y lỏng lẻo, lộ ra một mảng ngực lớn
Hắc khí vờn quanh trên người, tay chân đều bị xích lớn trói buộc, không có chút tự do nào, cánh tay lộ ra đã khô héo thành vỏ cây, mơ hồ có chút ánh sáng đỏ, giống như cành cây bị thiêu đốt bên trong
Trác Dực Thần đứng trước mặt Ly Luân, muốn nói cái gì đấy lại không tiện mở miệng an ủi, nhất thời có chút thất thố
Ly Luân ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiền ngẫm, "Sao vậy, sợ sao ?"
Y chính là đang cố tình để lộ ra vết thương, chỉ vì Trác Dực Thần có thể chú ý mình hơn một chút
Trác Dực Thần nhẹ nhàng lắc đầu, lại hít sâu một hơi, "Ta có chút hiểu ngươi, Ly Luân."
Kiếp trước, lời mà cho dù hạ nhục Trác Dực Thần, gần như giết chết Trác Dực Thần cũng không thể nghe được, kiếp này, Trác Dực Thần lại có thể nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng
Ly Luân có chút sửng sốt, sau đấy vẫy Trác Dực Thần tới
Trác Dực Thần cho rằng y có gì muốn nói, tiến lên một bước
Nhưng còn chưa chờ Trác Dực Thần đứng vững đã bị một luồng sức mạnh hút qua, cả người ngã vào trong lòng Ly Luân, má đập vào lồng ngực Ly Luân
Ly Luân tham luyến ôm chặt Trác Dực Thần, ngửi tóc Trác Dực Thần, vừa hôn vừa liếm vành tai và cổ Trác Dực Thần như biến thái, giọng nói khàn khàn, "Ta sắp không nhịn được rồi, Trác Dực Thần."
Trác Dực Thần theo bản năng giơ tay tát Ly Luân một cái, giãy dụa muốn lui về phía sau, đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi, "Ngươi đang làm cái gì vậy !"
Đây là chân thân của Ly Luân, tổng cộng ba vạn bốn nghìn tuổi, là đại yêu nổi tiếng khắp Đại hoang như Chu Yếm
Đương nhiên không phải là người Trác Dực Thần có thể tùy tiện thoát được
Ly Luân nhớ lại kiếp trước, cho dù lúc đấy Trác Dực Thần đã bị mình biến thành yêu, cực hận bản thân, nhưng Trác Dực Thần nghe thấy lời này đều sẽ dao động
"Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta có được không ? Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi, Trác Dực Thần, ngươi cũng yêu ta có được không ?" Ly Luân siết chặt cánh tay, không cho Trác Dực Thần cơ hội trốn thoát
Trác Dực Thần nhỏ hơn Ly Luân, vừa vặn ôm vào trong lòng
Nhỏ nhỏ, thơm thơm
Ly Luân ngửi tóc Trác Dực Thần, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn
Trác Dực Thần cứng ngắc người lại cũng không giãy dụa nữa
Từ sau khi ca ca rời thế, không có người nào nói yêu hắn nữa
Mà bây giờ, một đại yêu mới quen biết không lâu lại nói yêu hắn
Lúc nhỏ, Trác Dực Thần nhận được rất nhiều tình cảm
Tình cảm của phụ thân nội liễm mà không nói ra, nhưng mỗi lần phụ thân ra ngoài đều sẽ chuẩn bị một phần lễ vật cho Trác Dực Thần, có lúc là một đoản kiếm, có lúc là một chú chim nhỏ. Chuyện đầu tiên sau khi về tới nhà là đi thăm Trác Dực Thần
Tình cảm của ca ca cẩn thận chu đáo, lo toan mọi thứ, hận không thể chuẩn bị tất cả cho Trác Dực Thần
Mạt ngạch và chuông Trác Dực Hiên tặng cho Trác Dực Thần, còn hơn phân nửa chưa từng sửa dụng
Cho dù Trác Dực Hiên đã qua đời, không có lễ vật mới nữa, những trang sức này cũng đủ bầu bạn với Trác Dực Thần một thời gian dài
Còn có tình cảm của thúc bá, trưởng bối, Tập yêu ti trước đây, nhiều tới sắp chiều hư Trác Dực Thần
Chỉ là sau một đêm vào tám năm trước, Trác Dực Thần mất đi tất cả tình cảm
Mọi người chợt đổi sắc mặt, yêu cầu Trác Dực Thần giao Tập yêu ti, Sùng Võ Doanh chèn ép, dân chúng ghẻ lạnh, những thứ này khiến Trác Dực Thần hiểu được, không ai vô duyên vô cớ đối tốt với người khác
Trác Dực Thần hiểu được việc này, bắt đầu sống dựa vào bản thân, đau khổ giãy dụa trong vũng bùn
Không ai biết hắn luyện kiếm trong đêm đã ngã bao nhiêu lần, cũng không ai biết hắn vì không khống chế được kiếm Vân Quang, ngộ thương bản thân, đã bất lực bao nhiêu
Thậm chí từng nghĩ tới cái chết cả trăm lần
Nhưng hắn không thể, nếu hắn chết, còn có ai nhớ tới Trác gia, còn có ai nhớ tới những người đã mất của Tập yêu ti
Mãi sau này, có Văn Tiêu bầu bạn với Trác Dực Thần
Nhưng Trác Dực Thần biết, hai bọn họ chỉ là đồng bệnh tương liên, như thú nhỏ nương tựa vào nhau
Mà Ly Luân thì khác, từ lần đầu tiên gặp, Ly Luân đã thể hiện ý tốt với mình, suy nghĩ mọi chuyện cho mình, cho dù miễn cưỡng hóa hình, cũng muốn dẹp chướng ngại cho mình
Ban đầu, Trác Dực Thần còn rất mơ hồ, không quen, cũng không muốn suy nghĩ nhiều
Sau này số lần tăng lên, lại bắt đầu thấp thỏm, hắn ghét bỏ bản thân yếu đuối, sợ một chút thật lòng kia chẳng qua là trò dùa, sợ mình không có cách đáp lại tình cảm của Ly Luân, trong mắt Ly Luân không có bản thân
Không ai mà không thích được người khác yêu
Ly Luân yên tĩnh lại, sợ chọc giận Trác Dực Thần, cũng suy nghĩ vì hạnh phúc nửa đời sau của mình, chỉ có thể buông lỏng tay, cúi đầu cẩn trọng nhìn sắc mặt Trác Dực Thần
Giọng y như đang lấy lòng, "Ngươi đừng tức giận, ta.... Sao lại khóc rồi ?"
Ly Luân luống cuống lại đau lòng lau nước mắt trên mặt Trác Dực Thần
Trác Dực Thần năm nay cũng mới chỉ hai mươi tư tuổi, lúc cha huynh mất, đau khổ chống chọi cũng mới chỉ mười sáu tuổi
Vẫn là một tiểu hài tử. Ly Luân thở dài, lần nữa ôm Trác Dực Thần vào trong lòng, gác cằm lên vai Trác Dực Thần, vỗ nhẹ lưng hắn, "Đừng khóc, đừng khóc, tiểu Thần."
Trác Dực Thần vốn là người thích khóc, được Ly Luân dỗ như vậy, hơn nữa chỉ có ca ca mới gọi hắn là tiểu Thần, lại càng không khống chế được bản thân
Tiếng nức nở đè nén vang lên, là vì nỗi nhớ quá khứ đọng lại, cũng là chán ghét bản thân vô năng và yếu đuối
Hắn không giết được Triệu Viễn Châu, không thể báo thù được cho cha huynh
Trác Dực Thần quá có thể khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, hai mắt đỏ bừng, chóp mũi tinh xảo cũng đỏ lên, thêm cảm giác vụn vỡ, đặc biệt đẹp
Ly Luân cắn răng, y nhịn rất rất vất vả
Vốn sau khi khai trai với Trác Dực Thần liền không còn sức chống cự, bây giờ Trác Dực Thần ở trong lòng mình, chỉ cần mình muốn là có thể ăn được
Hai mắt Ly Luân tối sầm, đè nén dục vọng trong lòng, chỉ cắn một cái thôi....
Ly Luân nuốt nước bọt, lại gần bên mặt Trác Dực Thần
"Cảm ơn...." Trác Dực Thần dường như vẫn có chút ngượng ngùng, nhéo y phục Ly Luân, cẩn trọng nói cảm ơn
Ly Luân chợt ngừng lại, tối đen trong mắt tản đi, chỉ còn lại tỉnh táo, ôm Trác Dực Thần ổn định lại tinh thần
Ngu ngốc.... Lúc nào mà không thể ăn chứ, để Trác Dực Thần tiếp nhận mình hoàn toàn mới là quan trọng nhất
Bầu không khí vốn không bình thường càng thêm mập mờ, Trác Dực Thần bất an vặn người, "Có thể buông ta ra trước không ?"
Giọng nói mềm mỏng, cực kỳ giống như đang làm nũng
Ly Luân còn đang nhớ lại hình ảnh Trác Dực Thần trên giường ở kiếp trước, miệng nhanh hơn đầu, nói ra một câu, "Ngươi hôn ta một cái, ta buông ngươi ra."
Sắc mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, đè nén sự khác thường trong lòng, đẩy Ly Luân ra, "Vô sỉ."
Ly Luân phản ứng kịp, tự cảm thấy đuối lý, lại không cam lòng rũ mắt xuống, trông cực kỳ ủy khuất, "Ngươi không thích ta như vậy sao ?"
Trác Dực Thần động đậy môi, cái gì cũng không nói
Không thể thừa nhận, lại càng không muốn từ chối
Không phủ nhận tức là thích
Ly Luân hiểu Trác Dực Thần nội liễm và khẩu thị tâm phi, yên tâm hôn một cái lên má Trác Dực Thần
Sau đấy, một bên mặt của y trúng một cái tát
Đánh rất hay, tới trước cái tát là mùi thơm trên người Trác Dực Thần, sau đấy mới là lòng bàn tay ấm áp, lúc mùi thơm tràn đầy trong mũi, cảm giác nóng rát trên mặt đã không còn là đau nữa, mà là thích
Cái tát này, có khác gì tiểu Thần đang chạm vào mặt mình chứ !
Ly Luân nghĩ như vậy
Trác Dực Thần giãy dụa thoát khỏi lòng Ly Luân, quay đầu lại trừng Ly Luân một cái, mới tức giận rời đi
Ly Luân vuốt môi, ngửi mùi hương của Trác Dực Thần còn lưu lại trong không khí, nghĩ tới sau khi mình giải trừ phong ấn vẫn có thể đi theo bên cạnh Trác Dực Thần liền cực kỳ vui vẻ
Tiểu Thần, ngươi mềm lòng như vậy, phải làm sao đây
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com