Chương 14
Lúc Trác Dực Thần đi ra, phía sau còn có một Ly Luân đi theo
Hoàn toàn không có bộ dạng tức giận ngày đó, cười hề hề ngốc nghếch, Triệu Viễn Châu nhìn thấy, trong lòng cảm thán mà tiếc hận cho bằng hữu của mình
Trác Dực Thần đưa Dao Thủy cho Văn Tiêu, Văn Tiêu cũng không nói gì, lập tức sửa lại lệnh bài Bạch Trạch
Sau khi sửa xong lệnh bài Bạch Trạch, chuyện đầu tiên là dời nội đan của Ly Luân tới rễ hòe
Có thần lực Bạch Trạch và Triệu Viễn Châu hộ pháp, quá trình có thể nói là cực kỳ nhanh
Tập yêu ti giả dưới chân biến về nguyên dạng, Trác Dực Thần nhìn vào trong, chỗ ban đầy giam Ly Luân, giờ đã chỉ còn lại một tảng đá lớn
Giơ tay chạm vào, rễ hòe không có phản ứng, Trác Dực Thần nhìn vài cái, mới cất rễ hòe, "Đi thôi."
Mọi người dùng Sơn Hải Thốn Cảnh quay về miếu sơn thần, lần này không còn trở ngại gì, hai mươi tám tinh tú lần lượt được thắp sáng, trận pháp khởi động, linh khí của trời đất một lần nữa hội tụ, vạn vật tái sinh
Núi Côn Luân vốn tràn đầy băng tuyết, cũng bừng bừng sức sống trở lại
Một tiểu hoa yêu bay tới trước mặt Anh Lỗi, Anh Lỗi hiếu kỳ nhìn, kinh ngạc che miệng, lại sợ dọa sợ người ta, cả người trông có chút buồn cười
Sau đấy, Văn Tiêu chia lệnh bài Bạch Trạch thành hai, ấn ký màu vàng quấn quanh cổ tay Triệu Viễn Châu, chui vào trong da liền biến mất
Bạch Cửu kích động muốn xuống núi tìm mẫu thân, lại bị Trác Dực Thần kéo lại
"Núi Côn Luân cách thành Thiên Đô ngàn dặm, đệ chắc chắn muốn chạy về sao ?" Trác Dực Thần bất đắc dĩ xoa đầu Bạch Cửu
Bạch Cửu gãi đầu cười hì hì, hết cách, cậu quá muốn gặp lại mẫu thân thôi....
Tạm biệt Anh Chiêu, mọi người quay về Tập yêu ti
Đã không còn vụ án mới, Trác Dực Thần vung tay xin nghỉ với mọi người
Anh Lỗi và Bạch Cửu về nhà, Bùi Tư Tịnh cũng bị Văn Tiêu kéo ra ngoài
Chuẩn bị xong tất cả, Trác Dực Thần mới định một mình đi đài quan sát trước
"Tiểu Trác ?" Triệu Viễn Châu thấy Trác Dực Thần lấy Sơn Hải Thốn Cảnh, không khỏi nhiều chuyện muốn nói vài câu
"Có chuyện gì ?" Trác Dực Thần liếc y, không có sắc mặt gì tốt
Triệu Viễn Châu từ lúc ra khỏi đồng hồ mặt trời, khí chất cả người thay đổi, càng khiến người ghét
"À à, ta chỉ muốn nói, thời gian trong sơn cốc không có xuân hạ thu đông, chỉ có trống rỗng vô tận, nỗi khổ trong đấy...." Triệu Viễn Châu đang nói lại ngừng, nếu không có mình, Văn Tiêu cũng sẽ ở bên trong chờ ba trăm năm sao....
"Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết." Trác Dực Thần tự lúc hạ quyết tâm cũng đã hiểu rõ
"Ừ, chúng ta chờ các ngươi quay về." Triệu Viễn Châu cũng không nói gì nữa, chỉ giơ tay lấy ra một luồng sáng từ mi tâm
Ánh sáng vờn quanh Trác Dực Thần vài vòng, chui vào mi tâm của Trác Dực Thần
Trác Dực Thần đã quen với chuyện này, nhìn lướt qua, mới phát hiện lại là kiếm chiêu của Băng Di
Hắn bất mãn trừng Triệu Viễn Châu, "Thứ của tổ tông ta, sao ngươi biết rõ như vậy."
Triệu Viễn Châu hơi ngừng lại, cũng có chút mơ hồ, làm sao y biết được nhỉ....
"Quên rồi.... Sống quá lâu, không nhớ được nữa."
"À ~ Già hồ đồ rồi." Trác Dực Thần cười giả lả một tiếng, thấy Triệu Viễn Châu không còn gì muốn nói, lấy Sơn Hải Thốn Cảnh ra, "Đi đây."
"Được."
Một vầng sáng hiện lên, Trác Dực Thần liền biến mất
Tìm một bãi đất trống, Trác Dực Thần vùi rễ hòe vào đất, ngẩn người ngồi một lúc
Sau khi Ly Luân ngủ say, vô thanh vô tức, ngay cả một chút yêu lực mong manh cũng không cảm nhận được
"Ngươi lúc nào mới có thể tỉnh lại...." Trác Dực Thần thấp giọng nói, lại lấy ra kiếm Vân Quang, luyện kiếm thuật ở bên cạnh
Sơn cốc thời gian không có bốn mùa luân hồi, ngày đêm không thay đổi, thời gian dài đằng đẵng như không tồn tại
Ngủ hay thức cũng không có gì khác
Trác Dực Thần trông chừng rễ hòe, ngày ngày tưới nước cho nó. Rễ hòe phát triển rất chậm, rau mười năm cũng không có bất cứ thay đổi gì
Trác Dực Thần đếm ngày, chờ tới bốn mươi năm ba tháng, rễ hòe đột nhiên mọc ra một mầm nhỏ
Vui vẻ trong chớp mắt này xóa đi tất cả buồn tẻ và vô vị, thời gian cũng trở nên nhanh hơn một chút
Ly Luân là đại yêu, cho dù chỉ còn lại một mầm nhỏ, cũng vẫn là đại yêu
Mầm nhỏ mọc ra giống như tiểu hài tử, ngày một lớn lên
Qua hai mươi năm nữa đã phát triển thành một cây đại thụ che trời
Lúc Trác Dực Thần nói chuyện, cây hòe thỉnh thoáng còn biết lắc lư lá hòe, phát ra tiếng lả tả
Ly Luân sớm đã có ý thức, chỉ là không thể nói chuyện, y có chút hối hận, hối hận đã để Trác Dực Thần vào đây, vất vả chờ nhiều năm như vậy
Thu kiếm Vân Quang lại, Trác Dực Thần đi múc nước
Lúc quay lại, chỉ thấy một bóng người bạch y đứng dưới táng cây hòe
Người kia quay đầu lại, giang cánh tay với Trác Dực Thần, mỉm cười nhìn Trác Dực Thần chạy tới chỗ mình, nhào vào trong lòng mình
Ly Luân ôm Trác Dực Thần, tràn đầy quyến luyến, "Tiểu Thần...."
"Nếu không ra nữa, ta sắp quên ngươi rồi." Trác Dực Thần đỏ bừng mắt, nhất thời không kiềm chế được bản thân, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống
Ly Luân một tay ôm eo Trác Dực Thần, một tay xoa đầu Trác Dực Thần, "Xin lỗi, ta đi ra quá muộn rồi."
Trác Dực Thần ừ một tiếng, được Ly Luân nâng mặt lau nước mắt
Nụ hôn lần này kéo dài mà ôn nhu
Ly Luân tu luyện, Trác Dực Thần luyện kiếm ở bên cạnh
Có lúc, Trác Dực Thần chợt lóe lên một suy nghĩ, cầm kiếm Vân Quang tấn công Ly Luân
Ban đầu, Ly Luân còn bị Trác Dực Thần đánh bại, đáng thương kéo Trác Dực Thần làm nũng xin tha
Sau này, Ly Luân khôi phục phần lớn yêu lực, đã thành thạo phản công, ngay cả trong lúc so chiêu cũng có thể động tay động chân, chiếm tiện nghi Trác Dực Thần,
Cuộc sống như vậy cứ trôi qua trong an nhàn, vui vẻ
Cảm giác mềm mại truyền tới từ cổ, Trác Dực Thần nhắm mắt, đẩy Ly Luân đang gặm loạn, "Tránh ra...."
Không nhận được lời đáp lại của Ly Luân, y phục cũng bị kéo ra một góc, Trác Dực Thần mở mắt ra, ánh mắt lộ ra không vui
Động tác của Ly Luân luôn mạnh bạo, nhưng lúc chân chính đụng vào Trác Dực Thần lại cực kỳ nhẹ nhàng
"Ngươi là chó sao ?" Vai Trác Dực Thần bị cắn một cái, hắn giơ tay chọc vào trán Ly Luân, nói
"Ừ, ta là chó của tiểu Thần." Ly Luân hai mắt sáng bừng, thần sắc vô số tội, nói ra lời này tuyệt đối không có chút xấu hổ
Hai mắt Ly Luân sáng như đuốc, ánh mắt từ mắt Trác Dực Thần di chuyển tới môi hắn, mang theo nguy hiểm
Ngón tay hơi kéo, cởi đai phong vốn lỏng lẻo xuống, y bảo rơi rụng, Ly Luân nuốt nước bọt, nhìn Trác Dực Thần vì được vuốt ve mà run rẩy
Nơi đụng vào Ly Luân trở nên nóng bừng, đáng tiếc phía sau là đá, không thì Trác Dực Thần đã chạy rồi
"Được không ?" Ly Luân kéo tay Trác Dực Thần, dẫn dụ Trác Dực Thần chạm vào mình
Trác Dực Thần quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi, "Quá sáng rồi...."
Ly Luân thấp giọng cười, phất tay mở ra kết giới, xung quanh thoáng cái tối sầm xuống
Trong bóng tối, trong thế giới không đủ ánh sáng, chỉ còn lại hai bóng người quấn quýt lấy nhau
Trác Dực Thần không nhắc tới chuyện ra ngoài, Ly Luân cũng ung dung ở lại trong đồng hồ mặt trời
Ly Luân là chủ nhân của đồng hồ mặt trời, hiểu rõ nhất trong đồng hồ mặt trời có cái gì, nhàn nhã không có chuyện gì làm, Ly Luân thích kéo Trác Dực Thần ngắm rừng chìm trong lớp sương mù, ngắm núi tuyết trùng điệp
Ly Luân tốn hai kiếp mới phát hiện ra, Trác Dực Thần thích biển
Vì vậy y xây một nhà gỗ bên bờ biển, quấn lấy đòi Trác Dực Thần cùng mình tới ở
Giống như cặp phu thê, tỉnh lúc mặt trời mọc, ngủ lúc mặt trời lặn
Đáng tiếc, ngày đêm thay đổi trong đồng hồ mặt trời là ảo ảnh do Ly Luân thi pháp, tràn đầy nguy hiểm giống như bọt biển có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào
Trác Dực Thần bắt đầu nằm mơ
Lần đầy tiên nằm mơ là ngày thứ hai sau khi chuyển vào nhà gỗ ở
Ở trong giấc mơ, Trác Dực Thần lấy thân phận người đứng xem, thấy một đoạn quá khứ không có tiếng
Trong ánh mắt mơ hồ, một nam tử hắc y cầm kiếm đâm vào ngực một người lam y
Sau đấy mộng cảnh thay đổi, Trác Dực Thần nhìn thấy hai người kia cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau uống rượu
Số lần càng nhiều, Trác Dực Thần mới chợt kinh ngạc phát hiện, mình từng nghe thấy một đoạn đối thoại của cảnh tượng này lúc ở miếu sơn thần Côn Luân rồi
"Sao vậy ? Đang ngây người làm gì vậy." Ly Luân bất mãn vẫy tay, muốn thu hút sự chú ý của Trác Dực Thần
Trác Dực Thần hồi thần, trên mặt còn mang theo mơ hồ, cũng không mở miệng trả lời
"Ừm ? Chuyện gì không thể nói với ta sao ~" Ly Luân ngồi xuống trước mặt Trác Dực Thần, đặt tay lên vai Trác Dực Thần
Trác Dực Thần rũ mắt xuống, giọng nói hơi buồn phiền, "Ta nằm mơ...."
Nghe thấy như vậy, Ly Luân cau mày, theo bản năng thốt ra, "Mơ thấy cái gì ? Trong người ngươi có vảy của Nhiễm Di, sao có thể nằm mơ ?"
Trác Dực Thần hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Ly Luân, "Sao ngươi biết."
Sự chú ý của Ly Luân đều ở trên chuyện giấc mơ của Trác Dực Thần, không khỏi có vài phần bối rối, "Ta.... Ta là đại yêu, đương nhiên có thể cảm nhận được trong người ngươi có gì."
Ánh mắt Trác Dực Thần như nhìn thấu lòng người, thấy Ly Luân có vài phần căng thẳng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Vậy, ngươi mơ thấy cái gì ?"
"Ngươi có chuyện giấu ta."
Ánh sáng màu lam trong mắt Trác Dực Thần càng đậm, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, vô duyên vô cớ thêm một chút xa lạ
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com